Bụi Kim Cương (Novel) - Ngoại truyện 2 - 04
■ ■ ■
Khi hai người bước vào cửa, đèn cảm biến trên đầu vụt sáng.
“Cậu định đi theo đến tận đâu đây?”
Lau đi trước quay lại nhìn với vẻ mặt bất mãn. Do chiều cao và khoảng cách khá gần nên bóng của anh đổ ập xuống khuôn mặt Choi In Woo.
“Đây là mệnh lệnh, phải tận mắt thấy cậu về đến nhà an toàn mới được.”
“Mệnh lệnh? Của ai?”
“Trưởng phòng Han.”
“…….”
Có vẻ bản thân cũng nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vụ ầm ĩ khi nãy, Lau cười gượng rồi cởi giày thay sang dép đi trong nhà.
Đã lâu lắm rồi Choi In Woo mới ghé thăm nhà riêng của Lau.
Từng có thời cậu ta thường xuyên lui tới nơi này, cùng nhau trải qua những khoảng thời gian ồn ào náo nhiệt từ ngoài vườn vào phòng khách, rồi xuống tận bếp. Đó là thời kỳ Lau Wi Kun sống giống một con người nhất. Khi mà Seo Yi Hyun vẫn còn ở nơi đây….
Nếu đi lối tầng hầm thì có thể từ bãi đậu xe vào thẳng trong nhà. Thế nhưng Lau lại chọn con đường phiền phức là đỗ xe xong thì đi ra khỏi bãi đậu xe, băng qua khu vườn rồi mới bước vào cửa chính.
Lý do quá rõ ràng. Chẳng cần hỏi cũng biết.
Hẳn là anh vẫn giữ nguyên tầng hầm nơi Yi Hyun từng sống.
Theo sau Lau bước lên hành lang, Choi In Woo nhìn quanh phòng khách tối om rồi cau mày.
“Nhà cửa trông ra cái dạng gì thế này.”
“Gọn gàng thế còn bắt bẻ gì nữa.”
Vừa băng qua phòng khách đi vào phòng ăn, Lau vừa đáp lại bằng giọng mệt mỏi.
“Vì gọn gàng quá mức nên tôi mới nói đấy. Trông chẳng giống nhà có người ở chút nào.”
Lần này Lau chẳng buồn đáp lời. Đứng trong căn bếp tối om, anh lấy chai nước suối trong tủ lạnh ra, chẳng thèm rót vào cốc mà tu thẳng từ chai. Sau đó anh quệt mu bàn tay lau miệng rồi hỏi xem Choi In Woo có cần nước không.
“Cậu uống không?”
“Không uống nước, cho xin chút rượu đi.”
“Uống suốt từ nãy đến giờ rồi còn rượu chè gì nữa.”
“Hay tôi ngủ lại nhé?”
“Đừng nói mấy lời nổi da gà đó, về đi.”
“Ai bảo là ngủ chung với cậu? Một tên Alpha đô con vạm vỡ hơn cả tôi đâu phải gu của tôi?”
“…….”
“Có chai vang ngon nào giấu kỹ thì lôi ra đây xem nào. Lâu rồi hai thằng mới có dịp uống tới sáng.”
“Mệt lắm. Cũng chẳng có tâm trạng đâu.”
Lau xua tay đi lướt qua Choi In Woo, quay ngược lại con đường mình vừa đi rồi lê bước nặng nề về phía cầu thang. Đó hoàn toàn không phải là bóng lưng mà Choi In Woo từng biết. Trông anh như một bóng ma đang đeo gông cùm sắt nặng trịch nơi cổ chân vậy.
“…Lau Wi Kun.”
Chưa bao giờ cậu ta gọi tên anh bằng chất giọng ngập ngừng đến thế.
Đối mặt với Lau đang quay đầu lại, Choi In Woo chẳng thể nào thốt nên lời những điều định nói.
Rằng hãy đi tìm Yi Hyun đi. Rằng nếu thực sự để vụt mất Yi Hyun, cậu sẽ phải sống cuộc đời còn tồi tệ hơn cái chết, trong một trạng thái kinh khủng hơn cả bây giờ. Rằng chẳng thà quỳ gối van xin còn hơn để chuyện thành ra như thế.
Cậu ta không thể nói ra được.
Bởi ánh mắt của người đàn ông khi quay lại nhìn cậu ta đã chứa đựng sự khao khát mãnh liệt muốn làm điều đó rồi.
Hẳn cõi lòng kẻ muốn làm vô cùng nhưng lại chẳng thể làm mới là nơi tăm tối nhất.
“Không có gì. Ngủ đi.”
Sau khi Choi In Woo rời đi, những bước chân nặng nề đang leo lên cầu thang của Lau cứ chậm dần rồi dừng hẳn. Đứng lặng trong bóng tối một lúc, anh xoay người đổi hướng về phía tầng hầm.
Bước xuống cầu thang, anh chỉ bật những ngọn đèn hắt sáng tối thiểu nhất.
Cảm giác như chỉ cần nhìn về phía giường ngủ sẽ thấy Yi Hyun đang chuẩn bị đi ngủ quay lại mỉm cười e thẹn với mình. Nếu anh hỏi ‘Ngủ ở đây được không?’, dường như cậu sẽ chẳng nói chẳng rằng mà lật một góc chăn lên.
Hoặc là, anh có thể nhìn thấy bóng lưng Yi Hyun đang ngồi trước giá vẽ, tay cầm cọ mà chẳng hề hay biết trời đã về khuya.
Những lúc ngắm nhìn bóng lưng say sưa của Yi Hyun thật lâu, Lau thường bất chợt cảm thấy sợ hãi và cô đơn. Đã có lúc anh run rẩy bởi cảm giác ‘bị ra rìa’, lo sợ rằng Yi Hyun đang thỏa sức bơi lội tự do trong thế giới riêng sẽ chẳng quay trở về thế giới thực tại nơi anh đang thuộc về nữa.
Cố tình tạo ra tiếng động rồi tiến lại sau lưng Yi Hyun, đặt tay mình lên bàn tay đang cầm cọ của cậu, ép cậu quay lại nhìn mình rồi áp môi lên, tách cậu ra khỏi bức tranh để giam cầm trong vòng tay mình… Những đêm trường của nỗi bất an ngọt ngào ấy.
Lau chậm rãi bước đến trước chiếc giá vẽ chữ H cỡ lớn. Anh cứ đẩy tới đẩy lui, lăn bánh xe một cách vô định.
Dù dụng cụ và họa phẩm Yi Hyun từng dùng không còn nữa, nhưng giá vẽ, ghế và xe đẩy vẫn còn đó. Đồ nội thất, vài chậu cây và những vật dụng sinh hoạt nhỏ nhặt vẫn vẹn nguyên.
Ánh đèn vàng nhạt từ khu vườn hắt xiên qua ô cửa sổ trên cao. Đứng thẫn thờ giữa sân khấu của những vệt sáng mờ ảo, anh đưa mắt nhìn quanh căn phòng trống. Tựa như đang dáo dác tìm kiếm chủ nhân của căn phòng dù thừa biết người ấy đã rời đi.
Gục đầu xuống, anh vừa vuốt gáy vừa tiến về phía giường ngủ. Đó là nơi chính tay anh đã dọn dẹp chỉnh trang cách đây vài ngày. Ngồi lên mép giường, anh dùng lòng bàn tay vuốt ve mặt ga trải giường. Chăn gối nệm cũng vẫn y nguyên những thứ Yi Hyun từng dùng.
Riêng những việc liên quan đến tầng hầm này, anh không giao cho cô giúp việc. Tự tay anh chăm chút từng li từng tí một.
Bây giờ thì vậy, nhưng đã có một khoảng thời gian dài anh chẳng dám bén mảng xuống nơi này. Phải đến mùa hè vừa rồi, sau khi gặp Im Mo Rae và Seo Yi Han ở Bali về, anh mới có thể lần đầu đặt chân vào đây.
Nhưng đến tận bây giờ, anh vẫn không thể nào dỗ giấc ngủ tại nơi này được.
Anh biết những người rõ về mối quan hệ giữa anh và Yi Hyun đều đang lo lắng cho mình. Mỗi khi cái tên Seo Yi Hyun vang lên ở đâu đó, ai nấy đều hốt hoảng như thể có bom rơi, rồi lén lút quan sát thái độ của anh với vẻ mặt kinh ngạc.
Hôm nay cũng vậy. Khi một vị khách nhắc đến tên Yi Hyun, gương mặt của Trưởng phòng Han, Kwon Ju Han và Choi In Woo dù chỉ trong thoáng chốc nhưng đều cứng ngắc lại. Và ngay sau đó là những ánh mắt lén lút thăm dò sắc mặt anh.
Lau cười khẩy chua xót rồi đan mười ngón tay vào nhau đặt trên đầu gối.
Dù có muốn kể cho họ nghe về tình trạng hiện tại của mình thì anh cũng không thể làm được. Anh không thể chia sẻ cảm xúc này với bất kỳ ai.
Việc cố gắng giải thích về bản thân lúc này chẳng khác nào nỗ lực dùng tay không để tát cạn nước biển.
Dù có vốc được một vốc nước biển lên thì cũng đâu thể cho người ta thấy cả đại dương. Chẳng giải thích được điều gì. Thế nên anh mới quyết định thà im lặng còn hơn.
Giống như cách anh đã sống mà không thể chia sẻ với ai về cái đặc tính dị biệt, hay đúng hơn là dị dạng mang tên Ghost này. Ngay cả trạng thái lắng đọng hiện tại bắt nguồn từ tình yêu với Yi Hyun, cũng là thứ anh phải một mình gánh chịu.
Anh cứ thế tắm xong trong phòng tắm dưới tầng hầm. Trong tủ quần áo đã chuẩn bị sẵn một số đồ lót, đồ ngủ và quần áo mặc trong nhà mà Lau có thể dùng.
Và, những chiếc áo thun kẻ sọc cũng được treo ngay ngắn trên móc.
Từ sau khi Yi Hyun rời đi, cứ mỗi lần nhìn thấy là anh lại mua về, thấm thoắt đã hơn mười cái. Anh lật giở từng chiếc áo thun đang treo thẳng thớm rồi đóng cửa tủ lại.
Vừa dùng khăn lau khô mái tóc ướt, anh vừa đứng trước kệ sách. Đây là nơi tập hợp những ấn phẩm báo chí có đăng bài về Yi Hyun. Dù đã lùng mua tất cả các tạp chí mỹ thuật nước ngoài nhưng số lượng cũng chỉ vừa đủ để lấp đầy một ngăn tủ.
Anh rút cuốn tạp chí mới phát hành gần đây nhất rồi đi về phía giường ngủ. Đó là một tạp chí mỹ thuật mang khuynh hướng thử nghiệm có trụ sở tại Berlin. Anh lật mở trang sách đã được đánh dấu bằng thẻ nhớ dòng.
Đây là bài báo do biên tập viên trực tiếp đến ‘The Hands’ ở Paris để đưa tin về tác phẩm mới của Yi Hyun. Đó là tác phẩm thứ bảy trong series ‘Colorful Ghosts’, tác phẩm mới nhất của Yi Hyun mà các khách hàng tại Phantom vừa bàn tán.
Tuy không hẳn là bài phỏng vấn, nhưng bài báo cũng đăng tải ngắn gọn cảm nhận sau khi gặp gỡ và trò chuyện trực tiếp với Yi Hyun, trải dài suốt 4 trang giấy cùng với thông tin về các họa sĩ khác thuộc ‘The Hands’.
Nội dung này anh đã đọc đi đọc lại cả hàng chục lần. Thế nhưng anh vẫn chăm chú đọc từng chữ, khắc ghi vào lòng như thể mới đọc lần đầu tiên. Chiếc khăn trùm trên đầu trượt xuống đùi lúc nào không hay, Lau mải mê đắm chìm vào bài báo.
Khi được đề nghị giới thiệu về tác phẩm, Yi Hyun đã mỉm cười vẻ khó xử. Nụ cười ấy như muốn nói rằng cậu đã thể hiện hết những điều muốn nói qua tác phẩm rồi, còn cần thêm điều gì nữa chứ. Dáng vẻ ngay ngắn với hai tay đặt gọn gàng gợi nhớ đến hình ảnh chàng thanh niên phương Đông hay xấu hổ trong những định kiến thường thấy, nhưng đôi mắt kiên định của cậu lại nhắc nhở người ta rằng, cậu là một sự tồn tại tĩnh lặng nhưng tuyệt đối không hề yếu đuối.
Yi Hyun ở ngoài đời thực chính là bản sao sống động cho những tác phẩm của cậu ấy.
Mắt bão.
Rằng điều cậu ấy muốn nói đến là sự hỗn loạn và bất an. Giới phê bình đã rêu rao như vậy suốt một thời gian, nhưng càng về sau, loạt tác phẩm lại hé lộ một câu chuyện khác. Phải chăng cậu ấy đang nói về một điều gì đó kiên định, không bao giờ lung lay giữa những hỗn loạn và bất an ấy? Giống như chính bản thân Yi Hyun vậy.
Từ trước đến nay Yi Hyun chưa từng đồng ý chụp ảnh cho báo chí, và lần này cũng vậy. Thay vào đó, hình ảnh các tác phẩm của cậu được đăng tải rất chỉn chu.
Trong tranh của cậu, những nhân vật với từng đường nét đặc trưng được khắc họa một cách phóng đại trông đúng nghĩa là ‘đầy màu sắc’. Chính vì thế mà thoạt nhìn rất dễ gây cảm giác hỗn loạn. Tuy nhiên giống như cách diễn đạt trong bài báo anh vừa đọc, rõ ràng bên trong đó ẩn chứa một cái cốt lõi không hề lay chuyển.
Ánh mắt của người họa sĩ nhìn vào sự hỗn loạn.
Ánh mắt ấy đang đón nhận những ‘hồn ma’ muôn hình vạn trạng, tưởng chừng như chẳng hề ăn nhập với nhau một cách trọn vẹn nhất. Những hồn ma ấy không xung đột lẫn nhau mà ngược lại còn hòa quyện vào nhau.