Bụi Kim Cương (Novel) - Ngoại truyện 1 - 26
Lúc đó mọi chuyện ập đến cùng lúc khiến anh ấy không có cơ hội xin lỗi chính thức, và đến khi dư chấn lắng xuống thì Yi Hyun đã rời khỏi nơi này. In Woo gặp lại sau khoảng hai năm với vẻ ngoài khá khác lạ, đã nói rằng anh ấy vẫn luôn muốn gặp mặt trực tiếp để xin lỗi.
Thời gian qua tuy thỉnh thoảng có nhắn tin hỏi thăm nhau, nhưng khác với vẻ xởi lởi sấn tới trước kia, cảm giác như anh ấy đang giữ một khoảng cách nhất định. Nghĩ rằng có lẽ do anh ấy cảm thấy có lỗi với cả mình và Lau, nên Yi Hyun cũng không cố xóa bỏ khoảng cách đó.
Lau nghiêng đầu để dòng nước rửa trôi khuôn mặt. Anh quay lại đối diện với Yi Hyun, cúi người xuống hôn nhẹ một cái. Rồi anh đoạt lấy miếng bọt biển, bắt đầu chà lại vùng ngực mà Yi Hyun đã tự mình kỳ cọ.
Cậu mong anh cứ bộc lộ cảm xúc ra. Dù là nhỏ nhặt hay nặng nề, cậu đều muốn đón nhận. Yi Hyun đặt hai tay lên vai Lau và nhẹ nhàng vuốt ra phía ngoài.
“Em không ghét chuyện anh ghen đâu. Anh không còn hiểu lầm là em ghét điều đó… chứ?”
Anh ngước đôi mắt đang cụp xuống lên.
“Can thiệp, kiểm soát, muốn nhốt em lại… may mắn là chưa đến mức độ đó. Nhưng ừ, thú thật là anh có để tâm. Cảm giác chẳng dễ chịu chút nào.”
“Chuyện nụ hôn đó, không phải anh vẫn còn thấy khó chịu đấy chứ?”
Vuốt nước trên mặt, Lau lắc đầu vẻ trêu chọc.
“Không phải thế. Chỉ là anh ghét việc nhắc đến nụ h… sự kiện đó thôi.”
Một lần nữa, môi Lau lại ập tới vào khoảnh khắc không ngờ nhất. Có thể là suy đoán quá đà, nhưng cứ mỗi khi từ ‘hôn’ được thốt ra là anh lại áp môi mình lên. Như muốn dùng nụ hôn của mình để lấp đi mỗi khi liên tưởng đến nụ hôn với In Woo vậy.
Yi Hyun không thể giấu được tiếng cười nữa.
“Sao thế.”
Cậu vòng tay qua cổ anh đang tỏ ra hờn dỗi để che giấu sự ngượng ngùng khi thừa nhận cảm xúc.
“Anh có biết tại sao em lại thích Ah Wi lúc ghen không?”
“…….”
“Vì… đáng yêu lắm ấy.”
Một Lau chu đáo mọi mặt đến mức không có kẽ hở, chưa từng một lần hờn dỗi vô cớ như những cặp đôi thường thấy, lại chỉ xù lông nhạy cảm với mỗi chuyện người khác có thiện cảm với cậu, điều đó khiến Yi Hyun mỉm cười.
Lau cắn môi dưới như đang nhịn cười rồi vòng tay ôm eo Yi Hyun. Gương mặt ấy vừa có vẻ ngượng nghịu khi bị khen là đáng yêu, lại vừa có vẻ không hề ghét khi nghe điều đó từ Yi Hyun.
“Nhắc mới nhớ, lạ thật đấy.”
Lạ chỗ nào cơ? Yi Hyun mở to mắt thay cho câu hỏi.
“Choi In Woo là anh, sao anh lại là Giám đốc?”
“Giờ… em đâu có hay gọi là Giám đốc nữa đâu.”
“Hừm, cũng chẳng gọi là anh luôn.”
Máu nghịch ngợm trong Yi Hyun nổi lên.
“Hay từ giờ em gọi là anh nhé?”
“Anh không thích bị gọi cùng một danh xưng với Choi In Woo.”
Anh dứt khoát lắc đầu và chau mày. Những biểu cảm mà có lẽ anh chưa từng thể hiện trước mặt bất kỳ ai khác ấy trông thật đáng yêu. Cậu muốn được nhìn thấy nhiều biểu cảm của anh hơn nữa.
Yi Hyun áp hai tay lên má anh và mân mê.
“Chẳng biết Ah Wi thấy sao chứ em thích những khoảng thời gian thế này lắm. Chỉ là… hai chúng ta cùng tán gẫu mấy chuyện ngốc nghếch…”
Anh kéo eo Yi Hyun lại sát hơn. Ánh mắt nhìn cậu dưới hàng mi rũ xuống thật ấm áp.
“Em đã thích thì sao anh lại không thích cho được.”
“Đừng có lúc nào cũng trả lời đúng sách vở thế chứ.”
“…….”
Anh nhìn xuống Yi Hyun với vẻ mặt không hiểu cậu đang nói gì. Yi Hyun nắm cổ tay anh kéo vào giữa dòng nước đang xối xả. Cả hai ôm lấy cơ thể vẫn còn vương chút bọt xà phòng của nhau và trao nụ hôn. Ngay cả dòng nước len lỏi vào giữa đôi môi đang quấn quýt cũng mang lại cảm giác đầy kích thích.
Cố lờ đi dương vật của nhau đã cương một nửa, họ kết thúc việc tắm táp. Cơ thể hơi nóng lên do hơi ẩm trong buồng tắm đứng nhanh chóng trở nên khô ráo và thoáng mát nhờ không khí mát mẻ khi bước ra khỏi phòng tắm. Chẳng cần phải lục lọi chiếc vali mang từ Paris về, đồ lót và pijama mà Yi Hyun từng để lại dưới tầng đã được sắp xếp gọn gàng trong phòng thay đồ của Lau.
Lấy cớ sấy tóc cho nhau, họ lại quấn lấy nhau đùa nghịch một hồi lâu bên chiếc máy sấy. Đến lúc tóc khô hẳn thì cả hai đều thấy khát nước.
“Em muốn uống bia, Ah Wi thì sao ạ?”
“Tủ lạnh trong phòng ngủ giờ không có bia. Để anh đi lấy cho.”
Yi Hyun vội vàng giữ vai Lau lại khi anh định quay người ra cửa.
“Để em đi lấy cho ạ.”
“…….”
“Sẽ sinh hư… mất đấy ạ.”
Lau bật cười rồi vò nhẹ mái tóc khô ráo của Yi Hyun.
“Sinh hư một chút cũng có sao đâu.”
Lẩm bẩm là thế nhưng anh vẫn ngoan ngoãn để Yi Hyun đi.
Phòng khách ngập tràn ánh trăng nên dù không bật đèn vẫn đủ sáng. Trước khi mang hai chai bia rời khỏi phòng khách, Yi Hyun quay đầu lại nhìn như bị thứ gì đó thôi thúc. Ngoại trừ việc bức <Colorful Ghost> đã chiếm chỗ bức <Sự cô lập> từng treo, thì không gian vẫn gần như y nguyên.
Cảm giác như thể mới sáng nay thôi cậu vẫn bắt đầu ngày mới tại nơi này, mà cũng lại giống như đã rời xa nơi đây lâu hơn nhiều so với thời gian thực tế ở Paris. Khắp nơi trong nhà, chẳng có chỗ nào là không vương lại kỷ niệm. Tại nơi như thế này, anh đã giữ im lặng và chờ đợi cậu.
Yi Hyun chợt nhận ra mình đang đứng ở vị trí lần đầu tiên cậu phát hiện ra bức <Sự cô lập>. Rồi cậu ngước nhìn bức <Colorful Ghost> treo trên ghế sofa. Trong dòng chảy thời gian, cái gì đã mất đi hay đạt được, cái gì đã bị thay thế bởi cái gì, dường như chẳng cần thiết phải đong đếm rạch ròi làm chi.
Mỉm cười nhàn nhạt như đang hồi tưởng lại một quá khứ vui vẻ, Yi Hyun rời khỏi đó và rảo bước lên cầu thang. Băng qua hành lang với đèn cảm ứng tự động bật sáng khi nhận thấy có người, cậu mở cửa phòng ngủ.
“…….”
Yi Hyun định bước đôi chân trần không mang dép vào phòng thì khựng lại một chút. Lau đang cởi trần, ngồi tựa lưng uể oải vào đầu giường. Trước khung cảnh tương tự gợi nhớ về một thời điểm nào đó trong quá khứ, Yi Hyun mỉm cười và bước lại gần giường.
Lau nhích mông vào sâu bên trong một chút rồi vỗ vỗ xuống chỗ trống bên cạnh. Ánh mắt Yi Hyun đang định leo lên giường bỗng dán chặt vào khung ảnh đặt trên tủ đầu giường.
“Cái này… thật sự hơi xấu hổ đấy.”
“Hửm?”
Lau vừa đón lấy chai bia vừa cúi người nhìn theo hướng ánh mắt của Yi Hyun. Nụ cười thoáng hiện trên gương mặt anh khi nhìn thấy khung ảnh. Anh vươn tay về phía hông Yi Hyun đang đứng khựng lại đầy lúng túng.
“Sao thế. Anh thích nó ngang ngửa bức <Sự cô lập> hay <Colorful Ghost> đấy.”
“Anh nói thật ạ?”
Cánh tay Lau quàng qua eo Yi Hyun và kéo giật lại. Bất ngờ bị mất thăng bằng, Yi Hyun ngồi phịch xuống đùi Lau. Anh lấy một chai bia từ tay Yi Hyun và cười toét miệng.
“Nếu <Sự cô lập> là bức tranh về Seo Yi Hyun trước khi biết đến anh, thì ‘Ngài Thỏ’ chính là hình dáng của anh qua đôi mắt Seo Yi Hyun mà.”
Nhìn gương mặt cười tít mắt thích thú như trẻ con của anh, Yi Hyun cũng bật cười. Cậu rời khỏi đùi anh, ngồi xuống ngay bên cạnh đối diện với anh. Họ khẽ chạm hai chai bia đã được mở nắp vào nhau rồi giải tỏa cơn khát sau khi tắm. Trong lúc uống ngụm bia mát lạnh đến tê tái cả đầu óc, Yi Hyun liếc nhìn bức tranh trong khung.
Trước khi ra ngoài dự bữa tối, lúc lên phòng ngủ và phát hiện ra bức tranh ‘Ngài Thỏ’, Yi Hyun đã không tin vào mắt mình. Cứ như thể ai đó đã làm phép vượt thời gian và không gian vậy. Và ngay khoảnh khắc tiếp theo, mặt cậu nóng bừng lên vì cảm giác như bị bắt quả tang cái quá khứ lúc cậu ý thức được sự tồn tại của anh, và đã hành động theo sự tùy hứng của riêng mình mà chẳng ai hay biết.
Lau giải thích rằng mùa hè năm ngoái anh đã tranh thủ kỳ nghỉ để đến Bali. Từ chuyện gặp Mo Rae ở bãi biển Seminyak, đến chuyện thú nhận việc biến đổi với hai người họ sau khi Yi Han đến nơi, và cả chuyện bị Yi Han đấm vào mặt nữa.
「Vì hai người họ là những người đã ở bên cạnh em trong khoảng thời gian em im lặng… nên anh thấy thật may. Họ hoàn toàn có tư cách đánh anh.」
Lau vừa cười vừa nói như thế với Yi Hyun đang bối rối không biết làm sao.
Họ dự định sau khi kết thúc chuyến tham quan bảo tàng châu Âu sẽ đến Bali nghỉ ngơi vài ngày, chuyện đó cũng đã bàn bạc xong với Mo Rae và Yi Han rồi. Trong suốt mấy lần bàn về kế hoạch ghé thăm cùng Lau, hai người họ tuyệt nhiên không hề đả động gì đến chuyện đã gặp anh và nghe kể về việc biến đổi. Chính vì thế mà Yi Hyun lại càng ngạc nhiên hơn.
Lau đặt chai bia tựa lên phần cơ bụng trên. Anh nhìn xuống chiếc chai màu xanh lục rồi cẩn trọng lên tiếng.
“Cô Mo Rae là một Golden đấy.”
“…Chị ấy ạ?”
“Tuy rất hiếm, nhưng cũng có những người tự mình lĩnh hội được phương pháp kiểm soát. Đó là những người giỏi trong việc khách quan hóa trạng thái hay cảm xúc của bản thân và điều khiển chúng.”
Nếu vậy thì việc Mo Rae đã trở thành Golden mà ngay cả bản thân chị ấy cũng không hay biết là điều hoàn toàn có thể hiểu được. Yi Hyun gật đầu.
“Anh đã khuyên cô ấy đi làm kiểm tra thử xem. Vì nếu được xác nhận chính thức là Golden thì dù sao mọi chuyện cũng sẽ thuận tiện hơn mà. Thế nhưng cô Mo Rae chỉ… cười mà thôi.”
Yi Hyun cảm tưởng như mình có thể họa lại được nụ cười của Mo Rae khi nghe lời đề nghị đó. Có lẽ đối với chị ấy, cái chứng nhận chính thức là Golden kia cũng chỉ là sự phân loại trên giấy tờ hành chính vô nghĩa mà thôi. Bởi dù có được công nhận là Golden hay không, thì bản thân chị ấy lẫn cuộc sống của chị ấy cũng chẳng vì thế mà đổi thay.
Lau vươn tay ôm lấy gáy Yi Hyun. Rồi anh cụng trán mình vào trán cậu và mỉm cười.
“Chắc Seo Yi Hyun cũng sẽ không mất quá nhiều thời gian để trở thành Golden đâu. Vì khả năng cảm nhận pheromone của chính mình ở em cũng nhanh lắm.”
Vừa nhẹ nhàng xoa nắn vùng gáy đang nắm giữ, Lau vừa áp môi mình lên môi cậu. Như những loài thú hiền lành đang xác nhận và giao cảm với đối phương, họ cọ mũi và môi vào nhau để bày tỏ tình cảm. Trong tư thế môi vẫn chạm môi, Yi Hyun thì thầm.
“Em nhớ anh.”
“…….”
Gương mặt Lau trông như người vừa nhận được món quà bất ngờ. Nhìn anh vuốt mặt để cố không tỏ ra quá đỗi cảm kích, Yi Hyun cảm thấy nhói lòng, một cơn đau tựa như sự run rẩy. Dường như cách thể hiện của cậu còn thiếu sót nên chưa thể thỏa mãn anh về mặt cảm xúc.
Anh chưa bao giờ ép buộc hay vòi vĩnh tình cảm, nhưng cậu biết sự ân cần đó không chỉ bắt nguồn từ cảm giác tội lỗi vì chuyện biến đổi. Đó đơn thuần chỉ là cách anh yêu cậu. Dẫu không phạm phải sai lầm đi chăng nữa, anh vẫn sẽ trân trọng cậu theo cách y hệt như thế.
“Em nhớ anh rất nhiều.”
Một cách bày tỏ vụng về và thẳng thắn. Nhận ra ý định muốn bộc lộ tình cảm dù chỉ bằng cách đó của Yi Hyun, Lau mỉm cười và cọ nhẹ mũi mình vào mũi cậu.
“Anh cũng nhớ Seo Yi Hyun nhiều lắm. Nghe tin em về thì vui thật đấy, nhưng cũng thấy ấm ức vì phải gặp em muộn hơn bình thường một tuần.”