Bụi Kim Cương (Novel) - Ngoại truyện 1 - 03
Trước tấm gương lớn viền đồng được dựng dựa vào tường làm vật trang trí nội thất, anh kiểm tra lại vẻ ngoài của mình một lần nữa. Anh sơ vin vạt áo vào trong quần rồi xắn tay áo lên đến dưới khuỷu tay. Cảm thấy mình trông quá chỉn chu, anh luồn ngón tay vào tóc để đánh rối nhẹ một chút. Anh tháo thêm cúc áo thứ ba rồi lại tự cười nhạo bản thân vì sợ lộ rõ ý đồ quá mức nên lại cài lại như cũ.
Chính anh cũng thấy lạ lẫm khi bản thân luôn run rẩy mỗi lúc thời khắc này đến gần. Việc hít thở trở nên khó khăn đến mức anh cần phải hít thở thật sâu. Bất cứ ai quen biết anh mà nhìn thấy dáng vẻ này chắc chắn sẽ trêu chọc rằng nó chẳng hợp với anh chút nào.
Ngồi trước máy tính xách tay, Lau mở chai rượu vang đỏ vốn được chuẩn bị cho món tráng miệng, tuy ngọt nhưng độ cồn khá cao, rồi rót đầy nửa ly và uống vài ngụm để giải tỏa cơn khát.
Anh chắp hai tay lại như đang cầu nguyện che đi mũi và miệng, thở ra một hơi dài rồi mới kết nối cuộc gọi.
“……”
Khi gương mặt mà anh mong chờ hiện lên trên màn hình đen ngòm, cơn run rẩy bỗng dưng dừng lại và đôi vai anh chùng xuống. Rồi nụ cười bất giác nở trên môi lúc nào không hay. Lau dùng nắm tay hờ che miệng và hắng giọng vài cái để lấy lại giọng.
“Em vẫn khỏe chứ?”
Trong màn hình kết nối không được mượt cho lắm, gương mặt chuyển động thiếu tự nhiên mỉm cười trả lời.
[Mới gọi điện mấy tiếng trước mà anh.]
“Lúc đó có nhìn thấy mặt đâu.”
Không tính toán đến việc đối phương cũng đang nhìn mình qua ống kính phía trên màn hình máy tính, cơ thể anh cứ liên tục nghiêng về phía trước vì tham lam muốn nhìn ngắm gương mặt trong màn hình gần hơn chút nữa.
“Em bị sụt cân à?”
[Đâu có…]
“Để anh nhìn kỹ hơn chút nữa xem nào.”
Dù họ vẫn thường xuyên hẹn hò qua video call vào lúc nửa đêm chuyển giao từ thứ sáu sang thứ bảy theo giờ Seoul, tức là năm giờ chiều tại Paris, nhưng không có nghĩa là họ không gọi video vào các ngày trong tuần. Tuy nhiên do lịch trình và chênh lệch múi giờ nên bình thường rất khó để trò chuyện lâu. Dù ngày nào cũng tranh thủ nghe giọng nhau mỗi khi rảnh rỗi, chụp ảnh gửi qua tin nhắn để chia sẻ cuộc sống thường ngày, thì cơn khát trong lòng vẫn chẳng thể nào vơi bớt.
“Giờ em đang ở phòng 601 à?”
[Vâng. Em đến đây để tập trung mà không bị làm phiền.]
Câu nói của Yi Hyun gợi nhớ lại buổi hẹn hò tuần trước phải dừng lại giữa chừng, khi June ở phòng bên cạnh tìm đến đúng lúc hai người đang say sưa trao đổi những câu chuyện thầm kín nóng bỏng, Lau cười không thành tiếng rồi quờ quạng tìm ly rượu bên cạnh máy tính.
Hai người gọi studio mà Lau đã chuẩn bị cách ‘The Hands’ chưa đầy năm phút đi bộ là phòng 601. Ban đầu họ gọi như vậy để phân biệt với studio của Yi Hyun, nhưng giờ đây cái tên đó đã trở thành một biệt danh cố định. Thực tế thì căn phòng đó đúng là số 601, nhưng anh cũng thích cái tên này, vì nó giống như mật mã của những cặp tình nhân trong phim luôn thuê cùng một phòng tại khách sạn tồi tàn ngoại ô để lén lút hẹn hò.
Về cơ bản thì Yi Hyun sinh hoạt tại studio của mình, nhưng mỗi tuần cậu vẫn dành thời gian đến phòng 601 khoảng một hai lần để nghỉ ngơi hoặc phác thảo tranh.
“Em không lạnh chứ?”
[Em kéo rèm và bật lò sưởi rồi.]
“Trong tủ quần áo có áo len với áo nỉ đấy, nếu thấy lạnh thì lấy ra mà mặc.”
[Vâng, em biết mà.]
Không thể rời mắt khỏi nụ cười của Yi Hyun trong màn hình, Lau kéo ghế ngồi xích lại gần hơn.
“Công việc với Ben thế nào rồi. Kể anh nghe chuyện đó đi.”
[Ừm, cũng chỉ có những gì em đã nói qua điện thoại thôi mà…]
Ngược lại, Yi Hyun hơi ngả người ra sau và ôm lấy chiếc cốc.
Sau khi hoàn thành hai tác phẩm mới sẽ được trưng bày tại phòng triển lãm của ‘The Hands’ khoảng mười ngày tới, Yi Hyun đã bắt đầu thực hiện dự án hợp tác với Ben từ vài ngày trước. Đây là đề xuất của Ben sau khi lấy cảm hứng từ loạt tranh liên hoàn mới <Hành trình của mây> của Yi Hyun, theo đó, những bức ảnh do Ben tự chụp rồi xử lý đồ họa sẽ được lồng ghép với tranh của Yi Hyun trên cùng một khung vải. Không phải cùng nhau lên kế hoạch về chủ đề hay bố cục ngay từ đầu, mà là một hình thức sáng tác tự do mang tính thực nghiệm, được thực hiện theo kiểu tiếp sức qua lại.
Sự hòa hợp và xung đột diễn ra một cách tự nhiên nhưng cũng đầy bất ngờ trong quá trình con người tác động lẫn nhau, cùng với nguồn năng lượng và phương hướng mới nảy sinh từ đó. Bản thân điều ấy cũng chính là chủ đề của tác phẩm.
Lau hắng giọng, cố tình thả lỏng tư thế hơn rồi nói.
“Vốn dĩ em đã tích tụ nhiều mệt mỏi khi hoàn thành tác phẩm lần này rồi, liệu có ổn không đấy…”
[Anh biết em làm việc theo quy tắc mà. Dù lịch trình triển lãm thế nào thì khối lượng công việc mỗi ngày vẫn cố định, nên cũng không quá sức đâu. Với lại lần đầu hợp tác chung thế này em thấy cũng thú vị…]
Hừm. Tay Lau vô thức tìm đến ly rượu vang. Chiếc nhẫn trên tay trái va vào thành ly tạo nên tiếng lách cách. Âm thanh không quá lớn, nhưng Lau theo thói quen dùng ngón cái tay trái miết nhẹ lên chiếc nhẫn ở ngón áp út rồi cầm lại ly rượu.
Dù cũng mừng vì Ben từng bị khủng hoảng kéo dài và tính đến chuyện rời khỏi ‘The Hands’, nay đã tìm lại được cảm hứng sáng tác, nhưng quả thật anh vẫn canh cánh trong lòng kể từ khi nghe Yi Hyun kể về dự án hợp tác này vào khoảng thứ ba tuần trước.
[Chính anh bảo em kể chuyện đó trước mà.]
Đã định cẩn thận rồi, nhưng có vẻ sự im lặng đã kéo dài quá lâu. Thấy gương mặt và giọng nói ỉu xìu của Yi Hyun trong màn hình, Lau đặt ly xuống và nhanh chóng thay đổi biểu cảm.
“Anh có nói gì đâu nào?”
[…….]
Nhưng Yi Hyun có vẻ không mắc lừa. Lau vuốt mặt cười gượng gạo.
“Lộ liễu thế cơ à?”
[Thế nên em mới không định kể đấy.]
“Không đâu, đùa thôi. Anh lăn lộn trong giới mỹ thuật bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ lại không hiểu cho công việc hợp tác của người yêu hay sao?”
Dù vậy có vẻ vẫn chưa hết nghi ngờ, Yi Hyun nghiêng đầu liếc nhìn màn hình.
“Hoạt động sáng tác sôi nổi đương nhiên là chuyện đáng mừng, nhưng anh sợ em hại sức khỏe. Chỉ thế thôi mà. Vì anh… đâu có ở bên cạnh để chăm sóc cho em được…”
Tuyệt đối không phải lời nói dối. Nếu ở ngay bên cạnh thì anh đã chẳng lo lắng đến mức này.
[Em còn trẻ và khỏe mà.]
“Phải rồi, khả năng tự quản lý bản thân của Seo Yi Hyun đến anh còn phải học hỏi nữa là… Anh tin. Nhưng tin thì tin chứ vẫn cứ lo lắng không đâu, biết làm sao được. Anh sẽ ủng hộ em, Seo Yi Hyun. Anh không ghen đâu. Đừng buồn nữa. Nha?”
Khi anh nói giọng pha chút nũng nịu đùa cợt để dỗ dành, lúc bấy giờ Yi Hyun mới bật cười.
[Em… cũng không ghét chuyện anh ghen đâu.]
“Ừ, anh biết.”
Nhìn nụ cười ngắt quãng thiếu tự nhiên trong màn hình, trên gương mặt Lau cũng nở một nụ cười.
“Nhớ em quá.”
Đó là lời lầm bầm buột ra trong vô thức, giống như đang độc thoại hơn là lời tỏ tình với Yi Hyun.
Thỉnh thoảng, việc anh không có cậu ở bên không chỉ đơn thuần là sự trống trải, mà còn mang lại cảm giác kỳ lạ. Dù là khi tham gia buổi học nhóm của Ju Han và mấy đứa nhỏ với tư cách gần như cố vấn, hay khi đi xem triển lãm ở các phòng tranh khác cùng Trưởng phòng Han, hoặc thậm chí là lúc xã giao trong các buổi tiệc trà hay bữa ăn theo lời mời của khách hàng… anh vẫn bất chợt cảm thấy bất an, như thể mình đang bỏ lỡ điều quan trọng nhất và lãng phí thời gian vậy.
[Chỉ còn một chút nữa là gặp nhau rồi mà…]
Yi Hyun xoa xoa cánh tay rồi cắn nhẹ môi dưới. Biểu cảm ngại ngùng đặc trưng ấy càng khiến anh muốn gặp cậu hơn.
“Ừ, anh biết… nhưng vẫn thấy nhớ.”
Anh không hỏi dồn rằng ‘em không nhớ anh sao’. Vì anh biết không phải là cậu không nhớ anh.
“Hôm nay anh với Trưởng phòng Han có nói chuyện một chút về Yi Hyun đấy.”
[Chuyện gì vậy ạ?]
“Cô ấy tò mò không biết họa sĩ Seo Yi Hyun có kế hoạch gì sau khi không còn thuộc ‘The Hands’ nữa. Vì hiện tại em là họa sĩ mà bất cứ phòng tranh nào cũng muốn hợp tác. Với Trưởng phòng Han thì lại càng mong muốn hơn.”
Yi Hyun chỉ cười ngượng nghịu, nhưng cả Lau và Trưởng phòng Han đều không nghĩ rằng cậu nhất định phải quay lại Phantom sau khi rời ‘The Hands’. Như anh đã nói khi cầu hôn, nếu Yi Hyun muốn tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm cả về mặt cá nhân lẫn tư cách họa sĩ, thì bản thân Lau sẽ không có bất kỳ động thái nào làm lung lay quyết tâm của cậu. Vì không thể sống mãi trong cảnh xa cách thế này, nên anh cũng đã chuẩn bị tinh thần để sắp xếp mọi thứ xung quanh, và bắt đầu một cuộc sống mới tùy theo bước đi sau này của cậu.
“Tuy không hỏi thẳng… nhưng có vẻ mọi người đều tò mò rốt cuộc anh đã gây ra lỗi lầm gì mà lại có khoảng thời gian trống như vậy. Cả về chuyện chiếc nhẫn nữa.”
Nhìn gương mặt đoan chính đang gật đầu thận trọng của cậu, Lau uống thêm chút rượu vang để dằn xuống cảm giác khó chịu trong lồng ngực.
“Đây không phải chuyện có thể giấu giếm mãi, và anh cũng nghĩ là không nên giấu… nhưng vì chuyện này không chỉ công khai mỗi lỗi lầm của anh, nên quyết định cũng chẳng dễ dàng gì.”
[……]
“Anh biết đây là chủ đề không thoải mái… nhưng anh không nhắc đến để làm lòng em nặng nề đâu.”
[Em biết mà.]
“Chuyện giấu giếm em điều gì đó rồi tự mình quyết định ấy. Dù là vấn đề nhỏ nhặt đến đâu, hay là chuyện có thể khiến em khó xử ngay lúc này, thì anh đã quyết định từ nay về sau tuyệt đối sẽ không có bí mật nào với em.”
Để bầu không khí của buổi hẹn hò mà anh đã chờ đợi suốt cả tuần trở nên nhẹ nhàng hơn, Lau cố tình làm vẻ mặt nghiêm túc và nói thêm một câu đùa.
“Kể cả số lần tự xử khi nghĩ về em.”
[Số lần tự xử thì anh giữ bí mật cũng được mà.]
May mắn là Yi Hyun đã cười.
“Em bỏ qua cho anh hả?”
[Em sẽ bỏ qua.]