Bụi Kim Cương (Novel) - Ngoại truyện 2 - 02
“Hai người kia đẹp đôi thật đấy. Trông thích mắt ghê.”
Người phụ nữ cài chiếc trâm màu trắng to bản trước ngực vừa là khách VIP lâu năm của Phantom, vừa là người hâm mộ cuồng nhiệt của bà Suki Kim, mẹ của Lau.
“Giám đốc Lau giờ trông có vẻ khá hơn rồi nhỉ?”
“Đúng vậy. Người vốn khỏe mạnh là thế mà có dạo trông tàn tạ không nói nên lời.”
“Không đâu. Mặt mũi vẫn còn xanh xao lắm. Gầy hơn hồi xưa nhiều.”
Có người đồng tình, cũng có kẻ phủ nhận lời bà ấy. Người phụ nữ đeo trâm cài màu trắng vừa chăm chú nhìn Lau vừa lắc đầu.
“Thử so với hồi mới từ New York trở về xem. Khi đó cậu ấy đúng là như một bóng ma vậy. Phải không, Trưởng phòng Han?”
Nghe thấy tiếng gọi, Trưởng phòng Han mới quay người lại nhìn về phía Lau đang đứng bên trong sảnh triển lãm.
Lau sau khi giam mình trong căn hộ ở New York vốn được tu sửa để sống cùng Yi Hyun, đã trở về Seoul vào đầu năm nay.
Khi ấy, anh trông đúng nghĩa là thân tàn ma dại. Những người xung quanh đều kinh ngạc đến mức chẳng ai dám hỏi han anh nửa lời.
Lau tự thấy bản thân không ở trong tình trạng có thể ra mặt gặp khách hàng. Trưởng phòng Han cũng đồng ý với điều đó. Dù sao thì Lau Wi Kun cũng là biểu tượng của Phantom. Không chỉ xuất thân, mà vẻ ngoài đường hoàng và đẹp trai của anh cũng tạo nên sức hút không thể xem thường đối với khách hàng.
Phải sau khoảng một tháng không bước chân ra khỏi cửa, Lau mới có thể xuất hiện trước mặt khách hàng.
Với những khách VIP lâu năm đang lo lắng, anh viện cớ rằng do kế hoạch mở chi nhánh New York bị hủy bỏ nên nảy sinh nhiều rắc rối đau đầu, và anh đã bận rộn giải quyết những việc đó.
Sau khi quay lại, dường như anh đã tập trung vào công việc một cách bình thường. Dù anh thường xuyên thẫn thờ nhìn ra cửa sổ và số lần tụ tập với mọi người giảm đi trông thấy, nhưng ít nhất trông anh không còn như kẻ mất hồn nữa. Có vẻ như anh đang dần khôi phục lại cuộc sống trước kia. Ít nhất thì bề ngoài trông là như vậy.
Dáng vẻ tiếp khách lúc này của anh cũng thế.
Nhìn vào biểu cảm có phần khô khan và thái độ cứng nhắc kia, có thể thấy Lau đã nhận ra thiện cảm của đối phương dành cho mình và đang tỏ ý từ chối rõ ràng. Trong mắt Trưởng phòng Han đã quen biết Lau từ lâu, thì chuyện giữa hai người họ chẳng có vẻ gì là suôn sẻ cả. Hy vọng của các khách VIP kia có lẽ cũng chỉ dừng lại ở hy vọng mà thôi.
Ngoài ra, những biểu hiện như bất ổn tâm lý hay chìm đắm trong thế giới riêng đến mức không thể hòa nhập xã hội… đều không còn tìm thấy ở anh nữa.
Trưởng phòng Han quay người lại về phía đám đông và gật đầu đồng tình.
“Đúng vậy ạ. Lúc mới từ New York trở về…. Khi đó tôi cũng thực sự giật mình đấy.”
“Đúng không? Không biết cậu ấy đã sụt bao nhiêu cân nữa. Ban đầu tôi suýt thì không nhận ra luôn đấy.”
Người phụ nữ đeo trâm cài màu trắng lộ vẻ đắc ý khi nhận được sự đồng tình của Trưởng phòng Han. Một khách VIP nam khác đeo kính gọng sừng cất giọng than phiền với vẻ bông đùa.
“Cơ mà dù có hốc hác đi thì Giám đốc Lau vẫn cứ phong độ ngời ngời. Ông trời thật bất công.”
Những tiếng cười tán đồng vang lên khắp nơi.
Giả vờ nhấp môi ly champagne, Trưởng phòng Han quan sát kỹ hơn dáng vẻ của Lau.
Đúng như lời khách hàng nói, trông Lau có vẻ đã ổn hơn. Cứ như thể đã rũ bỏ toàn bộ bóng tối dày đặc từng đeo bám mình vào lúc mới từ New York trở về vậy.
Lẽ nào cậu ta thực sự quyết định quên Seo Yi Hyun rồi sao?
Có lẽ là không thể nào.
Sự khao khát mà Lau dành cho Seo Yi Hyun còn vượt xa cả những rung động hay sự hấp dẫn về mặt lý trí, hay những ham muốn tình dục do pheromone gây ra.
Anh yêu thế giới nghệ thuật của Seo Yi Hyun, là người hâm mộ cuồng nhiệt nhất của thế giới ấy, và gần như ngưỡng vọng chính con người Seo Yi Hyun.
Anh chắc chắn đã bị lay động bởi sự dịu dàng, ý chí kiên cường lặng lẽ cắm rễ bên trong đó, và cả sự bền bỉ cố gắng vượt qua tổn thương của Yi Hyun. Anh đã phải lòng vẻ đẹp nội tâm của con người Seo Yi Hyun.
Một tình yêu như thế không thể nào gột rửa được. Cũng chẳng thể thay thế bằng bất kỳ ai khác.
Bởi đó không phải là tình yêu nảy sinh do tình cờ ở bên cạnh một ai đó, mà anh yêu vì người đó chính là cậu ấy.
“Trưởng phòng Han, Giám đốc Lau thực sự không gặp gỡ ai sao?”
Người phụ nữ đeo trâm cài màu trắng hạ giọng hỏi đầy bí mật. Trưởng phòng Han chỉ đáp lại bằng nụ cười đầy ẩn ý.
“Haha…. Theo tôi biết thì không có đâu, nhưng ai mà biết được trong lòng Giám đốc nghĩ gì?”
“Người xung quanh chắc chắn sẽ không để yên đâu, vậy mà chẳng nghe tin cậu ấy qua lại với ai cả. Nhìn kia kìa, cậu Jeong Min cũng đang tán tỉnh Giám đốc Lau đấy thôi. Tôi nói đúng chứ?”
Người phụ nữ đeo trâm cài màu trắng khẽ hích nhẹ, người bên cạnh cũng nhìn về phía Lau và gật đầu.
“Đương nhiên, ai nhìn vào mà chẳng biết là đang tán tỉnh. Không thì cậu Jeong Min đời nào lại thu mua tranh nhiều đến thế?”
“Xin mọi người đừng nói vậy. Chắc là cậu ấy ưng ý các tác phẩm nên mới mua thôi ạ.”
Thấy cuộc trò chuyện có vẻ đi chệch hướng, Trưởng phòng Han phản ứng có phần dứt khoát. Những lời đồn đại kỳ quặc thường bắt nguồn từ những dịp như thế này.
Nào là cậu Jeong Min đang tán tỉnh Giám đốc Lau của Phantom, nào là Giám đốc Lau cũng có vẻ không ghét bỏ gì, rồi thì hai người đang hẹn hò, hay cậu Jeong Min đã đến ra mắt gia đình Giám đốc Lau…. Những tin đồn cứ thế được thổi phồng lên chỉ trong chớp mắt.
“Hay là Giám đốc Lau có giấu ai ở nước ngoài không đấy?”
Lần này đến lượt người đàn ông đeo kính gọng sừng lên tiếng. Đời tư của một Golden Alpha vừa có ngoại hình đẹp, vừa có gia thế khủng đương nhiên sẽ trở thành tâm điểm chú ý của giới thượng lưu.
“Một người hoàn hảo như vậy mà không có đôi có cặp thì vô lý quá. Cũng chẳng có tin đồn đang gặp gỡ ai. Vậy thì chắc là người ở nước ngoài rồi. Với lại…. Cách đây không lâu tôi có thấy Giám đốc Lau ở sân bay đấy.”
“Ở sân bay sao ạ?”
Lần này Trưởng phòng Han là người tỏ ra quan tâm trước. Dù là vì công việc thì mọi lịch trình quan trọng của Lau đều được thông báo, nhưng cô chưa từng nghe nói gì về việc Lau đi nước ngoài gần đây cả.
“Hai tuần trước thì phải? Tôi đi Hawaii cách đây hai tuần đúng không nhỉ?”
“Đúng rồi. Hôm đó con tôi về nước nên tôi nhớ mà.”
“Phải rồi, hôm đó đấy. Cuối tuần của hai tuần trước. Tôi đã thấy Giám đốc Lau ở sân bay.”
Sau khi xác nhận ngày xuất cảnh với người quen bên cạnh, người đàn ông đeo kính gọng sừng hào hứng kể lể khi thấy mọi người đổ dồn sự chú ý vào mình.
“Thấy người quen nên tôi định đến chào hỏi, nhưng cậu ấy lại vội vã đi vào cổng rồi. Hình như điểm đến là Paris thì phải?”
“…….”
Uống cạn ly champagne, Trưởng phòng Han quay lại nhìn Lau.
Nếu là hai tuần trước, thì đó là lúc cô rủ Lau và Choi In Woo đi đánh quần vợt để lôi Lau ra khỏi nhà. Rõ ràng khi đó Lau đã từ chối với vẻ mặt đầy phiền chán.
‘Không phải bốn mà có ba người thì đánh đấm cái gì. Dạo này tôi mệt lắm. Tôi sẽ ngủ ở nhà cả cuối tuần.’
Nói vậy mà lại lên máy bay đi Paris….
Chắc chắn không phải Lau đi để gặp gỡ Yi Hyun. Nếu hai người họ quyết định quay lại với nhau thì chẳng có lý do gì phải giấu giếm chuyện đó cả.
Nhưng nếu Lau lên máy bay đến Paris vì một lý do khác, thì việc gì phải cố tình giấu giếm như vậy. Bởi lẽ Lau luôn có thói quen thông báo trước mỗi khi đi xa để đề phòng trường hợp xảy ra tình huống khẩn cấp tại Phantom.
Rốt cuộc là gì đây? Tại sao dạo gần đây người đàn ông kia lại che giấu nhiều bí mật đến thế?
“Giám đốc Lau, cậu Jeong Min! Mau lại đây đi! Cùng chung vui với mọi người nào!”
Người phụ nữ đeo trâm cài màu trắng vừa vẫy tay nồng nhiệt vừa gọi lớn hai người họ. Lau quay lại nhìn về phía này, anh nở một nụ cười dịu dàng rồi rảo bước tiến lại gần.
“Mọi người dùng đủ champagne chưa ạ? Có cần tôi cho người mang lên thêm không?”
Thấy Lau định gọi nhân viên phục vụ đang túc trực bên ngoài, mọi người vội vàng ngăn lại.
“Chúng tôi uống nhiều lắm rồi. Cậu định chuốc chúng tôi say đến mức nào nữa đây.”
“Trong xô đá vẫn còn đấy, Giám đốc Lau.”
“Nào, hai người mỗi người cầm một ly đi.”
Người phụ nữ đeo trâm cài màu trắng đích thân đứng ra rót đầy rượu vào ly của Lau và người đàn ông tên Jeong Min.
“Hai người đã nói chuyện gì với nhau thế? Trông vẻ mặt ai nấy đều nghiêm túc lắm.”
“Dạo này tôi đang mở rộng bộ sưu tập nên có xin Giám đốc chút lời khuyên ấy mà.”
Nhìn vào thái độ của Lau thì rõ ràng anh đã từ chối thiện ý của người đàn ông kia, thế nhưng Jeong Min vẫn chẳng có vẻ gì là nhụt chí cả.
Trưởng phòng Han khẽ liếc nhìn biểu cảm của Lau. Trước tiên, anh chọn ngồi ở phía đối diện chứ không ngồi cạnh Jeong Min. Chắc chắn là anh đang cố tình giữ khoảng cách. Hơn nữa, anh cũng chẳng mảy may quan tâm đến câu chuyện của Jeong Min mà chỉ tập trung chăm sóc những vị khách khác. Không hề tỏ ra lạnh nhạt, mọi hành động của anh đều tự nhiên như nước chảy mây trôi.
Việc nhận được sự yêu mến từ ai đó đối với Lau mà nói cũng thường tình như cơm bữa. Vậy nên, anh cũng buộc phải trở thành chuyên gia trong việc khước từ những tình cảm ấy.
“Phải rồi, nhắc mới nhớ, họa sĩ Seo Yi Hyun lại vừa cho ra mắt tác phẩm mới đấy.”
Mọi chuyện xảy ra chỉ trong tích tắc.
“Ôi trời! Cậu có sao không, Giám đốc Lau?”
“A…. Tôi không sao. Mọi người bị giật mình đúng không?”
Vào khoảnh khắc không ngờ tới nhất, có ai đó đã thốt ra cái tên Seo Yi Hyun, và điều đó khiến Lau Wi Kun như bị tê liệt. Đang định nâng ly rượu trên bàn lên thì anh lại lỡ tay làm đổ nó. Đó là một sai lầm hiếm khi anh mắc phải.