Bụi Kim Cương (Novel) - Ngoại truyện 1 - 17
Nhớ lại định nghĩa về sự tha thứ của Jacques Derrida mà Yi Hyun từng nhắc đến trong một cuộc điện thoại, Lau vò nhẹ mái tóc sau gáy cậu.
“Đừng cứ dễ dãi bỏ qua như thế mãi. Nhỡ sau này anh được đà lấn tới thì em tính sao.”
Yi Hyun dụi trán vào vai Lau và bật cười. Ngay cả việc rung động cơ thể do tiếng cười của Yi Hyun truyền trực tiếp sang mình cũng trở nên thật đặc biệt. Lau thở hắt ra một hơi thật sâu, quàng tay qua vai Yi Hyun và hôn lên vành tai cậu. Anh cảm nhận được đôi tay Yi Hyun đang nắm lấy phần thắt lưng chiếc áo len mỏng của mình.
“Dù có những người hiểu sai ý định của em, hay những lúc em thấy sợ hãi trước khung toan vì những ánh mắt soi mói đó… nhưng chỉ cần nhớ đến sự thật rằng có ít nhất một người sẽ nhìn thấu tâm tư em đúng như bản chất của nó, thì… em lại có thêm dũng khí để vẽ nên những điều mình muốn một cách táo bạo.”
“…….”
Thật may là họ đang ôm nhau. Lau cúi đầu sâu hơn nữa và vùi môi lên má cậu. Gò má ửng hồng vì hơi men nóng hổi hệt như đêm thứ Tư cậu bị cơn sốt hành hạ.
“Em biết là mình vụng về trong cách thể hiện… Nhưng mà ưm… không phải em ghét sự ghen tuông đâu, mà là nếu Kun nói thế thì lòng em cũng dao động và nhớ anh… điều đó khó khăn lắm… nên em mới thế.”
Lau tách Yi Hyun ra khỏi người mình và nhìn vào mặt cậu. Rõ ràng cậu đang say hơn bất cứ dáng vẻ nào mà Lau từng biết, nhưng cậu vẫn đang cố gắng hết sức để truyền đạt suy nghĩ của mình một cách rành mạch.
Chắc hẳn Yi Hyun cũng nhớ anh nhiều như anh nhớ cậu vậy. Giống như việc anh đã đưa ra lời cầu hôn nửa vời vì không muốn trói buộc cậu, có lẽ Yi Hyun cũng đang chịu đựng khoảng thời gian xa cách này vì không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc của anh.
Lau chậm rãi lắc đầu.
“Ơ, ưm… sao anh, nhìn em… như thế?”
Có vẻ khó mà nói năng rõ ràng thêm được nữa, phát âm của Yi Hyun lại bắt đầu chậm lại và líu nhíu từng đoạn. Lau cụng trán mình vào trán Yi Hyun và mỉm cười.
“Chỉ là. Được ở bên nhau thế này hạnh phúc như một giấc mơ vậy.”
Anh cọ nhẹ mũi rồi áp môi mình lên môi Yi Hyun. Nụ hôn đầu tiên trao nhau nơi ban công bữa tiệc do ‘The Face’ tổ chức chợt ùa về. Một Yi Hyun chỉ mới hôn thôi đã lúng túng không biết làm sao và nhanh chóng đỏ mặt, cùng một bản thân xa lạ đã đánh mất sự điềm tĩnh thường ngày vì bị kích thích bởi phản ứng vụng về ấy.
Sau vài cái chạm môi nhẹ nhàng rồi rời ra, anh nghiêng cằm để tiến sâu hơn vào bên trong cậu. Vị ngọt của rượu vang vương vấn trên môi Yi Hyun. Cảm giác êm ái và ấm áp khiến anh chẳng muốn rời xa.
Đôi tay đang nắm thắt lưng của Yi Hyun trượt dọc sống lưng rồi vòng lên ôm lấy cổ anh. Lau kéo vai cậu sát lại hơn và lùi bước về sau. Lưng anh chạm vào vách kính của quán cà phê. Hơi lạnh ẩm ướt thấm qua lớp áo len mỏng nhưng anh chẳng bận tâm.
Vì đang ở nơi công cộng nên anh không dùng lưỡi. Anh lần lượt hôn lên môi trên rồi môi dưới ngọt ngào một cách tỉ mỉ, Yi Hyun cũng chúm môi ngậm lấy môi Lau. Âm thanh ngọt ngào của niêm mạc mút chặt lấy nhau rồi tách ra vang lên nhột nhạt bên tai.
Sau một hồi lâu môi kề môi, tay anh cứ liên tục siết chặt rồi lại kéo bờ vai đang ôm sát vào, cuối cùng Yi Hyun là người chủ động đẩy ngực anh ra. Cậu cụp mắt xuống, dùng mu bàn tay che miệng rồi hạ thấp giọng.
“Vào thôi anh. Mũi Ah Wi… lạnh cóng rồi này.”
“Yi Hyun à.”
“…….”
“Không xong rồi. Hình như anh sắp phóng pheromone ra mất.”
Yi Hyun thả lỏng vai rồi bật cười. Cậu dùng nắm tay khẽ đấm vào ngực Lau để đẩy anh ra rồi chạy ra xa. Lau nắm lấy cổ tay cậu kéo lại. Anh cắn môi nuốt tiếng cười vào trong rồi vòng tay ôm lấy eo cậu lần nữa.
Lau cúi xuống định hôn nhưng Yi Hyun ngả người né tránh gương mặt đang sáp lại gần. Họ cứ đùa giỡn như thế trước cửa quán cà phê một lúc lâu. Chẳng hề hay biết trời lạnh là gì.
Khi cả hai quay lại quán cà phê, gương mặt ai nấy đều đỏ bừng, và trên tay Yi Hyun là một bó hoa mimosa vàng rực.
■ ■ ■
“Không lâu đâu… chừng hai ba ngày thôi.”
Lau bước vào phòng tắm, để cửa hé một gang tay và hạ thấp giọng nói chuyện điện thoại. Một tay đút vào túi chiếc áo choàng tắm chưa buộc dây lưng, anh vuốt ngược mái tóc lên.
“Không, giờ ổn rồi. Sự kiện Pre-Opening hôm qua cũng diễn ra suôn sẻ. Ừ. Thế nên là… không liên quan đến chuyện đó, chỉ là tôi muốn nghỉ ngơi thêm hai ba ngày nữa thôi mà.”
Nghe bảo sẽ ở lại đây thêm vài ngày rồi mới về, Trưởng phòng Han liền tranh thủ cơ hội trêu chọc anh tới tấp. Sau một hồi giằng co với cô ấy, cuối cùng Lau đành dựa lưng vào tường gạch như thể đầu hàng. Mái tóc đang nắm trong tay rũ nhẹ xuống trán.
“Ha… được rồi. Chị muốn nghĩ sao thì nghĩ, cứ trêu cho đã đi. Tại người yêu nhỏ tuổi tôi để lại Paris cứ lởn vởn trong tâm trí nên tôi không nỡ rời đi đấy. Tôi vẫn còn lo chuyện em ấy bị ốm. Đúng như Trưởng phòng Han nói, tôi bảo bọc quá mức đấy. Thế nên tôi sẽ ở lại vài ngày nữa, thấy em ấy khỏe hẳn rồi mới về. Được chưa?”
Tiếng cười khoái trá của kẻ chiến thắng vang lên từ đầu dây bên kia. Lau vuốt mạnh khuôn mặt, rời lưng khỏi tường rồi vội vàng kết thúc cuộc gọi.
“Tôi coi như Trưởng phòng Han đã đồng ý rồi nhé, tôi cúp máy đây.”
Sao cảm giác như ai cũng lấy chuyện tình cảm của anh và Yi Hyun ra làm trò đùa thế nhỉ. Vốn dĩ anh không phải kiểu người hay lúng túng trước những tình huống thế này, nhưng anh thấy lạ lẫm với chính mình khi cứ xử lý vụng về và bối rối như vậy.
Lắc đầu định bước ra khỏi phòng tắm, Lau chợt khựng lại trước tấm gương treo trên bồn rửa mặt.
Cất điện thoại vào túi áo choàng, anh chống tay lên mép bồn rửa và vuốt ve vùng cằm lởm chởm râu xanh. Là bằng chứng cho cuộc mây mưa kéo dài đến tận rạng sáng, người đàn ông trong gương đang mang đôi mắt mờ đục tựa như chiếc bánh donut phủ đường.
Đôi mắt mà nếu nhìn thoáng qua từ xa sẽ tưởng như chỉ có lòng trắng không có đồng tử và mống mắt ấy, bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ thấy kỳ quái và khó chịu. Trẻ con chắc chắn sẽ hét toáng lên rồi bỏ chạy. Cách ví von là ‘quả cầu tuyết’ của Yi Hyun quả thực sẽ là bất khả thi nếu không có lăng kính tình yêu.
Lau vẫn chưa tự tin để cho Yi Hyun nhìn thấy đôi mắt này. Không chỉ vì nó xấu xí, mà giờ đây đối với Lau, nó còn đi kèm với nỗi đau đớn như một dấu ấn đóng triện nhắc nhở anh về những gì mình đã gây ra cho Yi Hyun.
Đau đớn là lẽ đương nhiên. Anh không muốn quên đi. Dù Yi Hyun đã tha thứ hoàn toàn, nhưng điều đó không có nghĩa là anh được phép coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Khi cẩn thận đóng cửa phòng tắm và quay lại căn bếp chật hẹp, Yi Hyun đang vùi mình trong đống chăn êm ái vươn vai.
“Em dậy rồi à?”
“Ưm… mấy giờ rồi ạ?”
Giọng cậu vẫn còn ngái ngủ và khàn đặc. Lau ngồi lên mép nệm, vén chiếc chăn đang che nửa mặt Yi Hyun ra.
“Hơn 10 giờ rồi. Ngủ thêm cũng được mà, em uống cà phê không?”
Yi Hyun ló mặt ra khỏi chăn, ngước nhìn Lau rồi gật đầu. Thấy ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt trắng dã của mình, Lau vuốt gáy và vội vàng đứng dậy.
Khi anh quay lại với chiếc cốc lớn đựng cà phê pha tay loãng, Yi Hyun đã ngồi dậy. Thân trên lộ ra khỏi bộ chăn ga trắng muốt của cậu đẹp đến nao lòng ngay cả trong tầm nhìn mờ ảo của anh.
Trong hơn một tháng qua, cơ thể Yi Hyun trở nên săn chắc và mảnh mai hơn. Cơ thể đang ở đỉnh cao của tuổi trẻ dần chuyển từ thiếu niên sang thanh niên.
Đêm qua Yi Hyun say men dễ chịu nên thành thật nhanh hơn mọi khi. Nhớ lại sự quyến rũ táo bạo của cậu, Lau lập tức cảm thấy nặng trịch giữa hai chân. Dương vật ngọ nguậy trong lớp quần lót, món đồ duy nhất anh mặc bên trong áo choàng tắm.
Ngay cả thời niên thiếu anh cũng chưa từng thiếu phòng bị trước kích thích tình dục đến mức này. Phản ứng tức thì như thể đang tiếp xúc với pheromone của Golden Omega mạnh mẽ. Đó là vì Yi Hyun là Diamond Dust.
Càng quấn quýt bên nhau, ảnh hưởng của cậu càng mạnh mẽ, và trong trạng thái dư âm của cuộc mây mưa vẫn còn vương vấn như bây giờ thì sự kích thích càng dễ dàng hơn. Pheromone đang căng thẳng tột độ chạy rần rật trong huyết quản. Chỉ cần một đốm lửa nhỏ là có thể bùng cháy và lao vào nhau bất cứ lúc nào.
Lau hắng giọng để xua đi cơn hưng phấn rồi đưa chiếc cốc cho Yi Hyun. Anh cúi xuống hôn chào buổi sáng lên trán cậu rồi định quay người đi thì Yi Hyun nắm lấy cổ tay anh.
“Anh không uống cùng em à?”
“Anh đang chuẩn bị làm bánh kếp cho em.”
“Không cần đâu mà… Mắt anh đang không nhìn rõ mà.”
Yi Hyun kéo đuôi mắt xuống, dùng ngón cái vuốt ve cổ tay Lau đang nắm trong tay mình.
Vốn dĩ Yi Hyun luôn bận tâm về sự chăm sóc tận tình như một lẽ đương nhiên của Lau sau mỗi lần quan hệ. Dù đêm qua dính dấp thể dịch khắp người nhưng sáng nay cơ thể cậu vẫn khô ráo sạch sẽ.
Hơn nữa sáng nay cậu cũng chẳng nhớ gì về những chuyện xảy ra sau lần kết nút thứ hai. Không biết Lau đã bế cậu vào phòng tắm tắm rửa hay chỉ lau người bằng khăn cho cậu nữa.
“Chỗ quen thuộc mà. Chỉ cần chú ý chút là anh làm được tốt thôi.”
“Em thích bánh kếp Kun làm nên em thì thích rồi, nhưng mà…”
Lau xoa rối mái tóc của Yi Hyun đang tỏ vẻ áy náy, rồi thắt lại dây lưng áo choàng.
“Em cứ uống cà phê cho tỉnh ngủ đi. Bột anh trộn xong hết rồi, giờ chỉ việc rán thôi.”
Lau quay lại bàn bếp như đang chạy trốn. Múc phần bột đã trộn sẵn trong tô thủy tinh từ trước khi gọi cho Trưởng phòng Han đổ lên chảo tạo hình tròn, anh cố gắng hết sức để tập trung vào những suy nghĩ khác.
“Có đủ nguyên liệu sao ạ?”
“…….”
Không biết có phải không hiểu cho nỗ lực đó của anh hay không, Yi Hyun đã đến sau lưng từ lúc nào, đặt cằm lên vai anh và nhìn xuống chảo. Cậu cũng đang mặc áo choàng tắm.
“Hôm qua trước khi đi dự tiệc anh đã đi chợ sẵn, để sáng nay làm bữa sáng cho em đấy.”
Cả hai đều nhận ra câu nói đó đồng nghĩa với việc anh đã chắc chắn rằng sau bữa tiệc kiểu gì cũng sẽ có “chuyện ấy”.
Yi Hyun vùi trán vào vai Lau, cố nhịn cười.
“Anh có đen tối quá không?”
Yi Hyun cắn môi dưới và lắc đầu.