Bụi Kim Cương (Novel) - Ngoại truyện 1 - 23
“Tôi muốn giúp đỡ tử tế những nghệ sĩ có tài năng nhưng lại gặp khó khăn trong việc tìm kiếm một phòng tranh đáng tin cậy để gửi gắm tác phẩm. Dù sẽ là một tổ chức có tính chất tương tự như ‘The Hands’, nhưng có lẽ nó sẽ hoạt động gần giống với một quỹ hậu thuẫn hơn. Tôi định sẽ rút hẳn khỏi Phantom để dồn toàn lực tập trung vào đó. Tất nhiên, chuyện này chỉ xảy ra khi Trưởng phòng Han muốn tiếp nhận Phantom thôi.”
Lắng nghe câu chuyện của Lau với ánh mắt nặng nề, Trưởng phòng Han dời mắt sang những món đồ bày trên bàn ăn. Dạo gần đây, hầu hết các phòng tranh quy mô vừa và nhỏ mang tính chất thử nghiệm quanh khu vực Phantom đều kết hợp sản xuất những mặt hàng theo kế hoạch kiểu này.
Mỹ thuật đương đại không còn là đặc quyền của một bộ phận người trung niên giàu có, lúc nào cũng chắp tay sau lưng ra vẻ đạo mạo nữa. Không chỉ tầng lớp thưởng thức và tiêu thụ, mà độ tuổi của những người thành lập các phòng tranh nhỏ hay liên minh nghệ sĩ cũng đang ngày càng trẻ hóa. Bản thân sự thay đổi đó là điều đáng mừng đối với Lau, nhưng bấy lâu nay anh vẫn giữ quan điểm tiêu cực về việc thương mại hóa tác phẩm rồi in ấn hàng loạt.
“Nếu tôi rút lui thì Trưởng phòng Han và Kwon Ju Han có thể chèo lái Phantom trở thành một phòng tranh mang tính đương đại và năng động hơn đấy.”
Lau cố nở một nụ cười và nói thêm.
Không phải anh đã kết luận rằng cách thức nào đúng đắn hơn. Điều đó cũng không có nghĩa là cách anh kiên trì theo đuổi bấy lâu nay là sai lầm, hay anh đang định đầu hàng trước dòng chảy của thời đại.
Khác với Trưởng phòng Han, Yoo Ni và cả Ju Han gần đây, bản thân anh luôn có một khía cạnh nào đó đứng lùi lại một bước để quan sát. Dù làm bất cứ việc gì anh cũng không hề quyết liệt, cũng chẳng hề tha thiết đến cùng. Thế nên việc mọi người đều cảm thấy kỳ lạ, khi thấy anh vội vã như kẻ bị truy đuổi để mở chi nhánh New York cũng là phản ứng đương nhiên thôi.
Đó là thói quen mà trước đây anh vốn chẳng coi trọng. Nhưng từ khi Yi Hyun rời đi và Lau bắt đầu nghiêm khắc nhìn nhận lại bản thân, anh đã không thể phớt lờ thái độ hờ hững đó được nữa. Anh từng nghĩ mình đã đặt cược tất cả vào Phantom, nhưng hóa ra anh chưa từng dốc hết toàn bộ tâm can từ sâu thẳm bên trong mình.
Giao quyền điều hành lại cho những người đã dành tình yêu nồng nhiệt hơn cho ‘Phantom’, anh định sẽ suy ngẫm thật sự nghiêm túc, quyết liệt và tha thiết xem rốt cuộc điều gì mới có thể khiến mình lao vào một cách điên cuồng và thiêu đốt nhiệt huyết, lần này anh quyết tâm phải làm cho ra lẽ.
“Cậu đã bàn bạc… với Yi Hyun rồi chứ?”
Trưởng phòng Han hỏi như để xác nhận một cách thận trọng. Nghĩ rằng bản thân là kẻ đã độc đoán thực hiện biến đổi nên cô ấy lo lắng thế cũng phải, Lau cười cay đắng rồi gật đầu.
“Vậy là sau khi rời ‘The Hands’ thì Yi Hyun cũng sẽ gia nhập cùng cậu sao?”
“Chuyện đến mức đó thì vẫn chưa có gì quyết định. Dù Yi Hyun có lựa chọn thế nào thì tôi cũng sẽ thực hiện dự án này. Nếu Trưởng phòng Han đồng ý tiếp quản Phantom thì tôi sẽ tiến hành cụ thể hơn.”
“Từ lúc cậu cho phép kinh doanh quán cà phê là tôi đã đoán được dường như tâm trí cậu không còn ở đây nữa rồi…”
Trưởng phòng Han bỏ lửng câu nói và thở dài. Vẻ mặt cô vẫn còn chút ngỡ ngàng dù đã dự đoán trước.
“Chị cứ dành thời gian suy nghĩ cho kỹ đi. Tôi có thể chờ bao lâu cũng được mà.”
Cô chăm chú nhìn xuống bàn tay trái đeo nhẫn của Lau rồi ngước mắt lên. Khinh miệt hay phẫn nộ, thương hại hay đồng cảm. Đó là một ánh mắt phức tạp không thể xác định rõ ràng nghiêng về phía nào.
Lặng lẽ gật đầu, cô gom lại những món quà đang nằm ngổn ngang rồi đứng dậy. Trong lúc cùng chờ tài xế lái xe hộ trước cổng, hai người đã ôn lại chuyện thời còn làm việc ở Hồng Kông. Họ cười nói ồn ào và cường điệu hơn bình thường, như một phản ứng ngược lại với áp lực của những công việc phức tạp phải quyết định, xử lý và gánh vác sắp tới.
Dẫu vậy thì có một sự thật mà cả hai đều không thể không đồng tình, đó là cuộc sống hiện tại quý giá hơn thời đó nhiều.
Sau khi tiễn Trưởng phòng Han về, Lau băng qua phòng khách trở lại phòng ăn, mang chiếc cốc và vỏ chai bia cô đã dùng vào bếp. Đang dọn dẹp nốt phòng ăn để lên phòng ngủ, tay Lau bỗng khựng lại. Anh đưa mắt nhìn quanh không gian tĩnh mịch.
“…….”
Trước khi Yi Hyun bước vào cuộc đời anh, nơi này cũng từng rộn rã tiếng cười nói của những người trân trọng nhau. Nhưng ngay cả trong sự giao lưu sôi nổi đó, anh vẫn luôn lùi lại vài bước. Không phải anh cố tình làm vậy. Chỉ là anh không biết cách để tiếp cận gần hơn thế, và vì chưa từng có sự thân thiết sâu sắc nào nên anh cũng chẳng cảm thấy cần thiết.
Có người bạn kiêm đối tác kinh doanh đáng tin cậy, có những nhân viên thông minh và tận tụy mà anh sẵn lòng hỗ trợ, có người bạn lớn lên cùng nhau như anh em ruột thịt, lại có cả người bạn có thể thoải mái buông lời cay nghiệt với nhau, anh đã từng đánh giá cuộc đời mình là khá may mắn so với cách sống cầm chừng của bản thân.
Tuy nhiên từ khi Yi Hyun bước vào khung cảnh ấy, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi.
Sự cân bằng vỡ tan, khe hở nứt toác, và những khoảng trống thiếu hụt trong cuộc đời bỗng chốc hiện rõ mồn một. Và rồi, sự hiện diện của Yi Hyun đã ùa vào lấp đầy khoảng trống ấy, thật ấm áp và trọn vẹn.
Đó là đối tượng đầu tiên mà anh khao khát một cách mãnh liệt và day dứt. Người mà anh đã gây ra vết thương không thể nào hàn gắn, chỉ bằng lời biện minh rằng vì là lần đầu nên còn vụng dại…
Lau lặng lẽ nhìn quanh chiếc bàn ăn với tám chiếc ghế trống trơn, rồi tìm cầm lấy điện thoại. Anh nhấn nút kiểm tra màn hình chính rồi bước xuống tầng hầm.
Dù không bật đèn, nhưng ánh sáng từ sân vườn và ánh trăng hắt vào cũng đủ để nhìn thấy mọi thứ lờ mờ. Anh ngồi xuống tấm nệm đã được tháo hết gối và ga trải giường, tay mân mê chiếc điện thoại.
Ký ức về khoảnh khắc ngồi ngay tại nơi này, tận hưởng dư vị sau cuộc ân ái và lần đầu tiên chụp ảnh cùng Yi Hyun chợt ùa về. Cảm giác như Yi Hyun có thể bước xuống cầu thang và mỉm cười tiến lại gần bất cứ lúc nào, nhưng đồng thời nỗi bất an cũng len lỏi rằng biết đâu tất cả những gì xảy ra nơi đây chỉ là một giấc mộng giữa ban ngày.
Anh đã nói rằng dù Yi Hyun quyết định thế nào thì dự án này vẫn sẽ được tiến hành độc lập, và sự thật đúng là như vậy, nhưng anh cũng không có ý định phủ nhận rằng đây là bước chuẩn bị để một ngày nào đó, dù không phải ngay lúc này, anh có thể đảm nhận các tác phẩm của cậu.
Cũng giống như Trưởng phòng Han, hay như bố mình, anh hiểu rõ bản thân thuộc tuýp người có khiếu thưởng thức hơn là sáng tạo. Tình yêu dành cho mỹ thuật là điều không cần bàn cãi, và sự tự tin rằng mình chính là người cộng sự thấu hiểu thế giới nghệ thuật của Yi Hyun nhất, cũng như có thể tạo ra những điều kiện phù hợp nhất cho cậu vẫn vẹn nguyên. Tuy nhiên, anh sẽ không còn nóng vội nữa.
Chống khuỷu tay lên đầu gối và tựa cằm nhìn vào khoảng không gian ngập tràn sự tĩnh lặng, Lau lại kiểm tra điện thoại một lần nữa. Ở Paris lúc này mới hơn 3 giờ chiều một chút.
Anh không muốn làm phiền giờ làm việc buổi chiều, nhưng mặt khác anh biết cậu đang chờ tin tức xem cuộc trò chuyện với Trưởng phòng Han đã kết thúc ra sao. Quả nhiên, tiếng chuông chưa kịp reo đến hồi thứ hai thì đầu dây bên kia đã bắt máy.
Yi Hyun đang luyện vẽ ký họa ở phòng 601. Cậu bảo cảm thấy khó tập trung nên đã giam mình ở nơi có thể hoàn toàn ở một mình. Mấy hôm trước, vào ngày Lau đến nhà tro cốt, cậu cũng đã làm thế.
Anh truyền đạt lại ý kiến của Trưởng phòng Han rằng nên giữ kín chuyện với Yoo Ni và Ju Han, Yi Hyun không đưa ra ý kiến tán thành hay phản đối gì về việc đó. Ngược lại, cậu tỏ ra nhạy cảm hơn với việc Trưởng phòng Han đã đón nhận chuyện anh muốn chuyển nhượng lại Phantom như thế nào. Cậu lo lắng không biết cô ấy có chạnh lòng trước ý định chính thức rút lui hoàn toàn khỏi Phantom của anh hay không.
“Có vẻ Trưởng phòng Han cũng đã đoán được phần nào rồi. Dù sao thì cũng quen biết nhau lâu rồi mà.”
Lau dùng bàn tay không cầm điện thoại vuốt mặt. Vì không bật sưởi nên không khí trong phòng khá lạnh, nhưng dẫu sao thì đây vẫn là ở trong nhà. Dù mùa đông đã đi đến những ngày cuối cùng, nhưng chỉ với nhiệt độ cỡ này thôi mà đầu mũi anh đã nhanh chóng lạnh toát.
[Chắc anh đã căng thẳng lắm. Anh vất vả rồi ạ.]
Cảm thấy mình không ở vị thế xứng đáng để nhận lời nói đó, anh bật cười rồi vuốt ngược mái tóc.
Từ đầu dây bên kia vang lên những âm thanh nhỏ như tiếng đặt vật gì đó xuống bàn và tiếng kéo ghế. Có lẽ cậu vừa rót cà phê vào cốc và ngồi xuống bàn ăn. Từng cử chỉ và hướng di chuyển của cậu hiện ra rõ mồn một trước mắt anh.
Lau nhắm mắt lại, tập trung mọi giác quan vào những âm thanh mà cậu truyền đến. Sau tiếng nuốt một ngụm nước, giọng nói trầm ổn êm tai của Yi Hyun vang lên.
[Hôm qua em đã nói chuyện với Reed rồi. Khoản 30.000 đô la có lẽ sắp đủ rồi… Chắc là em sẽ rời ‘The Hands’ sớm hơn dự định một chút đấy ạ.]
“…Thế à?”
Đôi mắt đang nhắm chặt bỗng bừng mở. Cố dằn giọng xuống để không lộ ra sự xao động, Lau phản ứng bằng vẻ điềm nhiên nhất có thể.
[Lúc Kun bảo muốn thành lập tổ chức mới, dù em không trả lời ngay… nhưng anh biết là không phải do em phân vân mà, đúng không?]
“…….”
Thực ra là anh không tự tin. Anh nghĩ một ngày nào đó cậu sẽ chọn anh, nhưng anh đã lờ đi niềm hy vọng đó, tự nhủ lòng đừng kỳ vọng về thời điểm cụ thể. Không phải vì không tin vào tình cảm của Yi Hyun, mà là do anh vẫn còn nghi ngờ tư cách của chính mình.
[Người mà em muốn giao phó tranh của mình… từ trước đến giờ vẫn luôn chỉ có một người thôi.]
“…….”
Giọng nói của Yi Hyun khác xa với giọng điệu hùng hồn đầy tự tin thường thấy để mang lại sự chắc chắn cho đối phương. Dẫu vậy, lời nói của cậu luôn có sức nặng hơn bất kỳ lời hoa mỹ nào. Từng từ ngữ không bao giờ thốt ra tùy tiện ấy chứa đựng những lời hứa kiên định không gì phá vỡ nổi.
Anh muốn mỉm cười để truyền tải rằng mình đang cảm thấy hạnh phúc lớn lao nhường nào trước câu nói ấy. Dù cậu không nhìn thấy đi nữa anh vẫn muốn làm vậy. Nhưng điều đó chẳng dễ dàng chút nào. Anh chỉ có thể cố gắng điều chỉnh hơi thở trong im lặng để không bị phát hiện nhịp thở đang rối loạn dữ dội. Như bị một con sóng khổng lồ bất ngờ cuốn đi, làm mất thăng bằng và ngã khỏi ván lướt.
Việc ôm ấp một người đã dùng sự im lặng để chống chọi với những đòn roi nghiệt ngã của cuộc đời không thể nào chỉ toàn ngọt ngào. Anh cũng không có ý định chỉ tham lam tận hưởng mỗi vị ngọt trong số những cảm xúc trải nghiệm qua cậu.
Ngược lại, anh muốn tất cả thuộc về Yi Hyun.
Đến mức mong rằng toàn bộ nỗi đau cậu từng cảm nhận sẽ đi qua anh và tái hiện lại một lần nữa. Để những vết sẹo hằn sâu bên trong người đàn ông vụng về, không biết cường điệu bi kịch của bản thân hay than vãn này, cũng sẽ được khắc sâu lên chính anh y hệt như vậy.
Nếu nói ra những điều đó, có lẽ Yi Hyun sẽ cười và bảo rằng đó không phải là dạng tình yêu mà cậu mong muốn.
Phù… Lau thở hắt ra một hơi dài. Hơi thở như muốn trút bỏ toàn bộ cặn lắng còn sót lại nơi sâu thẳm trong phổi. Dùng ngón cái tay trái vuốt ve chiếc nhẫn ở ngón áp út, anh tự thề với lòng mình hết lần này đến lần khác. Dù không thể thu hồi lại những nỗi đau mà cậu đã trải qua, nhưng từ nay về sau, tuyệt đối sẽ không bao giờ đứng về phía làm tổn thương cậu nữa.
“Từ khi bức <Sự cô lập> lần đầu tiên được treo trong phòng anh, có lẽ anh cũng chẳng khác gì đâu.”
Dù đã cố gắng để không làm cậu lo lắng, nhưng giọng nói vẫn còn vương chút run rẩy. Nếu điều đó giúp truyền tải chân tình đến Yi Hyun, thì như vậy cũng tốt thôi.
Anh nhắm mắt lại. Yi Hyun đang ngồi trước bàn ăn phòng 601 nơi ánh nắng chiều chiếu xiên vào, đang chờ đợi trong đôi mắt nhắm chặt của anh. Sóng gió đã lặng yên, và chiếc ván lướt từng chìm xuống nay lại nổi lên mặt nước.
“Người mà anh muốn đặt cược cả cuộc đời mình vào, cũng chỉ có một mà thôi. Từ trước đến giờ chỉ có một, và sau này cũng thế… Anh chỉ yêu mỗi người đó thôi.”
Lau nói bằng giọng nói không giấu nổi sự run rẩy. Nụ cười của Yi Hyun mang hơi ấm dịu dàng hơn cả ánh nắng hiện ra trước mắt anh. Trong làn gió êm đềm vương vấn mùi hương quen thuộc và đầy nhung nhớ của cậu.
Anh lại lướt trên những con sóng trong trẻo hướng về phía bờ biển. Tựa như bức tranh của cậu, như ngôn ngữ mà Yi Hyun đã trao cho anh, giống như <Colorful Ghost>.