Bụi Kim Cương (Novel) - Ngoại truyện 2 - 03
“Ôi trời, ướt hết đùi rồi kìa!”
“Trong văn phòng có đồ dự phòng. Đừng lo lắng.”
Lau vừa dao động trước cái tên Seo Yi Hyun, trấn an mọi người bằng nụ cười như thường lệ. Anh lấy khăn ăn thấm qua loa chỗ rượu champagne ướt trên đùi rồi xin phép đứng dậy.
“Tôi phải đi rửa tay chút đã. Mọi người cứ tiếp tục trò chuyện đi nhé. Xin phép.”
Trưởng phòng Han đưa mắt nhìn theo bóng lưng Lau đang băng qua sảnh đi về phía nhà vệ sinh.
Không ai nghĩ rằng có mối liên hệ nào giữa cái tên ‘Seo Yi Hyun’ và sai lầm của Lau. Chỉ có Trưởng phòng Han, Choi In Woo và Kwon Ju Han là nhìn nhau trao đổi ánh mắt chua xót mà thôi.
“Tôi cũng đã xem bài báo về tác phẩm mới của họa sĩ Seo rồi. Series ‘Colorful Ghosts’. Lần này khí thế cũng không tầm thường đâu nhỉ?”
“Họa sĩ Seo còn trẻ mà chăm chỉ thật. Làm việc siêng năng, đó cũng là một đức tính rất quan trọng của người nghệ sĩ đấy.”
Người phụ nữ đeo trâm cài màu trắng vẫn luôn có cái nhìn thiện cảm với Yi Hyun, vừa gật đầu vừa nói với vẻ mặt hài lòng. Ngay sau đó, có ai đó cẩn trọng đưa ra ý kiến khác bằng giọng điệu hơi phấn khích.
“Hình như phản ứng của giới phê bình về tác phẩm lần này cũng chia rẽ cực độ thì phải?”
“Khi còn trẻ thì cũng phải thử làm những tác phẩm như thế chứ. Phải đẩy cá tính của mình đến giới hạn thì khi đó cái chất thật mới lộ diện được. Chỉ chăm chăm nhìn sắc mặt các nhà phê bình thì sao gọi là nghệ sĩ được? Các tác phẩm gần đây dĩ nhiên cũng tốt, nhưng tôi rất mong đợi những tác phẩm họa sĩ Seo sẽ công bố sau tuổi ba mươi.”
“Dù sao thì tôi thấy họa sĩ đó cứ sao sao ấy.”
Người đàn ông tên Jeong Min vẫn im lặng lắng nghe từ nãy đến giờ, chợt xen vào bằng giọng điệu căng thẳng.
“Hả? Sao sao là thế nào?”
“Trước khi là nghệ sĩ thì phải làm người trước đã. Tôi thuộc kiểu người không thể tách biệt tác phẩm và tác giả được.”
“Sao thế? Ý cậu là gì? Họa sĩ Seo có scandal gì à?”
Người đàn ông đeo kính gọng sừng nghiêng đầu hỏi.
“Thú thực thì họa sĩ Seo Yi Hyun đi được đến vị trí đó là nhờ ơn Giám đốc Lau mà. Giám đốc đã khai quật rồi vất vả tạo bệ phóng cho, vậy mà ngay sau đó lại chạy sang ‘The Hands’… nói thật trông cứ như kẻ cơ hội vậy.”
Khi lời của Jeong Min gần kết thúc thì tiếng bước chân của Lau vang lên. Trưởng phòng Han bất giác quan sát sắc mặt anh. Tuy vẫn là vẻ mặt vô cảm điềm nhiên, nhưng xét về khoảng cách thì chắc chắn anh đã nghe thấy hết những lời Jeong Min nói.
“Giám đốc Lau, còn cái quần thì sao? Không thay cũng được à?”
“Nó ở dưới tầng dưới. Bữa tiệc cũng sắp tàn rồi nên lát nữa thay sau cũng được.”
Trước lời lo lắng của ai đó, Lau nhún vai rồi ngồi xuống ghế. Chắc chắn không phải anh không nghe thấy lời Jeong Min, nhưng có vẻ anh đã quyết định không chấp nhặt từng lời một. May mắn là vậy.
“Kẻ cơ hội sao…. Tôi cũng chỉ mới chào hỏi họa sĩ Seo Yi Hyun vài lần ở Phantom thôi, nhưng cậu ấy không có vẻ là người như thế.”
“Đúng vậy. Cậu ấy là một thanh niên ôn hòa đến mức đáng ngạc nhiên so với những tác phẩm mãnh liệt mà mình vẽ ra.”
“Giống như bánh xà phòng sữa dịu nhẹ vậy, họa sĩ Seo ấy.”
Trưởng phòng Han muốn câu chuyện về Yi Hyun dừng lại ở đây, nhưng tình hình lại không diễn ra theo ý muốn của cô.
Lau vờ như vô tâm với chủ đề này, chỉ mân mê phần chân của ly champagne. Rồi trong khoảnh khắc, một nụ cười ngắn ngủi thoáng qua trên môi anh rồi vụt tắt. Đó là phản ứng khi nghe thấy sự so sánh với bánh xà phòng sữa dịu nhẹ. Nụ cười ấy tựa như đang đắm mình trong cảm xúc bồi hồi khi bất chợt nghe tin tức về người tình cũ từng yêu đương cuồng nhiệt một thời.
Giờ anh đã thực sự ổn khi nhắc đến chuyện của Yi Hyun rồi sao?
Thứ tình cảm dành cho đối tượng mà mình từng khao khát đến mức bất thường ấy giờ đã trở thành quá khứ hay kỷ niệm rồi ư?
Sai lầm ban nãy không phải vì cái tên Seo Yi Hyun, mà chỉ là ngẫu nhiên thôi sao?
“Chúng ta đâu thể biết được lòng dạ con người chỉ qua vẻ bề ngoài đâu.”
Bất kể mọi người nói gì, Jeong Min vẫn giữ nguyên ý kiến của mình.
Là người trở thành khách hàng của Phantom sau khi Yi Hyun đã rời đi Paris, nên chắc hẳn cậu ta không có cơ hội nhận ra giữa Lau và Yi Hyun có điều gì đó. Chẳng lẽ cậu ta thực sự hiểu lầm nghiêm trọng về việc Yi Hyun sang Paris chứ không đơn thuần chỉ là ghen tuông?
“Nói vậy cũng đúng.”
Có người cảm thấy lấn cấn nhưng vẫn đồng tình với lời của Jeong Min. Tuy nhiên, người phụ nữ đeo trâm cài màu trắng lại nói với giọng điệu đầy chắc chắn.
“Nhưng ở độ tuổi của chúng tôi thì việc có con mắt nhìn người để phân biệt thật giả cũng là sự thật. Theo tôi thấy thì họa sĩ Seo không phải là người hai mặt đâu.”
“Dù vậy thì chuyện cậu ta nhận lời mời của nơi khác và bỏ rơi Phantom khi thời hạn hợp đồng còn chưa kết thúc vẫn là sự thật rành rành đấy thôi.”
Sự gay gắt của Jeong Min đang dần khiến bầu không khí trở nên gượng gạo. Nhanh chóng nhận ra điều đó, Kwon Ju Han lén chen vào cuộc trò chuyện bằng vẻ lém lỉnh đặc trưng.
“Ây da, sao anh lại nói nặng lời thế. Bản thân họa sĩ Seo Yi Hyun có năng lực nên mới nhận được lời mời, và chính Giám đốc là người đã động viên cậu ấy sang đó để tích lũy kinh nghiệm vì đó là cơ hội tốt mà.”
Dứt lời Ju Han, Jeong Min nhìn sang Lau đang ngồi đối diện. Người đàn ông vô tâm ấy chẳng thèm liếc mắt nhìn cậu chàng lấy một cái, chỉ ngồi nghiêng người nhấm nháp champagne.
Jeong Min thầm nghĩ. Có lẽ việc cố dùng pheromone để quyến rũ Lau là một quyết định quá nóng vội.
Việc cố tình giải phóng pheromone cũng chẳng khác nào phô bày cơ thể trần trụi trước mặt đối phương. Giống như việc đứng trước mặt anh trong trạng thái không mảnh vải che thân, rồi nhận lại lời từ chối rằng ‘thân thể cậu chẳng khiến tôi hứng thú đâu, mặc quần áo vào đi’ vậy.
Phải khao khát đến mức nào thì bên này mới làm đến thế. Dù sao thì cũng nên từ chối một cách lịch thiệp hơn như khoác cho người ta cái khăn tắm lên người chứ.
Thế nhưng ngay cả khi chịu sự sỉ nhục đó, cậu ta vẫn không nảy sinh ý định từ bỏ anh.
“Giám đốc Lau vốn dĩ là người luôn suy nghĩ cho các họa sĩ mà. Người càng tốt như vậy thì bản thân cậu ta càng phải giữ trọn đạo nghĩa. Được khuyên đi mà đi thật như thế… tôi thấy chẳng hay ho chút nào.”
“Chúng ta dừng chủ đề này ở đây đi. Cậu ấy từng là họa sĩ trực thuộc của chúng tôi, và đó là sự thỏa thuận êm đẹp giữa hai bên.”
Lau vẫn luôn im lặng từ nãy đến giờ, cất giọng trầm lắng nói với Jeong Min.
“Là do Giám đốc quá rộng lượng và mềm lòng nên mới bị lợi dụng đấy. Nếu không có Giám đốc thì ngay từ đầu làm gì có cơ hội đó, vô ơn bạc nghĩa cũng vừa vừa phải phải thôi.”
“Không phải, đã bảo là Yi Hyun… họa sĩ Seo Yi Hyun không hề phản bội mà.”
Kwon Ju Han đứng ngồi không yên với tư thế lom khom, vừa nhìn sắc mặt Lau vừa lúng túng giải thích. Nhưng Jeong Min đã đinh ninh rằng Lau bị Seo Yi Hyun phản bội, lại càng gia tăng cường độ chỉ trích Yi Hyun. Cậu ta cho rằng làm vậy là để bênh vực Lau.
“Mọi người đều bị cái vẻ ngoài ngoan hiền đó lừa rồi. Thực ra cậu ta còn cáo già hơn bất cứ ai….”
Cạch.
Lau dằn mạnh chiếc ly champagne rỗng xuống bàn. Anh trừng mắt nhìn Jeong Min đang ngồi đối diện với ánh mắt sục sôi. Đôi mắt anh vằn đỏ ngầu như thể men say vừa ập đến chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
“Biết đâu sự thật lại ngược lại đấy.”
“Ngược lại là sao?”
“Không phải Seo Yi Hyun lợi dụng tôi, mà có khi là tôi đã phạm tội chết với Seo Yi Hyun nên cậu ấy buộc phải rời đi cũng không chừng.”
“Làm gì có chuyện đó? Một người như Giám đốc thì có thể làm gì sai với một họa sĩ non nớt như cậu ta được. Cái loại mang bộ mặt ngây thơ không biết gì để đi đâm sau lưng người khác….”
Lần này Lau bật dậy khỏi ghế. Rồi anh đi vòng qua chiếc bàn dài, tiến đến sau lưng Jeong Min.
“Đứng lên.”
“…Dạ?”
“Câm mồm, đứng dậy và cút đi.”
“Anh nói gì cơ?”
“Cút khỏi phòng tranh của tôi ngay lập tức.”
Khung cảnh trở nên hỗn loạn. Lau túm lấy gáy Jeong Min lôi ra khỏi ghế.
Ghế đổ rầm, bàn rung chuyển, ly champagne ngã lăn lóc, các khách hàng kinh ngạc đứng bật dậy xôn xao. Mặc kệ Jeong Min chống cự, Lau cứ thế lôi xềnh xệch cậu ta xuống cầu thang.
“Giám đốc Lau bị sao thế? Lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy như vậy.”
“Đúng vậy. Người điềm đạm là thế mà….”
“Chắc hôm nay Giám đốc say quá rồi. Mọi người biết anh ấy rất quý trọng các tác giả trực thuộc mà. Chuyện với Yi Hyun… à không, với họa sĩ Seo cũng đâu phải chia tay trong êm đẹp gì, giờ cứ bị hiểu lầm suốt nên chắc anh ấy ức chế quá mới thế.”
Trong lúc Ju Han khá thuần thục trấn an các vị khách khác thì Trưởng phòng Han gọi nhân viên phục vụ đến thu dọn hiện trường. Trong lúc đó, hai người đàn ông kia đã đi được nửa đoạn cầu thang cẩm thạch uốn lượn hình vòng cung.
Trưởng phòng Han thở dài thườn thượt, day day thái dương định đuổi theo Lau. Thế nhưng có ai đó đã đặt tay lên vai ngăn cô lại. Là Choi In Woo.
“Để tôi đi cho.”
Bên dưới, chẳng biết từ lúc nào Lau đã đẩy toang cánh cửa đôi nặng trịch. Choi In Woo chạy vội xuống cầu thang đuổi theo sau.
Ai bảo cậu ấy đã sống tốt hơn chứ?
Người đàn ông đó chưa từng quên, và cũng không hề có ý định quên.
Bề ngoài trông có vẻ lành lặn, nhưng chắc chắn bên trong anh đang bị trọng thương và rỉ máu ở một nơi không ai nhìn thấy. Tâm trí anh không ở nơi này. Tại nơi không có Yi Hyun, anh chỉ đang vất vưởng trôi dạt như một bóng ma mà thôi.