Bụi Kim Cương (Novel) - Ngoại truyện 1 - 05
Nhìn dáng vẻ cậu đang nghỉ ngơi trong ngôi nhà mình từng dùng, khoác lên người bộ quần áo của mình một cách tự nhiên, anh cảm nhận được sự gắn kết sâu sắc từ đó. Và trong cảm giác gắn kết ấy tồn tại một kiểu gợi cảm, khác hẳn với sự căng thẳng hay rung động khi giữ khoảng cách. Anh muốn cậu thuộc về mình nhiều hơn, và cũng mong bản thân trở thành của cậu một cách rõ ràng hơn. Có lẽ điều này đã bắt đầu từ rất lâu về trước, ngay cả trước khi anh ý thức được cảm giác thuộc về nhau này.
“Chỉ cần nhìn Yi Hyun mặc cái đó thôi là anh cũng có thể bắn hai ba lần rồi đấy.”
Có vẻ cho rằng lời nói của Lau chỉ là khoa trương pha chút đùa cợt, Yi Hyun híp mắt cười. Trên gương mặt vẫn còn vương nét cười của Yi Hyun đang mặc áo sơ mi trắng và tựa lưng vào những chiếc gối trắng to xếp chồng lên nhau, bỗng hiện lên vẻ tò mò vừa tinh nghịch vừa thầm kín.
[Thế… anh đã làm bao nhiêu lần?]
“……”
Không hiểu cậu đang nói gì nên Lau lục lọi trí nhớ một lát, rồi anh bật cười khi nhớ lại cuộc gọi dưới lầu có nhắc đến ‘số lần tự xử’.
“Nói ra chắc em sẽ nhìn anh như thú vật mất.”
[Không có đâu.]
Vì em cũng biết phần nào ham muốn của Giám đốc mà. Vừa nói thêm câu đó, Yi Hyun vừa khẽ cụp mắt xuống và mân mê vạt áo.
“Anh muốn nói rõ điều này, đúng là Alpha có ham muốn tình dục mạnh mẽ, nhưng việc dạo này anh tự xử thường xuyên là vì phải xa em, chứ không phải vấn đề ham muốn đơn thuần đâu.”
Thứ anh muốn là Seo Yi Hyun chứ không phải giải tỏa ham muốn. —Yi Hyun mỉm cười gật đầu trước lời khẳng định chắc nịch chứa đầy vẻ oan ức của Lau.
[Vậy thì… bỏ qua mức trung bình đi, anh chỉ cần cho em biết số lần anh bắn nhiều nhất trong một lần là bao nhiêu thôi.]
“Tự xử ấy hả?”
Yi Hyun gật đầu.
“Từ lúc đi Paris về đến giờ sao?”
Người yêu trong màn hình gật đầu lia lịa, xem chừng cậu đang rất thích thú khi làm khó được anh. Bên này anh đã phải khổ sở kiềm chế sự xung động muốn trêu chọc cậu, vậy mà cậu lại dồn anh vào thế bí rồi tỏ ra khoái chí thế kia. Tuy cũng thấy hơi oan ức, nhưng thú thật nếu là sự trêu chọc của Yi Hyun theo hướng này thì anh luôn sẵn lòng đón nhận bất cứ lúc nào.
“Tuần trước sau khi mình hẹn hò xong, anh đã tự làm thêm khoảng sáu lần nữa.”
[…….]
Gương mặt ngỡ ngàng của Yi Hyun lùi ra xa khiến màn hình rung lắc dữ dội. Lau vuốt ngược mái tóc rủ xuống rồi dùng ngón trỏ chỉ vào màn hình.
“Bây giờ em đang nghĩ anh là cầm thú chứ gì?”
[…….]
Yi Hyun vội vàng phủ nhận, nhưng khoảnh khắc cậu ngập ngừng đảo mắt trong tích tắc thì không thể coi như chưa từng xảy ra được. Cậu lẩm bẩm vẻ không thể tin nổi.
[Nhưng lúc gọi điện anh cũng đã hai lần rồi mà…]
Vào giờ này tuần trước, hai người cũng đã có khoảng thời gian riêng tư, cùng chia sẻ những kích thích qua màn hình. Đúng như lời Yi Hyun, Lau đã bắn hai lần trong lúc gọi điện, nhưng chừng đó vẫn còn thiếu thốn vô cùng.
Trừ khi là một cuộc làm tình đúng nghĩa kéo dài hàng giờ, trải qua màn vuốt ve và dạo đầu thật lâu, rồi lặp đi lặp lại quá trình thâm nhập và kết nút trong khi bao dung lấy chiều dài và sức nặng cơ thể Yi Hyun. Chứ mấy cái trò tự xử chỉ biết cọ xát bộ phận sinh dục để đạt khoái cảm, thì chẳng giải tỏa được bất cứ điều gì. Nhưng anh cũng không thể bảo Yi Hyun cứ ngồi nhìn mình tự xử cho đến khi nào cảm thấy thoải mái được.
“Vốn dĩ không đến mức đó đâu. Anh có thể sống và tự điều tiết ham muốn ở mức độ như một Beta nam bình thường. Nhưng dạo này thì…”
[Em biết mà. Là tại em. Thế nên em không thấy ghét đâu. Trái lại…]
Với một Yi Hyun đã trang bị đầy đủ kiến thức bài bản và chuyên sâu về Alpha và Omega như hiện tại, chắc hẳn cậu hiểu rõ tình trạng sung mãn của anh bây giờ là do chịu kích thích từ người bạn đời Omega cụ thể.
Đôi mắt đang cụp xuống cùng câu nói bỏ lửng của Yi Hyun bỗng chốc ánh lên vẻ sinh động, rồi nhìn thẳng vào Lau.
[Thật ra có chuyện này em thắc mắc từ lâu rồi… Anh đừng cười mà hãy trả lời em nhé.]
“Được rồi.”
Bật cười trước câu trả lời ngoan ngoãn ấy, Yi Hyun không biết định nói chuyện gì mà cứ hắng giọng mấy lần rồi đảo mắt ngập ngừng mãi.
[Giám đốc, à không, Kun này… anh đã bao giờ làm tình cho đến khi dương vật tự nhiên mềm hẳn xuống chưa?]
“……”
Đó là một câu hỏi hoàn toàn bất ngờ. Vốn là người hiếm khi bối rối trước bất cứ việc gì, nhưng ngay khi nghe câu hỏi đó, Lau buộc phải giật mình ngả người ra sau. Càng bất ngờ hơn khi biểu cảm và giọng điệu của Yi Hyun cho thấy đây là sự tò mò nghiêm túc, chứ không phải lời đùa cợt sướt mướt nhằm hâm nóng bầu không khí trước khi bắt đầu màn tự xử.
[Không phải em định đào bới quá khứ đâu…]
“Chuyện đó đương nhiên là anh biết.”
Lau vừa xoa cằm vừa chau mày. Hiếm khi Yi Hyun chủ động hỏi về những chuyện thế này, nên anh muốn trả lời cậu một cách thành thật nhất. Vì đây là điều mà anh chưa từng để tâm trong cuộc sống, nên anh phải lục lọi ký ức một hồi lâu để đưa ra câu trả lời chính xác.
“Không có.”
[Chưa một lần nào sao?]
“Chưa một lần nào.”
Sau khi xác nhận lại lần nữa, Yi Hyun thở hắt ra một tiếng ‘hừm’ rồi vuốt tóc với vẻ mặt trầm tư. Nhìn Yi Hyun đang dừng tay lại khi vừa vén tóc ra sau tai, cố sức nhịn nụ cười đang lan ra nơi khóe miệng, anh dường như hiểu được cậu đang nghĩ gì.
Có lẽ người yêu của anh muốn xác nhận về một sự ‘lần đầu tiên’ nào đó. Lau tựa nhẹ trán vào cạnh trên của chiếc điện thoại đang đặt trên đầu gối.
“Cũng chưa từng có pheromone của bất kỳ ai xuyên thủng được bức tường phòng ngự của anh.”
[……]
“Cảm thấy pheromone của người khác không hề khó chịu là lần đầu tiên, và việc hoàn toàn không thể kiểm soát được quá trình kết nút hay biến đổi cũng là… lần đầu tiên.”
Lau nhìn xuyên qua màn hình điện thoại, hướng mắt về phía bức tranh treo trên bức tường đối diện giường ngủ một lúc.
Bức tranh từng an ủi một kẻ luôn căng thẳng vì cảm giác lạc lõng khác biệt với mọi người, cùng chủ nhân của bức tranh ấy, người mà anh khao khát đến điên dại, đến mức chấp nhận sụp đổ và phá hủy con người cũ mà anh đã dốc hết mọi thứ để gầy dựng nên. Và người ấy đã chọn một tương lai cùng kẻ đã sụp đổ là anh, để trao lại cơ hội trên đống tro tàn hoang phế…
Cả bức tranh lẫn chủ nhân của nó giờ đây đều đang hiện diện trong tầm mắt anh. Đó không phải là kiểu may mắn tình cờ có được trong tay khi chợt bừng tỉnh. Tuy Lau là người không thừa nhận những thứ như vận mệnh hay duyên phận, nhưng khi hồi tưởng lại hành trình vượt qua xác suất hiếm hoi không thể tính toán nổi để gặp được DD của đời mình và đi đến tận ngày hôm nay, thì sự tồn tại trước mắt anh quả thực không thể giải thích bằng ngôn từ thông thường.
Càng hòa hợp cơ thể với Yi Hyun, pheromone của cậu càng trở nên mạnh mẽ nhanh chóng. Chẳng bao lâu sau lần kết nút đầu tiên, một khi đã thâm nhập vào bên trong thì anh gần như không còn cách nào kìm hãm được quá trình biến đổi nữa. Chính vì thế, anh càng phải nói cho cậu biết. Bởi nếu không làm vậy thì sẽ chẳng có cách nào ngăn cản được biến đổi.
Một Beta đã dễ dàng phá vỡ bức tường phòng ngự mà chưa từng có Golden Omega nào vượt qua được.
Dù lúc đó chưa nhận thức được, nhưng khi chịu ảnh hưởng bởi pheromone của Yi Hyun, bản thân anh chính là một Alpha đang trong kỳ phát tình.
Đó là một Alpha đang trong trạng thái bị bản năng sinh sản xâm chiếm, vứt bỏ hoàn toàn lý trí lẫn tính xã hội được giáo dục để hòa trộn pheromone với Omega trước mắt, và trút tinh dịch vào cơ thể đó bao nhiêu lần tùy thích.
Dù bình thường có là Alpha lịch thiệp, ôn hòa và đa cảm đến đâu thì trong kỳ Rut, bản năng vẫn là trên hết. Omega trong kỳ Heat cũng vậy. Đó là trạng thái phát tình mà Beta khó thấu hiểu nhất, và cũng là hình dáng mà bản thân Lau muốn tránh né nhất, tuyệt đối không muốn trở thành.
Thế nhưng làm sao mà trong khoảnh khắc bị pheromone của cậu xâm chiếm, anh lại chẳng hề cảm thấy bất kỳ sự khó chịu nào.
Có vẻ người yêu của anh vẫn chưa hiểu rõ giá trị tuyệt đối về ý nghĩa và sức ảnh hưởng mang tên Seo Yi Hyun, người là tất cả những cái đầu tiên và độc nhất mà không từ ngữ nào có thể diễn tả đủ. Nhưng có sao đâu. Anh đã sẵn sàng kể đi kể lại cho cậu nghe bất cứ lúc nào cậu muốn biết trong suốt cuộc đời này.
“Hóa ra lúc nằm rũ rượi như không còn sức nhấc nổi ngón tay, Seo Yi Hyun vẫn luôn thắc mắc về chuyện đó à.”
Lau cúi người về phía Yi Hyun trong lòng bàn tay rồi nở nụ cười có phần tinh quái.
[Chỉ là… ngay cả sau khi kết nút mà Kun vẫn luôn trong trạng thái cương cứng, nên em tưởng anh chưa thỏa mãn…]
Yi Hyun vừa xoa cổ vừa lảng tránh ánh mắt, khiến anh sốt ruột đến mức tự hỏi liệu cậu có đang cố tình hay không.
“Trước tiên, anh muốn em giải quyết tình trạng cương cứng hiện tại đã. Không biết Seo Yi Hyun thế nào chứ anh thì từ nãy đến giờ…”
Lau im lặng một chút rồi xoay hướng điện thoại xuống dưới. Anh quay cho Yi Hyun thấy khối lượng phồng to đang đẩy căng phần trung tâm chiếc quần lót. Nó đã sưng trướng đến mức hình dáng phần đầu hằn rõ lên trên lớp vải.
“Đã trong tình trạng này rồi.”
Trong màn hình được đưa trở lại phía mặt, lần này Yi Hyun cũng mang biểu cảm cho thấy cậu đã thực sự nhập cuộc.
Lau nghiêng đầu điều chỉnh ống kính đến góc độ mà anh cho là gương mặt mình trông ổn hơn một chút, đồng thời cảm thấy hơi thất vọng nhẹ về màn quyến rũ rẻ tiền của bản thân, khi dùng nhan sắc để khơi dậy ham muốn mạnh mẽ hơn nơi đối phương.
“Anh cũng muốn làm Seo Yi Hyun trở nên thế này. Anh phải làm sao đây?”
Trước câu nói thụ động như đã sẵn sàng làm theo mọi yêu cầu, Yi Hyun bật cười. Sự rung động từ nụ cười ấy như lan truyền đến tận nơi nhạy cảm của anh.
[Ưm… Anh cởi cúc áo ra đi.]
Ngay khi mệnh lệnh được đưa ra, Lau không chút do dự đưa tay lên cúc áo. Hai cúc trên cùng vốn dĩ đã không cài. Anh nâng điện thoại hướng lên trần nhà để ống kính chiếu từ trên xuống và bao quát phần thân trên rộng hơn, rồi nhanh chóng cởi tiếp từ cúc thứ ba trở xuống. Anh đưa tay vào khe hở vuốt rộng lồng ngực mình. Yi Hyun bật ra tiếng cười trầm thấp trước tư thế khiêu khích đó, nhưng nụ cười ấy đã đi quá xa so với sự thích thú hay vui vẻ đơn thuần.
Anh ngả người ra sau một cách lả lơi, tựa như nửa nằm nửa ngồi, chậm rãi vuốt ve toàn bộ thân trên và thì thầm với Yi Hyun trong màn hình.
“Anh ước gì… bây giờ em đang ở trên bụng anh.”
[…….]
Giọng Lau đã trở nên khàn đặc. Anh đẩy vạt áo sang hai bên nhiều hơn. Vừa xoa lên những thớ cơ bụng hằn rõ do hơi thở dốc chậm rãi, anh vừa thổ lộ mong muốn của mình với Yi Hyun.
“Ngồi lên bụng anh… cúi người xuống ngực anh… và chạm vào mặt anh.”
Yi Hyun trong màn hình mấp máy môi rồi cắn chặt lại. Vì muốn mút lấy thớ thịt đỏ hồng kia mà cơ đùi anh căng cứng lại.