Bụi Kim Cương (Novel) - Ngoại truyện 1 - 04
Nếu là anh của trước kia, thì chắc anh sẽ chẳng thèm bận tâm đến việc công khai chuyện xảy ra giữa hai người cho những người xung quanh biết. Bởi lẽ đó là tội lỗi anh phải trả cho Yi Hyun, còn những người khác thì chẳng liên quan gì.
Anh không có ý định cứ gặp ai là lại lôi chuyện đó ra kể lể như một màn giới thiệu bản thân. Tuy nhiên, chắc chắn có những người có quyền được biết về khía cạnh hèn nhát của anh. Mà để thú nhận điều đó thì anh buộc phải tiết lộ cả bí mật nặng nề về thân phận Ghost. Nếu không khai thật hai điều ấy, thì chẳng có cách nào giải thích được một nửa ý nghĩa của chiếc nhẫn này.
[Tạm thời chuyện đó… đợi khi nào Giám đốc sang đây thì mình bàn kỹ hơn nhé. Em cũng sẽ suy nghĩ thêm.]
Trong quá trình thú nhận sự thật về việc ‘biến đổi’, việc công khai chuyện Yi Hyun biến đổi thành Omega và nguyên nhân là điều không thể tránh khỏi, nên ý muốn của Yi Hyun phải được ưu tiên hơn bất cứ điều gì. Đây không phải vấn đề chỉ cần anh đóng vai ‘kẻ tội đồ sám hối’, phơi bày bản chất thật của mình cho người quen biết rồi cam tâm tình nguyện chấp nhận mọi phán quyết của họ là xong.
[Ưm… Mà này.]
Lau đưa ly rượu lên môi, lắng nghe Yi Hyun hiếm khi là người chủ động chuyển chủ đề trước.
[Số lần tự xử ấy… em cũng tò mò lắm.]
Đôi môi Lau đang nuốt dở ngụm rượu vội vàng đẩy chiếc ly ra xa. Nhờ phản xạ nhanh nhạy lùi ghế ra sau mà anh tránh được vết rượu vang dây ra quần jeans, nhưng rốt cuộc vẫn làm rớt vài giọt xuống sàn.
Dạo này Yi Hyun thỉnh thoảng khiến Lau giật mình bởi những phát ngôn không ngờ tới. Việc Yi Hyun trở nên táo bạo ở khía cạnh này, ngay cả khi không chịu ảnh hưởng của pheromone mang lại một cảm giác mới mẻ, nhưng ngẫm lại thì đã gần hai năm trôi qua kể từ lần đầu họ gặp nhau. Chừng ấy thời gian trôi qua thì Yi Hyun cũng đã trưởng thành hơn, đâu thể cứ mãi là chàng trai đỏ mặt tía tai để đối phương dẫn dắt được. Vốn dĩ tính cách cậu tuy hướng nội, nhưng cũng không phải kiểu không thành thật hay giả nai ngây thơ.
[Em mong là anh đừng giữ bí mật chuyện đó.]
Lau dùng khăn giấy lau vết rượu trên sàn rồi quay lại chỗ ngồi, nhìn gương mặt Yi Hyun vừa chốt hạ thêm một câu, tuy khó tìm thấy vẻ quyến rũ thông thường, nhưng anh có thể cảm nhận được sự ngượng ngùng cùng nỗ lực muốn trở nên táo bạo của cậu.
Có lẽ Yi Hyun không muốn khoảng thời gian này bị lấp đầy bởi những chủ đề nặng nề nên mới cố tình lấy hết can đảm như vậy. Những lúc thế này cậu thực sự đẹp đến mức khiến anh chẳng biết phải làm sao.
“À… nếu chủ đề đó được đưa ra bàn luận thì cuộc gọi hôm nay sẽ kéo dài lắm đấy.”
Nụ cười của Yi Hyun càng thêm đậm nét trước lời nói khoác của Lau.
“Anh chỉ nói trước điều này thôi, dạo này mỗi khi tự xử, chỉ cần nhìn vào bàn tay trái thôi là anh cũng cảm thấy như sắp bắn ra rồi.”
Lau chăm chú nhìn gương mặt Yi Hyun trong màn hình rồi cắn nhẹ môi dưới. Mạch đập dồn dập như muốn chạy thật nhanh về phía cậu.
Lau uống rượu vang, còn Yi Hyun uống thứ nước trong cốc có vẻ là cà phê, cả hai chỉ lặng lẽ nhìn nhau một lúc. Ý thức được sự căng thẳng và ham muốn đang dâng đầy giữa hai người bất chấp khoảng cách xa xôi, Lau lại rót thêm rượu vào chiếc ly đã cạn đáy từ lúc nào.
Máu trong cơ thể đang trở nên ngọt ngào để tạo nên bầu không khí thân mật, như thể Yi Hyun đang ở ngay bên cạnh, như chỉ cần cẩn trọng thu hẹp khoảng cách và vươn tay ra là có thể chạm vào cậu. Anh muốn đến gần cậu, muốn vuốt ve gò má cậu, và muốn truyền tải cảm xúc khao khát nụ hôn với cậu.
Anh không ngây thơ đến mức không hiểu sự im lặng trong khoảnh khắc đã kết nối cuộc gọi này mang ý nghĩa gì.
Lau nhìn chăm chú vào Yi Hyun đang lặng lẽ nhưng rõ ràng truyền đạt rằng cậu cũng có cảm giác giống như anh, rồi anh vuốt ve chiếc nhẫn và mấp máy môi.
“Anh muốn ngửi thấy pheromone của em.”
[Em cũng vậy…]
Nhìn Yi Hyun đang ngập ngừng nhưng vẫn thành thật thổ lộ lòng mình bằng ánh mắt rực lửa, Lau thả lỏng cơ thể tựa khuỷu tay lên tay vịn ghế.
Anh điềm tĩnh nói rằng nếu bây giờ đang ở bên cạnh, anh sẽ hôn cậu thế nào, sẽ đưa cậu lên giường ra sao, cởi đồ cho cậu theo cách nào và muốn vuốt ve cậu như thế nào. Bằng tông giọng trầm thấp đều đều, ngón tay mân mê bờ môi, cứ như đang bàn luận về một tin tức thời sự nghiêm trọng nào đó vậy.
Yi Hyun lắng nghe câu chuyện của Lau với vẻ mặt thoáng chút bối rối, thi thoảng lại cụp mắt xuống, cắn nhẹ môi, hay cứ cầm rồi lại thả chiếc cốc vô tội. Chắc chắn cơ thể đang nhấp nhổm không yên của cậu đang tỏa ra pheromone nồng đậm.
Golden không chỉ có khả năng phòng vệ tuyệt vời trước pheromone, mà còn có thể phát ra pheromone mạnh mẽ đủ để phá vỡ lớp phòng thủ của đối phương. Nhưng anh tin chắc rằng dù là pheromone của Golden Alpha và Golden Omega xuất sắc nhất phát ra hướng về nhau, cũng không thể sánh bằng lực hấp dẫn giữa anh và Yi Hyun.
Không biết đó là lực hấp dẫn giữa Ghost và DD, hay dựa trên tình yêu dành cho nhau, hoặc là sự tác động đồng thời của cả hai, nhưng anh có thể cảm nhận rõ rệt pheromone của mình đang xuyên thủng sự kiểm soát, và phát tán một cách bất quy tắc ngay cả khi Yi Hyun không có ở bên. Chắc hẳn Yi Hyun cũng không khác gì anh.
Khoảng cách chín nghìn cây số quả thực quá tàn nhẫn đối với hai cơ thể trẻ trung đang khao khát nhau đến điên cuồng. Chỉ vài lời ướt át trao đổi với Yi Hyun, hay chỉ cần tưởng tượng đến mùi hương pheromone của cậu thôi cũng đủ khiến Alpha bên trong lớp quần jeans của anh phản ứng.
“Vào phòng nhé?”
[…….]
Cảm nhận sự nhớp nháp đang dâng lên trong giọng nói khàn đặc của mình, Lau liếm môi.
“Nằm lên giường rồi gọi lại bằng điện thoại nha?”
[…….]
Yi Hyun trong màn hình dùng ngón tay day mạnh môi dưới đỏ ửng rồi chậm rãi gật đầu.
Lau để nguyên máy tính và rượu vang ở đó rồi đứng dậy di chuyển vào phòng ngủ. Dựa theo kinh nghiệm trước đây thì cuộc gọi chắc chắn sẽ kéo dài, nên anh mang hết nước suối, thuốc lá, sạc dự phòng sang chiếc tủ đầu giường. Anh điều chỉnh ánh đèn gián tiếp cho mờ ảo, cởi quần jeans vắt lên ghế sofa, chăm chút cho bầu không khí hệt như lúc chuẩn bị làm tình thực sự với Yi Hyun vậy.
Anh bật cười khan khi thấy mình đang chuẩn bị tận hưởng một kiểu phone sex qua video với người yêu ở xa, nhưng nếu không có thứ này thì chắc anh đã check-in vé máy bay đi Paris mỗi cuối tuần như trước kia rồi. Dù có bị Yi Hyun mắng, dù bị cậu giận dỗi lạnh nhạt thì anh cũng chẳng thể nào chịu đựng nổi. Không biết cái thời chưa có video call thì người ta yêu xa kiểu gì nữa.
Anh duỗi dài chân tựa lưng vào đầu giường, bật camera lên kiểm tra lại diện mạo. Tưởng tượng đến cảnh Yi Hyun cũng đang rúc vào chăn trên giường ở phòng 601 cùng lúc này, với tâm trạng háo hức chờ đợi buổi hẹn hò bí mật sắp tới, anh bắt đầu kết nối cuộc gọi.
Sau một thoáng chờ đợi, khung hình phản chiếu bản thân anh thu nhỏ lại và di chuyển lên góc trên bên phải, thay vào đó là gương mặt Yi Hyun hiện ra. Trong lúc đó Yi Hyun cũng đã di chuyển từ bàn làm việc lên giường.
Nhìn bối cảnh trong màn hình đã tắt đèn chính và chỉ bật đèn ngủ dịu nhẹ đầu giường như thể hai người đã hẹn trước với nhau, Lau xoa miệng cười khẩy.
“Chà… mục đích của chúng ta lộ liễu quá nhỉ.”
Anh không thể rời mắt khỏi Yi Hyun đang mím môi cười thầm. Chỉ nhìn nụ cười ấy thôi cũng đủ khiến pheromone nổi loạn. Lau co gối lên, gác cánh tay cầm điện thoại lên đôi chân đang mở rộng thoải mái.
“Hửm? Gì thế… em thay đồ rồi à?”
Rõ ràng trước đó Yi Hyun còn mặc chiếc áo thun dài tay kẻ sọc xắn tay áo lên vài nấc, nhưng giờ thấp thoáng nơi cổ cậu lại là cổ áo sơ mi trắng.
[Đồ của Giám đốc… em mượn tạm chút thôi.]
“Đẩy camera ra xa chút đi. Để anh nhìn kỹ xem nào.”
Miệng thì nói chuyện đó có gì quan trọng đâu, nhưng Yi Hyun mãi chẳng dám nhìn thẳng vào ống kính. Phải đợi anh nài nỉ thêm vài lần nữa cậu mới vờ như không thắng nổi mà vươn tay ra để quay phần thân trên của mình.
Lau không giấu được nụ cười, dùng bàn tay to xoa khắp nửa dưới khuôn mặt. Thứ Yi Hyun đang mặc rõ ràng là áo sơ mi của anh. Đó là một trong những bộ quần áo dự phòng anh để trong tủ quần áo ở phòng 601.
[Mặc cái này… cảm giác như đang ở cùng anh một chút…]
Yi Hyun nói như thanh minh, nhưng trong tủ quần áo vẫn có áo len hay áo thun để mặc trên giường thoải mái hơn mà. Nếu chỉ muốn cảm thấy như đang ở bên nhau thì đâu cần nhất thiết phải là chiếc áo sơ mi gò bó. Cơn xung động muốn đặt câu hỏi trêu chọc để nhìn thấy vẻ lúng túng của Yi Hyun dâng lên, nhưng anh đã nuốt ngược trở lại cùng với ngụm nước bọt khô khốc.
Cũng giống như việc bản thân anh đã mất hơn ba mươi phút chọn đồ trước buổi hẹn hò qua video, sự thật rằng Yi Hyun cũng đang để ý đến hình ảnh của chính mình trong mắt anh khiến cậu trông càng đáng yêu hơn.
Yi Hyun đang mặc chiếc áo buông lơi hai cúc trên cùng, liền kéo cổ áo lên vùi mũi và miệng vào đó.
“Chắc chỉ toàn mùi bột giặt với nước xả vải thôi.”
Miệng thì nói thế như chẳng cảm thấy kích thích hay hưng phấn gì trong tình huống này, nhưng ở góc khuất bên ngoài màn hình mà Yi Hyun không thấy, Lau đã luồn tay vào giữa hai chân mình. Anh xoa nắn vài cái như để kìm hãm dục vọng đang nhanh chóng trướng to, mắt vẫn không rời khỏi hình ảnh Yi Hyun.
[Chỉ là… mùi của Giám đốc thế nào em cũng thích mà.]
Lau vốn chẳng mấy đồng cảm với tâm lý phát cuồng vì hình ảnh người yêu mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của mình. Anh không hiểu sao người ta lại thấy kích thích trước chiêu quyến rũ cổ điển sến sẩm đó. Nhưng cái gì được gọi là kinh điển thì đều có lý do của nó cả.
Không phải anh cảm thấy bản năng bảo vệ gì đó từ Yi Hyun trong chiếc áo lệch vai và rộng thùng thình ấy. Mà cảm giác đó gần với sự thân mật hay cảm giác thuộc về nhau, khi được san sẻ vật sở hữu của mình với đối phương hơn.