Bụi Kim Cương (Novel) - Ngoại truyện 1 - 11
“……”
Chắc chắn cơn sốt đã khiến cậu trông thật thảm hại, nhưng có lẽ chính vì cơn sốt ấy mà nỗi khát khao anh còn lớn hơn cả sự xấu hổ. Lau nhìn xuống Yi Hyun đang nằm, quay đầu đi, làm rối tóc mình và lẩm bẩm với giọng bối rối.
“Phạm luật rồi đấy. Em biết là anh không thể cưỡng lại pheromone của em mà.”
“Em vẫn chưa tự điều chỉnh được mà. Em đâu có cố ý… nên không phải phạm luật đâu.”
Bức tường phòng ngự mà anh nói chưa ai công phá được. Sự thật rằng chỉ có pheromone của cậu mới có thể tự do vượt qua và khiến anh bối rối, làm dấy lên ham muốn độc chiếm và sở hữu trong cậu.
Dù chưa tự cảm nhận được pheromone của chính mình, nhưng cậu đã phần nào phân biệt được ảnh hưởng của nó đối với Lau và bản thân. Đặc biệt là khi quan sát phản ứng của anh trong lúc ân ái, cậu thấy rõ quá trình anh bị pheromone của cậu đánh gục, mất kiểm soát và cuối cùng bị dục vọng khao khát cậu nhấn chìm.
Không chỉ đơn thuần là ham muốn tình dục. Chỉ có pheromone của cậu mới có thể khiến anh trở nên như thế.
Yi Hyun không hề lảng tránh ánh mắt mà cứ nhìn chằm chằm lên anh một cách táo bạo, khiến Lau phải liếc nhìn sang bên rồi cắn môi, thở dài một tiếng ‘hừm’ và leo lên giường. Ngay cả tiếng rên rỉ của tấm nệm rẻ tiền khi phải đỡ lấy sức nặng của anh cũng khiến cậu căng thẳng.
Dù là giường cỡ semi-double, nhưng vẫn khá chật chội để hai người đàn ông trưởng thành nằm cạnh nhau. Với chiều cao trên mét chín của anh thì chiều dài giường cũng chẳng dư dả gì. Chỉ cần duỗi thẳng bàn chân thôi là ngón chân anh có lẽ sẽ chạm vào khung sắt cuối giường.
Anh cẩn thận thu hẹp khoảng cách, áp sát vào người cậu rồi luồn tay xuống dưới cổ, ôm lấy vai Yi Hyun. Cảm giác cơ thể rắn chắc và nóng hổi của anh áp vào ngực khiến Yi Hyun rùng mình như cảm thấy ớn lạnh. Tưởng cậu bị lạnh, anh hoảng hốt vội vàng kéo chăn lên.
“Em nhớ anh.”
Cậu quay sang nhìn khuôn mặt anh đang nằm nghiêng về phía mình, và bộc bạch cảm xúc một cách trực diện.
Lời nói nhớ nhung luôn là phần của anh. Có những người giải tỏa cảm xúc bằng lời nói, nhưng cũng có những người ngược lại. Yi Hyun từng sợ phải nói ra câu đó qua điện thoại vì sợ rằng một khi thốt ra, bao nhiêu sự nũng nịu và hờn dỗi sẽ tuôn trào theo.
Anh im lặng hồi lâu, vừa xoa bờ vai đang ôm trong tay vừa ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt Yi Hyun.
“….Anh xin lỗi.”
Hiểu lý do tại sao anh lại xin lỗi trước câu nói nhớ nhung của mình, Yi Hyun lắc đầu.
Nếu cậu muốn anh sống bên cạnh mình với tư thế thấp hèn như một kẻ tội đồ sám hối, thì ngay từ đầu cậu đã không chấp nhận anh quay lại. Cũng không phải cậu ban ơn huệ có điều kiện với tư cách người nắm thế thượng phong kiểu “để xem anh làm tốt đến đâu”. Chẳng cần bàn đến ý nghĩa thực sự của sự tha thứ, cậu cảm thấy một mối quan hệ được xây dựng dựa trên sự mất cân bằng như vậy sẽ chẳng đi đến đâu. Cậu không thể hủy hoại cả tương lai được.
Cậu rút tay ra khỏi chăn, áp lên khuôn mặt đang lộ vẻ đau khổ của anh. Nhìn anh cọ má vào lòng bàn tay mình như một con thú nhỏ yếu ớt, cậu đặt lên môi anh một nụ hôn. Đôi môi khô khốc vì sốt chạm vào nhau tạo ra âm thanh lạo xạo rồi rời ra đầy tiếc nuối.
Chỉ một nụ hôn thôi mà ánh mắt anh đã lập tức dao động mất bình tĩnh. Cậu biết anh đã bị kích thích bởi mùi hương nồng nàn tỏa ra từ lồng ngực và gáy cậu.
Anh nghiêng đầu đuổi theo đôi môi cậu và cọ xát mạnh mẽ hơn. Yi Hyun quay đầu né tránh chiếc lưỡi đang định tách môi xâm nhập, anh liền nắm lấy cằm cậu, thè lưỡi liếm môi dưới của Yi Hyun và nói.
“Đừng tránh. Chỉ toàn mùi pheromone thôi mà.”
“…….”
Vừa dứt lời, Lau đã mút mạnh môi dưới của cậu.
“Ư ư, ưm. Ưm…”
Cơn đau tê dại mà cậu khao khát bấy lâu ập đến, Yi Hyun vặn vẹo bờ vai và hé mở đôi môi. Ngậm lấy lưỡi anh, cậu mới nhận ra trong miệng mình vẫn còn nóng hổi. Tay anh ôm vai cậu siết chặt kéo cậu lại gần, lưỡi Lau lấp đầy khoang miệng và khuấy đảo bên trong, cậu cũng quấn lưỡi mình vào lưỡi anh.
Vứt bỏ chút ngại ngùng và do dự của ngày gặp lại, chẳng mất bao lâu để cả hai lao vào khám phá nhau điên cuồng và cọ xát những thớ thịt ướt át.
Cả hai đều biết rằng nụ hôn là sự trao đổi pheromone trực tiếp, đóng vai trò như một câu lệnh đẩy đối phương lên mức hưng phấn cao độ hơn.
Mùi hương của anh mà cậu nhớ nhung chẳng kém gì hơi ấm hay cảm giác tiếp xúc, đã len lỏi khắp toàn thân chứ không chỉ khứu giác để đánh thức mọi giác quan. Đây không phải tác động một chiều. Chỉ cần tưởng tượng mùi hương của mình cũng đang gây ra hiệu ứng tương tự lên anh là Yi Hyun lại thấy người nóng ran.
“Hư. Ư ư… hứp.”
Bàn tay kia của Lau vuốt dọc từ ngực xuống bụng rồi luồn vào trong áo phông. Anh đẩy áo lên, lướt trên da thịt trần trụi rồi dùng cả lòng bàn tay ấn nhẹ và vuốt ve bầu ngực, khiến đầu ngực lập tức co lại và cứng ngắc.
Anh nằm nghiêng, cơ thể nửa trùm lên người Yi Hyun, chèn đầu gối vào giữa hai chân cậu để ép sát toàn thân vào nhau hơn. Chân trái Yi Hyun mở rộng ra ngoài, đùi anh cọ xát vào vùng háng. Vật cứng phía dưới bên sườn chọc vào người cậu đã cương cứng từ lúc nào. Hơi ấm nóng hổi như bốc hơi nóng xuyên qua lớp quần thể thao của anh và bộ đồ ngủ mỏng manh của Yi Hyun truyền sang.
Yi Hyun rối loạn trong chớp mắt bởi những kích thích dồn dập, cậu đẩy lưỡi anh ra để tranh thủ hít lấy không khí thiếu thốn. Ở khoảng cách gần đến mức chóp mũi chạm nhau, anh nhìn xuống với ánh mắt hơi lờ đờ. Từng hơi thở ra của anh dường như được tạo thành từ những hạt phân tử chứa đầy hương thơm.
Không rời cơ thể đang dính chặt lấy nhau, anh trườn lên trên người Yi Hyun. Một chuyển động mượt mà.
Rồi anh hạ thấp người, chui vào trong chăn và đưa lưỡi chạm vào đầu ngực.
“Hư ư ư… hư ư, hư.”
Yi Hyun cắn nhẹ lớp da mỏng trên mu bàn tay, tay kia ôm lấy cổ anh.
Lau không chỉ ngậm đầu ngực mà còn mút mát cả quầng ngực và vùng da xung quanh, đồng thời liên tục đẩy phần thân trên đang nằm úp giữa hai chân Yi Hyun lên cao. Chậm rãi, tạo nên những đường cong uyển chuyển.
Dương vật bị chèn ép và cọ xát vào lồng ngực dày cùng phần bụng trên săn chắc. Cảm giác áp bức hơi ngột ngạt ấy lại khiến cậu thấy vui sướng. Thắt lưng Yi Hyun nảy lên, lồng ngực tự động rướn về phía trần nhà. Yi Hyun co gối dang rộng hai chân, cọ xát dương vật theo nhịp điệu lồng ngực anh đẩy lên.
Trong đầu ngập tràn làn khói đỏ. Tác động của pheromone cộng với cơn sốt khiến sự mơ màng tăng lên gấp bội so với bình thường.
“Ư ư ưng, hư ư. Ưm…”
Anh đang ngậm và day mạnh quanh quầng ngực bỗng uốn cong đầu lưỡi liếm láp liên hồi. Những thớ thịt căng mọng nảy lên nảy xuống nhanh chóng tạo ra độ rung kỳ lạ khó mà chịu đựng nổi.
Yi Hyun buông mu bàn tay đang cắn ra, luồn tay vào tóc gáy anh vò rối. Vì xung động muốn được mút mạnh hơn, cậu nhấp nhổm mông và dùng ngón chân đạp mạnh xuống ga giường.
“Nh, nhột quá… em không chịu cái đó đâu…”
Chính xác thì không phải là ghét, nhưng cậu không biết phải diễn tả thế nào khác. Không phải ghét mà là vì cảm giác quá mãnh liệt, kiểu âu yếm trêu ngươi khiến ngón chân quắp lại này còn khó chịu đựng hơn cả áp lực mạnh mẽ.
Anh ngước mắt lên nhìn từ trong chăn. Cậu không thể rời mắt khỏi gương mặt hưng phấn của anh khi đang dùng lưỡi chọc ghẹo đầu ngực dựng đứng bên này rồi lại bên kia.
“Pheromone của Seo Yi Hyun đâu có nói là ghét đâu nhỉ?”
“Ha ức!”
Anh thu nhỏ môi lại cho tròn, chỉ mút trọn lấy phần đầu ngực đang cứng ngắc kèm theo tiếng ‘chụt’.
“A… a…”
Cơn đau tê dại và choáng váng ập đến bởi lực siết mạnh mẽ như muốn vắt kiệt, đến mức khó mà tin được lực đạo ấy chỉ xuất phát từ đôi môi. Khoái cảm mãnh liệt khiến đôi vai co rút và cơn ngứa ngáy được giải tỏa hoàn toàn làm Yi Hyun vừa ôm lấy đầu anh vừa quẫy đạp, vặn vẹo cơ thể.
“A, đau…”
Cậu tưởng chừng như lớp da bên ngoài đã bị tróc ra mất rồi. Đầu ngực đỏ ửng dựng đứng đến mức cảm thấy hơi rát sau khi được anh ngửa đầu ra sau và nhả ra như thể vừa buông lơi.
Trong lúc Yi Hyun ngóc đầu dậy và vô thức nhìn xuống ngực mình thì anh vẫn giữ nguyên tư thế nằm sấp trên người cậu, kéo ngược cổ áo từ phía sau gáy để cởi phăng chiếc áo thun ra. Chỉ cần nhìn thấy thân hình trần trụi của anh thôi là giữa hai chân cậu đã trở nên căng trướng hơn, còn phía sau thì cảm giác như đang ướt đẫm.
“Ư… hư ư…”
Cậu nắm lấy cổ tay đang lần mò xuống dưới định kéo chiếc quần ngủ của mình xuống rồi giằng co một lúc. Để có thể cho anh thấy chiếc quần lót đã ướt đẫm phía sau chứ không phải phía trước, thì có lẽ cậu cần phải đánh mất lý trí thêm chút nữa mới được.
Lau trườn ngược lên bụng và ngực cậu một cách trơn tru, vùi môi vào hõm cổ Yi Hyun rồi vừa rải những nụ hôn vụn vặt vừa di chuyển lên cao hơn. Anh cắn nhẹ không chút đau đớn dọc theo xương quai hàm, hôn tới tấp lên má rồi cuối cùng mới áp môi mình lên môi cậu.
“Ưm. Ư ưm…”
Nuốt lấy dịch vị và hương thơm của anh đang chảy tràn vào theo đầu lưỡi, Yi Hyun bật ra tiếng rên rỉ như đang ốm nặng từ sâu trong cổ họng. Lực tay đang cố ngăn cản bàn tay định kéo quần ngủ xuống như thể đang dỗ dành của anh cũng dần trở nên lỏng lẻo.