Bụi Kim Cương (Novel) - Ngoại truyện 1 - 08
“Ưm… hôm nay anh không làm nữa đâu.”
[Nói dối.]
Anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt Yi Hyun đang cười khúc khích chế giễu trên màn hình với vẻ không tin. Dù cậu coi đó là lời nói đùa cũng chẳng sao. Không, nói đúng hơn là anh mong cậu đừng biết hết thực thể nỗi cô đơn của anh. Chỉ cần biết đủ để xác nhận tình cảm là được rồi.
“Mấy ngày nữa là mình gặp nhau rồi, nên từ hôm nay anh sẽ cấm dục.”
[Ơ… không cần thiết phải thế mà. Em không trêu anh nữa mà. Nhịn thế có khi không tốt cho sức khỏe đâu…]
Thấy Yi Hyun thoáng đanh mặt lại, và nghiêm túc thuyết phục vì sợ phải hứng chịu cơn mưa tình dục trút xuống sau mấy ngày anh kiêng khem, anh chỉ muốn hôn tới tấp lên màn hình. Chính anh cũng ngạc nhiên khi thấy mình khao khát cách thể hiện tình cảm mà trước đây anh từng cười nhạo là ấu trĩ và làm màu một cách tự nhiên đến thế.
Thay vì thú nhận rằng anh không muốn tự xử nữa, vì việc đó giờ đây giống như một sự xác nhận đau đớn về việc cậu không có ở bên, anh bất chấp sự ngượng ngùng và cảm giác xấu hổ, chu môi ra chờ đợi.
[…….]
Hiểu ý anh muốn gì, Yi Hyun vùi mặt vào gối cười khúc khích một lúc. Biết là mình đang làm chuyện không hợp với bản thân, nhưng đã trót ấu trĩ rồi thì anh quyết không bỏ cuộc mà kiên nhẫn chờ đợi. Quay lại nhìn màn hình với gương mặt vẫn còn vương nét cười, Yi Hyun đảo mắt hắng giọng vài cái như đang đắn đo xem có nên làm hay không. Rồi cậu chu môi tiến lại gần, tạo ra tiếng ‘chụt’ rõ to rồi lùi ra xa.
Có vẻ vì xấu hổ nên cậu biến mất khỏi màn hình một lúc kèm theo tiếng rên ư ử. Nghe tiếng cười khúc khích của người đang úp mặt vào gối, vai Lau cũng rung lên vì buồn cười. Dù nhận thức được cả hai đang làm chuyện không hợp với mình, nhưng anh tự bào chữa cho bản thân và Yi Hyun rằng, yêu xa tận chín nghìn cây số thì thỉnh thoảng có chút ấu trĩ thế này cũng là chuyện nên châm chước.
“Anh nói trước nhé, anh sẽ không cho em ngủ suốt cả tuần đâu. Không, cho dù Seo Yi Hyun có ngủ đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ làm tiếp.”
Anh tuyên bố với Yi Hyun vừa quay lại màn hình bằng giọng điệu giận dỗi như trẻ con.
Con số chín nghìn cây số đối với Lau là vấn đề cảm xúc hơn là vật lý. Tuy đau khổ hơn những gì đã chuẩn bị tinh thần, nhưng anh luôn chú ý thể hiện sao cho Yi Hyun chỉ cảm nhận đó là nỗi nhớ nhung da diết của việc yêu xa. So với thời phải lén lút bay đi bay về Paris mỗi cuối tuần chỉ để nhìn ngắm cậu từ xa, thì nỗi đau khổ này là cái giá xứng đáng cho niềm hạnh phúc như mơ hiện tại.
■ PARIS ■
Công việc hợp tác diễn ra theo hình thức tiếp sức.
Trong trạng thái không hề lên kế hoạch trước, Yi Hyun là người đầu tiên đối diện với tấm toan trắng, cậu dùng dao vẽ tạo nên những mảng màu xanh thẫm sần sùi phủ kín toàn bộ bề mặt, sau đó Ben sắp xếp những bức ảnh mây trời đêm đã được xử lý đồ họa lên trên giống như nghệ thuật cắt dán. Tựa như đã thống nhất chủ đề cụ thể ngay từ đầu, biển sâu màu chàm và bầu trời đêm hòa quyện hài hòa, cùng hướng về một phía.
Tiếp nhận lại tác phẩm, Yi Hyun đang trong quá trình xóa nhòa ranh giới giữa bức ảnh và phần nền bằng cách tô thêm vào phần tiếp giáp, đồng thời sử dụng gesso và màu vẽ để tạo nên những đám mây ba chiều.
Vì ảnh của Ben được in bằng công nghệ in phẳng UV trên vải canvas chuyên dụng nên việc vẽ sơn dầu đè lên cũng hoàn toàn khả thi. Nghĩ rằng đây có lẽ là kỹ thuật mỹ thuật hiện đại nhất mà mình từng trực tiếp trải nghiệm, Yi Hyun bất giác bật cười một mình.
Khi mới thận trọng quyết định cầm cọ trở lại, cậu không thể tưởng tượng nổi mình sẽ hợp tác với người khác, lại còn là sự kết hợp với một thể loại nghệ thuật khác. Bởi khi ấy, cậu còn chưa chắc chắn liệu mình có thể vẽ lại được hay không.
「Ngay cả trước khi biết về biến đổi, em đã biết là mình phải đi Paris rồi mà.」
Lời Lau nói trong chiếc xe ô tô bên bờ biển mưa rơi ở Biển Đông là hoàn toàn đúng. Cậu không được phép từ bỏ cơ hội mà bản thân tự mình giành lấy chỉ để an phận trong vòng tay bao bọc của anh vì nỗi sợ hãi sự xa cách về mặt địa lý. Có lẽ vì trong vô thức đã thấu hiểu điều đó, nên cậu đã không kể cho anh nghe về lời đề nghị của ‘The Hands’ với cái cớ rằng dù có bàn bạc thì quyết tâm cũng chẳng thay đổi.
Vòng tay của mối tình đầu mang lại cảm giác thật an yên.
Trong sự bao dung và thấu hiểu vô điều kiện của Lau, cậu cảm thấy như quá khứ của mình đang được bù đắp. Sự che chở của một người sở hữu vốn sống dày dặn cùng sự kiên định đã được kiểm chứng qua những trải nghiệm ấy, mang một sức mạnh khác hẳn với mối dây liên kết giữa những người bạn đồng trang lứa. Nếu anh không dùng cách thức có phần áp đặt để thúc đẩy, thì có lẽ bản thân cậu của lúc đó đã chẳng hề nghĩ đến việc cầm cọ vẽ lại.
Nhưng cậu không thể đòi hỏi sự bù đắp từ anh cho một quá khứ chẳng phải do lỗi lầm của anh gây ra. Đó là điều không nên và cũng không được phép làm.
Yi Hyun tạm dừng đường cọ, vươn vai thẳng lưng rồi bước về phía chiếc bàn cạnh cửa ra vào. Cậu vặn to âm lượng của chiếc loa bluetooth đặt trong phòng làm việc lên một chút, tranh thủ thực hiện vài động tác giãn cơ rồi uống cạn cốc cà phê đã nguội ngắt.
Trong phòng làm việc chung rộng rãi có cấu trúc hình chữ L, ngoại trừ một người đang làm công việc điêu khắc thì chỉ còn lại mỗi Yi Hyun. Không gian tĩnh lặng không một tiếng bước chân hay tiếng động nhỏ của việc đặt xuống nâng lên các dụng cụ, chỉ có tiếng nhạc vang vọng. Người đồng nghiệp đang làm việc ở góc khuất phía bên kia không nhìn thấy được từ vị trí này có lẽ đã trở về phòng giữa chừng rồi cũng nên.
Dù cà phê đã nguội lạnh, nhưng Yi Hyun vẫn ôm lấy chiếc cốc như muốn tìm kiếm chút hơi ấm còn sót lại, rồi quay đầu nhìn tác phẩm mình vừa thực hiện ban nãy.
Tấm toan kích thước chiều ngang 250cm và chiều dọc 180cm là khổ lớn mà Yi Hyun chưa từng thử sức bao giờ. Tuy nhiên, vì đây không phải là tác phẩm theo lối tả thực chi tiết, nên việc lấp đầy mặt toan so với kích thước khổng lồ ấy cũng không gây quá nhiều áp lực.
Thế nhưng nếu muốn cáng đáng kích thước này theo cách làm việc một mình thường ngày, thì sẽ đòi hỏi sự tập trung và tiêu hao đáng kể về cả tinh thần lẫn thể xác. Trải nghiệm dùng dao vẽ trên bề mặt rộng lớn một cách táo bạo tuy rất mới mẻ, nhưng tác phẩm lần này cũng giúp ích khá nhiều cho việc nhìn nhận lại những thiếu sót của bản thân. Cậu muốn rèn luyện thêm thể lực và cũng cần nghiên cứu sâu hơn về cách phối màu.
Thay vì định hình một phong cách cố định, cậu muốn phản ánh sự thay đổi của bản thân vào trong tranh một cách tự nhiên. Dẫu cho điều đó có thể dẫn đến những lời nhận xét từ các nhà phê bình, rằng cậu chỉ là một kẻ nghiệp dư không thể hiện được phong cách riêng biệt đi chăng nữa (thực tế cũng có khá nhiều nhà phê bình nhìn nhận Yi Hyun bằng con mắt không mấy thiện cảm vì quan điểm đó).
Đừng cố truyền tải điều gì hay gán ghép ý nghĩa nào đó, mà hãy chỉ tập trung vào nhịp điệu được dẫn dắt bởi ống kính và cọ vẽ trong từng khoảnh khắc, đó là quy tắc duy nhất mà Ben và Yi Hyun đã đặt ra cho tác phẩm lần này.
Việc rũ bỏ mọi ý đồ hay toan tính về cách thực hiện tác phẩm để chỉ dựa vào cảm giác nơi đầu ngón tay, là phương thức bất khả thi đối với Yi Hyun của những ngày đầu mới đến ‘The Hands’. Khi đó, cậu cho rằng chỉ việc lên ý tưởng tỉ mỉ từ trước và thể hiện đúng như phác thảo không sai một ly mới là phép lịch sự, là sự thành thật và nghiêm túc đối với mỹ thuật. Theo lời các đồng nghiệp thì đó là thời kỳ cậu nghiêm khắc hệt như một tu sĩ khổ hạnh.
Yi Hyun vẫn nhớ rõ bước ngoặt mang tính quyết định, giúp cậu có thể chuyển tải bản thân của hiện tại lên mặt toan một cách tự nhiên và không chút nghi ngờ như thế này.
Giống như một vận động viên vẫn lao vào tập luyện đúng giờ bất kể thời tiết hay thể trạng, ngày hôm đó Yi Hyun cũng xuống phòng làm việc vào khung giờ như mọi ngày. Theo thói quen tiếp tục thực hiện các bài tập phác thảo hoặc tô màu trong lúc chờ đợi một kế hoạch đặc biệt nào đó hình thành, cậu chọn một tấm toan rồi ngồi xuống trước giá vẽ. Cậu chỉ định khởi động tay chân với tâm thế nhẹ nhàng.
Từ kích thước tấm toan, sự phối hợp màu sắc trên bảng pha màu bằng gỗ được bọc màng bảo quản, cho đến việc lựa chọn kỹ thuật phù hợp. Cậu không hề nhọc lòng đắn đo bất cứ điều gì, mà cứ thế hành động dứt khoát như đang tuân theo một kế hoạch hoàn hảo. Cảm giác như mình đã trở thành một vũ công có thể chuyển động cơ thể theo ý muốn, hay một ca sĩ có thể điều khiển giọng hát như một loại nhạc cụ điêu luyện.
Giống như những cuộc làm tình với Lau, nơi cậu phá vỡ mọi điều cấm kỵ cùng khuôn khổ xã hội hóa đã được tiếp thu để cảm nhận sự giải phóng và tự do, cậu đã vẽ nên tác phẩm <Colorful Ghost> trong sự đắm chìm, chỉ trung thành với duy nhất khoảnh khắc hiện tại và bản thân mình.
Và trong suốt quá trình vẽ bức tranh ấy, cậu nhận ra rằng đã đến lúc phải đối mặt với anh một lần nữa, và bản thân cậu cũng đang khao khát điều đó.
Giống như việc nhận biết cơn đói và cơn buồn ngủ chẳng cần phải thức tỉnh đặc biệt gì, hay như nụ hoa hồng đã ủ mầm chín muồi chẳng cần bất kỳ sự ép buộc nào để nở rộ. Mọi thứ diễn ra thật tự nhiên.
Cảm giác sảng khoái của thời khắc ấy, khi không còn chút hoài nghi nào về sự lựa chọn, tựa như mọi cặn bã đã được thanh lọc sạch sẽ, vẫn còn lưu lại không phải trong tâm trí mà là trên cơ thể, trong lòng bàn tay, trên gò má, bờ môi và tận sâu bên trong. Đó là trải nghiệm đã trở thành một phần cấu tạo nên con người cậu chứ không phải hiện tượng nhất thời rồi vụt tắt.
Yi Hyun đặt chiếc cốc xuống rồi cầm lại cọ vẽ và quỳ gối trước khung tranh. Phải mất khoảng thời gian đủ để album <Blow By Blow> của Jeff Beck mà cậu được giới thiệu lần đầu tại officetel của Ju Han phát hết một vòng nữa, thì cậu mới có thể hoàn toàn buông cọ xuống.
Tiếng nhạc từng trôi đi xa tít tắp khi cậu đang đắm mình trong sự tập trung giờ đây dần vọng lại vào tai. Đoạn mở đầu của ca khúc cuối cùng <Diamond Dust> vừa mới bắt đầu vang lên (khi kể cho Lau nghe về sự tình cờ này qua điện thoại, Yi Hyun đã phải cố gắng để không tỏ ra quá phấn khích).
Khoảng ba mươi phút sau, khi đã dọn dẹp xong xuôi thì Yi Hyun mới rời khỏi phòng làm việc chung ở tầng hai. Vốn không định như vậy, nhưng vì mải mê hoàn thiện tác phẩm đến mức bỏ cả bữa tối, nên đây là cuộc đào thoát sau tròn bảy tiếng đồng hồ. Trong số các đồng nghiệp, thi thoảng vẫn có người tự nhốt mình trong phòng làm việc suốt hai mươi tiếng đồng hồ mỗi khi có cái gọi là cảm hứng ập đến, nhưng với Yi Hyun thì chuyện này rất hiếm khi xảy ra. Có lẽ do ý thức được thời gian làm việc nên cậu cảm thấy toàn thân như rã rời hết sức lực.
“Seo Yi Hyun.”
Yi Hyun vừa định bước lên cầu thang dẫn lên tầng ba liền vịn tay vào lan can, và nhìn xuống chiếu nghỉ bên dưới. Yoo Ni trong trang phục thoải mái với quần jeans và áo khoác kẻ sọc dày dặn đang cầm một bó hoa nhỏ bước lên cầu thang. Có vẻ như cô vừa về nhà sau buổi hẹn hò.
“Sao thế này? Em ở phòng làm việc đến tận giờ này hả?”