Bụi Kim Cương (Novel) - Ngoại truyện 1 - 16
“Em cãi nhau với Michelle à?”
“…….”
Yoo Ni ngập ngừng một lát. Không có vẻ là không muốn nói. Ngược lại, cô hạ vai xuống và lên tiếng với thái độ như muốn trút bầu tâm sự với ai đó đáng tin cậy.
“Không hẳn là cãi nhau… À không, cũng chẳng biết có phải là cãi nhau không nữa.”
Cô vò mạnh mái tóc ngắn rồi vuốt ngược ra sau, rít một hơi thuốc.
Câu chuyện bắt đầu từ việc khi mối quan hệ với Michelle sâu sắc hơn, gần đây họ dần thổ lộ về hoàn cảnh gia đình của nhau. Không thể nói chi tiết, nhưng nghe đâu bố của Michelle đã mắc bệnh mãn tính từ lâu.
“Ông ấy đã nghỉ hưu và đang chăm sóc sức khỏe nên hiện giờ vẫn ổn… nhưng luôn tiềm ẩn nguy cơ bệnh tình trở nặng đột ngột hoặc phát sinh những biến chứng nghiêm trọng khác. Cô ấy bảo nếu chuyện đó xảy ra, có thể cô ấy sẽ phải quay về Anh, dù chỉ là tạm thời thôi. Mấy hôm trước cô ấy đã nói thế.”
Có lẽ Michelle cho rằng khi mối quan hệ sâu sắc hơn và đối phương trở nên quan trọng, thì việc chia sẻ trước về những khả năng có thể xảy ra chính là phép lịch sự.
Lau rít một hơi sâu cuối cùng khi điếu thuốc đã cháy sát tận đầu lọc, rồi xoay người để vứt tàn thuốc.
“Lúc nãy gặp nhau ở triển lãm, em đã bảo là nếu chuyện đó xảy ra thì em cũng sẽ sang Anh cùng cô ấy.”
“…….”
Lau đang dụi thuốc vào chiếc gạt tàn dạng đứng dáng dài bỗng dừng tay lại, quay sang nhìn Yoo Ni.
“Thế mà cô ấy gạt phăng đi, bảo là chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra. Cô ấy nói không đời nào để sự nghiệp của em bị ảnh hưởng vì cô ấy.”
Yoo Ni rít thuốc, nhả khói rồi im lặng một chút mới nói tiếp.
“Vì chuyện đó mà tụi em xung đột một chút. Đây không phải chủ đề nói dăm ba câu là thống nhất được nên hôm nay tạm thời chia tay ai về nhà nấy… Nhưng em không ngờ Michelle lại phản ứng như vậy nên trong lòng cứ thấy sao sao ấy.”
Nghe giọng nói đượm vẻ chua chát của Yoo Ni, Lau khoanh tay nhìn xuống đất.
“Đâu có nghĩa là em vứt bỏ cả sự nghiệp và ước mơ để ở bên Michelle đâu. Ở Anh cũng có thiếu gì phòng tranh tốt chứ. Michelle không chỉ là người yêu, mà còn là người thúc đẩy và níu giữ em lại. Dù em chưa yêu đương nhiều nhặn gì, nhưng em cũng biết tìm được một người như vậy khó đến mức nào. Sự nghiệp đâu phải là yếu tố quan trọng duy nhất cấu thành nên cuộc đời em.”
“Vì với Michelle em cũng rất quan trọng… nên cô ấy mới nói thế thôi.”
Vì thấu hiểu lập trường và cảm xúc của cả Yoo Ni lẫn Michelle, nên anh chỉ có thể nói vậy. Yoo Ni trầm ngâm hút thuốc một lúc, có vẻ cô cũng không phải không hiểu tấm lòng thực sự của Michelle.
Cô đưa mắt nhìn những món đồ giảm giá trưng bày trước tiệm hoa bên kia đường chéo góc và nói.
“Hồi em mới sang đây gặp nhiều khó khăn, Michelle đã giúp đỡ em rất nhiều. Không chỉ là lòng tốt đơn thuần, mà cô ấy cho em cảm giác mình không hề đơn độc nơi đất khách quê người. Nếu lúc Michelle khó khăn nhất mà em không thể ở bên cạnh… thì em chẳng biết tình yêu còn có ý nghĩa gì nữa.”
Câu nói cuối cùng cô lầm bầm thiếu tự tin như đang độc thoại ấy lại để lại ấn tượng sâu sắc trong Lau. Không có nghĩa là anh vừa nghe được một định nghĩa rõ ràng về tình yêu. Một định nghĩa như thế vốn chẳng thể tồn tại. Nhưng có lẽ chẳng ai dám khẳng định rằng việc ở bên nhau lúc gian nan nhất không phải là tình yêu.
Lau vừa mân mê chiếc nhẫn trên tay đang khoanh, vừa nghiền ngẫm lời cô nói. Một người đàn ông dừng bước ngó nghiêng trước tiệm hoa lọt vào tầm mắt anh. Người đàn ông cầm bó hoa mimosa vàng rực trên tay, ngửi hương hoa với vẻ mặt hạnh phúc. Lau và Yoo Ni đứng sóng vai nhau, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt người đàn ông đó.
Người đàn ông thanh toán tiền rồi rời khỏi tiệm hoa. Trên tay anh ta là bó hoa mimosa được cắm trong chiếc giỏ xách tay.
“Em đã bị Yi Hyun mắng đấy ạ. Vì đã thất hứa, đi kể với Giám đốc dù đã dặn là không được nói.”
Bỗng nhiên thay đổi giọng điệu tươi tỉnh, Yoo Ni nghiêng người hích nhẹ vai vào Lau và nói. Lau mỉm cười đầy vẻ hối lỗi.
“Em cũng hiểu cho tấm lòng của Yi Hyun… nhưng nếu người yêu em bị ốm đau ở nơi đất khách quê người xa xôi thế này mà em lại chẳng hay biết gì, thì nếu là em, em sẽ đau lòng lắm. Thế nên em mới nói cho anh biết. Nhưng em cũng chẳng ngờ anh lại gói ghém hành lý lên máy bay chỉ ba tiếng sau khi nghe tin em ấy bị cảm.”
Dứt lời, Yoo Ni khẽ liếc xéo Lau.
“Anh cũng bị mắng đây. Em ấy bảo chỉ là cảm cúm xoàng thôi mà anh lại thay đổi cả lịch trình rồi làm quá lên.”
Lau lấy tay này xoa cánh tay kia rồi liếc nhìn vào bên trong qua lớp cửa kính. Yoo Ni bật cười có vẻ thích thú lắm. Rồi cô hạ mắt xuống với nụ cười vẫn còn vương trên môi.
“Chuyện Yi Hyun đến ‘The Hands’, em không biết giữa Giám đốc và Yi Hyun ai là người phản đối… nhưng hiện tại hai người đã hòa thuận lại như xưa rồi, em không có ý xen vào hay dạy đời gì đâu nhưng mà… có lẽ Yi Hyun đã cảm thấy an tâm khi Giám đốc đến đây đấy ạ. Ít nhất thì trong mắt em là như thế.”
“…….”
Có vẻ như Yoo Ni cho rằng lý do Lau và Yi Hyun tạm thời chia tay là vì bất đồng ý kiến xoay quanh việc chuyển đến ‘The Hands’. Tuy đó là phỏng đoán hoàn toàn sai lệch, nhưng đúng như tên gọi, đó chỉ là phỏng đoán chứ bản thân cô cũng không chắc chắn.
“Anh đừng nghe lời Yi Hyun một cách máy móc quá. Về cơ bản thì em ấy là đứa không muốn người khác phải vất vả vì mình mà. Với những người trân quý thì lại càng không muốn gây phiền hà hơn nữa.”
Trong tình cảnh lúc đó, nếu Yi Hyun phải đến đây một mình mà không có Yoo Ni thì chắc chắn cậu đã cô độc hơn rất nhiều. Anh không hề có ý định bỏ ngoài tai lời người khác mà khăng khăng rằng mình là người hiểu Yi Hyun nhất. Yoo Ni và Yi Hyun đã nương tựa vào nhau và sống thân thiết ở nơi này suốt hơn một năm qua. Lời khuyên đến từ một người như cô hoàn toàn có giá trị để anh suy ngẫm lại.
Lau im lặng gật đầu một cách thận trọng. Cô gửi lại anh một nụ cười ngắn ngủi.
“Dù sao thì hôm nay em cũng sẽ uống cho say mèm mới thôi. Em cũng đang giận Michelle lắm. Em sẽ nổi loạn cho xem.”
Tuyên bố xong, Yoo Ni vứt mẩu thuốc lá vào gạt tàn rồi biến mất vào trong quán trước. Tiếng mọi người ồn ào chào đón cô vọng ra tận ngoài cửa.
Lau vẫn chưa muốn hòa mình ngay vào bầu không khí hòa hợp vui vẻ đó. Anh đứng nhìn tấm lưng Yi Hyun đang đón chào Yoo Ni giữa đám đông một lúc rồi quay lưng lại. Anh định hút thêm một điếu nữa rồi mới vào.
Vừa châm lửa và rít chậm rãi hơi thuốc đầu tiên, thì anh cảm nhận được một vòng tay ôm lấy eo mình từ phía sau. Một nụ cười vô thức nở trên môi Lau khi anh vẫn đang ngậm đầu lọc thuốc.
“Sao anh… không vào.”
Có thể cảm nhận được cậu đang cố gắng điều chỉnh phát âm đã trở nên líu nhíu vì hơi men cho rõ ràng hơn. Và rồi, một lời thì thầm nhỏ bé nối tiếp theo sau: “Em đã đợi anh mà.” Hơi thở của Yi Hyun phả vào gáy khiến anh khẽ rùng mình sởn gai ốc.
“Anh không lạnh sao?”
Lau nhẹ nhàng vuốt dọc cánh tay Yi Hyun khi cậu hỏi câu đó, rồi kéo cậu về phía mình. Anh thẳng tay ném điếu thuốc mới rít được một hơi vào gạt tàn mà không chút luyến tiếc, rồi vòng hai tay ôm chặt lấy cậu.
Mặc kệ những tiếng la ó trêu chọc của mọi người trong quán. Vài ngày ngắn ngủi được nhìn ngắm, lắng nghe và ôm Yi Hyun bằng da bằng thịt này quá đỗi quý giá, đến mức anh chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm đến ánh mắt người khác.
“Do đặc thù công việc của bố mẹ nên hồi nhỏ anh cũng hay vẽ tranh lắm.”
“…….”
Anh cảm nhận được ánh mắt Yi Hyun đang tựa cằm lên xương quai xanh của mình ngước nhìn lên. Chắc hẳn gương mặt cậu đang hiện rõ vẻ tò mò không biết anh định nói gì. Lau vẫn dán mắt vào những giỏ hoa đầy màu sắc trước tiệm hoa và tiếp tục câu chuyện.
“Đến năm mười tuổi thì cọ và màu vẽ vẫn là những món đồ chơi rất thân thuộc, nghe bố mẹ bảo thì anh cũng có khiếu lắm, dù không biết lời bố mẹ nói có khách quan không nữa.”
“…….”
“Biết thế anh cứ tiếp tục vẽ chứ đừng bỏ ngang. Hoặc là… không chỉ dừng lại ở sở thích chụp ảnh mà đi sâu vào chuyên nghiệp hơn chẳng hạn.”
Đến lúc đó Lau mới cúi xuống nhìn Yi Hyun. Dù đang say và chớp mắt chậm chạp, nhưng cậu vẫn mang vẻ mặt nghiêm túc chăm chú lắng nghe. Lau buông một tay đang ôm eo cậu ra, vuốt lại mái tóc đang che trán Yi Hyun.
“Chuyện em làm việc cùng người khác ấy. Nó làm anh ghen hơn nhiều so với việc em vẽ người khác, hay người khác sở hữu tranh của em. Dù anh biết… Seo Yi Hyun chẳng thích anh ghen tuông tí nào.”
Thấy Yi Hyun buông bỏ vẻ nghiêm túc và bật cười, Lau ôm siết lấy cậu như để trừng phạt. Rồi anh cố tình nói bằng giọng nhẹ tênh.
“Nhưng vì anh có mục tiêu trở thành người thấu hiểu trung thành nhất đối với thế giới nghệ thuật của Seo Yi Hyun, cũng như trở thành đối tác hoàn hảo cả về đời tư lẫn sáng tạo… nên anh sẽ kiềm chế cảm xúc này. Anh nói để em biết thế thôi.”
Sống xa nhau bao nhiêu thì Yi Hyun càng nhạy cảm với cảm xúc của Lau bấy nhiêu. Cậu không muốn làm anh lo lắng, và luôn thận trọng mỗi khi kể những chuyện có thể khiến Lau bận tâm. Lau cũng vậy thôi, nhưng giờ đây anh không muốn giấu giếm bất cứ cảm xúc nào dù là nhỏ nhặt nhất.
Dù là vì lý do không muốn làm cậu lo nghĩ đi nữa. Anh hiểu rằng chỉ cần trì hoãn không nói, hay chỉ cần im lặng dù không nói dối cũng có thể nảy sinh hiểu lầm. Nếu vậy thì thà cứ tranh cãi ngay lúc đó còn hơn.
Một người phụ nữ lớn tuổi đi ngang qua chỗ hai người đang ôm nhau, bà mỉm cười hiền hậu khi chạm mắt với Lau. Lau lặng lẽ mỉm cười đáp lại để Yi Hyun không nhận ra, rồi siết chặt vòng tay đang ôm cậu hơn nữa.
Yi Hyun cựa quậy trong lòng anh một lúc rồi nói với giọng trầm thấp.
“Bây giờ cũng vậy, không, ngay từ đầu anh đã là người thấu hiểu hoàn hảo rồi.”
“…….”
Người đang nằm trong vòng tay anh đôi khi khiến anh nghẹn lời. Cậu khiến Lau xúc động đến mức tự hỏi sao trên đời lại có người như thế.