Bụi Kim Cương (Novel) - Ngoại truyện 1 - 25
Xuống khỏi cầu thang, hai người chẳng ai bảo ai mà cứ tự nhiên hướng về phía quán cà phê nằm sâu bên trong tầng một. Khác với trước đây khi có việc thì chủ yếu người bên Phantom sẽ ghé thăm phòng làm việc, tần suất Shu Shu trực tiếp tìm đến Phantom tăng lên đáng kể chính là nhờ vai trò của quán cà phê này. Thỉnh thoảng cậu ấy cũng ghé qua chỉ để uống một tách cà phê rồi đi.
Do công tác chuẩn bị cho triển lãm ‘Muôn hình muôn vẻ’, nên hôm nay mọi hoạt động tham quan tại các sảnh trưng bày của Phantom đều tạm ngưng, thế nhưng trong quán cà phê lại chẳng còn mấy chỗ trống. Toàn bộ các mặt tường phía Nam và phía Tây giáp bên ngoài đều được thay bằng kính giúp tầm nhìn và ánh sáng trở nên tuyệt vời, chỉ nhờ vậy thôi mà nơi đây đã nhanh chóng leo lên hàng ‘Hot Place’ trên mạng xã hội. Cũng vì thế mà có một hai tháng đầu lượng khách đến quán cà phê còn áp đảo cả khách xem triển lãm, nhưng giờ thì mọi thứ đã đi vào ổn định, nên không còn xảy ra tình trạng cả phòng tranh bị tê liệt nữa.
Đúng như mục đích ban đầu của Ju Han khi xúc tiến mở quán cà phê này, rất nhiều vị khách đến để chụp những bức ảnh đẹp đã tiện thể ghé xem triển lãm, và cũng không ít người quan tâm xem xét những tấm tờ rơi được đặt sẵn. Cứ đà này thì mục tiêu hạ thấp rào cản tiếp cận phòng tranh của Ju Han có thể coi là đã thành công.
“Ju Han giờ đã hoàn toàn yên vị với vai trò phụ trách mảng cà phê rồi nhỉ?”
“Không ngờ việc tiếp khách lại hợp với cậu ta đến thế. Như cá gặp nước vậy.”
Hai người cùng bật cười khi nhìn Kwon Ju Han đang một mình xử lý thành thục việc nhận đơn và pha chế đồ uống bên trong quầy bar. Trong lúc Shu Shu chọn chỗ ngồi ở chiếc bàn duy nhất còn trống bên cửa sổ, thì Lau đi gọi đồ uống. Vốn dĩ quy định là khách tự phục vụ, nhưng Ju Han đã đích thân bưng khay đồ uống ra tận bàn.
“Tác giả ơi, tối nay anh sẽ đến chứ?”
Vừa đặt ly cà phê đá với tiếng đá va lanh canh xuống bàn, Ju Han đã đề cập ngay đến chuyện đó. Đôi mắt mở to cùng hàng lông mày nhướn lên như muốn ép buộc đối phương phải tham dự.
Yi Hyun và Yoo Ni đang trên chuyến bay từ Paris trở về để xem triển lãm cuối cùng do Lau Wi Kun tổ chức tại Phantom. Ngoại trừ lần Yoo Ni ghé qua chốc lát vào tháng 12 năm kia vì vấn đề visa, thì đây là lần đầu tiên cả hai về nước. Để chào đón hai người họ, Ju Han đã mời những người quen đến dự một bữa tối thân mật.
“Gặp lại tri kỷ sau bao lâu nên hào hứng quá nhỉ, Kwon Ju Han.”
“Hình như cô ấy gặp được tri kỷ thực sự ở bên đó rồi còn gì.”
Kẹp cái khay vào nách, Ju Han đáp trả vẻ hờ hững nhưng vẫn thoáng lộ ra vẻ dỗi hờn.
“Dù sao thì tác giả cũng đừng có nghĩ đến chuyện trốn đấy nhé, nhất định phải đến đấy. Anh biết chưa?”
Thấy Ju Han cứ bắt hứa đi hứa lại, Shu Shu đành gật đầu. Lúc bấy giờ Ju Han mới giãn cơ mặt, cậu ta đùa rằng đã đặc biệt chuẩn bị loại cà phê ngon hơn mọi khi rồi rời khỏi bàn. Dù ngoài mặt tỏ ra không vừa ý chuyện Yoo Ni có người yêu, nhưng bóng lưng cậu ta khi quay về quầy lại có vẻ phấn chấn ra mặt.
Nhìn sang Lau đang xem đồng hồ thêm lần nữa trước khi đụng vào cốc cà phê, Shu Shu dùng ống hút inox khuấy nhẹ ly nước.
“Lẽ ra cậu nên bảo lấy cốc mang đi mới phải.”
“Hả?”
“Máy bay ấy. Bảo là 17 giờ đến à?”
“Ừ.”
“Đi đi thôi.”
“…Vẫn còn sớm mà.”
“Hồn vía cậu bay ra sân bay hết rồi còn đâu. Nãy giờ cứ nhìn đồng hồ suốt.”
Lau bật cười vì nhận ra nỗ lực tỏ ra bình thản của mình rốt cuộc chỉ là công cốc. Thật ra còn hơn cả sự phấn khích của Ju Han, anh cảm giác như chân mình đang không chạm đất vậy. Anh đã ở trong trạng thái này kể từ khi nghe Yi Hyun nói sẽ về Seoul để xem triển lãm.
Dù đã bảo rằng sắp tới khi Yi Hyun rời ‘The Hands’ thì sẽ cùng đi tour bảo tàng châu Âu, và sau này còn có thể tiếp tục ở bên nhau trong cùng một tổ chức nên không cần ép mình điều chỉnh lịch trình làm gì, nhưng Yi Hyun hiếm khi cứng đầu như vậy, cậu nằng nặc đòi đi bằng được.
“Tháng nào cũng gặp nhau đều đặn thế mà vẫn thích đến vậy sao?”
“Việc tôi sang bên đó và việc Seo Yi Hyun về bên này là hai chuyện khác nhau mà.”
Tránh mặt Shu Shu đang làm vẻ mặt chẳng hiểu khác nhau chỗ nào và cằn nhằn bảo anh mau đi đi, Lau cầm ly thủy tinh đựng cà phê đứng dậy.
Có vẻ như đã đợi đúng thời cơ, một vị khách dè dặt tiến lại gần hỏi Shu Shu xem có thể chụp cùng tấm ảnh không. Shu Shu vui vẻ nhận lời. Để không làm phiền họ, Lau chỉ chào tạm biệt Shu Shu bằng ánh mắt.
Cầm ly cà phê đá mà Ju Han đã chuyển sang cốc mang đi trên tay, anh bước ra khỏi Phantom. Bầu trời anh ngước nhìn trong veo như một khung toan trống. Lau đeo chiếc kính râm đang cài ở túi ngực trái lên và ngồi vào ghế lái. Đó là chiếc kính râm giống hệt cái anh từng tặng cho Yi Hyun ngày nào.
■ ■ ■
Hai người đứng hơi lệch ra khỏi tâm của dòng nước đang xối xuống từ vòi sen trần. Những bọt trắng trượt dài trên cơ thể trần trụi. Dòng nước dồi dào xối xuống với áp lực mạnh như thác đổ để tạo hiệu quả mát-xa, liên tục gột rửa bờ vai trái của Yi Hyun đang đứng đối diện bức tường và quay lưng về phía Lau.
Lau vừa hôn lên gáy và vai Yi Hyun, vừa dùng miếng bọt biển đã bóp ra nhiều bọt nhẹ nhàng chà lưng cho cậu. Dòng nước chảy dọc theo đường cong tấm lưng từ bờ vai trái, gột sạch bọt xà phòng ngay khi nó vừa rơi xuống làn da Yi Hyun.
Nhìn cảnh tượng bọt trắng chảy dọc theo cơ thể trơn láng không chút mỡ thừa rồi biến mất giữa đường cong của cặp mông, Lau vùi môi vào gáy Yi Hyun và khẽ cắn nhẹ lên da cậu.
“Ưm, chỗ đó… em tự làm được mà.”
Giọng Yi Hyun vương vấn ý cười. Đó là bởi miếng bọt biển đã bỏ qua các bước dù lưng vẫn chưa được kỳ cọ xong, cứ thế trượt xuống dưới và kín đáo len vào giữa hai chân cậu.
Lau ghé đầu qua vai Yi Hyun và hỏi tỉnh bơ.
“Thế á? Thật không?”
Yi Hyun dùng lòng bàn tay vuốt nước trên mặt rồi quay lại phía sau. Gương mặt Lau ở ngay cự ly chóp mũi chạm nhau. Cậu rũ mi mắt nhìn đôi môi Lau. Đôi môi ướt nước trông gợi cảm hơn ngày thường. Không biết có phải do họ đã không gặp nhau suốt 5 tuần để chuẩn bị cho chuyến về nước lần này hay không.
Yi Hyun ngả đầu ra sau thêm chút nữa rồi áp môi mình lên môi anh. Khoảng thời gian cọ xát vào thớ thịt mềm mại êm ái ấy tuy ngắn ngủi, nhưng đủ kích thích để khiến cả hai khao khát sự tiếp xúc sâu hơn.
“Dù em tự làm được nhưng để anh làm cho vẫn thích hơn chứ?”
Trước câu nói tìm kiếm sự đồng tình với vẻ mặt nghiêm túc của Lau, Yi Hyun bật cười và gật đầu. Anh cũng cười trầm thấp hùa theo rồi khẽ cắn vào vành tai cậu. Miếng bọt biển di chuyển ngược từ phía mông ra trước, đẩy nhẹ tinh hoàn lên và chà xát rộng khắp vùng da non bên trong đùi. Dù chuyển động có vẻ vô tình, nhưng đó là những cái chạm gần với vuốt ve âu yếm hơn là tắm rửa đơn thuần.
“Ưm…”
Cảm nhận được bàn tay của anh chứ không phải miếng bọt biển đang vuốt ve trên làn da trơn trượt lẫn lộn giữa bọt và nước, Yi Hyun cắn nhẹ môi và nhắm mắt lại. Miếng bọt biển chà lên bụng dưới, còn tay phải của Lau xoa tròn rộng khắp bờ mông. Khi cậu vô thức siết cơ mông lại, ngón tay anh len lỏi vào khe rãnh giữa hai bên mông. Cậu có thể biết ngay rằng anh đang muốn tiến vào hậu huyệt.
Yi Hyun đã cảm nhận được pheromone của chính mình.
Giờ đây không chỉ của Lau, mà cậu còn có thể nắm bắt rõ ràng pheromone của bản thân. Tựa như viên muối tắm dạng rắn dần tan ra trong làn nước ấm, lan tỏa màu sắc và hương thơm ngày càng đậm đặc, càng bị kích thích bởi ham muốn và hưng phấn của anh, sự chuyển động của pheromone lại càng trở nên hoạt bát hơn từng chút một.
Tuy những ngón tay đang ấn và cọ xát quanh hậu huyệt toát lên vẻ thèm khát tràn trề, nhưng Lau không có ý định lao vào làm tình thực sự ngay lập tức. Có vẻ anh đang để tâm đến màn ân ái gần như lao vào cấu xé nhau một trận trước đó, vì lát nữa họ còn phải tham dự bữa tiệc tối.
Đó là lần gặp gỡ bằng xương bằng thịt sau 5 tuần xa cách. Vừa bước vào phòng khách, chẳng ai bảo ai mà cả hai đã ôm chầm lấy nhau, ngấu nghiến đôi môi và lột sạch quần áo đối phương gần như xé toạc.
Trong lúc ôm lấy vai Lau đang áp chặt bụng dưới và lắc hông để kích thích tính khí, Yi Hyun lần đầu tiên nhìn thấy bức <Colorful Ghost> treo trên sofa qua bờ vai anh. Cảm giác làm chuyện ấy với anh ngay trước bức tranh của mình thật kỳ lạ.
Một khi đã thực sự tiến hành thâm nhập thì không thể ngăn cản quá trình biến đổi, và nếu thế thì đôi mắt của Lau sẽ gây trở ngại cho việc ra ngoài. Mà cũng chẳng thể đeo kính râm ngồi vào bàn ăn tối cùng người quen được. Dù đã phát huy lòng kiên nhẫn ở mức độ chỉ vuốt ve táo bạo và giúp nhau xuất tinh bằng tay, nhưng ngay cả khi không thâm nhập thì việc ra đến ba lần cũng tiêu tốn thể lực ghê gớm.
Nếu là Yi Hyun thời còn là Beta thì chuyện này đúng là không tưởng. Giả sử có tình cờ xuất tinh ba lần trong thời gian ngắn đi nữa, thì việc cảm thấy ham muốn và cương cứng trở lại ngay trong ngày hôm đó là điều bất khả thi.
Nhưng giờ chỉ cần cơ thể cọ xát, hay bắt gặp ánh mắt rực lửa của anh nhìn mình, cậu biết ham muốn sẽ lại bùng lên trong chớp mắt. Giống như đã từng như thế kể từ thời điểm gặp anh và pheromone của DD bị kích thích.
Lau nhẹ nhàng rửa sạch dương vật bằng miếng bọt biển rồi dùng tay phải xoa bóp vùng hậu huyệt như mát-xa, sau đó hài lòng với chừng ấy và lùi lại. Yi Hyun quay lại đối diện, bảo rằng lần này cậu sẽ kỳ lưng cho anh rồi xoay vai anh lại. Tấm lưng của Lau đang chần chừ quay đi với vẻ mặt không mấy mặn mà vì lý do nào đó, dường như đã trở nên săn chắc hơn trong thời gian không gặp.
Yi Hyun dùng lòng bàn tay vuốt nước trên mặt một lượt rồi bóp thêm sữa tắm lên miếng bọt biển. Ngay cả trong trạng thái thả lỏng hoàn toàn với hai cánh tay buông thõng, những thớ cơ trên lưng Lau vẫn nổi lên rõ nét.
Cậu ấn mạnh miếng bọt biển vào điểm giao giữa gáy và lưng. Lớp bọt phong phú ngậm đầy nước chảy ào xuống dọc theo rãnh cột sống lõm sâu.
Pheromone của cậu đang trở nên đậm đặc trên cơ thể cân đối căng tràn sức sống của anh. Cậu vẫn còn thấy ngại ngùng trước sự giao cảm trần trụi như đọc được thấu tâm can ấy. Vừa dùng miếng bọt biển chà lên phía sau vai của người đang đứng không chút phòng bị kia, Yi Hyun cố lái sang chuyện khác.
“Chuyện lúc nãy em nói chuyện riêng với anh In Woo làm anh để tâm sao?”
“Đâu có. Anh còn chẳng biết hai người nói chuyện riêng nữa là?”
Không đời nào anh không biết, rằng phản ứng trả lời ngay lập tức bằng giọng điệu cứng nhắc ấy lại chính là bằng chứng cho sự ghen tuông. Có vẻ anh đang gián tiếp bộc lộ sự bất mãn đây mà.
“Vậy thì chắc em không cần kể anh nghe bọn em nói gì đâu nhỉ.”
“…….”
Dù không thể kiểm chứng vẻ mặt Lau vì anh đang đứng quay lưng lại, nhưng cậu dường như thấy được biểu cảm ỉu xìu đó. Yi Hyun nuốt tiếng cười vào trong, giả vờ như đang hắng giọng. Vuốt ve vòng eo thon gọn mà săn chắc bằng miếng bọt biển, cậu đặt cằm lên vai anh.
“Chắc anh cũng đoán được rồi… nhưng anh ấy nói xin lỗi về nụ hôn bất ngờ hồi đó đấy ạ.”