Bụi Kim Cương (Novel) - Ngoại truyện 1 - 13
Cảm giác chất lỏng sệt dính chảy dài dọc theo hội âm kích thích dục tình trong Yi Hyun chẳng kém gì cảm giác ma sát trực tiếp do sự thâm nhập mang lại như mọi khi. Yi Hyun quấn chặt hai chân quanh eo Lau, rên rỉ khe khẽ tựa như tiếng nức nở.
“Làm nhé? Làm cho bên trong Seo Yi Hyun… đập thình thịch vì kết nút nhé?”
“Ưm… em muốn làm. Em muốn… cái đó, em muốn thứ gì đó kích thích hơn.”
Yi Hyun gật đầu ngay tắp lự và trả lời thành thật, còn Lau buông một câu chửi thề đầy đau đớn rồi lại vùi mặt vào gáy cậu. Vừa hôn tới tấp nóng bỏng, vừa ôm chặt lấy cơ thể cậu, dùng quy đầu ấn và cào nhẹ lên tuyến tiền liệt Yi Hyun, nhưng anh vẫn không buông bàn tay đang nắm chặt dương vật của chính mình ra.
Thế nhưng không thể cứ làm tình theo kiểu này cả đời được. Chuyện đó cũng bất khả thi hệt như việc Alpha trong kỳ Rut và Omega trong kỳ Heat quan hệ mà bỏ qua bước kết nút vậy.
Yi Hyun đang dần cảm nhận rõ rệt sức mạnh chi phối của pheromone, thứ mà Beta dù có thể hiểu trên lý thuyết nhưng chẳng thể nào cảm thụ và đồng cảm qua da thịt. Một phần khác của bản thân cậu đã hoạt động từ rất lâu mà cậu không hề hay biết.
Chỉnh lại tư thế nắm dương vật bằng bàn tay trơn tuột vì ướt đẫm dịch thể, anh thì thầm dỗ dành.
“Khi nào em khỏi hẳn… mình về phòng 601 rồi nhất định phải kết nút.”
“Hư, hư ư, hức… ngay bây giờ cơ…”
“Hay là, lần sau mình đi khách sạn nha? Đến khách sạn rồi hai đứa nắm tay nhau bảo cho phòng cách âm tốt nhất nhé?”
Tưởng tượng ra tình huống Lau vừa nói, cả hai bật cười nhẹ rồi cụng trán vào nhau. Tuy nhiên nụ cười chỉ thoáng qua trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
“Em muốn làm bây giờ. Bây giờ là tốt nhất…”
Chẳng biết do cơn sốt hay do giấc mơ tủi thân ngay trước lúc tỉnh giấc, dù biết bản thân chỉ đang ỷ lại vào khả năng kiềm chế của anh để làm nũng, nhưng Yi Hyun vẫn cứ nài nỉ anh khác hẳn ngày thường. Dẫu vậy ánh mắt anh chẳng hề có chút oán trách mà trái lại còn tràn ngập vẻ yêu thương.
Hôn lên đôi môi đang nhõng nhẽo, một tay Lau nắm chặt lấy thanh chắn mỏng của khung giường xếp dọc như song sắt phía trên đầu Yi Hyun. Rồi anh rút hông ra cho đến khi quy đầu hoàn toàn thoát ra ngoài.
“Ư ư, ưm… hư ưng…”
Trong trạng thái đã rút ra, phần quy đầu đang dán sát ngay cửa mình kia không biết sẽ lại đâm mạnh vào lúc nào. Yi Hyun lắc đầu trong sự mong chờ và run rẩy cả người.
“Khư ự.”
Cậu vội lấy tay bịt miệng trước cú thúc một mạch lút cán vào đến tận chỗ tay anh đang nắm dương vật. Lau mở to mắt nhìn lên, gương mặt anh bóng loáng mồ hôi. Anh cọ mặt vào cánh tay đang vươn thẳng để nắm thanh chắn để lau bớt mồ hôi.
Không báo trước, những cú thúc mạnh mẽ liên tiếp ập đến, rút ra hoàn toàn khỏi cửa mình rồi đâm phập vào cho đến khi vướng tay. Trước sự va chạm dồn dập đến mức mất cả hồn vía, Yi Hyun đạp chăn và vùng vẫy đôi chân.
“Seo Yi Hyun muốn thế này, mà anh cũng không làm được…”
“Ưm. Ư ưm. Ưm.”
“Anh đúng là… mất tư cách… bạn trai rồi.”
“Ha ư, hức. Hứt!”
Kỹ thuật lắc hông điêu luyện của anh với những cú thúc ngắn nhưng đầy uy lực ép chặt lên tuyến tiền liệt rồi rút ra khiến dòng điện tê dại chạy dọc toàn thân. Không thể chịu đựng thêm khoái cảm đang trút xuống như thác đổ, Yi Hyun bỏ tay ra và bật lên tiếng rên rỉ.
“Seo Yi Hyun, tiếng động.”
Anh nhắc nhở bằng giọng nói bị đè nén hết mức. Để cơ thể không bị đẩy trượt lên trên, Yi Hyun vươn tay nắm lấy một thanh chắn, tay còn lại thì bịt chặt miệng lần nữa.
Ánh mắt Lau nhìn xuống Yi Hyun sáng rực lên đầy vẻ thèm khát. Chiếc lưỡi ướt át liếm môi vài lần như đang thèm thuồng. Có lẽ hình ảnh Yi Hyun dù toàn thân bị khoái cảm chi phối, nhưng vẫn cố nín nhịn tiếng rên và níu giữ sợi dây lý trí cũng đang mang lại cho anh một sự kích thích mới lạ.
Anh dùng cằm gạt tay Yi Hyun ra rồi thọc sâu chiếc lưỡi đang gồng cứng vào trong miệng cậu. Chiếc lưỡi lấp đầy khoang miệng khiến Yi Hyun dù muốn cũng không thể bật ra tiếng rên rỉ ra ngoài.
“Ưm. Ư ư ưm. Ưm.”
Chuyển động nhấp nhô của thắt lưng trở nên kịch liệt hơn. Để chiếc giường bớt rung lắc dù chỉ một chút, thay vì dùng lực theo chiều dọc lên xuống, anh cố gắng duy trì phương ngang hết mức có thể trong khi thúc vào cơ thể Yi Hyun.
Sợ sẽ lỡ cắn phải lưỡi anh, Yi Hyun dồn lực vào môi và mút mạnh lấy lưỡi anh. Một tay cậu ôm lấy cổ anh, tay kia siết chặt thanh chắn sắt trên đầu giường. Đôi mắt cậu ầng ậc nước vì cố sức kìm nén. Tuy nhiên, dường như việc kháng cự lại khoái cảm cũng mang đến sự bùng nổ của cảm giác kích thích chẳng kém gì việc thả mình trôi theo nó.
“Hưm. Hư ưm. Hư ư ư ưng…”
Một thứ gì đó khổng lồ, to lớn đang ập tới. Đó là khoái lạc bắt nguồn từ một hướng khác hẳn với việc kết nút. Bên dưới tuôn trào dịch tình ướt đẫm như vỡ đê. Cảm giác dị vật ấy hiện diện rõ mồn một.
Yi Hyun tìm kiếm ánh mắt anh với đôi mắt ướt đẫm và run rẩy gần như sợ hãi. Chiếc lưỡi vốn đang lấp đầy khoang miệng Yi Hyun hơn là hôn rút ra ngoài.
“Ha ư ư… hư… hư a ức.”
Niêm mạc của Yi Hyun co thắt và khép chặt lại, tinh dịch bắn ra từ dương vật không hề có ai chạm vào. Gần như cùng lúc đó, Lau rút dương vật ra khỏi cơ thể Yi Hyun. Như thể cái nút chặn bên dưới vừa được tháo bỏ, thể dịch hòa quyện của hai người tuôn ra khỏi cơ thể Yi Hyun như chỉ chờ có thế. Mỗi khi bụng dưới phập phồng vì hơi thở dốc, dòng dịch lại chảy ra rồi ngưng lại theo nhịp đóng mở của cửa mình đang co bóp.
Theo bản năng, Yi Hyun vươn tay xuống dưới. Cậu quệt lòng bàn tay vào đống thể dịch đang chảy làm ướt sũng đống quần áo anh đã lót sẵn, rồi chà xát vào giữa hai chân. Cậu làm vậy trong trạng thái thậm chí còn không ý thức được mình đang làm trò gì.
Chỉ là cậu muốn làm điều gì đó gợi tình hơn nữa. Cậu muốn quấn lấy anh và làm những chuyện còn quá quắt hơn thế này, cậu khao khát một cảm giác giải phóng đậm chất thú tính hơn.
“Hư ức, hức…”
Phải một lúc sau khi chậm rãi vặn mình và chà xát giữa hai chân, Yi Hyun mới nhận ra mình đang nức nở khe khẽ.
Lau cúi người xuống giữa hai chân Yi Hyun, hôn lên nước mắt cậu trong khi tay vẫn tự tuốt dương vật mình. Yi Hyun áp hai tay lên má anh. Cậu hôn lên gương mặt đang nhăn nhó dữ dội vì phải chống chọi lại đòi hỏi của thể xác và bản năng.
Ký ức về lần đầu tiên chạm da thịt trong phòng ngủ của anh ùa về. Khi đó Lau thậm chí còn không đi đến bước xuất tinh. Anh chỉ mang lại cho Yi Hyun một giấc ngủ sâu bằng sự xuất tinh đạt được nhờ pheromone, thứ mà sự xuất tinh thông thường không thể chạm tới. Nghĩ đến sự đung đưa nặng trịch của dương vật anh mà cậu đã nhìn thấy qua kẽ mắt nặng trĩu cơn buồn ngủ khi ấy, đến tận bây giờ bên trong cơ thể cậu vẫn còn thấy ê ẩm.
Cơn buồn ngủ nặng nề và uể oải ập đến, như có ai đang kéo chân cậu xuống gầm giường hệt như lúc đó. Nhưng Yi Hyun cố sức mở mắt. Rồi cậu lật tấm thân nặng trĩu lại. Cậu quay đầu nhìn anh qua bờ vai.
Anh đang nắm chặt dương vật ướt sũng đang trào ra lượng dịch nhờn khổng lồ, khựng lại trong tư thế nửa quỳ nửa đứng, không thể nằm sấp xuống cũng chẳng thể đứng dậy hẳn. Dù mồ hôi nhễ nhại khắp người nhưng anh vẫn đang trùm chăn lên lưng như dựng lều trên người Yi Hyun.
Hình ảnh anh chỉ biết khống chế ham muốn trông chẳng khác nào một chàng trai trẻ non nớt về tình dục, làm cho dương vật phồng to hết cỡ nhưng lại chẳng biết phải cho vào đâu và giải tỏa theo cách nào. Chẳng hiểu sao hốc mắt Yi Hyun nóng bừng. Anh đang sôi sục như thể được bôi một lớp pheromone đậm đặc lên toàn thân thế kia mà…
Cậu vươn tay nắm lấy cổ tay anh và kéo lại. Rồi cậu vùi mặt vào gối và khép đôi chân đang duỗi dài lại.
“……”
Anh thoáng ngập ngừng rồi nằm sấp xuống, áp lồng ngực lên tấm lưng cậu. Lau luồn tay qua dưới nách Yi Hyun ôm chặt lấy cậu, vừa cọ xát dương vật vào giữa hai đùi vừa cố gắng kiềm chế cơ thể to lớn của mình. Sự nhẫn nhịn của anh cũng đáng yêu hệt như sự cuồng nhiệt của anh dành cho cậu vậy.
Anh chuyển động một cách máy móc tựa như người đang cố ép mình xuất tinh chỉ bằng ma sát vật lý lên bộ phận sinh dục. Cử chỉ ấy mang tính chất hoàn toàn khác biệt so với khi anh âu yếm Yi Hyun. Dường như anh đang dồn toàn bộ năng lượng để lờ đi sự thật rằng chỉ cần thay đổi hướng hông một chút thôi là có thể thâm nhập vào cơ thể Yi Hyun, vào sâu bên trong DD của anh, nơi trải nghiệm tuyệt diệu đang chờ đợi.
Yi Hyun vòng tay ra sau. Cậu ấn những ngón tay vào khối cơ mông săn chắc nổi rõ đường nét cứng như đá của anh rồi kéo anh lại gần hơn. Gần như cùng lúc đó, khoảng giữa hai chân trở nên ướt đẫm hơi ấm nóng hổi. Anh vặn vẹo cơ thể to lớn một cách chậm rãi và dẻo dai rồi cọ xát toàn thân lên người Yi Hyun. Pheromone của anh, thứ tưởng chừng đang rực cháy sắc đỏ, giờ đang lắng xuống êm dịu thành sắc cam.
Yi Hyun quay đầu lại, vuốt ve mái tóc anh. Không phải là ảo giác hay nước hoa tầm thường. Đêm nay, cậu có thể chìm vào giấc ngủ trong sự bao bọc bởi pheromone thực sự của anh.
Nếu khi tỉnh giấc mà không có anh ở bên, nếu cậu vẫn nằm chỏng chơ một mình như mọi khi thì sẽ ra sao nhỉ… Dù cậu đã buông lời trách móc việc anh không chịu đựng thêm nổi một ngày mà bay quãng đường xa xôi đến đây, nhưng điều đó tuyệt nhiên không có nghĩa là cậu không vui mừng vì cuộc gặp gỡ sớm này.
Yi Hyun vùi lại mặt vào gối như sắp ngủ rồi nhắm mắt lại.
“Ưm… em muốn ngủ thế này.”
Anh đang cắn nhẹ quanh vai Yi Hyun liền đặt tay mình chồng lên mu bàn tay của cậu đang nằm sấp.
“Anh sẽ giảm cân.”
Trước câu đáp trả nghiêm túc không vương chút nét cười nào, Yi Hyun bật cười yếu ớt. Cậu muốn trò chuyện thêm những lời vớ vẩn này, nhưng có lẽ giờ không thể cố được nữa rồi. Những nụ hôn dài chậm rãi và chân thành dần bao phủ khắp cơ thể đang nằm sấp.
Nếu lần này chìm vào giấc ngủ, có lẽ cậu sẽ mơ thấy cuộc tái ngộ giữa Erich và Ghost của anh ấy tại một Florence đầy biến động.
■ ■ ■