Bụi Kim Cương (Novel) - Ngoại truyện 1 - 28
■ ■ ■
Khi nhấc mi mắt lên, tầm nhìn mờ hơn so với mọi ngày.
Nhận ra cảm giác lờ mờ vướng víu này là kết quả của quá trình biến đổi đêm qua, Lau nhắm mắt lại rồi vươn tay sang chỗ bên cạnh. Nhưng chẳng có gì chạm vào tay anh.
Lau chống người ngồi dậy. Hơi lạnh từ chiếc điều hòa đang chạy chế độ ngủ, khiến cơ thể trần trụi lộ ra khỏi chăn cảm thấy se lạnh.
Vốn muốn nán lại trên giường thêm chút nữa để vuốt ve cơ thể ấm áp của Yi Hyun, anh đành vuốt mặt vài lần để xua đi cơn buồn ngủ. Rồi với vẻ mặt bất mãn, anh chống cằm nhìn sang chỗ trống bên cạnh.
“…….”
Có vẻ chủ nhân của chỗ nằm rời đi chưa lâu, trên chiếc gối vẫn còn chưa kịp phồng trở lại có đặt một tờ giấy. Đó là trang giấy được xé ra từ cuốn sổ ký họa.
Em ở ngoài vườn nhé.
Ngắm gương mặt lúc ngủ của anh đẹp trai quá nên em đã vẽ lại thử.
Trông khá hơn ‘Ngài Thỏ’ chứ ạ?
Lật tờ giấy nhắn được cố tình viết bằng bút dạ nét to để phù hợp với mắt của Lau ra sau, mặt sau là bức ký họa Lau với những đường nét đậm nắm bắt đúng đặc điểm của anh.
Nhanh chóng quên đi cảm giác hụt hẫng trong lòng vì thiếu vắng người bên cạnh, Lau vừa cười khúc khích vừa bước xuống giường. Anh lên kế hoạch bắt cậu phải trả giá cho việc đánh cắp niềm hạnh phúc được cùng nhau bắt đầu ngày mới, bằng cách ôm thật chặt và hôn tới tấp.
Anh tắm tráng qua loa rồi đi thẳng xuống tầng dưới. Cánh cửa chính nhìn thấy trực diện từ cầu thang đang mở toang. Khác với phòng ngủ đang bật điều hòa, luồng không khí thổi vào từ bên ngoài đã khá oi bức ngay từ buổi sáng.
“Hừm…”
Chiếc đồng hồ để bàn anh xem trước khi vào phòng tắm đã chỉ quá 11 giờ, nên gọi là buổi sáng thì cũng đã quá muộn rồi. Ngủ nướng cũng phải thôi. Nhớ lại cuộc mây mưa đặc biệt đêm qua kéo dài đến tận rạng sáng, Lau vuốt ngược mái tóc chưa khô và lại bật cười.
Đúng như dự đoán, Yi Hyun đang tưới nước trong vườn.
Tạm hoãn kế hoạch trừng phạt cậu bằng nụ hôn, Lau đứng dựa vào khung cửa chính.
Sau khi Yi Hyun rời đi, khu vườn lại bị bỏ bê một thời gian. Rồi anh thấy ghét việc nhìn không gian mà cậu từng tưới tắm chăm sóc trở nên hoang tàn. Dù anh cũng định kỳ tưới nước và dùng kéo tỉa cành theo cách của mình, nhưng nó không thể tươi tắn như khi Yi Hyun chăm sóc được.
Nhìn bóng lưng Yi Hyun đang mải mê tạo cầu vồng bằng súng phun nước hơn là tưới cây, Lau nhận ra đó không chỉ là vấn đề kỹ thuật làm vườn. Có lẽ lúc đó trong vô thức anh cũng đã biết rồi. Chỉ là nếu rạch ròi từng lý do một, thì sợ bản thân không trụ vững nổi nên anh mới chôn chặt trong lòng mà thôi.
Vẫn là đầu hè, trước khi cái nóng oi ả thực sự bắt đầu. Những tán lá xanh mướt căng tràn sức sống, cùng bóng lưng Yi Hyun đang bắn cầu vồng lên không trung bằng súng phun nước. Dù khoảng cách chừng 10 mét khiến mọi hình bóng đều nhạt nhòa không rõ nét, nhưng sự tươi mát truyền đến lại rõ ràng như được viền lại bằng bút dạ vậy.
Anh nhớ lại bản thân mình đã từng đứng đúng vị trí này, nhìn ngắm đúng khung cảnh này vào một ngày nào đó trước khi để Yi Hyun rời đi. Lau của lúc đó đã không thể mỉm cười trước bóng lưng của Yi Hyun. Chính vì thế khoảnh khắc này càng trở nên đặc biệt hơn.
Đó là khung cảnh mà dù có ngắm nhìn mãi cũng không thấy chán.
Anh bước vào trong khung cảnh ấy. Dù chói mắt nhưng anh không muốn đeo kính râm. Đó là một loại đặc quyền. Khẽ khàng bước lại gần, Lau ôm chặt lấy thân trên để trần của Yi Hyun.
“Lúc ngủ trông anh không xấu xí đấy chứ? Lần sau hãy vẽ lúc anh thức ấy. Anh tự tin là mình làm mẫu tốt hơn Kwon Ju Han nhiều.”
Yi Hyun mỉm cười và vuốt ve cánh tay Lau.
“Anh ngủ ngon không ạ?”
“Ừm. Nhờ vận động trên giường đến tận rạng sáng nên anh ngủ ngon lắm, nhưng không có Seo Yi Hyun bên cạnh nên thấy cô đ…”
Tiếng nói cười của Lau khi đang ôm Yi Hyun và tựa cằm lên vai cậu bỗng im bặt. Trong vườn chỉ còn lại tiếng dòng nước vẽ nên một đường vòng cung vút lên cao rồi rơi xuống bãi cỏ.
“Yi Hyun à…”
Giọng gọi tên Yi Hyun run run. Nếu không thốt ra cái tên đó, dường như anh sẽ ngạt thở bởi mùi hương đã chiếm lĩnh buồng phổi trong nháy mắt. Không, mùi hương chỉ là ảo giác thôi. Yi Hyun đâu có tỏa pheromone.
Yi Hyun tắt súng phun nước rồi xoay người lại đối diện với Lau. Vài giọt nước còn sót lại nhỏ tong tỏng từ đầu vòi rồi ngừng hẳn.
“Xin lỗi vì em không thể nói ra quyết tâm của mình bằng những lời lẽ gãy gọn như Ah Wi đã làm…”
Anh biết Yi Hyun vẫn để tâm đến sự vụng về trong cách thể hiện tình cảm của mình. Nhưng trái với nỗi lo của Yi Hyun, Lau chẳng hề coi đó là khuyết điểm. Đâu phải cứ thì thầm lời yêu mỗi khoảnh khắc thì tình yêu mới sâu đậm. Hơn nữa, với những điều thực sự quan trọng, những điều cần phải truyền tải rõ ràng thì Yi Hyun chưa bao giờ im lặng hay lấp liếm cho qua.
Trên đường phố Paris đêm tuyết rơi tầm tã, Yi Hyun đã nói rõ ràng rằng đừng đi. Với Lau đã tìm đến cùng bức tranh của bố cậu, Yi Hyun cũng đã bày tỏ đàng hoàng rằng nếu phải xem bức tranh này một mình thì chắc cậu sẽ khó mà chịu đựng nổi, và cảm ơn anh vì đã ở bên cạnh cậu.
Quan trọng hơn cả là Yi Hyun đã tha thứ và chấp nhận anh lần nữa. Dường như chẳng còn tình yêu nào lớn lao hơn thế.
“Nhưng nếu được tham lam thêm một chút… thì chiếc nhẫn này chính là tấm lòng của em, là tình yêu của em… nên em mong nó sẽ truyền tải được đến Ah Wi.”
Cố vẽ nụ cười lên gương mặt đang căng thẳng, Lau chạm nhẹ vào má Yi Hyun.
“Thấy chưa. Em đúng là người luôn nói rõ ràng những điều cần nói mà.”
“…….”
Yi Hyun nghiêng đầu nhìn anh, vẻ mặt như muốn hỏi ý anh là sao.
“Ý là Seo Yi Hyun… cứ như bây giờ là được, chẳng cần thay đổi gì cả.”
“Hình như đâu phải vậy đâu…”
Dù đã trao đi tình yêu tuyệt vời nhất tưởng chừng không gì sánh bằng, nhưng Yi Hyun vẫn đang trao đi những điều lớn lao hơn nữa. Không muốn để cậu thấy mình khóc, Lau xoay người Yi Hyun lại rồi ôm lấy cậu từ phía sau. Khi anh hôn lên đỉnh đầu cậu và mỉm cười, Yi Hyun hỏi.
“Sao anh lại cười.”
“Anh nhớ lại chuyện xảy ra ở nhà hàng của chúng mình hồi trước.”
“À…”
Chỉ với gợi ý đơn giản mà Yi Hyun đã nhận ra ngay, cậu cũng bật cười theo.
Vào đầu xuân khi những chồi non bắt đầu nhú ở công viên Buttes Chaumont nơi họ từng đi dạo cùng nhau, hai người đã dùng bữa tại nhà hàng trong khách sạn mà Lau từng cầu hôn. Đó là dịp kỷ niệm sinh nhật Yi Hyun. Vì là giờ ăn trưa nên ánh sáng rực rỡ chiếu rọi qua trần nhà kính tựa như nhà kính trồng cây của nhà hàng.
Bàn bên cạnh dường như đang có buổi ăn trưa kết hợp bàn công việc. Khoảng cách giữa các bàn không quá gần nên ban đầu họ chẳng mấy bận tâm, nhưng anh có cảm giác một người đàn ông trong số đó cứ liên tục liếc nhìn về phía này.
Có vẻ như không phải do ảo giác, nhân lúc những người đi cùng vừa rời đi chốc lát, người đàn ông đó đã bắt chuyện với vẻ trịnh trọng đến mức bi tráng.
Anh ta bảo mình đã tìm kiếm chiếc nhẫn cưới lý tưởng suốt mấy tuần nay rồi. Hôn lễ chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, vậy mà bạn đời của anh ta nhất quyết không chịu thỏa hiệp về chuyện nhẫn cưới.
Ánh mắt tha thiết của người đàn ông nhìn xuống bàn tay trái của Lau. Rồi anh ta hỏi một cách vô cùng thận trọng xem liệu có thể biết thương hiệu và tên mẫu nhẫn được không.
Lau và Yi Hyun nhìn nhau. Thấy Lau không trả lời ngay mà cứ chần chừ, có vẻ người đàn ông kia ngỡ rằng anh thấy khó chịu.
Anh ta xin lỗi rối rít, bảo rằng dù biết việc hỏi thông tin về nhẫn cưới mà không phải chiếc nhẫn nào khác là điều rất khiếm nhã, nhưng vì quá gấp gáp nên anh ta đã mạo muội thất lễ.
「Không, cũng không hẳn là thế đâu…」
Dù từng có vài chuyện xảy ra xoay quanh chiếc nhẫn này, nhưng tình huống thế này thì đúng là lần đầu tiên.
Lau ngập ngừng kéo dài giọng, rồi khẽ nắm lấy bàn tay trái của Yi Hyun đang đặt trên bàn và hỏi.
「Em thấy sao? Cho anh ta biết được không?」
Người đàn ông không giấu nổi vẻ bối rối, nhìn chằm chằm luân phiên vào tay Lau rồi lại tay Yi Hyun. Chắc do quá ngạc nhiên nên anh ta mới vô thức hành động như vậy. Vì chỉ có một người đeo nhẫn, nên cũng không trách được việc anh ta không đoán ra Yi Hyun ngồi đối diện chính là bạn đời của Lau. Cũng phải thôi.
“Không biết hồi đó người đàn ông ấy có tìm mua được chiếc nhẫn này không nhỉ?”
“Ừm, ai biết được.”
Lau vừa cọ môi lên đỉnh đầu Yi Hyun vừa trả lời qua loa. Chỉ cần lơ là một chút thôi là nước mắt sẽ rơi, nên anh cố nhắc lại chuyện cũ và cười nói, nhưng thực chất đầu óc anh chẳng thể suy nghĩ được gì ra hồn.
Không biết đang mải mê suy nghĩ điều gì, mà Yi Hyun nãy giờ vẫn tựa lưng vào ngực Lau và ngước nhìn lên tán cây sồi, bỗng khẽ lên tiếng.
“Cuốn nhật ký ấy mà… Ah Wi đã đọc hết chưa ạ?”
Lau khựng lại một chút rồi mới trả lời.
“Lúc đó anh đang trong tình cảnh có bệnh thì vái tứ phương mà. Anh đã đọc đi đọc lại mấy lần với hy vọng tìm được manh mối nào đó để đảo ngược tình thế. Dù rốt cuộc chẳng có liều thuốc giải nào như anh tìm kiếm hết.”
“Liệu người đó và Erich có gặp được nhau ở Florence không nhỉ.”
“…….”
Lau dùng tay trái vuốt tóc mái của Yi Hyun lên. Rồi anh ấn nhẹ trán cậu khiến cậu hơi ngả đầu ra sau, và đặt lên đó một nụ hôn cái chụt như đóng dấu.
“Chẳng biết nữa…”
Yi Hyun đang tựa người vào anh bèn đứng thẳng dậy, dùng khuỷu tay hích nhẹ vào hông Lau rồi quay lại nhìn. Gương mặt cậu tràn ngập ý cười.
“Câu hỏi nào anh cũng trả lời là ‘chẳng biết nữa’ thế hả?”
“Thử hỏi xem anh có yêu em không đi.”
Lau ưỡn ngực ra vẻ đầy tự tin. Yi Hyun rung vai cười như thể bó tay với anh.
Kẻ nào đó đã gieo vào người anh cái thân phận Ghost mà anh chưa từng mong muốn, lại trớ trêu giấu một DD ở đâu đó trong vũ trụ bao la này. Đã có lúc Lau còn lại một mình trong căn nhà này, và oán trách kẻ đó nhiều như oán trách chính bản thân mình. Tuy nhiên, nếu Yi Hyun đã tha thứ cho anh, thì anh cũng nên tỏ lòng khoan dung với kẻ đó.
Yi Hyun bất chợt tiến lại gần. Ở khoảng cách có thể nhìn rõ mồn một gương mặt nhau.
“Kun.”
“Hửm?”
“Em yêu anh.”
“…….”
Lau thẫn thờ buông thõng hai tay. Có vẻ ngượng ngùng, Yi Hyun nghiêng đầu cười. Cơn đau ngọt ngào lan tỏa từ lồng ngực nơi vừa bị Yi Hyun hích vào. Đó là khung cảnh mà dù có ngắm nhìn mãi cũng không thấy chán.
<Hết ngoại truyện 1 Diamond Dust.>