Bụi Kim Cương (Novel) - Ngoại truyện 1 - 20
Liệu có phải là vì cảm giác tội lỗi? Có phải anh muốn trở thành một Alpha quy thuộc về cậu để bù đắp cho cái tội đã thực hiện biến đổi hay không? Trong khoảnh khắc, Yi Hyun cảm thấy thôi thúc muốn xác nhận điều đó, nhưng rồi cậu tự mình gạt bỏ nghi vấn ấy ngay lập tức. Bởi vì cậu đã biết câu trả lời.
Chắc hẳn anh đã quyết tâm sống cuộc đời như vậy ngay cả khi không có tác động của pheromone. Yi Hyun hiểu rằng ý nghĩa của điều đó không nhất thiết là sự hy sinh cực đoan, theo kiểu xóa bỏ cái tôi để chọn lấy một cuộc đời nô lệ.
“Em… sẽ cố gắng thử trở thành Golden.”
Như đã đoán trước được quyết tâm ấy của Yi Hyun, Lau khẽ gật đầu.
“Chắc sẽ không quá khó với em đâu. Anh sẽ giúp bất cứ điều gì có thể.”
Hai người im lặng hồi lâu. Nhưng họ cũng không chuyển ánh mắt sang những cảnh vật xung quanh. Họ xoay người về phía nhau, trao đổi sự giao cảm qua lớp kính râm mà không cần đến pheromone. Họ nhìn đối phương như đang nhìn chính bản thân mình.
Đôi môi của Lau từng lạnh lẽo vào một thời xa xưa nào đó, nay lại hướng về phía Yi Hyun một cách ấm áp và không chút giấu giếm.
“Không biết có phải do mặc cảm tự ti không thể tránh khỏi đối với các Beta hay không, nhưng mà…”
“…….”
“Anh muốn thử làm tình với em mà không có pheromone. Anh vẫn luôn tò mò… không biết cảm giác đó sẽ thế nào.”
Yi Hyun lờ mờ hiểu được ý nghĩa câu nói ấy.
Sau khi quá trình biến đổi kết thúc và cậu trở thành một Omega trọn vẹn, dù là nhờ khả năng điều tiết của Golden hay thông qua thuốc ức chế, thì việc kiểm soát pheromone cũng sẽ trở nên khả thi. Khi đó, biết đâu họ có thể làm tình mà không có pheromone, điều chưa từng xảy ra giữa Ghost và DD.
Lau dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay Yi Hyun rồi tháo kính râm ra. Dù Yi Hyun thoáng kinh ngạc đến mức ngừng thở, nhưng cậu nhanh chóng trấn tĩnh lại và chỉ tập trung vào anh.
“Dẫu vậy… ngay cả sau khi em đã trở thành Omega, anh vẫn muốn được thay đổi dưới sức ảnh hưởng từ pheromone của em. Anh muốn được thay đổi.”
Đối diện với đôi mắt trắng dã của Lau, có lẽ là lần đầu tiên lộ diện dưới ánh nắng rực rỡ kể từ khi sinh ra, Yi Hyun nhớ lại ngày bác cả tìm đến.
Rằng muốn biến đổi hoàn toàn. Cái đêm mà họ soi tỏ lòng nhau chỉ bằng những ẩn dụ loanh quanh.
Giờ đây cậu dường như đã hiểu ra đôi chút, rằng để sống cuộc đời mình mong muốn, để trở thành bản thân theo hình dáng mình khao khát, thì phải tự mình phá vỡ sự im lặng và cất lên tiếng nói vang vọng.
Họ sẽ lấp đầy những khe hở từng bị cào xé sắc nhọn, sẽ khôi phục niềm tin và bồi đắp nó vững chắc hơn nữa. Riêng về điều đó thì cậu tin tưởng anh.
Yi Hyun đeo lại kính râm cho Lau khi thấy anh nheo mắt vì chói, rồi nói.
“Thực ra… có một nơi em muốn Ah Wi thay em đến đó.”
Từ dưới chân đồi vọng lại tiếng cười lanh lảnh của trẻ thơ. Chiếc khăn len quấn quanh cổ mang lại cảm giác hơi ngột ngạt. Rõ ràng xúc cảm của không khí đã khác hẳn so với giữa mùa đông. Dù chậm chạp nhưng không bao giờ lạc lối, các mùa đang chuyển mình.
■ DONG-HAE ■
Lau tỉnh giấc trước cả khi chuông báo thức reo. Nằm nán lại một lúc lắng nghe tiếng sóng vỗ, anh rời khỏi giường và tròng chiếc áo phông qua đầu. Anh bước đến quầy minibar sơ sài, pha một tách từ túi cà phê phin giấy có sẵn rồi đi về phía cửa sổ. Mặt trời sắp ló rạng phía đường chân trời, bắt đầu nhuộm đẫm sắc xanh và tím rực rỡ đến chói mắt.
Dù trời nhiều mây, nhưng ánh sáng lại càng len lỏi đậm nét hơn giữa những tầng mây. Việc có thể ngắm bình minh biển Đông từ cửa sổ phòng nghỉ, là ưu điểm duy nhất đáng kể của khách sạn cũ kỹ có lẽ đã xây xong từ 20 năm trước này.
Chậm rãi uống cạn tách cà phê, Lau chờ đợi vầng thái dương vàng rực nhô lên hoàn toàn khỏi mặt nước. Thời gian vẫn còn dư dả.
Anh lớn lên qua những chuyến đi đến nhiều thành phố trên thế giới, chẳng biết là nhờ đó hay tại đó mà anh vốn ít khi rung động trước những nơi xa lạ, nhưng đứng trước vùng biển nối liền với Thái Bình Dương này mà lồng ngực anh lại xao động.
Đây là nơi mà Yi Hyun bé nhỏ đã bị đưa đến theo quyết định của người lớn khi chưa kịp vượt qua cú sốc. Là nơi cậu buộc phải tự bảo vệ mình bằng cách lấy sự im lặng đáp trả lại sự im lặng, và cũng là nơi cậu đã quay lưng bỏ chạy.
Một tay đút vào túi quần thể thao, tay kia nghiêng tách cà phê, Lau hồi tưởng lại một điểm khác trong quá khứ gắn liền với vùng biển trước mắt.
Đây cũng là vùng biển anh từng tìm đến để gặp Yi Hyun khi cậu biết sự thật về việc biến đổi. Trước sự thật đã bị phơi bày không còn đường lùi, sự xấu xí của bản thân khi chỉ biết buông thõng tay bất lực và thú nhận muộn màng. Vùng biển đã chứng kiến tất cả những điều đó vừa xa lạ nhưng cũng thật thân quen, mà đồng thời sự thân quen ấy lại khiến anh muốn quay mặt làm ngơ.
Trước đây, dù đối diện với bất kỳ vùng biển nào anh cũng chưa từng trải qua những cảm xúc phức tạp đến thế. Biển chỉ đơn thuần là đối tượng thưởng ngoạn, khơi dậy cảm giác thư thái nơi nghỉ dưỡng, hoặc là phông nền làm cho cảnh đêm thành phố thêm rực rỡ mà thôi.
Anh uống thêm một ngụm cà phê chỉ còn lại chút ít với lớp cặn lắng dưới đáy. Lặng lẽ nhìn xuống cái kết của những con sóng cứ đều đặn xô vào bờ rồi thấm vào bãi cát và tan biến, lặp đi lặp lại không hồi kết. Sự cam chịu thầm lặng của Yi Hyun chưa từng lớn tiếng kêu than về nỗi đau của mình, dường như đang chìm sâu trong lòng biển ấy khiến anh không thể dễ dàng rời mắt.
Ngay cả khi mặt trời đã nhô lên hẳn khỏi đường chân trời và ẩn mình sau những đám mây, thời gian vẫn còn rất nhiều.
Sau khi dạo bước trên bãi cát ngay trước khách sạn, anh lấp đầy bụng một cách qua loa bằng bữa sáng chẳng mấy ngon lành ở quán cà phê tầng 1. Anh làm thủ tục trả phòng sớm và đặt chiếc túi du lịch Boston lên ghế sau xe ô tô. Dù ngủ không đủ giấc nhưng đầu óc anh vẫn hoàn toàn tỉnh táo.
Dọc theo đường bờ biển Donghae thiếu gì những khách sạn có điều kiện tốt hơn thế này. Lý do duy nhất anh chọn nơi này là vì nó gần nhà tro cốt nhất. Chỉ cần chạy xe khoảng 30 phút từ khách sạn là có thể thong thả đến đích.
Bầu trời vốn chỉ âm u lúc anh đi dạo, giờ chẳng biết từ lúc nào đã bắt đầu lất phất mưa phùn. Trước khi rời khỏi nội thành, anh tìm đến tiệm hoa đã tra cứu từ hôm trước.
Yi Hyun từng bảo không cần mang theo gì, vì nơi đó quy định không được đặt hoa hay ảnh mang từ ngoài vào trong hộc tủ, cũng không được dán lên kính để trang trí. Thế nhưng anh không đành lòng đi tay không.
Chủ tiệm hoa với thái độ phục vụ thành thục đã giới thiệu vài mẫu kết hợp tiêu biểu phù hợp để mang đến nhà tro cốt. Có vẻ quanh đây còn vài nhà tro cốt nữa nên nhu cầu mua hoa viếng khá cao. Nhìn quanh không gian nhỏ hẹp của tiệm hoa, Lau không chọn theo lời gợi ý mà chọn hoa hồng Jana. Anh nhờ người bán kết lại khoảng năm sáu bông thật đơn giản, không cần cầu kỳ.
“Dạo này nhiều người đi viếng người đã khuất cũng hay chọn hoa màu sắc tươi tắn lắm ạ.”
Trước lời nói của người chủ tiệm đang khéo léo cố định cành hoa và bọc giấy gói, Lau chỉ khẽ gật đầu.
Vốn không am hiểu tường tận về văn hóa tưởng niệm thực tế tại Hàn Quốc, nên anh đã hỏi trước Trưởng phòng Han. Cô ấy cũng khuyên rằng nếu không phải tham dự tang lễ hay đi tảo mộ thì không có quy tắc lễ nghi nào bắt buộc phải tuân theo cả. Kèm theo lời nhắn nhủ: “Chỉ cần Giám đốc Ryu đến thăm là người đó đã vui mừng lắm rồi”.
Dù anh không nói rõ mình đi gặp ai nhưng Trưởng phòng Han vẫn nói như vậy. Chắc hẳn cô ấy cũng đã lờ mờ đoán ra. Thế nhưng Lau lại không nghĩ bà sẽ chào đón mình. Anh chẳng tự tin chút nào về điều đó.
Rời khỏi nội thành, xe chạy thêm chừng hai mươi phút dọc theo quốc lộ hai làn. Khi rẽ về hướng Nam men theo con suối nhỏ tách nhánh từ dòng suối lớn hơn, con đường trở nên chật hẹp và quanh co uốn lượn. Phía Tây là những ngọn núi thấp với cây bụi rậm rạp nối tiếp nhau, còn phía Đông, bên cạnh dòng suối là những thửa ruộng không mấy rộng rãi nằm chia cắt manh mún dưới chân núi. Vì đang là cuối đông nên ruộng đồng khô cằn. Đó là khung cảnh nông thôn Hàn Quốc đã trở nên đôi phần quen thuộc với Lau qua vài lần ghé thăm phòng làm việc của mẹ anh ở Gangwon-do.
Lau hạ cửa kính xe xuống chừng một gang tay. Mưa lất phất tạt vào nhưng không đến mức khiến anh bận tâm. Cảm giác bầu không khí trong lành tỏa ra từ rừng cây xanh thẫm đẫm hơi ẩm đang thanh lọc buồng phổi, khiến hơi thở anh tự nhiên trở nên sâu hơn.
Yi Hyun từng kể rằng, vì toàn bộ tang lễ do ông bà ngoại lo liệu nên tro cốt của mẹ ban đầu được an vị tại một cơ sở lưu giữ tư nhân ở vùng ngoại ô thủ đô.
Một năm sau khi rời Seoul, chính tay bố cậu đã chuyển tro cốt của mẹ về đây. Phải đến nửa năm sau khi di dời xong xuôi thì gia đình mới hay biết. Người đàn ông kiệm lời đến mức tuyệt đối không hé răng nửa lời ấy, đã âm thầm xử lý mọi việc mà không để bất cứ ai trong gia đình hay biết.
Lau khẽ cắn môi khi suy ngẫm về cách yêu của người đàn ông ấy, người đã quay lưng lại với đứa con trai bé bỏng chẳng còn ai để nương tựa ngoài mình, chọn cách chìm đắm trong nỗi đau mất vợ, và cũng vì thế mà từ chối tham dự cả đám tang của người vợ mình yêu thương đến nhường ấy.
Khi anh bắt đầu thấy lo lắng vì mãi chẳng thấy tấm biển chỉ dẫn nào, thì khu rừng cây bụi mọc tự nhiên kết thúc, nhường chỗ cho cảnh quan nhân tạo được chăm chút bởi bàn tay con người. Anh đã đến nhà tro cốt.
Lau đỗ xe tại bãi đậu xe nơi có văn phòng quản lý và phòng nghỉ. Sau một thoáng đắn đo xem có nên lấy chiếc ô luôn để sẵn trong cốp xe hay không, anh quyết định chỉ cầm theo bó hoa và bước xuống xe.