Bụi Kim Cương (Novel) - Ngoại truyện 1 - 24
2. Side by Side
Có ai đó đang thổi kẹo cao su.
Trên bức khung toan hình chữ nhật cao 110cm rộng 80cm vẽ kín hình bán thân của một người đang thổi kẹo cao su, nhưng vì bong bóng kẹo quá lớn nên không thấy mặt người thổi đâu. Màu hồng mãnh liệt của nền và màu xanh của kẹo cao su khiến người ta liên tưởng đến màu thực phẩm nhân tạo của những món quà vặt rẻ tiền, khác xa với tự nhiên hay lành mạnh, nếu ghé sát mũi vào dường như sẽ ngửi thấy mùi ngọt của kẹo mút, tất cả làm nổi bật sự vui tươi kỳ quái, sự vui tươi đầy khó chịu đặc trưng trong tác phẩm của Choi In Woo.
“Nghe nói tranh đã bán hết rồi hả.”
Shu Shu lên tiếng sau một hồi lâu ngắm nghía trước bức tranh vẽ kẹo cao su, một trong ba tác phẩm In Woo công bố tại triển lãm lần này.
“Giờ cậu ta cũng có kha khá người hâm mộ rồi. Có hai ba nhà sưu tập cuồng nhiệt lắm.”
“Triển lãm cá nhân quả thực rất ấn tượng. Các tác phẩm sau đó cũng đều tốt cả.”
Shu Shu gật đầu đồng tình như thể đó là điều hiển nhiên.
Trong triển lãm cá nhân của mình, cũng là triển lãm đầu tiên sau khi Phantom mở cửa trở lại, In Woo đã công bố tổng cộng mười tám tác phẩm. Vẫn giữ nguyên cá tính độc đáo trước đây nhưng lại thể hiện được cái tôi và thế giới quan sâu sắc hơn, cùng những suy ngẫm nghiêm túc về mỹ thuật, nên triển lãm đã diễn ra thành công rực rỡ với nhiều lời khen ngợi. Việc toàn bộ tác phẩm được bán hết trong thời gian triển lãm đã khiến cả Lau và Trưởng phòng Han ngạc nhiên. Nếu nghĩ về thời điểm mà một trong những bức tranh còn sót lại đến tận phút cuối tại Hội chợ nghệ thuật Hồng Kông là tranh của In Woo, thì đây quả là một kết quả đáng kinh ngạc.
“Ngoài giờ khám bệnh ra thì cậu ta toàn dành thời gian sáng tác, nên dạo này khó gặp mặt lắm.”
Shu Shu mỉm cười trước câu nói của Lau, nghe như đang kể về sự thay đổi khó tin của đứa con trai hoang đàng. Để xem nốt phòng triển lãm cuối cùng, hai người rời khỏi trước bức tranh của In Woo.
Phòng triển lãm tầng 2 của Phantom đã trải qua đợt tu sửa vừa rồi, phá bỏ bức tường bê tông vốn chia sảnh lớn thành hai phòng riêng biệt. Nhờ đó việc bố trí lại không gian cho phù hợp với tính chất và quy mô của mỗi lần triển lãm trở nên tự do hơn trước. Để có thể trưng bày hiệu quả cả những tác phẩm hợp với ánh sáng tự nhiên lẫn những tác phẩm không, vị trí và kích thước của các cửa sổ cũng được thay đổi toàn bộ.
Trong triển lãm lần này sảnh được chia thành ba phòng. Để khách tham quan có cảm giác như đang dấn thân vào một chuyến du hành ngắn thú vị, các phòng được kết nối với nhau qua hành lang tựa mê cung. Đây là cách thức chưa từng thấy trong các triển lãm trước đây của Phantom vốn chỉ tập trung vào chính tác phẩm.
Trên những bức tường hành lang mê cung, gương mặt đa dạng của những vị khách đã ghé thăm Phantom trong khoảng 3 tháng qua được chiếu lên bằng máy chiếu. Đây là tác phẩm video do chính Lau chụp ảnh những vị khách đã đồng ý, sau khi được giải thích về mục đích quay chụp rồi biên tập lại. Đó là ý tưởng của Lau để thể hiện chủ đề triển lãm là ‘Muôn hình muôn vẻ’.
Người tạo dáng đường hoàng như người mẫu, người che miệng cười e thẹn, người cứng ngắc vì căng thẳng, người làm mặt hài hước, người nhìn thẳng vào ống kính một cách thoải mái…
Nếu chậm rãi bước đi và dõi theo hình ảnh những con người bộc lộ tính cách khác biệt cũng như ngoại hình của họ, ta sẽ đến được căn phòng cuối cùng ngập tràn ánh nắng tựa như tìm thấy ánh sáng nơi cuối hang động.
Đây là phòng triển lãm duy nhất có ánh sáng tự nhiên trong triển lãm lần này. Ánh nắng mùa hè đổ xuống từ giếng trời cao vát nghiêng làm chói mắt. Đôi mắt vừa thoát khỏi hành lang tối tăm cần một chút thời gian để thích nghi. Đó là cấu trúc được thiết kế mô phỏng thu nhỏ hành trình thoát khỏi đường hầm hay hang động để đến đích cuối cùng.
“Kế hoạch triển lãm hay đấy chứ? Đúng là triển lãm cuối cùng nên cậu tâm huyết thật đấy.”
Sự thật là sau khi quyết định rời Phantom, suốt 5 tháng qua anh đã dốc hết sức chuẩn bị cho triển lãm lần này để không còn gì luyến tiếc. Lau cũng chẳng buồn phủ nhận.
“Hôm nay đến xem trước thật là đúng đắn. Vì khi triển lãm bắt đầu chắc chắn sẽ không có được cảm giác thế này đâu.”
Bị mê hoặc bởi chính phòng triển lãm yên tĩnh ngập tràn sắc trắng đến mức cảm thấy hơi phi thực tế, Shu Shu chậm rãi bước vào giữa phòng và trầm trồ.
“…….”
Xoay người để thưởng thức từng tác phẩm, ánh mắt cậu ấy từ từ dừng lại và dán chặt vào một bức tranh. Đó là tác phẩm Yi Hyun đã gửi đến sau khi xin phép phía ‘The Hands’ để tham gia triển lãm cuối cùng do Lau tổ chức tại Phantom.
Bức tranh khổ lớn chiếm trọn một mặt tường phòng triển lãm, vẽ lại bầu trời rực rỡ được tô điểm bởi sự hiện diện cùng lúc của vô vàn vì sao và mặt trời.
Sự chung sống của những điều tưởng chừng không thể dung hòa. Dù muốn hay không, dù thừa nhận hay chối bỏ, mỗi cá thể vẫn đang cùng tồn tại với tư cách là những thành viên cấu thành nên thế giới.
Tác phẩm của Yi Hyun vốn nhất quán với chủ đề triển lãm lần này, gợi nhớ đến tác phẩm hợp tác với Ben được công bố vào mùa đông năm ngoái. Cũng như chủ nhân của bầu trời đêm không chỉ có trăng và sao, việc không nhìn thấy không có nghĩa là những vì sao đã biến mất khỏi bầu trời ban ngày.
Việc Lau chọn chủ đề ‘Muôn hình muôn vẻ’ cho triển lãm đầu tiên và cũng là cuối cùng, anh một mình lên kế hoạch và thực hiện tại Phantom, cũng như việc các tác phẩm của Yi Hyun dù cho thấy sự biến đổi linh hoạt về kỹ thuật biểu đạt hay hình thức, nhưng xét về chủ đề lại thể hiện một dòng chảy nhất quán là tôn trọng sự đa dạng và cùng tồn tại, chắc chắn không phải là ngẫu nhiên.
Những trải nghiệm làm rung chuyển cái tôi và các mối quan hệ tận gốc rễ, đang dần thay đổi chính bản thân và quan điểm nhìn nhận thế giới.
Shu Shu quay lại nhìn Lau đang đứng lùi về sau vài bước để không làm phiền việc thưởng lãm. Lau cảm thấy có điềm chẳng lành. Nhìn biểu cảm mím chặt môi nhịn cười và lắc đầu của cậu ấy, có vẻ như sắp sửa có lời trêu chọc nào đó được thốt ra.
“Hẹn hò với người vẽ ra những thứ thế này thì cảm giác thế nào?”
“Ưm… Cảm giác mà dù có nói cậu cũng không hiểu được đâu?”
“Đồ nhạt nhẽo.”
Sau khi mối quan hệ với Yi Hyun được hàn gắn và chính thức công khai quan hệ người yêu với những người xung quanh, Lau luôn là đối tượng bị trêu chọc. Lý do là vì anh yêu đương ồn ào một cách chẳng hợp với tính cách chút nào.
Thấy ấm ức vì cứ bị trêu suốt, nên anh giả vờ như không biết mà đáp trả một cách vênh váo, Shu Shu lại quay người về phía bức tranh với vẻ mặt hờn dỗi.
“Cậu, dù là với tư cách người yêu hay nhà điều hành phòng tranh… thì tuyệt đối không được để tuột mất Yi Hyun đâu đấy.”
Lau gật đầu thật mạnh ý bảo mình biết rõ lắm rồi. Rồi anh bước lên vài bước đứng sóng vai bên cạnh Shu Shu.
“Tôi muốn sở hữu nó đến chết đi được ấy. Lần này quả thực suýt soát lắm.”
Shu Shu cười khẩy như bảo đừng có than vãn trong hạnh phúc nữa, nhưng Lau thì hoàn toàn nghiêm túc. Không hẳn chỉ vì tính chiếm hữu của người yêu, mà với tư cách là một nhà sưu tập yêu mỹ thuật, khao khát sở hữu tác phẩm lần này cũng đặc biệt hơn hẳn.
“Vậy là đã bán rồi sao?”
“Vì là họa sĩ đang gây tranh cãi ở Paris, lại là tác phẩm đầu tiên triển lãm tại Hàn Quốc mà. Có rất nhiều người muốn mua ngay cả khi chưa nhìn thấy tranh.”
“Thế mà cậu cũng nhịn được hả? Tuyệt vời. Một sự kiên nhẫn đáng được khen ngợi đấy.”
Khoác tay lên vai Lau, Shu Shu vỗ vỗ vào đầu vai anh đầy vẻ trêu chọc.
“Tôi đang rình rập chờ nó xuất hiện trên thị trường thứ cấp thôi, kiên nhẫn cái nỗi gì.”
“Cậu đang dần học được cách kiềm chế sự bốc đồng rồi đấy. Có triển vọng phát triển nha.”
Lau dùng khuỷu tay đẩy hông cậu ấy ra và cười như thể tặc lưỡi. Khi vẻ đùa cợt gần như đã tan biến, Shu Shu vừa bước về phía các tác phẩm khác vừa nói với giọng dửng dưng.
“Thực ra khoảng hai tuần trước thì phải? Seon Yu đã đến phòng làm việc của tôi một lần.”
“…….”
“Cậu ta mang theo một tác phẩm đến chào hỏi, bảo là cảm ơn vì đã kết nối để cậu ta có thể mở triển lãm.”
Sau khi về nước, Hong Seon Yu đã tìm kiếm phòng tranh để tổ chức triển lãm, nhưng rốt cuộc lại lặng lẽ biến mất mà chẳng thu được kết quả gì. Khi Yi Hyun rời đi Paris, Lau cũng không còn tâm trí đâu mà dồn sức lực vào việc của người khác, và Shu Shu cũng chẳng còn nhắc đến cái tên Hong Seon Yu nữa.
Cứ thế hơn một năm trôi qua, khi cái tên Hong Seon Yu và cả những ấn tượng không mấy tốt đẹp mà giới mỹ thuật Hàn Quốc dành cho cái tên ấy đã dần phai nhạt, thì triển lãm đầu tiên của ‘Hong Seon Yu’ chứ không phải ‘SEONEW’ đã được tổ chức tại một phòng tranh tư nhân nhỏ ở vùng ngoại ô thủ đô. Đó là nhờ sự sắp xếp của Shu Shu.
“Cậu ta bảo… muốn bắt đầu lại với tôi. Rằng thời gian qua cậu ta đã suy nghĩ rất nhiều.”
“…….”
Không cố ý, nhưng bước chân Lau vô thức khựng lại.
“Đừng có làm cái mặt đó. Tôi từ chối rồi.”
“Gì chứ. Cuộc đời cậu, quyết định của cậu mà. Giờ dù cậu có chọn thế nào thì tôi cũng không can dự nữa đâu.”
Nhìn Lau ngượng ngập lảng tránh ánh mắt và vuốt cằm, Shu Shu khẽ cười.
“Chứng kiến sự sụp đổ của người mình từng yêu hết lòng… chỉ thấy cay đắng thôi, chứ không phải tớ còn vương vấn gì mối quan hệ với Seon Yu đâu.”
Lần đầu nghe chuyện đó, anh đã không tin và cũng chẳng thể hiểu nổi. Anh chỉ chăm chăm vào sự thật rằng Hong Seon Yu đã phản bội Shu Shu, và trách móc Shu Shu sao mà lụy tình thế khi vẫn muốn giúp đỡ kẻ đã phản bội mình. Có lẽ ngay cả bây giờ anh vẫn chưa thể nói là đã thấu hiểu hoàn toàn.
Tuy nhiên, anh đã có thể gật đầu đồng tình với một điều, rằng mối quan hệ ràng buộc sâu sắc là vấn đề không thể phán xét rạch ròi chỉ dựa trên vài manh mối nhìn từ bên ngoài.
“Chắc do đã mất tất cả và rơi xuống vực rồi nên tranh của cậu ta cũng thay đổi nhiều lắm. Nếu không thì tôi đã chẳng móc nối giúp. Tôi là người giới thiệu thật, nhưng nếu tranh không vừa ý chủ bên đó thì triển lãm cũng không thành được đâu.”
May mắn thật đấy chứ. Shu Shu cố tình nói thêm bằng giọng dửng dưng, rồi dừng bước quay đầu nhìn lại trước khi hoàn toàn rời khỏi phòng triển lãm.
Cảm giác như vừa xem xong một bộ phim, vừa thấy tiếc nuối như chứng kiến sự kết thúc của một chuyến phiêu lưu mạo hiểm, lại vừa xốc lại tinh thần để quay về thực tại với niềm mong chờ vào những ngày tháng tiếp diễn. Khoan bàn đến trình độ của từng tác phẩm riêng lẻ thì đây là một triển lãm tốt, nghĩ vậy, Shu Shu vỗ nhẹ vào lưng Lau và cười.
Lau đang đi trước bèn dừng lại quay đầu. Ngắm nhìn tác phẩm của Yi Hyun thêm lần nữa qua vai Shu Shu, Lau xem đồng hồ rồi ra hiệu bảo xuống thôi.