Bụi Kim Cương (Novel) - Ngoại truyện 1 - 22
Sau khi mất vợ, người đàn ông đã quay lưng lại với Yi Hyun và cũng hoàn toàn buông bỏ hội họa, theo như anh biết. Và Yi Hyun từng kể rằng khi rời ngôi làng này để đến Paris, cậu đã để lại toàn bộ dụng cụ vẽ mà mình mang theo. Để phòng hờ. Cậu không biết liệu cái mồi mình thả xuống sẽ câu được nỗi thất vọng hay niềm hy vọng, việc không biết câu trả lời vẫn khiến cậu sợ hãi, nhưng ít ra nó cũng không chán ngắt như sự im lặng, nên cậu quyết định thử ném ra một cái gì đó. Yi Hyun đã nói vậy khi uống cocktail tại một quán cà phê u tối ở Paris.
Những món đồ gia dụng lặt vặt và dụng cụ đánh cá chất đống một góc sân, phong cảnh biển nhìn từ nơi giống như vách đá, cánh cổng rỉ sét, con cá bị sứt sẹo, chú cún con chạy loăng quăng…
Người đàn ông ấy đã cho vợ mình thấy những mảnh ghép của thế giới nhỏ hẹp mà ông nhìn thấy, những lát cắt thô sơ và đáng thương ấy.
“…….”
Tiếng người đàn ông mở cửa ghế phụ khiến Lau giật mình ngẩng đầu lên như người vừa tỉnh mộng.
Người đàn ông bước xuống xe đang nhìn anh bằng đôi mắt không rõ ranh giới giữa lòng đen và lòng trắng. Đôi mắt ấy vừa giống mắt của nàng tiên cá bị mắc lưới và bị lôi lên bờ một cách cưỡng ép, vừa giống mắt của con hươu đực chạm trán với nòng súng thợ săn, khi đang bới tuyết tìm thức ăn cho bạn đời và con non giữa mùa đông lạnh giá.
Lau cắn chặt môi dưới khô khốc đến đau điếng. Người đàn ông đứng đó nhìn Lau một lúc rồi đóng cửa xe, bước lên những bậc thang dẫn về nhà và biến mất trong màn mưa.
Lau co bàn tay trái đang cầm bìa cuốn ký họa lại, vuốt ve chiếc nhẫn như tìm kiếm thuốc giảm đau. Anh nhớ Yi Hyun đến mức không thể chịu đựng nổi, nhớ đến quay quắt.
■ SEOUL ■
Trưởng phòng Han cứ mân mê quai chiếc cốc lớn rồi lại buông ra, lặp lại nhiều lần. Trong cốc vẫn còn một nửa cà phê, nhưng vì cô gần như không đụng môi trong suốt lúc nghe chuyện của Lau nên có lẽ đã nguội ngắt rồi.
“Tôi pha lại cà phê cho chị nhé?”
“…….”
Cô chợt ngẩng đầu lên trước câu hỏi của Lau. Cô nhìn anh bằng ánh mắt thẫn thờ như vừa nghe một câu hỏi bất ngờ, rồi chậm rãi lắc đầu. Sau đó cô lại hạ mắt nhìn xuống chiếc cốc như không muốn bị làm phiền dòng suy nghĩ. Lau vuốt mặt từ trán xuống một lượt rồi uống bia và châm thuốc.
Sau đó, sự im lặng của Trưởng phòng Han vẫn kéo dài một lúc lâu. Vài lần cô mấp máy môi như định nói gì đó, nhưng rồi lại ngậm miệng chặt hơn cả lúc trước.
Khi điếu thuốc Lau vừa châm cháy được một nửa, dường như đã sắp xếp xong suy nghĩ, cuối cùng cô cũng lên tiếng.
“Ngoài tôi ra còn ai biết nữa không?”
“Shu Shu, Choi In Woo… và Suki Kim.”
Nghe đến cái tên cuối cùng, mắt Trưởng phòng Han nheo lại. Lau dường như hiểu lý do cho phản ứng đó của cô.
Dù giữ kín chuyện về Ghost, nhưng anh đã từng kể cho Trưởng phòng Han nghe về nỗ lực của Suki Kim, người đã gác lại cả việc vẽ tranh một thời gian, chỉ để tập trung biến anh thành một Golden Alpha thoát khỏi sự chi phối của pheromone.
Chính vì Suki Kim là người như thế, nên Trưởng phòng Han hoàn toàn đoán được bà sẽ thất vọng thế nào khi nghe lời thú nhận của Lau, và cô đã kinh ngạc vì điều đó.
Lau nhìn điếu thuốc đang tỏa khói trên tay và nói thêm lời giải thích.
“Shu Shu từng nghĩ chúng tôi thực hiện biến đổi dựa trên sự thỏa thuận, còn Choi In Woo thì… tôi đã nhờ cậu ấy hùa theo để giúp tôi câu giờ. Nên trong quá trình đó tôi mới kể cho cậu ta.”
“…….”
“Còn mẹ thì trong chuyến đi Paris lần này, tôi đã ghé thăm và trực tiếp nói với bà.”
“Vậy là cậu đâu có ý định trực tiếp nói cho Shu Shu hay In Woo biết ngay từ đầu. Thế sao cậu lại kể chuyện này với tôi?”
Giọng cô không có vẻ gì là chất vấn theo kiểu không muốn biết những mặt xấu xa này của Lau, người bạn kiêm đối tác kinh doanh. Cô chỉ đơn thuần thắc mắc mà thôi.
“Lúc đó tôi chẳng hề suy tính gì cho sau này cả, cũng chẳng có kế hoạch sẽ tiếp tục giữ bí mật hay làm gì… Chỉ là bây giờ… tôi nghĩ Trưởng phòng Han cũng có quyền được biết tôi là gã đã gây ra chuyện tày trời như thế.”
Trưởng phòng Han khẽ lắc đầu, nhẹ đến mức gần như không thể nhận ra. Không hẳn là hành động phủ nhận Lau, mà dường như cô vẫn chưa thể tin vào tình hình hiện tại. Nó đã vượt quá giới hạn chấp nhận của cô. Có vẻ cô muốn hoãn việc đưa ra kết luận ngay tại đây.
“Bà ấy… đã nói gì?”
Lau dụi tắt điếu thuốc vẫn cầm trên tay mà chưa kịp hút hơi nào kể từ khi cô lên tiếng. Rồi anh cứ lặp đi lặp lại động tác nắm chặt rồi mở tay ra một cách vô nghĩa. Anh định trả lời câu hỏi của cô, nhưng chỉ cần nhìn nụ cười cay đắng cùng ánh mắt cụp xuống của Lau, dường như cô đã đoán biết được tình hình.
“Yi Hyun có biết chuyện cậu đã nói với bà ấy không?”
Lau cắn nhẹ môi dưới rồi gật đầu.
“Về phần mẹ thì chúng tôi quyết định sẽ dành thời gian để cùng nhau nỗ lực dần dần. Còn hiện tại… bà đang quá thất vọng…”
Trưởng phòng Han thở dài thườn thượt rồi ngả người ra lưng ghế. Lần đầu tiên cô thả lỏng vai kể từ khi Lau bắt đầu câu chuyện, ánh mắt bất định nhìn quanh quất như người mới đến đây lần đầu.
“Tôi hoàn toàn hiểu tâm trạng của bà ấy. Thú thật chính tôi cũng không biết phải đón nhận chuyện này thế nào ngay lúc này nữa. Ghost ư… lại còn Yi Hyun thì…”
Không nói hết câu, cô đưa hai tay vuốt mặt thật mạnh. Cô còn lắc đầu quầy quậy vài lần như để trấn tĩnh lại.
Thông tin về Ghost mà Trưởng phòng Han biết cũng chẳng khác mấy so với Choi In Woo. Chỉ là nghe loáng thoáng cái tên thôi. Đối với họ, Ghost là sự tồn tại trong truyền thuyết giống như ma cà rồng hay người tuyết vậy. Thế nên về Diamond Dust thì càng không cần phải nói.
Trong khoảnh khắc, ánh mắt kiên định của cô hướng về phía Lau.
“Nếu cậu định nói cho cả Yoo Ni và Ju Han biết thì tôi mong cậu đừng làm thế.”
Khác với ban nãy, giọng điệu cô bình tĩnh nhưng đầy dứt khoát, như thể đã đưa ra kết luận chắc chắn về vấn đề này.
“Tôi hiểu tại sao cậu muốn thú nhận. Nhưng đứng trên lập trường của bọn trẻ thì… tôi nghĩ là không nên. Chuyện đó quá sức với chúng nó. Hãy cứ… là Lau Wi Kun mà chúng nó biết từ trước đến giờ đi. Và xin lỗi phải nói thế này, nhưng cảm giác tội lỗi vì giữ bí mật ấy, Giám đốc Ryu hãy cứ ôm lấy mà sống đi.”
“…….”
Cô yêu cầu một chai bia với Lau đang mải mê suy tư và vuốt ve chiếc nhẫn. Trông cô như một người đột nhiên cảm thấy cơn khát ập đến.
Lau mang đến hai chai bia bao gồm cả phần mình, xoay mở nắp rồi đưa cho cô. Có vẻ như cơn khát rất dữ dội, cô uống một hơi hết chừng một phần ba chai. Rồi cô dùng móng tay cào nhẹ lên vỏ chai, cất giọng trầm thấp như đang thổ lộ một bí mật.
“Cái trạng thái say đắm ai đó đến mức mù quáng chẳng còn thấy gì nữa ấy, tôi cũng từng trải qua rồi. Đối phương của tôi cũng là một Beta.”
Khi mới làm việc cùng nhau ở ‘The Face’, hai người đã sớm nhận ra đối phương thuộc cùng một kiểu người với mình, nhưng cũng chính vì giống nhau nên họ chẳng bao giờ hỏi han hay tò mò về đời tư của nhau.
Chuyện cô di cư đến Hồng Kông cùng người chồng họa sĩ, Lau chỉ được biết sau khi việc ly hôn đã được quyết định và chồng cô đã quay về Hàn Quốc. Ngay cả khi kể chuyện đó, cô cũng không giãi bày chi tiết về chuyện tình yêu hay lý do ly hôn.
“Chuyện chúng tôi không thành chẳng liên quan gì đến sự khác biệt giới tính giữa Alpha và Beta… nhưng cái lúc còn đang say tình đến điên cuồng ấy, nếu có thể làm được thì tôi đã muốn biến người ấy thành Omega rồi.”
Giọng cô bình thản, nhưng nụ cười khẩy chua chát vương trên môi cho thấy đó tuyệt đối không phải là lời nói đùa.
“Tất nhiên là tôi không có loại pheromone làm được chuyện đó, nên may mắn là… nó chỉ dừng lại ở ham muốn mơ hồ thôi.”
Cười khẩy một tiếng, cô nắm lấy cổ chai rồi miết tay trượt dọc xuống dưới. Ánh mắt hướng vào chiếc chai màu xanh lục bán trong suốt, nhưng thực chất cô đang nhìn về một nơi khác.
“Dù tôi sống mà chẳng mấy để ý đến việc mình là Alpha, nhưng rốt cuộc chẳng biết đó là bản năng hay là gì, mà việc đối phương không phải là Omega cứ khiến tôi bất an đến mức muốn phát điên lên được. Dù có bị thu hút bởi nhau giữa người với người đến thế nào đi nữa, thì về mặt sinh lý, Alpha, Omega và Beta vẫn rất khó để thấu hiểu phương thức tồn tại của nhau. Mà… giữa Alpha và Omega với nhau thì chuyện đó cũng tương tự thôi.”
Bật cười, cô lại uống thêm một ngụm bia đầy sảng khoái. Vì chẳng thể làm gì ngoài việc nghiêm túc lắng nghe nên Lau cũng uống cạn bia theo cô.
“Yêu đương ấy mà. Rốt cuộc có lẽ là mong muốn đối phương ở bên cạnh mình trong dáng vẻ mà bản thân mình kỳ vọng. Đồng thời, đó cũng là khao khát muốn duy trì dáng vẻ mà đối phương mong muốn để tiếp tục được yêu thương. Chắc là hai khao khát đó phải đạt được sự cân bằng…”
Ánh mắt cô khi hồi tưởng về mối quan hệ không đạt được sự cân bằng trong quá khứ ấy, không hề chứa đựng sự hối tiếc hay nhung nhớ. Chỉ là, có thể nhận thấy nỗi đau âm ỉ vẫn còn vương lại đâu đó quanh vết sẹo cũ.
Anh nhìn thấy hình bóng Shu Shu chồng chéo lên dáng vẻ ấy của cô. Giờ đây anh đã lờ mờ hiểu được rằng, việc vẫn cảm thấy nhói lòng vì tình yêu trong quá khứ không nhất thiết là do còn vương vấn. Thay vì chỉ trích cảm xúc của họ là lụy tình, anh đã có thể gật đầu và cùng nâng ly chia sẻ. Chỉ sau khi anh cũng đã suýt đánh mất tình yêu của chính mình.
Đôi mắt đang chìm trong hồi tưởng của Trưởng phòng Han bỗng nheo lại.
“Không lẽ vì chuyện đó mà cậu thấy ngại mặt tôi nên mới lảng tránh cả việc ở Phantom đấy hả?”
“Không phải đâu.”
Lau lắc đầu phủ nhận dứt khoát, rồi lấy chiếc túi mua sắm đã chuẩn bị sẵn để ở ghế bên cạnh đặt lên bàn ăn.
“Gì thế?”
“Quà du lịch Paris.”
“Ngoài quả bom lúc nãy ra cậu còn chuẩn bị gì nữa sao?”
Trước câu đùa kèm cái liếc xéo của cô, Lau vuốt khóe miệng cười gượng gạo.
“Là tranh khắc kỹ thuật số và túi vải do ‘The Hands’ sản xuất. Hàng bán theo dạng sự kiện trong thời gian triển lãm đấy.”
Cô bày những món đồ lấy trong túi ra bàn rồi tỉ mẩn ngắm nghía từng món một.
“Toàn là đồ làm từ tác phẩm của Yi Hyun nhỉ?”
Gương mặt cô ánh lên vẻ vui mừng và tự hào. Lau uống thêm ngụm bia để lấy dũng khí. Nhưng cũng chẳng giúp ích được bao nhiêu.
“Tôi đang nghĩ hay là Trưởng phòng Han đảm nhận Phantom đi.”
“…Ý cậu là sao.”
Đặt cuốn sổ tay nhỏ in tác phẩm hợp tác với Ben xuống bàn, gương mặt Trưởng phòng Han khẽ đanh lại.
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha
Shop ơi bh thì ra chap mới tui hóng quá men, k ấy shop cho tui xin số zalo shop đọc đến đâu t nghe đến đấy đc kkkkkkk
Kkk nay vs mai sốp hơi bận việc tí nên ko bão chương dc 😭
Ohhh noooo 🥲 đag đến đoạn gặp nhau mà shop làm tim tui đau quá men
trùi ui sốp đang chong đèn để hoàn lun nè huhu
Em yêu shoppppppppp
sốp cũng iu b kkk ^.^
Cảm ơn ad, huhu sắp làm lành r, đang đọc 210 cái xong thấy chương 211 liền hết hồn á😂
sốp iu ơi có thời gian sốp đọc thử bộ Cheonghwajin đc ko ạ, bộ ấy cùng tg với The foul, Rainbow city nên hay ơi là hay ấy ạ, rất mong sốp thầu bộ này ạ
\
kk bộ đó trc sốp cũng có làm r, mà do ít ng đọc quá nên sốp drop giữa chừng ý
trời ơi bộ đó hay mà huhu chả hiểu sao ko nổi lắm sốp nhỉ, sốp có ý định làm tiếp lúc rảnh ko ạ
huhu sốp đang ôm nhiều hố quá mà ko tìm dc ai phụ beta giúp sốp nè
Thế là đã hoàn rồi. Đợi ngoại truyện nữa thôi
hị hị, sốp đang làm NT
Shop đỉnh lắm á. Làm nhanh lại còn chỉn chu nữa
tks b ạ ^.^
Cảm ơn sốp đã dịch ạ ❤️❤️❤️
cám ơn b đã ủng hộ ^.^
Shop ơi! Bao giờ có ngoại truyện thế ạ
sốp đang làm ạ, trong hnay sẽ có á b