Bụi Kim Cương (Novel) - Ngoại truyện 1 - 09
“Vâng. Hôm nay em làm xong tác phẩm hợp tác với Ben rồi.”
Nhìn xuống bó hoa trên tay, Yoo Ni chìa nó về phía Yi Hyun bảo cậu ngửi thử hương thơm.
Những đóa hồng Jana màu hồng phớt như đã phai màu. Đó là loài hoa đã trang trí sân thượng khi Lau cầu hôn.
Yi Hyun cúi mặt xuống bó hoa giản dị, chẳng có gì gọi là gói ghém ngoài lớp nilon OPP cuộn tròn và sợi dây ruy băng buộc dưới phần thân đã cắt tỉa.
Nụ cười không chịu rời khỏi gương mặt Yoo Ni khi cô giải thích rằng lúc đi ngang qua tiệm hoa trong ga tàu điện ngầm giữa buổi hẹn hò, Michelle thấy họ đang bán giảm giá phút chót trước khi đóng cửa nên đã mua tặng cô.
“Thơm thật đấy.”
“Đúng không? Nghe nói hoa này sau khi khô vẫn giữ được màu đẹp lắm, nên chị định thử phơi khô xem sao.”
Những bông hoa còn sót lại chưa bán hết đến tận cuối cùng tuy bên ngoài đã hơi héo, nhưng bên trong vẫn còn tươi nguyên. Nhìn Yoo Ni cẩn thận chạm vào những cánh hoa mềm mại, Yi Hyun không kìm được mà nhớ đến Lau. Tuy có nhiều cớ để nhớ về anh, nhưng mỗi khi đối mặt trong trạng thái không phòng bị ở những thời điểm không ngờ tới thế này, thì cậu phải vất vả lắm mới dằn xuống được nỗi nhớ nhung.
“Mà này… em có sốt không đấy? Mặt hơi đỏ, mắt cũng lờ đờ kìa?”
“Hửm? Em cũng không rõ nữa? Chắc tại buồn ngủ thôi.”
Yoo Ni kéo bàn tay đang dụi mắt của Yi Hyun xuống, rồi vén tóc mái cậu lên và đặt tay lên trán.
“Sốt rồi này. Khá cao đấy mà em không biết hả? Chắc làm việc quá sức rồi.”
“Phải hoàn thành hôm nay thì lịch trình triển lãm mới không bị ảnh hưởng mà.”
“Dù vậy thì trễ một ngày cũng có sao đâu, đúng là cái đồ chăm chỉ. Vậy từ giờ là được nghỉ ngơi thoải mái rồi chứ?”
“Vâng, hôm nay uống thuốc rồi ngủ một giấc chắc sẽ ổn thôi. Thế nên là, chị…”
“Hửm?”
Nhìn Yi Hyun cứ chần chừ mãi không lên tiếng mà tay cứ xoa lan can, Yoo Ni chun mũi vỗ vai cậu cái bốp như đã hiểu ra vấn đề.
“Biết rồi, chị sẽ giữ bí mật với Giám đốc.”
“Cũng chẳng có gì nghiêm trọng, chỉ là hơi sốt tí thôi, nhưng vì không được tận mắt thấy nên anh ấy lại lo lắng thái quá…”
Cậu ra sức thanh minh vì không muốn bị xem là đang yêu đương màu mè, nhưng có vẻ Yoo Ni không có ý định trêu chọc gì đặc biệt. Không biết có phải vì cô cũng đang yêu đương lộ liễu nên trở nên bao dung hơn không nữa.
Chẳng biết có phải do nghe bảo bị sốt hay không, về phòng tắm rửa xong xuôi bước ra, cậu cảm thấy người ngâm ngẩm như sắp ốm thật. Dù chỉ muốn chui tọt vào chăn nằm ngay lập tức đến mức lười cả uống thuốc, nhưng nghĩ đến người sẽ sốt ruột lo lắng cho mình nên cậu không thể lơ là việc chăm sóc bản thân.
Cậu lấy thuốc cảm tổng hợp từ hộp thuốc dự phòng trên kệ bếp, rồi nuốt hai viên theo hướng dẫn trên vỏ hộp giấy nhỏ. Cảm giác kiệt sức khiến thắt lưng và chân tay rã rời, vừa ngồi xuống giường cậu đã ngả người nằm phịch xuống.
“……”
Nằm vắt ngang giữa giường, hai chân buông thõng xuống dưới, Yi Hyun mân mê chiếc điện thoại. Cậu mở ứng dụng nhắn tin lên, lướt ngược lại để xem lại những câu chuyện đã trao đổi với Lau hôm nay. Hầu hết chỉ là những báo cáo thường nhật chẳng có gì đặc biệt hay những cuộc hội thoại vớ vẩn, đôi khi còn trẻ con, nhưng cứ hễ xem lại vào cuối ngày là cậu lại bật cười. Cảm giác thực tế rằng mình đang yêu anh, hơn nữa còn là một mối tình yêu xa da diết, cứ thế tích tụ dần trong khung cửa sổ chat.
Ở Seoul đang là sáng sớm. Nếu Phantom hoạt động bình thường thì giờ này hẳn là Lau đang tất bật chuẩn bị đi làm, nhưng có lẽ hiện tại anh mới ngủ dậy muộn và chuẩn bị bắt đầu một ngày mới.
Dù không muốn cố tình đánh thức nếu anh vẫn còn đang trằn trọc giữa ranh giới của giấc ngủ và thực tại, nhưng sau một hồi lưỡng lự, Yi Hyun vẫn chạm vào biểu tượng cuộc gọi.
[Em làm xong việc rồi à?]
Cuộc gọi được kết nối ngay lập tức như đang chờ sẵn, cậu nằm trên giường lấy mu bàn tay che mắt rồi cười không thành tiếng. Nghe giọng nói hoàn toàn thư thái thì may mắn là anh không phải vừa mới tỉnh giấc.
“Vâng. Em đang ở trong phòng.”
[Giọng em… nghe như bị nghẹt ấy.]
“À… chắc tại mệt thôi ạ. Hôm nay thời gian làm việc dài hơn mọi khi một chút.”
[Vậy thì phải ngủ một giấc thật ngon vào.]
“Vâng, em buồn ngủ lắm. Ưm… có khi em sẽ ngủ một giấc dài ơi là dài cũng nên.”
Cậu vừa nói chậm rãi vừa dùng mu bàn tay dụi mắt.
[Anh sẽ không lo lắng dù không liên lạc được đâu, nên em đừng lo mà cứ ngủ cho đã đi.]
Cảm thấy lời dặn dò đừng lo chuyện anh sẽ lo lắng thật thú vị, cậu xoay người nằm nghiêng sang một bên rồi cười yếu ớt. Tuy anh đã ân cần bảo cậu mau ngủ đi, nhưng cậu vẫn thấy tiếc nuối khi phải kết thúc cuộc gọi.
“Anh đang làm gì thế?”
Tuy là câu hỏi có thể trông hời hợt hoặc mang tính hình thức, nhưng nếu đối tượng là người mình yêu thì đó cũng là câu hỏi thể hiện sự quan tâm.
Lau báo cáo lại vô cùng chi tiết rằng vì gặp một giấc mơ kỳ quái nên anh bắt đầu ngày mới sớm hơn thường lệ, và để thay đổi tâm trạng, anh đã tự tay làm bữa sáng kiểu Anh, nướng thêm hai chiếc bánh kếp, vừa mới dọn đĩa xong và đang uống cà phê.
Nhận thấy vẻ mong chờ được khen ngợi vì đã tự tay nấu bữa sáng của anh, Yi Hyun liền khen vài câu rằng anh làm tốt lắm. Những khoảnh khắc khoảng cách tuổi tác trở nên vô nghĩa, và vai trò cố định giữa người lớn tuổi và người nhỏ tuổi bị đảo ngược thế này, cũng là một phần mang lại cảm giác thực tế rằng họ đang yêu nhau. Tưởng tượng ra cảnh Lau đang khom lưng cúi người xuống và chính mình đang xoa đầu anh, Yi Hyun nín lặng cười thầm để anh không phát hiện ra.
“Bánh kếp Giám đốc nướng ngon lắm mà.”
[Lần tới gặp nhau anh sẽ nướng bao nhiêu cái cũng được.]
“Em muốn gặp anh sớm quá.”
[…….]
Đầu dây bên kia im lặng một lát rồi giọng nói điềm đạm dỗ dành vang lên.
[Chịu đựng thêm một ngày nữa thôi, ngày kia là gặp nhau rồi.]
Vì thường ngày cậu mới là người lảng tránh những câu nói nhớ nhung của Lau theo cách này nên cậu bật cười. Yi Hyun co chân lên giường rồi vùi mặt vào gối. Dù mí mắt đã nặng trĩu nhưng cậu vẫn muốn nghe giọng anh thêm chút nữa. Chẳng biết có phải lòng cũng yếu mềm theo hay không mà cậu nảy sinh ý muốn làm nũng với anh, điều chẳng giống cậu chút nào. Nhưng nếu cuộc gọi kéo dài thì sợ rằng anh sẽ phát hiện ra tình trạng cơ thể của cậu. Cậu không muốn mang lại nỗi lo âu cho người đang bắt đầu ngày mới. Ngày kia anh sẽ đến bên này rồi, nên chỉ cần tập trung hồi phục sức khỏe cho đến lúc đó thì việc ốm nhẹ thế này có thể giấu nhẹm đi mà không bị phát hiện.
“Em ngủ đây. Chúc anh một ngày tốt lành.”
[Ngủ ngon. Nhớ mơ về anh đấy.]
Cậu kết thúc cuộc gọi trong tiếng cười cho đến tận phút cuối trước trò đùa cố tình hạ thấp giọng đầy sến sẩm của Lau.
Khác với Seoul đang bắt đầu ngày mới, nơi đây đang chìm trong màn đêm tĩnh mịch. Cả trong căn hộ lẫn con hẻm ngoài cửa sổ đều yên ắng.
Cảm giác cơ thể lún sâu xuống nệm trong sự tĩnh lặng mơ màng không hề khó chịu chút nào. Nó cũng hơi giống với khoảnh khắc đắm mình trong pheromone. Tưởng chừng sẽ ngủ ngay lập tức, nhưng chẳng hiểu sao lòng dạ cậu lại thấy bồn chồn. Kéo chăn lên vai rồi nhắm mắt lại, Yi Hyun vươn tay về phía chiếc kệ đầu giường.
Cậu cầm lấy chiếc hộp da màu đen đặt cạnh khung tranh nhận được từ Suki Kim, nằm bên cạnh những vật dụng thường ngày như vài cuốn sách đang đọc dở, ví tiền, đồng hồ đeo tay, chìa khóa rồi nằm xuống trở lại.
Mỗi khi nhìn thấy tay trái của anh thoáng hiện trên màn hình lúc gọi video call, ánh mắt cậu lại tìm đến chiếc nhẫn. Tuy chưa từng nói với anh, nhưng mỗi khi nhìn thấy chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay thon dài thẳng tắp ấy, cậu lại cảm nhận được niềm mãn nguyện kỳ lạ, khi ham muốn độc chiếm và sở hữu mà bản thân từng không hề hay biết được thỏa mãn.
Không, thực ra cậu cũng từng thoáng nhận ra những khao khát lạ thường dành cho anh trước đây. Chỉ là anh luôn chủ động lấp đầy chúng một cách trọn vẹn mà không cần cậu phải yêu cầu hay cưỡng ép, nên cậu không có cơ hội bộc lộ ra mà thôi.
Có lẽ bây giờ Lau và cậu mới chính thức bắt đầu hẹn hò. Điều đó không có nghĩa là chiều sâu tình cảm mới đang ở giai đoạn khởi đầu.
Tình yêu chín muồi trong thâm tâm, và lĩnh vực hẹn hò vốn là phương thức biểu đạt và trao đổi tình yêu đó, thoạt nhìn có vẻ đồng nhất nhưng lại có thể vận hành riêng biệt. Sự tồn tại của đối phương đã cắm rễ sâu vào cuộc đời nhau, nhưng thật kỳ lạ là hình thức hẹn hò với anh lại có thể giống hệt những cặp đôi mới yêu.
Không phải sự mất cân bằng khi loại bỏ mọi thứ xung quanh để tập trung vào đối phương với tốc độ đáng sợ, cũng không phải sự nôn nóng mù quáng, chỉ bám víu vào khao khát muốn bỏ qua mọi giai đoạn để kết nối sâu sắc ngay lập tức… Mà muốn biết tường tận từng chút nhỏ nhặt trong cuộc sống thường ngày, âm thầm bộc lộ sự ghen tuông, nhưng đồng thời không chỉ tìm cách thỏa mãn ham muốn độc chiếm của bản thân, mà còn sẵn lòng tự kiểm điểm và xem xét chính mình để trở thành người thấu hiểu trung thành của đối phương… lần này, họ đang yêu nhau như thế đấy.
Lau vốn muốn đến đây thường xuyên hơn. Chính Yi Hyun là người đã giới hạn số lần ghé thăm của anh xuống còn một tháng một lần, với lý do đừng để mối quan hệ này làm đảo lộn cuộc sống và sinh hoạt từ nay về sau. Nhìn chung thì cậu vẫn chịu đựng được, nhưng thỉnh thoảng lại thấy rất vất vả.
「Bất cứ lúc nào em bỗng dưng thấy nhớ anh thì anh sẽ chạy đến ngay lập tức.」
Có những lúc cậu muốn phớt lờ quy tắc mỗi tháng một lần do chính mình đặt ra, để lấy lời hứa cũ kia làm cớ triệu hồi anh. Điều đó càng trở nên cám dỗ hơn khi cậu biết thừa chỉ cần nói muốn anh đến thì anh sẽ bay sang ngay lập tức. Mối quan hệ với Lau chính là thứ khiến cuộc sống nơi đây trở nên sinh động hơn trước, nhưng lý do khiến cậu cảm thấy cô đơn đậm sâu hơn cũng chính là sự trống trải vì không có anh ở đây. Nỗi đau thể xác khi không thể chạm vào hay ôm lấy nhau, ở khía cạnh nào đó, còn độc địa và rõ nét hơn nhiều so với ý niệm tinh thần.
Thực ra cậu mơ thấy anh thường xuyên hơn những gì cậu kể cho anh nghe. Cậu cũng không thể nói với anh rằng thỉnh thoảng cậu lại ở một mình trong căn phòng này và ngẩn ngơ ngắm nhìn chiếc nhẫn trong hộp.
Đóng nắp hộp lại, Yi Hyun còn chưa kịp đặt nó về chỗ cũ thì đã bị cơn buồn ngủ kéo tuột đi trong sự rã rời. Lời chúc hãy mơ về anh tuy chỉ là câu nói đùa chọc cười, nhưng riêng hôm nay, cậu mong sao lời chúc ấy sẽ hóa thành câu thần chú linh nghiệm.
■ ■ ■