Bụi Kim Cương (Novel) - Ngoại truyện 1 - 07
[Hư ư, hư… Ku… Kun…]
“Ừ, Yi Hyun à.”
Giọng nói tìm kiếm Lau nghe thật nhọc nhằn, ngay sau đó phạm vi màn hình đang chiếu rộng từ trên xuống bỗng thu hẹp lại trong tích tắc. Lần này gần đến mức cực đoan. Từng nếp gấp bị hút sâu vào trong cùng chuyển động của xương ngón tay hiện ra sống động như thể đang ở ngay trước mũi. Cảm giác như đang vùi mặt vào vùng hội âm của Yi Hyun khiến Lau hít sâu một hơi theo bản năng.
Dịch tình rỉ ra quanh ngón tay Yi Hyun chảy dọc theo mu bàn tay cậu, len lỏi giữa hai chân đang dang rộng rồi chảy ròng ròng xuống tấm ga trải giường. Lượng dịch tình nhiều chẳng kém gì dịch nhờn đang chảy ra từ quy đầu của Lau, cứ tuôn trào không ngớt như thể có thứ gì đó bên trong vừa vỡ tung, hay có điều gì đó không ổn.
“Điên mất thôi.”
Lau ngửa đầu ra sau, đập mạnh gáy vào đầu giường và lầm bầm qua kẽ răng.
[Hư, hư ư, Kun…]
Gương mặt Yi Hyun không nhìn thấy được nhưng giọng nói gọi tên anh nghe thật sốt ruột. Cậu vẫn còn thiếu kinh nghiệm để đối phó với mức độ hưng phấn bất thường do pheromone gây ra. Anh muốn làm gì đó cho cơ thể đang giật nảy của Yi Hyun đang phải bịt chặt bên dưới nơi dịch tình đang rỉ ra, nhưng anh lại đang ở cách xa tới chín nghìn cây số.
“Yi Hyun à, anh muốn mút.”
[Ha ư, hư… hư.]
Dù nuốt nước bọt bao nhiêu lần thì cổ họng vẫn cứ khô khốc. Trong cơn hưng phấn như thể mạch máu toàn thân sắp vỡ tung, Lau thở hắt ra và tuốt nhanh dương vật. Pheromone chạy rần rật trong huyết quản đang khao khát Yi Hyun. Bản thân anh với tư cách là Ghost đang khao khát DD. Anh gào thét trong lòng như muốn tự làm đau mình, va đập cơ thể vào bốn bức tường, đòi hỏi phải đưa cậu đến ngay trước mắt.
“Seo Yi Hyun này, anh muốn mút chỗ đó cho đến khi nó đỏ lên và mềm nhũn ra.”
[Làm đi anh… mút cho em đi… Anh làm cho nó mềm ra đi.]
Khi ở bên nhau, Yi Hyun hiếm khi đòi hỏi điều gì trong lúc làm tình. Bởi trước khi cậu kịp mong muốn một kiểu vuốt ve nào đó thì Lau đã không để cậu yên rồi.
Nhưng trong lúc phone sex thì khác. Để đạt được cực khoái thông qua nhau khi không ở bên cạnh, họ buộc phải yêu cầu những tiếp xúc cơ thể bất khả thi. Chỉ bằng việc yêu cầu và đáp lại điều đó, họ phải huy động trí tưởng tượng về chiếc lưỡi của đối phương đang len lỏi và liếm láp nơi thầm kín, để đẩy khoái cảm lên cao trào. Lau cũng vậy, anh phải thỏa mãn chỉ bằng cách tưởng tượng ra cảnh mình rút ngón tay đang khuấy đảo vụng về bên trong cậu ra, thay thế bằng lưỡi của mình rồi kiên trì công kích vào bộ phận yếu mềm nhất của cậu. Với Beta thì không biết thế nào, nhưng đối với Alpha và Omega đang bị pheromone chi phối thì đó chẳng khác nào cực hình.
“Pheromone của anh bây giờ… như sắp bùng nổ rồi.”
Lau nhăn mặt hết cỡ, nắm chặt dương vật và đẩy thắt lưng lên cao. Dù không chịu ảnh hưởng trực tiếp từ pheromone của Yi Hyun, nhưng anh không thể điều tiết việc tiết ra pheromone của mình. Đối với Yi Hyun, khả năng kiểm soát của anh ngay từ đầu đã không còn tác dụng.
“Anh muốn em ngửi thấy nó. Anh muốn nhìn thấy em phát điên khi ngửi thấy mùi này.”
[Em muốn ngửi… Pheromone của anh… cảm giác như vẫn luôn… ở đây vậy.]
Dường như bản thân cậu không nhận thức được, nhưng bên dưới của Yi Hyun đang co thắt. Nó đang trở nên mềm mại hơn. Anh như phát điên vì muốn tiến vào bên trong nơi đang phập phồng hướng về phía anh sau khi đã hoàn tất việc chuẩn bị đón nhận. Anh muốn cơ thể mình phủ đầy pheromone của Yi Hyun, ôm lấy cậu và quấn quýt như thú hoang suốt cả đêm.
“Anh cũng thế… Cảm giác như đang chôn mặt giữa hai chân Seo Yi Hyun vậy… Yi Hyun à, mở rộng ra nữa đi. Để anh… được đi vào bên trong.”
Không thể kiềm chế bản năng đang lao đi vun vút được nữa, Lau dựng thẳng người dậy, đặt điện thoại xuống đệm. Anh quỳ gối, dang rộng hai chân, đặt mông lên gót chân và dùng tay phải bao trọn lấy dương vật. Giống như hầu hết đàn ông Beta, chỉ dùng tay tuốt dương vật để đạt đến xuất tinh thôi thì không thể nào giải tỏa được lượng nhiệt đến mức thỏa mãn. Để tiêu hao thêm dù chỉ một chút năng lượng, Lau cúi xuống nhìn màn hình điện thoại đang chiếu vào giữa hai chân Yi Hyun và bắt đầu lắc hông.
Yi Hyun đút thêm ngón trỏ nữa vào bên trong hậu huyệt. Cậu liếm môi, chăm chú nhìn miệng huyệt đang hé mở đón nhận ngón tay thật trơn tru mà không hề có chút kháng cự nào.
[Ư, ưm… hư ư…]
Tiếng rên của cậu trầm xuống, nghe gần như tiếng nức nở.
Yi Hyun cẩn thận tách hai ngón tay bên trong ra rồi cọ cọ mông xuống ga trải giường. Dịch tình trắng đục rỉ ra từ lỗ nhỏ đang bị kéo giãn thành hình bầu dục nằm ngang. Lau nắm chặt tay trái đến mức móng tay găm vào da thịt, anh gục người xuống nệm.
Anh muốn tống dương vật đang lồng lộn vào trong cơ thể chật hẹp của Yi Hyun, và lắc hông như muốn đánh sập chiếc giường. Toàn thân như bị xiềng xích trói buộc ngột ngạt.
Khao khát muốn ra vào bên trong cơ thể đang biến đổi thành Omega của Yi Hyun, cơn khát khao kết hợp với DD của mình, nếu chỉ dùng từ ham muốn tình dục để diễn tả thì vẫn chưa đủ. Nó giống như bản năng hít thở, cảm giác liên quan trực tiếp đến sinh mạng vậy. Như thể nếu không chạm vào được thì sẽ chết mất.
Anh muốn ôm chặt lấy cơ thể ấy và đâm sâu vào bên trong suốt hàng giờ liền thâu đêm suốt sáng. Anh muốn cọ xát dương vật vô số lần vào vách trong đã tan chảy ngọt ngào, nơi hòa quyện giữa dịch nhờn, lượng tinh dịch khổng lồ trút vào và cả dịch tiết do chính Yi Hyun tiết ra, rồi tạo nút bao nhiêu lần tùy thích để khiến cậu phải quằn quại. Dù cho sự sắp xếp và trật tự trong đầu có trở nên hỗn loạn, chỉ còn lại bản năng, dù có trở thành loại Alpha mà bản thân từng khinh miệt đi chăng nữa, thì nếu đối phương là Yi Hyun, anh cũng chẳng bận tâm.
Nghe tiếng rên rỉ đầy khó nhọc của Yi Hyun đang nằm sấp trên nệm, Lau vuốt mặt mấy lần.
“Yi Hyun à… em thấy khó chịu lắm hả? Thử đưa ngón tay ra vào xem nào… Giống như anh đã từng làm cho em ấy, nhé? Phải bắn ra nhanh thì mới dễ chịu được…”
[Hư ư, hư… không chịu… em muốn cho vào trong… Em muốn anh làm cho em… Em ghét cái này, không chịu đâu… Cọ xát đi… Em muốn kết nút… Anh làm cho em đi…]
Sau một hồi nói năng lảm nhảm hoàn toàn mất hết lý trí, Yi Hyun đánh rơi điện thoại. Màn hình chiếu lên trần nhà một cách vô nghĩa, nhưng âm thanh ngón tay đâm chọc bên dưới và tiếng rên rỉ như nức nở của cậu vẫn tiếp tục vang lên.
“Yi Hyun à… anh xin lỗi… Anh… đúng là thằng tồi…”
[Kun… Kuun… ha ư, ư, anh ơi…]
Cảm giác như Yi Hyun đang gọi tên anh không phải vì hưng phấn tình dục mà như đang gặp nguy hiểm hay khốn cùng, khiến anh như muốn phát điên. Dương vật đang lao nhanh về phía xuất tinh, nhưng cùng lúc đó lồng ngực anh lại tê dại vì đau đớn.
Dường như Yi Hyun đã đạt cực khoái ở một nơi khuất lấp bên kia màn hình, chỉ còn lại những tiếng rên rỉ uể oải, yếu ớt đứt quãng kéo dài một hồi lâu.
Lau cũng bấu chặt lấy ga giường, lắc hông trong vô vọng vào hư không rồi bắn ra ngay sau đó, nhưng dường như chẳng có gì được giải tỏa, cả về thể xác lẫn cảm xúc.
Đây là lần phone sex thứ ba, và lần nào Yi Hyun cũng mê hoặc anh bằng dáng vẻ thành thật và quyến rũ hơn lần trước. Nhưng ngay cả khi kích thích nhau bằng đủ lời lẽ dâm tục và những hình ảnh táo bạo, thậm chí ngay trong khoảnh khắc xuất tinh, điều anh khao khát nhất vẫn luôn là những cái ôm và nụ hôn.
Anh muốn ôm cậu, muốn hôn cậu. Anh muốn đáp ứng mọi ham muốn của Yi Hyun. Anh muốn vuốt tóc cậu khi cậu đang run rẩy thở dốc sau khi đạt cực khoái và cảm nhận thật lâu sự co thắt bên trong cơ thể cậu.
Nắm lấy dương vật vẫn chưa hề xìu xuống sau khi bắn, Lau nằm sấp trên giường, thẫn thờ nhìn ngắm và mân mê chiếc nhẫn trên tay trái.
“Rất nhớ em.”
Lần này cũng vậy, đó giống như một lời tự sự buột ra khỏi miệng, khi cảm xúc dồn nén trong lòng đã vượt quá giới hạn chịu đựng hơn là lời tỏ tình dành cho Yi Hyun. Anh cũng không chắc liệu Yi Hyun đang cọ mình trên ga giường trong dư âm của cơn cực khoái, có nghe thấy lời độc thoại đó hay không.
Anh cầm chiếc điện thoại đang nằm chỏng chơ hướng lên trần nhà, dựng màn hình nghiêng sang một bên để chiếu vào khuôn mặt đang nằm sấp của mình. Chẳng biết đã đối diện với màn hình từ lúc nào, Yi Hyun đang nằm nghiêng trên gối nhìn anh qua ống kính.
“Có thích không?”
Yi Hyun mỉm cười nhẹ nhõm trên gương mặt ướt đẫm mồ hôi. Đó là vẻ mặt khó xử, chẳng thể nói là thích hay không thích. Đó cũng là gương mặt khao khát sự đụng chạm của anh vì cơn kích động vẫn chưa được giải tỏa hoàn toàn đang tràn ngập trong cơ thể.
Yi Hyun mỉm cười nhẹ nhõm trên gương mặt ướt đẫm mồ hôi. Đó là vẻ mặt khó xử, chẳng thể nói là thích hay không thích. Đó cũng là gương mặt khao khát sự đụng chạm của anh, vì cơn kích động vẫn chưa được giải tỏa hoàn toàn đang tràn ngập trong cơ thể.
“Chắc bên trong vẫn còn co thắt nhỉ. Đúng không?”
Chỉ nghe câu nói đó thôi mà dường như bên dưới lại rạo rực, Yi Hyun cắn nhẹ môi và cụp mắt xuống. Rồi như muốn lảng sang chuyện khác, cậu vuốt mái tóc dính bết trên mặt ra sau và hỏi với vẻ mặt tinh quái pha lẫn nét cười.
[Hôm nay… lát nữa anh định làm thêm mấy lần nữa?]
Tuy giả vờ như đã lấy lại lý trí sau khi bắn, nhưng giọng nói cậu vẫn còn vương chút run rẩy. Lau đang áp má xuống ga giường liền chống khuỷu tay nâng người dậy. Vẫn giữ tư thế nằm sấp chống tay, anh luồn những ngón tay vào làm rối mái tóc mình, rồi giả vờ trầm ngâm suy nghĩ, cắn nhẹ môi dưới và nheo mắt nhìn vào khoảng không.