Bụi Kim Cương (Novel) - Ngoại truyện 1 - 18
“Trong người đang mệt mà, em ra bàn ngồi đợi đi chứ? Xong ngay thôi.”
“Sao anh cứ tìm cách tránh xa em thế?”
Thắt lưng dưới đau âm ỉ và vùng da giữa hai chân hơi rát. Nhưng không đến mức đi lại khó khăn trong căn phòng chật hẹp này.
Yi Hyun nhẹ nhàng ôm lấy eo Lau đang dùng xẻng silicon ấn bâng quơ xuống mặt bánh kếp vốn dĩ đang tự chín vàng rất ngon.
“Vì đôi mắt sao ạ? Em thấy thích mà. Đẹp đến mức em muốn ngắm mãi thôi.”
Lau xoay núm vặn bếp từ giảm nhỏ lửa rồi quay lại nhìn cậu.
“Anh bị kích thích.”
“…….”
“Như trai mới lớn vậy. Chỉ cần em lại gần thôi là…”
Nói đến đó, Lau cảm thấy bản thân thật thảm hại, anh vuốt ngược tóc mái và thở dài. Rồi với tâm thế mặc kệ sự đời, anh kéo tay Yi Hyun đặt vào giữa hai chân mình.
“Nó lại thành ra thế này đây.”
“A…”
Cảm nhận rõ hình dáng và hơi ấm bên dưới lớp áo choàng, cùng xúc cảm mềm mại nhưng bên trong lại cứng rắn, Yi Hyun đã hiểu thái độ gượng gạo của anh. Cả lý do tại sao anh lại buộc chặt vạt áo choàng khác hẳn mọi khi.
Ngước nhìn đôi mắt trắng dã của Lau, Yi Hyun bất chợt đặt câu hỏi.
“Chuyện này, là do em là DD đúng không?”
“Vì là DD, và vì là Seo Yi Hyun.”
Cậu nhớ lại lời cằn nhằn của ai đó trong bữa rượu với đồng nghiệp ‘The Hands’ tối qua, rằng Lau toàn nói những câu trả lời sách giáo khoa. Yi Hyun cảm thấy mình không thể không đồng tình với nhận xét đó.
“Có điều này em muốn hỏi…”
Yi Hyun ngập ngừng nói.
Lau nhanh tay lật ba chiếc bánh kếp đang chín đồng thời trên chiếc chảo rộng, rồi quay lại nhìn Yi Hyun.
“Người anh từng thực hiện biến đổi… hay là người anh từng thử biến đổi dù chỉ một lần, trước giờ chưa từng có ai đúng không?”
“…….”
Lau cắn nhẹ môi dưới rồi chậm rãi gật đầu.
Nhìn thật sâu vào đôi mắt mờ đục ấy của Lau, Yi Hyun vuốt ve má anh rồi đặt lên đó một nụ hôn. Sau đó cậu lặng lẽ ngoan ngoãn đi tới bàn ăn, bắt đầu dọn dẹp laptop, máy tính bảng và sách tranh để lấy chỗ bày biện thức ăn.
Lau thẫn thờ đưa tay lên xoa chỗ vừa được hôn, nhìn theo bóng lưng Yi Hyun, rồi chậm rãi xoay người lại khẩn trương chuẩn bị bữa ăn.
Bàn ăn sáng khá thịnh soạn với bánh kếp, cá hồi nướng dày mình từ Scotland, nước cam mua ở cửa hàng thực phẩm hữu cơ gần đó kèm salad bơ.
Trước sự trầm trồ cảm ơn của Yi Hyun, Lau khiêm tốn đáp.
“Nhìn thì có vẻ cầu kỳ thế thôi chứ toàn là mấy món làm chẳng tốn sức mấy đâu.”
Ngồi xuống đối diện Yi Hyun qua góc bàn, anh rót nước cam vào hai chiếc ly.
“Nếu em thấy khỏe thì ăn sáng xong mình ra công viên gần đây đi dạo nhé? Mắt anh thì cứ đeo kính râm vào là được thôi.”
Yi Hyun dừng tay đang cắt miếng bánh kếp, nhìn Lau chằm chằm một lúc rồi gật đầu ngay.
Yi Hyun lờ mờ đoán được lý do cho lời đề nghị của Lau. Có lẽ anh đang có ý định kiềm chế bản thân để không lao vào làm tình ngay tức khắc, nếu cứ tiếp tục ở riêng hai người trong căn phòng này.
Vì đây là ngày Chủ nhật hiếm hoi anh đến Paris nên cậu quyết định nghỉ làm buổi sáng, và dù việc hai đứa cứ quấn quýt trong phòng cho đến giờ làm việc buổi chiều cũng tuyệt đấy, nhưng cậu không muốn phớt lờ nỗ lực của Lau.
Những câu chuyện về các tác phẩm được công bố trong buổi tiệc, về cá tính của những người đồng nghiệp cùng vui chơi tối qua, và cả những cảm xúc về cuộc làm tình nóng bỏng ngay tắp lự chẳng cần dạo đầu, khi họ lột trần và quấn lấy nhau như những kẻ đói khát ngay khi vừa trở về phòng 601. Vừa thong thả dùng bữa vừa trao đổi những câu chuyện không đầu không cuối như thế, chẳng mấy chốc đã hơn một tiếng trôi qua.
Khi thức ăn trên đĩa đã vơi đi phần nhiều, Lau lấy cớ là ngày Chủ nhật để khui một chai rượu vang tráng miệng. Đẩy đĩa sang một bên, Lau rót thứ rượu sóng sánh ánh vàng vào chiếc ly mới rồi mời Yi Hyun một ly.
“Hôm qua lúc nói chuyện với Yoo Ni, hình như cô ấy cứ đinh ninh một cách mơ hồ rằng chúng ta đã xung đột vì vấn đề em chuyển đến ‘The Hands’ thì phải.”
Dùng bữa xong xuôi và lấy khăn ăn lau miệng, Yi Hyun vừa đưa ly rượu Lau đưa lên môi vừa gật đầu.
Yi Hyun cũng đã lờ mờ đoán được suy nghĩ của Yoo Ni. Vì người ngoài nhìn vào thì giữa hai người chẳng còn vấn đề gì đáng để gây mâu thuẫn ngoài chuyện đó, nên việc phỏng đoán nghiêng về hướng ấy cũng chẳng có gì là vô lý.
“Chuyện chúng ta cứ sống mà giữ kín những gì đã xảy ra, không cho Yoo Ni hay người khác biết… chắc em thấy khó xử lắm nhỉ. Sau khi quá trình biến đổi hoàn tất thì ít nhất cũng phải thông báo rằng em đã trở thành Omega, nhưng nếu bảo là phân hóa tự nhiên thì điều đó cũng… thành ra là nói dối.”
Hãy cho những người xung quanh, hay ít nhất là những người đủ tin tưởng để không đi rêu rao lung tung dù biết Lau là Ghost, biết về sự thật biến đổi. Suốt thời gian qua Lau vẫn kiên trì khuyên Yi Hyun như vậy.
Phạm vi của lời thú nhận bao gồm cả hành vi Lau đã âm thầm tiến hành biến đổi mà không cho Yi Hyun hay biết. Yi Hyun không mấy mặn mà với việc đó nên cứ chần chừ chưa quyết.
“Vậy thì phải tiết lộ cả chuyện Kun là Ghost nữa, anh có ổn không?”
“Việc làm rõ lỗi lầm anh gây ra cho em mới là điều quan trọng hơn mà.”
Vì đã hạ quyết tâm từ lâu nên vẻ mặt Lau rất điềm nhiên. Anh từng nói rằng những người xung quanh có quyền được biết bản chất thật của anh. Không phải Yi Hyun không hiểu cảm giác mắc nợ mà anh dành cho cậu và những người xung quanh, nhưng cậu lại có suy nghĩ hơi khác về vấn đề đó.
Cậu cũng không coi việc tự ý thực hiện biến đổi ban đầu là bản chất của anh. Nếu sự nham hiểm đó là bản chất thực sự, cậu đã không quyết định làm lại với anh. Ngược lại, hành động đó giống như một sự trật đường ray hiếm hoi, một lần mất kiểm soát ngoại lệ của Lau Wi Kun hơn.
“Em không thích việc người khác ngoài người trong cuộc là em đây lại có cái nhìn khác về Ah Wi vì chuyện này đâu.”
Vuốt ve chiếc ly rượu vang tráng miệng có hình thoi mềm mại, Yi Hyun nhìn xuống bàn tay trái của Lau đang đặt trên bàn.
“Tất nhiên mọi người xung quanh chúng ta đều là người tốt và sẽ phán đoán sáng suốt… nhưng đâu có nghĩa vụ phải công khai hết những lỗi lầm trong quan hệ người yêu cho người ngoài biết đâu. Nếu định giải quyết vấn đề theo hướng công khai thì ngay từ đầu em đã chẳng chấp nhận Ah Wi quay lại rồi.”
Ý chí muốn trả giá bằng mọi cách của Lau nhìn ở góc độ khác có thể coi là sự tự thỏa mãn. Nếu điều anh ưu tiên hàng đầu thực sự là hạnh phúc của cậu, thì mong muốn chân thành của Yi Hyun là đừng mở rộng vấn đề thêm nữa.
Yi Hyun nuốt một ngụm rượu vang như một cái máy, chẳng cảm nhận được hương vị gì.
“Nếu việc cho người xung quanh biết lại làm nảy sinh vấn đề khác, thì khoan nói đến Ah Wi, chính bản thân em cũng sẽ lại đau khổ… và đó đâu phải là vì em. Đó chỉ đơn giản là… chịu khổ hai lần vì chuyện biến đổi mà thôi.”
Lau kiên nhẫn lắng nghe lời Yi Hyun với vẻ mặt nghiêm túc, anh khẽ rên rỉ trầm thấp rồi gật đầu. Không hẳn là hoàn toàn đồng ý mà là biểu hiện của sự thấu hiểu tâm trạng Yi Hyun. Anh dốc cạn nửa ly rượu còn lại trong chiếc ly nhỏ vào miệng.
“Suốt thời gian qua, anh đã cố gắng rất nhiều để tìm ra lòng mình, xem xem đối tượng mà anh không muốn cho biết về chuyện biến đổi này nhất là ai.”
“…….”
“Bởi vì việc thú nhận với người mà mình không muốn cho biết nhất, đó mới chính là hình phạt dành cho anh.”
Lau vươn tay ra, nhẹ nhàng bao lấy mu bàn tay Yi Hyun đang đặt trên bàn.
“Anh hiểu suy nghĩ của em. Việc làm em đau khổ chỉ để giảm bớt cảm giác tội lỗi của anh là điều vô lý. Nhưng mà… nghĩ cho tương lai của chúng ta, anh nghĩ nên nói cho hai người biết thì hơn.”
Yi Hyun nhìn thẳng vào mặt Lau. Trong ánh nắng muộn buổi sáng tràn vào qua khung cửa sổ dài chiếm trọn bức tường hướng ra phố, đôi mắt trắng của anh lấp lánh gợi nhớ đến những cánh đồng tuyết.
“Một người chắc là Trưởng phòng rồi, còn người kia là…”
“Mẹ… anh định nói cho Suki Kim biết. Nếu em thấy ổn thì anh định ghé qua Hồng Kông một chút trên đường trở về Seoul lần này.”
Lau vừa quan sát sắc mặt Yi Hyun vừa cẩn trọng nói. Biểu cảm của Yi Hyun méo xệch đi vì sự bàng hoàng và lo lắng không giấu được. Ánh mắt cậu dao động, một tiếng rên khe khẽ lọt ra khỏi đôi môi đang hé mở.
Yi Hyun biết rõ những nỗ lực và hy sinh mà Suki Kim đã bỏ ra, để ngăn cản đứa con trai Ghost của mình phạm phải sai lầm như thế này. Vậy nên cậu hoàn toàn có thể đoán được nỗi thất vọng mà bà sẽ dành cho con trai khi biết chuyện.
Lau siết chặt lấy tay Yi Hyun.
“Người mà anh không muốn bị phát hiện nhất, đồng thời cũng là người mà anh muốn thú nhận nhất đã biết rồi. Giờ thì… ngoài người đó ra anh không còn sợ gì nữa. Dù kết quả có ra sao đi nữa thì cũng chỉ là trả giá cho nghiệp chướng anh gây ra mà thôi.”
Người không muốn bị phát hiện nhất, đồng thời cũng là người muốn thú nhận nhất.
Chỉ cần nhìn ánh mắt sâu thẳm ấy, Yi Hyun cũng biết anh đang nói về mình. Đan những ngón tay mình vào ngón tay Lau đang phủ trên mu bàn tay, Yi Hyun nặng nề gật đầu.