Bụi Kim Cương (Novel) - Ngoại truyện 1 - 12
“…….”
Vươn dài cánh tay hết mức để đẩy chiếc quần ngủ xuống lưng chừng đùi một cách lỡ cỡ, Lau dùng cả lòng bàn tay xoa rộng lên lớp đồ lót đang vắt chéo nơi xương chậu. Bàn tay to lớn với lực nắm mạnh mẽ vuốt ve dương vật rồi trượt sâu vào bên trong hơn. Anh ấn và lần mò quanh hậu huyệt qua lớp vải, dường như đang thăm dò xem nơi đó đã ướt át đến nhường nào.
Yi Hyun lại định nắm lấy tay anh để ngăn cản thì anh liền áp môi lên môi cậu, trút thêm hương thơm vào bên trong.
“Ha ư ư… hư…”
Cậu đành phải đầu hàng trước kỹ thuật vuốt ve điêu luyện đang nhào nặn phần da thịt nhạy cảm nhất bằng đủ mọi cách. Dù cơ thể có cố tỏ ra cự tuyệt thế nào đi nữa thì đúng như lời anh nói, cậu chẳng thể nào giấu giếm được pheromone.
Pheromone của Lau cũng đang tạo ra những đợt sóng và trở nên nồng đậm hơn. Sự hưng phấn và dục vọng đang dâng trào dữ dội của anh hóa thành mùi hương truyền thẳng sang Yi Hyun. Cả hai đều không thể che giấu điều đó.
Yi Hyun cam chịu đáp lại nụ hôn, vuốt ve bờ vai trần và bắp tay săn chắc của anh mà đã lâu cậu mới được chạm vào. Vừa quấn quýt chiếc lưỡi nhớp nháp như đang đùa giỡn, họ vừa nhìn sâu vào mắt nhau.
“Dù lên hình cũng đẹp đấy… nhưng người thật vẫn thích hơn. Người thật đẹp trai hơn gấp trăm lần.”
Lau nhìn xuống Yi Hyun bằng ánh mắt còn dính dấp hơn cả đầu lưỡi rồi nói vậy, sau đó trong khoảnh khắc, anh dùng toàn thân đè chặt cơ thể Yi Hyun xuống. Cậu biết anh đang chiến đấu với pheromone và cơn hưng phấn khó lòng kiểm soát.
Anh ấn mạnh môi xuống như đóng dấu thêm một lần nữa rồi lùi ra, lột sạch phần dưới của Yi Hyun. Sau đó anh loay hoay dưới chăn lấy chiếc áo thun của mình lót dưới mông cậu. Lý do là vì khác với giường của anh ở phòng 601, giường của Yi Hyun không được trải tấm phủ.
Cởi bỏ cả chiếc quần thể thao để hoàn toàn khỏa thân, anh luồn tay xuống dưới thắt lưng Yi Hyun rồi nâng nhẹ lên. Bàn tay còn lại mò mẫm lót thêm chiếc quần lên trên áo thun.
“Tại vì… chảy ra nhiều lắm.”
Anh cười toe toét trên gương mặt ướt đẫm mồ hôi và nói. Bàn tay đang dàn phẳng quần và áo để không bị cộm khẽ chạm vào khe mông Yi Hyun, nơi dịch tình đã đọng lại và chảy ra.
“Ư ưm…”
Chỉ riêng việc anh nâng mông cậu lên và chuẩn bị xử lý đống thể dịch do cuộc làm tình sắp tới gây ra cũng đủ khiến tiếng rên khe khẽ lọt ra khỏi môi Yi Hyun. Cơ thể run rẩy đến mức cậu phải vô thức bịt miệng mình lại.
Để cơ thể Yi Hyun không bị mất nhiệt, khác với trước đây, mọi hành động đều diễn ra trong chăn. Chính điều đó càng khiến khoảnh khắc này trở nên bí mật hơn làm cậu thấy khô cả miệng.
Dù ánh mắt bất ổn cứ nhìn chằm chằm vào Yi Hyun suốt, nhưng anh tuyệt nhiên không hề vội vàng. Anh cũng không định đòi lại sự bù đắp cho sự kiên nhẫn trong thời gian xa cách chỉ trong một lần duy nhất.
“Hư ư… ư…”
Anh luồn tay vào khe mông Yi Hyun, dùng lòng bàn tay xoa rộng quanh vùng hậu huyệt ướt át. Bàn tay đẫm dịch tình bao trọn lấy dương vật của Yi Hyun rồi tuốt dài từ gốc lên một mạch.
“Chăn sẽ bị bẩn mất nên cứ…”
Lo lắng mồ hôi và thể dịch sẽ làm bẩn chăn nên Yi Hyun định hất chăn ra nhưng Lau rất kiên quyết.
“Em đang sốt nên không được. Xong xuôi anh sẽ thay ngay cho em.”
Anh chống tay ra phía ngoài cánh tay Yi Hyun, cúi người xuống và lắc đầu. Rồi anh co gối, dùng hai đùi đang dang rộng bao lấy hai bên mông Yi Hyun và ép sát phần thân dưới vào nhau.
Cậu không phải lo lắng về việc phải đắp cái chăn bẩn đi ngủ… Dù nghĩ vậy nhưng Yi Hyun cũng không muốn kéo dài thời gian vì vấn đề đó nữa. Cậu đã bước vào quỹ đạo đến mức cảm thấy mấy chuyện cỏn con đó chẳng còn đáng bận tâm.
Chân Yi Hyun gác lên đùi anh, những bộ phận thầm kín nhất dán chặt vào nhau không một kẽ hở. Yi Hyun thở hắt ra như trút hết hơi sức, tay nắm chặt lấy mép chăn đang nhô lên thành hình tam giác với tấm lưng anh làm trụ đỡ.
“Cái giường này… có vẻ không chịu nổi lực đâu.”
Lau lắc hông vài cái như để kiểm tra, vẻ mặt đầy nghiêm túc. Chiếc giường khung sắt với phần bệ đỡ không mấy chắc chắn, rên rỉ kẽo kẹt như than đau dù chỉ chịu một lực tác động nhẹ.
“Nếu làm như mọi khi thì phòng bên cạnh với phòng bên dưới nghe thấy hết mất.”
Trong ánh sáng thiếu thốn chỉ hắt ra từ chiếc đèn đọc sách nhỏ phía bàn học, anh quay sang nhìn bức tường với vẻ mặt khó xử.
Yi Hyun nuốt nước bọt, buông chăn ra rồi vòng tay ôm lấy cánh tay anh, tự mình khẽ lắc hông. Cậu không thể chịu đựng thêm được dương vật của anh đang dán chặt giữa hai chân đã dang rộng tự nhiên. Cậu bắt đầu cọ cọ vùng háng, vùng hội âm ướt đẫm dịch tình vào trụ thịt nóng hổi đã trở nên to và cứng đến mức mất tự nhiên. Cơ mặt Lau giật giật khi nhìn xuống Yi Hyun như thế.
“Ha a…”
Anh thở hắt ra một hơi nghe đầy đau đớn rồi vùi mặt vào vai Yi Hyun.
“Không biết có được không nhưng… anh sẽ chỉ cọ xát một chút ở cửa vào rồi rút ra nhé.”
Anh vươn tay xuống dưới tìm và nắm lấy dương vật của mình. Sau đó anh định vị phần quy đầu rồi hôn lên môi Yi Hyun.
“Nếu làm hơn thế thì em biết cả hai chúng ta sẽ ra sao rồi đấy. Sẽ không chỉ dừng lại ở mức phòng bên hay phòng dưới nghe thấy đâu.”
Yi Hyun không thể không thừa nhận. Một khi sự thâm nhập và ma sát thực sự bắt đầu thì anh chẳng khác nào rơi vào trạng thái Rut. Có khi anh còn bị chi phối bởi pheromone mạnh mẽ hơn cả kỳ Rut thông thường cũng nên. Trừ khi có tác động vật lý cưỡng chế chen ngang, còn không thì tuyệt đối không thể dừng lại nếu chưa đi đến bước xuất tinh bao gồm cả kết nút. Nếu là Alpha trong kỳ Rut thì sẽ kết thúc ở đó, nhưng anh lại là Ghost đang phát tình do bị kích thích bởi pheromone của DD. Quá trình kết nút của anh buộc phải bao gồm cả biến đổi.
Yi Hyun cũng vậy, cậu trở nên khao khát kết nút đến mức kỳ lạ và táo bạo trong hành động hệt như một Omega đang trong kỳ Heat. Một khi đã rơi vào trạng thái lao vào nhau đầy tham lam, quyết không buông tha đối phương, thì chắc chắn họ sẽ chẳng thèm bận tâm đến những âm thanh hỗn loạn mà người xung quanh có thể nghe thấy. Hơn nữa, căn hộ của ‘The Hands’ còn cách âm kém hơn phòng 601 nhiều.
Dù máu, bản năng và toàn bộ cơ thể đang gào thét đòi hỏi sự kết hợp sâu sắc nhất với Lau, nhưng cậu đành phải làm theo đề nghị của anh.
Yi Hyun chậm rãi vuốt ve cánh tay Lau rồi gật đầu. Quy đầu của anh đang vờn quanh cửa vào bắt đầu thâm nhập một cách nhẹ nhàng.
“Ư ư ưm… hừm…”
Tiếng rên rỉ như than vãn về cơn đau âm ỉ của Yi Hyun nghe tựa tiếng khóc nức nở nhỏ bé trầm thấp. Ngay khi quy đầu chạm vào hậu huyệt đã mềm nhũn vì ướt đẫm, tiếng khóc ấy vụt cao sắc nhọn rồi tắt lịm. Yi Hyun bịt chặt miệng và mở to mắt.
Lau liếm môi, cúi thấp người xuống hơn rồi hôn lên mu bàn tay Yi Hyun như để dỗ dành.
Tim đập dữ dội. Độ to và sức nóng của quy đầu đang đẩy vào niêm mạc mềm mại, cùng sự hiện diện của anh đang tiến vào bên trong cơ thể và chìm trong dịch tình nhớp nháp là quá đỗi rõ ràng.
“Hư… hức.”
Thế nhưng, sự thâm nhập không diễn ra sâu hơn. Ngay khi quy đầu tiến vào đến điểm kích thích tuyến tiền liệt thì bàn tay anh bị chặn lại ở cửa hậu huyệt. Để ngăn không cho mình lỡ đà vào sâu hơn do sai sót, anh đã nắm chặt lấy phần giữa dương vật.
Chuyển động bắt đầu một cách lặng lẽ và thận trọng.
So với sự điên cuồng như dã thú thường ngày, những cú lắc hông của Lau lần này cẩn trọng đến mức không thể so sánh được. Thế nhưng nệm và sàn gỗ vẫn thay phiên nhau phát ra tiếng cót két. Dù âm thanh vẫn nằm trong phạm vi tiếng động sinh hoạt thông thường, nhưng mỗi khi tiếng động vang lên, cả hai lại nhìn nhau và nín thở. Vì đây không phải là nơi cư trú thông thường như phòng 601 nên họ càng để ý hơn.
Tình thế buộc phải kiểm soát cơ thể và nén tiếng rên rỉ do hạn chế về địa điểm ngược lại càng khiến khoái cảm trở nên nhạy bén hơn. Dương vật của Lau cứ liên tục tiến vào rồi rút ra như đang để lại dấu vết rõ ràng trên vách trong.
Mỗi khi hông anh rút ra rồi lại đẩy vào, bàn tay nắm lấy dương vật lại va vào cửa mình đánh ‘bộp bộp’, kìm hãm đà tiến tới. Dù khao khát nuốt trọn anh sâu hơn đến tận nơi hoàn toàn bị khuất phục bởi tác động của pheromone, nhưng mặt khác, sự hạn chế và dừng lại đó lại mang đến cảm giác lạ lẫm.
Cậu thấy sốt ruột và thiếu thốn. Cửa mình tự động co thắt lại vì muốn kéo anh vào sâu hơn. Thế nhưng Yi Hyun không thể giải thích được khoái cảm khác biệt đang siết chặt cơ thể đầy tê dại này đến từ đâu.
Tuy độ sâu thâm nhập ngắn hơn thường lệ, nhưng ngay cả thế anh cũng chia nhỏ nhịp điệu thành nhiều đợt ngắt quãng. Sự tiết chế nhằm ngăn chặn cơn bùng nổ ấy ngược lại càng khiến Yi Hyun phát điên.
“Hư ư, ư… hư ức.”
“Em muốn anh cọ xát vào tận bên trong đúng không?”
Có lẽ Lau đã hiểu lầm sự vùng vẫy trong khi bịt miệng của Yi Hyun thành sự bất mãn và thiếu thốn. Anh nhăn mặt vẻ hối lỗi rồi hỏi lại.
“Làm thế này chán lắm hả?”
Yi Hyun lắc đầu phủ nhận. Cậu khó khăn lắm mới gỡ bàn tay đang bịt miệng ra rồi ôm lấy cổ anh.
“Là Kun… thấy khó chịu đúng không.”
Cậu gồng bụng để hạ giọng thấp nhất có thể, vô tình khiến bên trong siết chặt lấy dương vật của anh. Anh hít sâu một hơi khục khặc như người bị đấm mạnh vào bụng dưới.
“Ừ, khó chịu lắm. Sắp chết mất thôi.”
Thân trên của anh áp sát, phủ lên ngực cậu. Rồi anh dùng chiếc lưỡi nóng hổi làm ướt vành tai và thì thầm.
Về việc bên trong hậu huyệt của Yi Hyun đã mở ra mềm mại nhường nào ngay cả khi chưa làm gì. Về việc lực hút ướt át nhớp nháp đang mút lấy anh đê mê đến mức nào.
Rằng anh muốn vứt bỏ bàn tay đang cản trở chúng ta đi, muốn tống dương vật vào sâu lút cán một mạch cho đến khi đám lông bị nghiền nát ở cửa mình em, và muốn lắc hông điên cuồng mặc kệ cho mọi người trong tòa nhà có biết hay không.
Nghe lời thổ lộ nhằm giải tỏa bằng lời những điều không thể thực hiện bằng hành động của anh, Yi Hyun nhắm nghiền mắt và ôm chặt cổ anh. Mỗi khi anh thì thầm những lời dâm tục và dùng lưỡi cùng môi vuốt ve tai cậu, vách trong lại dao động dữ dội.
“Chưa nói đến pheromone… mùi cơ thể em cũng nồng hơn bình thường, thật sự bây giờ anh… chỉ muốn làm gì đó với em ngay thôi.”
“Anh… muốn làm… gì cơ…”
“…….”
Anh ngẩng đầu khỏi vai cậu rồi nhìn xuống Yi Hyun ở cự ly gần. Phần quy đầu to bè đang liên tục nhấp nhả nông bên ngoài bỗng ấn sâu vào trong kèm theo tiếng ọp ẹp kéo dài. Như thể muốn đẩy cả bàn tay đang nắm dương vật vào trong, dù không thể vào sâu hơn được nữa nhưng anh không hề rút hông ra mà cứ tiếp tục ép sát cơ thể vào.
Anh chớp mắt chậm chạp như bị thứ gì đó điều khiển rồi trả lời câu hỏi của Yi Hyun.
“Anh muốn kết nút.”
“Làm đi anh.”
Trước lời thì thầm của Yi Hyun, anh nuốt nước bọt và liếm môi dưới. Tại nơi kết nối giữa hai người, dịch tình của Yi Hyun và dịch nhờn của Lau cùng lúc trào ra ồ ạt. Mỗi khi Lau lắc hông sang hai bên thay vì đẩy đưa trước sau để cọ xát bên trong, những mảng thể dịch tiết ra quá mức lại rỉ ra quanh chỗ giao hợp tạo nên tiếng lép nhép.