Bụi Kim Cương (Novel) - Ngoại truyện 1 - 14
■ ■ ■
Nhóm người tụ tập tại quán cà phê không xa ‘The Hands’ có khoảng mười người. Có những người đã chào hỏi ở tiệc Giáng sinh lần trước như Ben hay June, cũng có người từng gặp mặt vài lần khi lảng vảng quanh ‘The Hands’, và cả những người hoàn toàn xa lạ.
Dù sao thì họ cũng là đồng nghiệp và hàng xóm cùng trải qua cuộc sống thường nhật với Yi Hyun trong một không gian, và vì anh đang ngồi đây với tư cách là người yêu của cậu, nên chắc chắn sự đánh giá về anh cũng sẽ ảnh hưởng đến Yi Hyun. Với Lau thì đây quả là một buổi gặp mặt đầy căng thẳng.
Những món ăn lót dạ đơn giản như trứng hay bánh kếp được làm từ nguyên liệu địa phương đã được dọn đi, và khi tiệc rượu chính thức bắt đầu, chủ đề tự nhiên chuyển sang các tác phẩm được công bố trong buổi tiệc Pre-Opening hôm nay.
“Phản ứng về tác phẩm lần này của Yi Hyun cũng rất tốt, chắc anh tự hào lắm nhỉ?”
Một người phụ nữ với mái tóc tết dreadlock ngắn rất hợp với cô ấy, là nghệ sĩ chuyên sáng tạo các tác phẩm sắp đặt từ giấy tái chế, mỉm cười đầy ẩn ý và hỏi Lau. Lau quay sang nhìn Yi Hyun đang ngồi bên cạnh một cái, rồi hạ mắt nhìn xuống ly rượu vang của mình.
“Với tư cách là một người quản lý phòng tranh từng làm việc cùng, và cũng với tư cách là người yêu… thì đương nhiên là vậy rồi. Dù không phải chỉ toàn những lời khen ngợi nhưng em ấy vẫn không đánh mất trọng tâm mà tiếp tục hoạt động, tôi nghĩ… ngay cả điểm đó cũng rất ngầu.”
“Chắc là anh Lau đã phát hiện ra Yi Hyun nhỉ? À, hay là anh phải lòng tác phẩm trước?”
Người chen vào cuộc trò chuyện với đôi mắt sáng rực vẻ tò mò sau cặp kính gọng sừng là một thanh niên đến từ Malaysia. Cậu ta ăn mặc rất sành điệu, đúng kiểu giới trẻ ngày nay ưa chuộng. Đây cũng là nhân vật ngay khi vừa được giới thiệu với Lau đã rút điện thoại ra hỏi xem anh có tài khoản mạng xã hội hay không.
“Không hẳn là tôi phát hiện ra… mà phải nói là Yi Hyun đã đến bên tôi chăng? Vì trước khi biết em ấy vẽ tranh thì tôi đã bị thu hút bởi em ấy rồi, nên tác phẩm không phải là cơ hội ban đầu… nhưng mà trước khi biết em ấy thì tôi đã dành tình cảm cho tranh của em ấy rồi, nên nói thế cũng không hoàn toàn sai…. Hừm, nghĩ lại thì chúng tôi đã vướng vào nhau bởi những sự tình cờ khá phức tạp.”
Tự anh cũng thấy cách diễn đạt của mình thật sến súa. Lau vừa xoa miệng vừa cười ngượng nghịu. Quay sang nhìn bên cạnh thì thấy Yi Hyun đang uống cạn ly rượu với khuôn mặt đỏ bừng đến tận mang tai. Thói quen uống rượu nhanh hơn mỗi khi căng thẳng hay bối rối vẫn y nguyên như vậy. Thấy thói quen mà mình biết rõ của cậu vẫn không thay đổi, Lau bỗng cảm thấy an lòng và yêu thương da diết.
Anh lén nắm lấy tay phải của Yi Hyun dưới gầm bàn, cậu giật mình cứng ngắc người lại rồi lộ liễu nhìn quanh. Từng phản ứng đó sao mà đáng yêu đến thế, nên Lau siết nhẹ bàn tay đang nắm thêm một chút rồi mới buông ra.
“Sến rện.”
Trước lời lầm bầm mang giọng điệu chỉ trích nhắm thẳng vào mình, Lau quay đầu lại. Đó là lời độc thoại của June nãy giờ chỉ nhấm nháp rượu vang với bộ mặt sưng sỉa, ăn uống cũng chẳng mặn mà gì.
“Chuyện người đại diện và họa sĩ yêu nhau cũng đâu phải hiếm. Do đặc thù quan hệ nên nếu làm tốt thì họ có thể trở thành những cộng sự thấu hiểu nhau nhất cả trong công việc lẫn đời tư mà. Với cả người ta vẫn bảo nếu sự tình cờ cứ lặp đi lặp lại thì đó là định mệnh đấy.”
Ben là người đã lái bầu không khí suýt chút nữa trở nên gượng gạo sang hướng khác. Anh ta vừa nói vừa vò mạnh mái tóc cắt ngắn của June, còn June thì ra sức phản kháng, vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay đó. Nhìn hai người họ, Lau đưa ly rượu lên môi và nở một nụ cười khó hiểu.
Thực ra đây không phải là buổi gặp mặt có kế hoạch trước.
Buổi tiệc Pre-Opening diễn ra sớm hai ngày vào thứ Bảy hôm nay, trước khi chính thức mở cửa vào thứ Hai, khác với buổi tiệc đêm Giáng sinh mà Lau từng tham dự lần trước, nó bắt đầu khá muộn vào buổi chiều và kết thúc vào khoảng chập tối. Đó là một buổi tiệc lành mạnh chỉ tập trung vào việc giới thiệu tác phẩm.
Có lẽ vì thấy tiếc nuối nên sau sự kiện, vài người bắt đầu rủ rê tụ tập lại. Hầu hết đều là những thành viên thường xuyên tụ họp tại phòng khách chung tầng 2 của ‘The Hands’. Do sự chèo kéo nhiệt tình của họ, nên Lau và Yi Hyun chẳng hiểu sao cũng bị cuốn theo bầu không khí ấy rồi nhập hội cùng.
Ban đầu mọi người vẫn còn giữ ý và duy trì khoảng cách nhất định với Lau vừa là người ngoài lại, vừa là người yêu của đồng nghiệp. Nhưng khi men rượu đã ngấm và cuộc vui lên cao trào thì những câu chuyện bắt đầu trở nên sôi nổi và táo bạo hơn. Đó cũng là kết quả của việc Lau chủ động phá bỏ rào cản để tiếp cận mọi người. Dáng vẻ cởi mở và hòa đồng ấy tất nhiên đều là nỗ lực của anh nhằm giữ gìn danh tiếng cho Yi Hyun.
Ai là người “cầm cưa” trước, ai là người tỏ tình đầu tiên… vân vân. Dù ở nền văn hóa nào thì tính chất những câu hỏi dành cho các cặp đôi cũng chẳng khác nhau là mấy.
Mỗi khi các câu hỏi dồn dập ập đến thì Yi Hyun lại tìm đến rượu vang với vẻ mặt đầy khó xử, còn Lau thì thể hiện sự chân thành ở mức độ vừa đủ để thỏa mãn trí tò mò của họ, nhưng vẫn khéo léo giữ lại những chuyện quá mức riêng tư.
Anh là người “cầm cưa” trước, cũng không lấy lời tỏ tình đặc biệt nào làm cột mốc mà mối quan hệ cứ thế phát triển một cách tự nhiên.
Dù anh trả lời điềm đạm đến mức gần như mang tính công vụ, nhưng kỳ lạ là phản ứng nhận lại vô cùng nồng nhiệt.
“Chắc anh lo lắng lắm khi Yi Hyun bảo đi xa vì cậu ấy có phần sống nội tâm nhỉ.”
“Tuy sống nội tâm… nhưng đó không phải là tất cả con người Yi Hyun. Tôi tin em ấy sẽ thích nghi tốt và tập trung vào công việc. Vì khác với tôi, em ấy là người rất vững vàng.”
“À… ý anh là việc sống xa nhau đối với anh Lau còn vất vả hơn so với Yi Hyun hả?”
Ai đó đã diễn giải câu trả lời của Lau theo hướng trêu chọc. Nhưng vì điều đó cũng chẳng sai nên Lau không cảm thấy cần phải đính chính.
“Yêu xa kiểu này đâu phải bình thường đâu. Anh không phản đối sao?”
“Có phải thời gian đầu anh cố tình không đến thăm để cậu ấy thích nghi không?”
Câu trả lời còn chưa kịp dứt thì câu hỏi tiếp theo đã dồn dập ập tới.
“Mọi người đừng… bắt nạt anh ấy quá.”
Yi Hyun nãy giờ chỉ biết mang vẻ mặt bối rối chịu đựng sự bất tiện, dường như cảm thấy không thể ngồi yên được nữa nên đã chen vào một câu. Gương mặt Yi Hyun chẳng mấy chốc đã ửng đỏ. Phần lớn là do hơi men chứ không phải vì xấu hổ.
“Hỏi cậu thì cậu toàn lảng tránh còn gì. Cậu không biết càng giấu thì người ta càng tò mò sao?”
Cậu thanh niên Malaysia đanh đá đáp trả.
“Môi Yi Hyun dẩu ra rồi kìa. Cậu ssdy say rồi.”
Ai đó nói với giọng đầy ý cười, còn Yi Hyun thì dùng lòng bàn tay dụi mặt kịch liệt để phủ nhận lời người đó.
“Rõ ràng say vào là bảo gì cũng làm, thế mà cứ nhắc đến chuyện bạn trai là lẩn như chạch ấy nhỉ?”
“Cậu ấy đâu phải kiểu người không có mà bịa ra là có bạn trai, nên chúng tôi còn từng nghĩ hay là cậu ấy đang hẹn hò với người nổi tiếng nào đó mà chúng tôi không được phép biết cơ đấy.”
Có vẻ như mọi người đang thích thú trước vẻ mặt khó xử của Yi Hyun. Không phải họ ác ý mà chỉ là những lời trêu chọc nhẹ nhàng dựa trên sự yêu mến. Lau có thể dễ dàng nhận ra rằng ít nhất những người có mặt ở đây đều dành thiện cảm cho Yi Hyun.
Không những vậy, anh cũng không thể không nhận ra vài ánh mắt đang luân phiên kiểm tra tay trái của mình và tay trái của Yi Hyun.
Anh có thể lờ mờ đoán được những nghi hoặc và trí tưởng tượng đang phồng lên trong đầu họ, khi xoay quanh thái độ luôn né tránh đề cập cụ thể dù thừa nhận có bạn trai của Yi Hyun, và việc chiếc nhẫn chỉ đeo trên tay một người.
Dùng ngón cái vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón áp út, Lau cầm lấy phần thân mảnh mai của ly rượu vang. Cảm thấy khô miệng, anh vừa định nâng ly lên thì Yi Hyun ngồi bên cạnh đã hạ thấp giọng bắt chuyện.
“Em xin lỗi. Mọi người… trêu chọc quá phải không?”
“Chừng này thì có sá gì.”
“Giá mà chị Yoo Ni ở đây thì tốt biết mấy. Chị ấy đến muộn thật.”
Vốn thuộc bộ phận vận hành chứ không phải nghệ sĩ, nên Yoo Ni sẽ đến nhập hội sau khi dọn dẹp xong sự kiện. Lau khẽ nắm cằm Yi Hyun đang ngoái nhìn ra cửa, xoay mặt cậu về phía mình rồi lắc đầu.
“Nếu có Baek Yoo Ni ở đây, anh còn phải chịu đựng những câu hỏi ác ý gấp mấy lần bây giờ ấy chứ. Cô nàng tuy mềm lòng với Seo Yi Hyun nhưng với anh thì chẳng nương tay chút nào đâu.”
“…….”
Yi Hyun im lặng một lúc, đảo mắt rồi gật đầu đồng tình. Vẻ mặt nghiêm túc hơn mức cần thiết của cậu trông thật đáng yêu. Đúng như mọi người nói, có vẻ cậu đã hơi say. Nhìn gương mặt hơi ngẩn ngơ với mọi phản ứng chậm chạp hơn thường ngày, anh bật cười. Ngón trỏ đang nắm cằm chuyển sang gõ nhẹ lên chóp mũi cậu, cậu liền tít mắt cười rạng rỡ. Đó là nụ cười có sức lan tỏa mạnh mẽ đến mức khiến lồng ngực anh nhói lên và dao động dữ dội.
Ngay khi ý thức được sự thật rằng mình đang ngắm nhìn gương mặt thật của Yi Hyun chứ không phải qua màn hình điện thoại hay laptop, trái tim anh lại phản ứng như thuở ban đầu. Đó là điều đã lặp lại vài lần trong suốt mấy ngày bên nhau vừa qua. Bởi lẽ họ phải chia xa khi chưa kịp bù đắp đủ cho khoảng thời gian xa cách, và đây cũng là cuộc gặp gỡ được mong chờ nhiều đến thế mà.
Những ngón tay đang nhảy múa trên mặt Yi Hyun chuyển hướng xuống môi. Anh khẽ nhéo đôi môi đang hé mở, Yi Hyun lập tức mở to mắt. Người khác chắc chẳng hiểu ý nghĩa của hành động này đâu, nhưng ngay cả phản ứng bối rối như thể bị bắt quả tang làm chuyện mờ ám ấy cũng đậm chất Yi Hyun vô cùng.
Dùng bàn tay vừa nghịch ngợm đôi môi để vân vê dái tai cậu, anh nghiêng đầu sâu hơn.
“Anh muốn mau chóng được ở riêng với em.”
“…….”
Yi Hyun cắn môi dưới và cụp mắt xuống. Cậu đan hai tay vào nhau, những ngón tay xoắn xuýt ngọ nguậy.
“Phải cẩn thận… pheromone đấy.”
Mãi một lúc sau, Yi Hyun mới lí nhí buông lời cảnh báo.
“Ừ.”
Trái ngược với câu trả lời, Lau vẫn không hề tách cơ thể đang dán chặt lấy nhau ra.