Bụi Kim Cương (Novel) - Ngoại truyện 1 - 21
Có lẽ do là ngày thường lại thêm thời tiết xấu, nên bãi đỗ xe chỉ lèo tèo ba bốn chiếc. Xung quanh tĩnh mịch đến mức nghe rõ mồn một tiếng mưa phùn rơi xuống cánh rừng. Nghe tiếng xe, một người đàn ông trạc tuổi Lau từ trong văn phòng mở cửa ngó ra. Đứng ngay ngưỡng cửa, ông ta cộc lốc bảo rằng không được để lại bó hoa trong nhà tro cốt. Lau trấn an người đàn ông rằng anh sẽ mang về nguyên vẹn. Người đàn ông dùng ánh mắt cảnh giác quét Lau từ đầu đến chân, rồi lại biến mất vào trong văn phòng.
Lau bắt đầu bước lên con dốc phía sau bãi đậu xe. Con đường dẫn đến tòa nhà tro cốt được trải nhựa phẳng phiu, nhưng khách viếng thăm không được lái xe lên đó.
Tòa nhà tro cốt tọa lạc ở một vị trí ấm cúng như được rừng cây bao bọc. Xung quanh tòa nhà cũng tĩnh mịch đến mức hiu quạnh hệt như bãi đậu xe bên dưới.
Vô thức đưa tay vuốt phẳng phần ngực áo choàng, anh bước lên những bậc thang bằng đá hoa cương được đánh bóng loáng rồi tiến vào bên trong.
Tiếng thì thầm của khách viếng vọng lại. Chỉ nghe tiếng chứ không thấy người. Mà xem ra cũng chỉ có vài người ít ỏi.
Tìm đến khu vực Yi Hyun đã chỉ dẫn, anh chậm rãi bước dọc hành lang giữa những tủ gỗ lớn lưu giữ các hộc tro cốt. Dù tường phía cửa ra vào được lắp toàn cửa kính để đón ánh sáng tự nhiên vào tận bên trong, nhưng dù đã bật đèn nhưng không gian trong nhà vẫn vương vẻ u tối. Có lẽ là do thời tiết.
Các khu vực được đánh dấu rõ ràng hệt như thư viện nên không khó để tìm ra vị trí hộc lưu giữ.
Tiếng giày bước khẽ khàng trên sàn của Lau chậm dần rồi ngừng hẳn.
“…….”
Xác nhận cái tên được khắc chìm trên tấm bài vị nhỏ bên cạnh hũ tro cốt, cơ hàm hai bên của Lau căng cứng lại.
Lau liếm nhẹ môi dưới. Rồi anh cung kính đan hai tay cầm bó hoa đặt trước bụng dưới. Đầu anh cứ cúi gằm xuống như thể có quả tạ nặng trĩu đeo trên trán. Cảm xúc chòng chành như đang đứng trên boong tàu.
Dù là mẹ của Yi Hyun, nhưng anh cảm thấy bối rối vì không ngờ mình lại dao động đến thế trước bài vị của một người chưa từng gặp mặt. Anh không thể hiểu rõ nguyên nhân chính xác khiến cảm xúc trở nên mãnh liệt như vậy.
Có lẽ không hẳn là sự tiếc thương trực tiếp dành cho người đã khuất, mà là do lòng thương cảm, sự đồng cảm và cảm giác tội lỗi đối với tất cả những chặng đường mà Yi Hyun đã phải trải qua kể từ cái chết của bà.
Trước mặt Yi Hyun, anh chưa từng dám nhắc đến chuyện về mẹ, vì sợ sẽ chạm vào vết thương chưa lành miệng và vẫn còn rỉ máu, nhưng thực ra có một người mà anh sợ phải thú nhận chuyện biến đổi hơn cả Trưởng phòng Han hay Suki Kim. Dù người đó giờ đây chỉ còn là nắm tro tàn nằm lặng im giữa vô vàn hũ tro cốt khác, thì điều đó vẫn không thay đổi.
Gồng cơ miệng để kìm nén gương mặt đang chực méo xệch đi, Lau hít thở một cách khó nhọc.
“Chúc mừng sinh nhật bác ạ.”
Lời thú tội cầu xin sự tha thứ cùng lời hứa về tương lai. Nuốt tất cả vào trong, anh chỉ có thể thốt lên chừng ấy lời.
Qua điện thoại, Trưởng phòng Han từng bảo cuộc viếng thăm chắc sẽ kết thúc nhanh vì chẳng phải dọn cỏ, cũng chẳng thể bày biện cúng bái hay hành lễ được. Nhưng khi anh quay gót bước ra, trên tay vẫn cầm nguyên bó hoa hồng Jana từng tô điểm cho khoảnh khắc cầu hôn Yi Hyun, thì thời gian đã trôi qua hơn 30 phút.
Bước ra khỏi tòa nhà, mưa vẫn lất phất rơi. Nhìn xuống cánh rừng ngay trước mặt nơi sương mù đang lãng đãng trôi, Lau thở hắt ra một hơi dài. Anh thèm thuốc lá đến cồn cào. Đó là hậu quả của việc nhịn hút thuốc suốt từ lúc thức dậy, vì cảm thấy làm vậy sẽ thiếu đi sự thành kính.
Bước chân không nỡ rời đi ngay. Như người còn nhiều vương vấn, anh đứng dưới mái hiên bê tông, hướng ánh mắt ra khung cảnh tĩnh mịch trong mưa. Có ai đó đang rảo bước nhanh về phía này từ con dốc mà Lau vừa đi lên ban nãy.
Người đàn ông đeo ba lô, không che ô, cứ thế sải những bước dài. Chuyển động của người đàn ông ấy là sự vận động duy nhất giữa không gian tĩnh lặng, tạo cảm giác vô cùng nổi bật.
Khi người đàn ông đến gần đủ để nhìn rõ ngũ quan, Lau đang đứng dựa người liền đứng thẳng dậy. Mày anh nhíu lại. Người đàn ông bước lên cầu thang mà chẳng buồn phủi những giọt nước đọng trên vai áo khoác ngay cả khi đã bước vào dưới mái hiên, đó chính là bố của Yi Hyun.
Trong đáy mắt người đàn ông thoáng xuất hiện một vết rạn. Lau trực cảm được rằng đối phương cũng đã nhận ra mình. Nhưng ánh mắt chỉ nhìn nhau trong tích tắc. Bố của Yi Hyun lướt qua Lau mà không hề giảm tốc độ bước chân.
Phải mất khoảng 30 phút sau ông mới quay trở ra.
Dù bản thân cũng đã nán lại gần một tiếng đồng hồ, nhưng Lau không thể đoán được người đàn ông đó làm gì để giết thời gian ở bên trong, nơi mà chẳng có mấy việc được phép làm. Tuy nhiên, anh vẫn kiên nhẫn đứng đợi.
Không phải để nói hay nghe điều gì đặc biệt. Chỉ là chẳng hiểu sao anh không muốn quay lưng bỏ đi như không quen biết. Không phải vì lòng thương hại hay phép lịch sự. Nếu buộc phải định nghĩa thì có lẽ nó gần với điều ngược lại hơn.
“…….”
Dù chắc chắn đã nhìn thấy bóng lưng Lau khi đi ra, người đàn ông vẫn lướt qua anh và bước xuống cầu thang như lần trước. Đúng như dự đoán. Lau lặng lẽ bám theo sau, giữ khoảng cách chừng mười lăm, mười sáu bước chân.
Tại ngã ba chia tách bãi đậu xe và lối vào, Lau nắm lấy bắp tay người đàn ông và chắn đường ông lại. Lần đầu tiên đối diện trực diện ở cự ly gần, đôi mắt người đàn ông quả thực mờ đục như kẻ đã quay lưng lại với thế gian. Một đôi mắt như đang nhìn xuyên qua Lau để ngắm nhìn thứ gì đó ở phía sau anh.
“Cháu sẽ đưa bác về. Mời bác lên xe.”
“…….”
Người đàn ông hạ mắt xuống nhìn bó hoa hồng Jana trên tay Lau. Cho đến khi người đàn ông bước đến đứng trước xe, hai người đã đứng đối mặt nhau dưới cơn mưa phùn, trên nền rừng cây bụi sẫm màu vì ngậm nước.
Anh không ngờ lời đề nghị lại được chấp nhận. Nhưng cũng chẳng có lý do gì để bối rối. Đặt bó hoa xuống ghế sau, Lau cho xe lăn bánh. Như thể bị lây nhiễm sự im lặng, Lau cũng ngậm chặt miệng cho đến khi đến ngôi làng cách đó khoảng 30 phút, ngược hướng với khách sạn. Anh không có hứng thú thêu dệt những câu chuyện hay ho để lấy lòng hay làm dịu bầu không khí với người đàn ông này.
Trong suốt quãng đường chạy dọc bờ biển với biển Đông ở bên trái, người đàn ông cứ ôm chặt chiếc ba lô vào lòng và nhìn ra biển trời xám xịt.
Chỉ đến khi bắt đầu nhìn thấy con hẻm có bức tranh tường gia đình cá mập mà anh từng đỗ xe chờ gặp Yi Hyun, Lau mới giảm tốc độ và lên tiếng.
“Cháu đến nhà tro cốt… là do Yi Hyun nhờ ạ.”
Biển đã khuất khỏi tầm mắt từ lâu, nhưng ánh mắt người đàn ông vẫn cố chấp hướng ra ngoài cửa sổ xe.
“Yi Hyun vẫn sống tốt ở bên đó. Em ấy khỏe mạnh, chú tâm vào công việc và cũng đang được công nhận xứng đáng với nỗ lực bỏ ra.”
Dù Yi Hyun vẫn liên lạc định kỳ với vợ chồng bác cả, nhưng Lau cố tình trực tiếp thông báo tin tức của Yi Hyun, để ngầm ám chỉ rằng cậu vẫn đang duy trì mối quan hệ với anh.
Người đàn ông quay đầu lại, nhìn xuống chiếc ba lô trên đầu gối. Mi mắt ông chớp liên hồi.
Cả hai lại rơi vào trầm mặc một lúc lâu. Chỉ có biển khơi khuất tầm mắt là đang khẳng định sự tồn tại của mình bằng tiếng sóng vỗ. Dù Lau không nói lời nào giữ lại nhưng ông vẫn không xuống xe, và dù ông cứ chần chừ ngồi đó thì Lau cũng không yêu cầu ông xuống.
Lau siết chặt bàn tay đang nắm phần trên vô lăng. Việc phải chịu đựng nơi này và người đàn ông ngồi bên cạnh đau đớn hơn anh tưởng. Buông tha cho đôi môi đang bị cắn chặt, anh thốt lên như một tiếng thở dài.
“Có lẽ… trước khi năm nay kết thúc, em ấy sẽ trở thành Omega.”
“…….”
Ánh mắt người đàn ông hướng về phía Lau. Lau cũng nhìn thẳng vào ông.
Đồng tử và mống mắt của người đàn ông đương nhiên là bình thường. Dẫu vậy, Lau vẫn cảm thấy đôi mắt ông có nét gì đó giống với đôi mắt trắng dã của mình sau quá trình biến đổi. Đôi mắt trống rỗng tựa hư không kia chớp chớp biểu lộ sự phản ứng.
Dù sao cũng mang danh là bố nên ông thấy lo lắng sao.
Sự thôi thúc ác ý muốn mỉa mai ngọ nguậy trong lòng. Vì cố gắng kiềm chế nó nên cơ mặt Lau khẽ co giật.
Lau biết Yi Hyun đã kể với người đàn ông này về chuyện biến đổi. Nhưng hiện tại anh không còn cảm giác tội lỗi khiến bản thân co rúm lại như khi đứng trước hũ tro cốt nữa. Dẫu biết nghĩ đến những gì mình đã gây ra cho Yi Hyun thì chẳng khác nào kẻ vừa ăn cướp vừa la làng, nhưng đối với người đàn ông này thì cơn giận trong anh lại sục sôi. Đó là cơn thịnh nộ tựa hồ như sự căm ghét dành cho chính bản thân mình.
Nghĩ đến vết thương và cú sốc mà người đàn ông trước mặt đã gây ra cho Yi Hyun, thì anh thấy rùng mình ghê tởm, nhưng mặt khác anh cũng không chắc liệu mình có thể xử lý tốt hơn ông ta hay không nếu rơi vào hoàn cảnh tương tự. Mất đi Yi Hyun. Không, là bị cướp mất. Việc một ngày nào đó Yi Hyun biến mất… Giữa địa ngục trần gian ấy, liệu thứ gì có thể ban cho anh sức mạnh để tiếp tục sống đây.
Dù nhận được sự tha thứ lớn lao nhường ấy từ Yi Hyun nhưng lại chẳng thể bao dung cho người đàn ông này, sự hẹp hòi của anh có lẽ bắt nguồn từ sự tương đồng giữa anh và ông ta cũng nên.
Cảm thấy cơn thèm thuốc lại trỗi dậy mãnh liệt, Lau lảng tránh ánh mắt người đàn ông trước. Trong lúc anh thả lỏng nắm tay trống rỗng rồi vuốt mặt, người đàn ông kéo khóa chiếc ba lô mà mình đang ôm ấp đầy trân trọng.
Lấy ra một quyển ký họa khổ 16, người đàn ông lắc lắc nó ngay trước mũi Lau như giục anh mau nhận lấy. Người đàn ông vốn tĩnh lặng như chìm dưới đáy biển sâu, nhưng thi thoảng lại phá vỡ thế cân bằng bằng những cử động quá khích đầy bất ngờ.
Lau ngỡ ngàng đón lấy quyển sổ.
“…….”
Những bức ký họa và bài thực hành sử dụng bút chì, chì màu dầu hay bút dạ phủ kín mít từng trang giấy Kent. Lau hé môi định nói nhưng chẳng thể thốt nên lời.