Bụi Kim Cương (Novel) - Ngoại truyện 1 - 15
Lau cố tình dồn trọng lượng, ngả đầu lên vai Yi Hyun rồi đẩy cả người về phía cậu. Vì thế mà thân trên của Yi Hyun nghiêng đi, cậu buộc lòng phải gần như ôm lấy vai anh để đỡ lấy cơ thể anh. Dù chỉ là trò đùa tinh nghịch nhưng đó cũng là cử chỉ thân mật mà nếu không phải người yêu thì chẳng ai làm thế. Đủ để khiến cả đám nhăn mặt khó chịu.
“Này, hai người kia. Có thôi dính lấy nhau đi không?”
Ai đó gõ gõ xuống bàn vài cái để bày tỏ sự bất mãn. Lau đang dựa dẫm hoàn toàn vào Yi Hyun liền ngồi thẳng dậy, chống tay lên bàn vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Vừa định nâng ly rượu lên thì cô gái tóc dreadlock rụt rè đặt câu hỏi.
“Cơ mà… dù anh có làm nghề quản lý phòng tranh đi chăng nữa, thì khi thấy người yêu mình hợp tác làm việc cùng người khác, anh không thấy ghen tí nào sao?”
Một câu hỏi sắc sảo. Lau đặt ly xuống và khẽ cười. Rồi anh quay sang nhìn Yi Hyun.
Tay cầm ly rượu vang đỏ thẫm được rót đầy một nửa, Yi Hyun đang nhìn anh với ánh mắt đầy mong đợi hiếm thấy. Ánh lên trong mắt cậu là sự kỳ vọng về những câu trả lời kiểu như ghen tuông với việc hợp tác, hay để ý đến đối tượng làm việc cùng…
Đó là vẻ mặt thể hiện cảm xúc khác hẳn so với vẻ buồn bã mỗi khi thấy Lau tỏ ra ghen tuông qua điện thoại. Khoảnh khắc ấy, cảm xúc cậu bộc lộ đáng yêu đến mức anh chỉ muốn áp tay lên đôi má ửng hồng kia và hôn tới tấp.
Để kìm nén sự xung động đó, Lau cắn chặt môi dưới. Thay vào đó, anh nhẹ nhàng lướt những ngón tay dọc theo khuôn mặt Yi Hyun từ trán xuống cằm. Khi sự tiếp xúc giữa hai người kéo dài, vài người thốt lên đầy ngưỡng mộ pha lẫn ghen tị, số khác lại la ó phản đối. Có vẻ như hôm nay họ đành phải chấp nhận trở thành nạn nhân cho sự tò mò tinh quái của những người này rồi.
Lau uống cạn ly rượu rồi hắng giọng.
“Tôi tự tin rằng ngoài tình yêu dành cho Yi Hyun, thì tình yêu và sự thấu hiểu của tôi đối với tác phẩm của em ấy cũng không thua kém bất cứ ai. Thế nên tôi muốn nói là tôi không ghen tuông gì đâu, và đó mới là thái độ trưởng thành… nhưng thực lòng mà nói thì tôi có để tâm. Bởi sự giao cảm được trao đổi trong quá trình cùng nhau sáng tạo, là lĩnh vực mà tôi không thể nào trải nghiệm cùng em ấy được.”
Đó là câu trả lời ngắn gọn và cố gắng thành thật nhất có thể. Yi Hyun không phản ứng rõ ràng mà chỉ nhấp thêm chút rượu. Lau khẽ vò mái tóc cậu. Một hành động nhằm che giấu sự ngượng ngùng.
“Ôi trời, biết thế chẳng hỏi cho xong. Câu trả lời chuẩn mực quá khiến người ta phát bực rồi đấy.”
Cô gái tóc dreadlock lắc đầu, rồi ngả người ra sau ghế như muốn rút lui khỏi cuộc chơi.
“Xác nhận tình cảm thế là đủ rồi, giờ nói về nhược điểm của yêu xa đi. Nghe bảo vì ở xa nhau nên chuyện nhỏ nhặt cũng dễ tủi thân, liên lạc gián đoạn chút xíu là nghi ngờ lẫn nhau. Cả chuyện giường chiếu nữa, thú thực là đâu thể lờ đi được.”
Lần này đến lượt Ben lên tiếng. Anh ta khiêu khích Lau trực diện hơn như muốn bảo anh mau ném cho những khán giả này miếng mồi họ muốn, những khó khăn của yêu xa, những bất mãn vụn vặt về nhau, rồi kết thúc cho xong chuyện. Nhưng Lau chẳng hề có ý định đó.
“Không biết người khác thế nào chứ yêu xa cũng có ưu điểm riêng đấy. Vì ở xa nên tình cảm càng da diết hơn, thành ra mấy vấn đề thường tình cũng chẳng còn là vấn đề nữa.”
Lần này Lau quyết tâm khoe mẽ tình cảm luôn. Tuy thoạt nhìn có vẻ tinh quái nhưng Ben là người rất dễ chịu. Khi đối thủ là anh ta thì anh cũng thấy thoải mái hơn đôi chút. Lau vênh váo bồi thêm.
“Còn chuyện giường chiếu ấy hả, so với việc gầy dựng sự nghiệp của em ấy ở đây thì chỉ là chuyện cỏn con thôi.”
“Người nói câu đấy mà lại vào hôm thứ Tư thì…”
Người bỗng dưng chen ngang và mỉa mai như nói một mình lần này vẫn lại là June.
“Hửm? Thứ Tư sao? Có chuyện gì?”
Cậu thanh niên người Malaysia nâng gọng kính lên ra chiều tò mò. Còn June thì ngậm chặt miệng, không giải thích gì thêm về cái “thứ Tư” ấy.
Nhưng Yi Hyun hiểu June đang ám chỉ điều gì thì mặt đỏ bừng đến tận mang tai. Có vẻ cũng tự ý thức được gương mặt đỏ lựng của mình nên cậu dùng bàn tay không cầm ly rượu dụi mặt kịch liệt.
Thứ Tư là ngày Lau đến đây sớm hơn dự định một ngày. Dù đã cố gắng cẩn thận, nhưng có vẻ như June ở ngay phòng bên cạnh vẫn nghe thấy loáng thoáng âm thanh ân ái của họ.
Ai đó bắt đầu kể chuyện về một họa sĩ thuộc ‘The Hands’ đã chia tay sau một thời gian yêu xa. Có vẻ là câu chuyện về người mà ai cũng biết rõ. Lợi dụng lúc chủ đề tạm thời chuyển sang hướng khác, Lau đứng dậy bảo ra ngoài hút điếu thuốc.
Gương mặt Yi Hyun ngước nhìn lên bảo anh cứ đi đi trông có vẻ hơi nhẹ nhõm. Dường như cậu nghĩ rằng chỉ cần vắng mặt một trong hai người thì thói đùa dai của đám người kia sẽ lắng xuống. Yi Hyun tuy không hề khờ khạo so với tuổi đời, nhưng về mặt này cậu lại có nét ngây thơ. Anh cũng phần nào hiểu được tâm lý của đám người muốn trêu chọc cậu một chút cho bõ ghét. Lau mỉm cười ngắn với Yi Hyun rồi bước ra khỏi quán cà phê.
Nhiệt độ ngoài trời chỉ nhỉnh hơn 5 độ C một chút, nhưng anh lại thấy mát mẻ hơn là lạnh. Châm lửa điếu thuốc dưới mái hiên hẹp, Lau quay lại nhìn vào trong quán một lần.
Anh chợt nghĩ phản ứng thái quá của họ có lẽ là vì đối phương là Yi Hyun. Chắc hẳn họ đã phỏng đoán rằng kiểu yêu đương của Yi Hyun sẽ thuộc dạng “cool ngầu”, ít biểu lộ cảm xúc và cũng hiếm khi thân mật cơ thể. Nếu thời gian qua Yi Hyun kiệm lời về bạn trai thì khả năng đó càng cao hơn.
Những ánh đèn đường đang lần lượt được thắp sáng trên con phố giăng màn sương mỏng. Lau cảm nhận luồng không khí lạnh lẽo ẩm ướt lướt qua làn da, rồi phả ra một hơi khói dài.
Anh không thể không nghĩ đến hoàn cảnh của Yi Hyun trong quá khứ, khi cậu không thể thoải mái kể về bạn trai mình. Ký ức về khoảnh khắc tái ngộ vẫn còn rõ mồn một. Cả cảm giác ớn lạnh sống lưng trong tích tắc khi nghe Yi Hyun kể rằng người đồng nghiệp phòng bên đến từ Hồng Kông đã tỏ ý có cảm tình với cậu.
「Em đã bảo là mình có bạn trai rồi. Vì em nghĩ cần phải vạch rõ giới hạn. Em… đã nói dối sao?」
Danh xưng bạn trai mà cậu đặt cho anh cảm giác như một vinh dự đặc biệt mà anh đã nỗ lực cả đời để có được. Bởi danh xưng ấy hàm chứa sự tha thứ của Yi Hyun.
Ngoài việc được cậu chấp nhận và sống bên cạnh cậu, anh không còn mong muốn gì hơn. Trước ý nghĩa to lớn ấy, mọi giá trị mà anh từng theo đuổi bấy lâu bỗng trở nên tầm thường. Và giờ đây cũng vậy.
Làm rỗng bản thân, và phó mặc hoàn toàn sự đánh giá giá trị của chính mình vào tay đối phương. Đó là sự khẩn cầu khiêm nhường mà trước đây anh chưa từng trải qua một lần nào.
Cảm giác như bản thân trở nên nhỏ bé, mờ nhạt và hóa thành một hạt bụi giữa vũ trụ bao la. Nhưng không hề bi thảm. Làm sao có thể như vậy được, về lý do thì chính Lau cũng không thể giải thích cặn kẽ.
Không phải vì anh chắc chắn về sự tha thứ của Yi Hyun. Mà có thể là vì anh đã chuẩn bị sẵn sàng và quyết tâm chờ đợi Yi Hyun cả đời. Anh đã phạm phải sai lầm lớn đến thế, và Yi Hyun là người xứng đáng để anh chờ đợi dẫu có phải trả cái giá như vậy.
Đây cũng là lần đầu tiên anh chịu đựng sự khó xử trước mặt người thứ ba để đóng vai người yêu của ai đó. Anh đã từng sống với suy nghĩ rằng mình ghét cay ghét đắng những chuyện thế này, và sẽ chẳng bao giờ gặp được người khiến mình muốn ở bên đến mức phải gánh chịu những gánh nặng như vậy.
Thà sống một mình còn hơn phải tiết lộ thân phận Ghost bất bình thường cho ai đó. Dù cô đơn vì thể chất quái đản, nhưng không phải vì anh cần ai đó thấu hiểu. Lòng tự trọng của anh cũng không thấp đến mức cần sự thấu hiểu của người khác để vơi bớt nỗi cô độc.
Thế nhưng giờ đây, anh không thể tiếp tục kiêu ngạo theo kiểu đó được nữa.
Cho dù Yi Hyun không phải là Diamond Dust, và cho dù anh không phạm phải sai lầm khi thực hiện biến đổi lên người em ấy đi chăng nữa, thì rốt cuộc anh vẫn sẽ muốn phơi bày cho em ấy thấy tận cùng con người mình.
Những người khác chẳng can hệ gì. Chỉ với sự thấu hiểu và bao dung của duy nhất một người, nỗi cô đơn từng đeo bám dai dẳng như một phần của sự tồn tại đã được giải tỏa. Bản thân là Alpha, hay bản thân là Ghost, nhờ có Yi Hyun mà không còn là thứ quái đản nữa.
Thay vào đó, nơi ấy để lại một vết hằn sâu của nỗi đau mà Yi Hyun đã phải trả giá để tha thứ và chấp nhận anh. Giờ đây đường nét của vết thương ấy chính là bản thân anh, và là cuộc đời mà anh phải sống. Lấy sự kiện mà trước đây chưa từng bận tâm làm cột mốc, hướng đi của cuộc đời đã rẽ sang ngả khác.
Cách một tấm cửa kính, tiếng cười nói ồn ào bên trong quán cà phê vọng lại thật xa xăm. Lau đưa bàn tay trái đeo nhẫn lên, đặt điếu thuốc lên đôi môi đang vương nụ cười nhạt nhòa.
“Giám đốc!”
Anh quay đầu lại trước tiếng tiếng Hàn quen thuộc. Yoo Ni đang vẫy tay đi tới từ phía đầu hẻm phía bờ kênh.
“Lâu quá nhỉ?”
“Vâng, thì… tại em mải nói chuyện với Michelle chút ấy mà…”
Cô lảng tránh ánh mắt và ậm ừ, gương mặt trông mệt mỏi hơn thường ngày.
Liếc nhìn vào trong quán qua vai Lau, Yoo Ni xin anh một điếu thuốc. Việc cô hút thuốc là chuyện hiếm thấy, đến mức một năm cô hút chưa hết nửa bao. Lặng lẽ đưa bao thuốc ra, đợi đến khi cô nhả hơi thuốc dài đầu tiên, Lau mới hỏi nhẹ nhàng như một câu nói bâng quơ.