Bụi Kim Cương (Novel) - Ngoại truyện 1 - 02
“Khác với Yoo Ni, cậu ta thuộc kiểu người không tin tưởng bản thân cho lắm. Khi rơi vào tình huống buộc phải làm thì cậu ta làm khá tốt, nhưng trước đó thì lại chẳng muốn đứng ra nhận việc. Tôi cũng mới nhận ra cậu ta là kiểu người làm tốt hơn khi được giao trọng trách đấy.”
Trưởng phòng Han cười hài lòng rồi nhấp một ngụm cà phê, sau đó đổi nét mặt, cụp mắt xuống và điềm đạm nói thêm.
“Xét theo khía cạnh nào đó, thì Ju Han chính là người có chấp niệm ngây thơ như trong truyện cổ tích đối với Phantom nhất. Nên thỉnh thoảng tôi thấy cậu ta cũng tội nghiệp, mà cũng thấy có lỗi nữa…”
Lau cũng đồng tình với lời này. Trưởng phòng Han đang chìm trong suy tư, tay mân mê thành cốc thì bất chợt ngẩng đầu lên nhìn anh.
“Cậu định tính sao về vụ mạng xã hội của phòng tranh?”
Đó là câu hỏi về đề xuất của Ju Han muốn mở và vận hành tài khoản mạng xã hội chính thức của Phantom sau khi mở cửa trở lại.
“Cậu ta muốn làm mà. Thì cứ để cậu ta làm thôi.”
Trả lời xong, Lau uống cà phê rồi cảm nhận được ánh mắt từ phía đối diện nên ngẩng đầu lên.
“Sao vậy?”
“Tại tôi thấy cậu thay đổi nhiều quá.”
“Dạo này Kwon Ju Han làm việc chăm chỉ mà. Không chỉ chăm chỉ đâu mà còn làm rất tốt nữa. Tôi thấy đáng tin cậy nên mới giao phó thôi.”
“Không, không hẳn là chuyện đó.”
Trưởng phòng Han đẩy cái đĩa rỗng ra phía trước, chống khuỷu tay lên bàn rồi quan sát gương mặt Lau.
“Cậu cư xử cứ như người không còn vương vấn gì với Phantom ấy.”
“Tôi á?”
“Không phải kiểu hết tình cảm, mà là lùi lại một bước, giống như tâm trí đang để ở nơi khác vậy…”
Có vẻ không tìm được từ ngữ chính xác, cô cau mày dùng ngón trỏ gãi má, rồi chợt hạ vai xuống cười khẩy.
“Là vì Yi Hyun không có ở đây sao?”
Trước câu hỏi pha chút đùa cợt ấy, Lau đưa cốc lên miệng cười. Nhưng anh cũng không phủ nhận.
Điều đó không hoàn toàn sai, nhưng cũng không chỉ đơn giản là vậy. Có lẽ từ lúc phê duyệt kế hoạch mở quán cà phê trong phòng tranh của Ju Han, tức là từ khi chưa biết Yi Hyun sẽ chấp nhận mình, anh đã vô thức tạo ra khoảng cách tâm lý với Phantom rồi cũng nên.
“Giờ thì chuyện hai người đã ổn thỏa rồi mà.”
“……”
“……Đúng không?”
Trưởng phòng Han hỏi lại như để xác nhận một cách thận trọng, rồi đưa mắt nhìn về phía tay trái của Lau. Lau lặng lẽ gật đầu.
Sau khi trở về từ Paris vào cuối năm ngoái, chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út tay trái của Lau đã khiến mọi người xôn xao một thời gian.
Ở Hàn Quốc, việc các cặp đôi chưa hứa hôn đeo nhẫn đôi không phải chuyện hiếm, nên có vẻ mọi người đã tự đưa ra suy đoán xem chiếc nhẫn của Lau chỉ là nhẫn đôi đơn thuần hay mang ý nghĩa sâu sắc nào đó, nhưng Lau chưa từng chính thức lên tiếng về việc này.
Chiếc nhẫn mang ý nghĩa phức tạp khó giải thích, mà quá trình để chiếc nhẫn ấy mang ý nghĩa phức tạp như vậy cũng chẳng hề đơn giản chút nào.
“Không biết Giám đốc Ryu thấy thế nào, nhưng tôi rất muốn làm việc cùng Yi Hyun sau khi cậu ấy rời ‘The Hands’. Không phải mong cậu ấy quay lại vì nghĩa vụ trả ơn, mà tôi muốn cho cậu ấy thấy sự chắc chắn, rằng Phantom là đội ngũ hiểu rõ và chăm sóc tốt nhất cho tranh của cậu ấy.”
Lau mím chặt môi rồi chậm rãi gật đầu. Đó không hẳn là đồng tình với bản thân ý kiến đó, mà là cái gật đầu thể hiện rằng anh hiểu rõ tâm tư của Trưởng phòng Han.
“Thế nên là, hãy đối xử tốt với Yi Hyun đi. Tôi không muốn để tuột mất Yi Hyun vì sai lầm cá nhân của Giám đốc Ryu đâu.”
Nghe cô nói vậy, Lau giãn cơ mặt ra rồi cười. Tuy đó chỉ là lời nói đùa khi chưa biết chuyện gì, nhưng cũng đủ khiến anh cảm thấy chột dạ.
Cảm giác thời gian đã trôi qua khá lâu, Lau xem đồng hồ rồi cầm chiếc cốc còn một nửa cà phê cùng cái đĩa của mình đứng dậy. Ánh mắt Trưởng phòng Han dõi theo anh.
“Ở lại thêm chút nữa đi. In Woo cũng sắp đến đây rồi.”
“……”
Nghe đến tên In Woo, Lau khựng lại một chút rồi quay người đi về phía bồn rửa. Đó là dấu hiệu từ chối.
“Tuy là gặp mặt riêng tư, nhưng chắc sẽ bàn về triển lãm cá nhân của In Woo đấy. Cùng tham gia chứ?”
“Tôi có hẹn rồi.”
“Giờ này sao?”
Trưởng phòng Han tỏ vẻ ngờ vực nhưng không nài ép thêm. Khi Lau cầm lấy chiếc áo khoác vắt bên cạnh, xỏ tay vào rồi đi về phía cửa huyền quan thì chuông cửa vang lên.
Nhìn Lau đang bước chậm lại, Trưởng phòng Han đi vượt qua anh để mở cửa. Đúng như dự đoán, người đến là In Woo.
“Cậu về hả?”
“Ừ.”
Hai người lướt qua nhau khi đang đứng lúng túng ở cửa, chào hỏi qua loa như có như không. Trưởng phòng Han dựa lưng vào tường, khoanh tay đứng nhìn hai người rồi tặc lưỡi.
“Gì vậy. Hai người vẫn còn khó xử với nhau à?”
“Khó xử gì chứ.”
Lau bật cười như thể điều đó thật vô lý để phủ nhận chuyện để bụng trẻ con, nhưng dù nhìn ở góc độ nào thì bầu không khí giữa hai người cũng chẳng hề suôn sẻ.
Đã hơn một năm trôi qua kể từ khi nghe chính miệng In Woo nói rằng cậu ta đã hôn Yi Hyun. Lúc đó anh còn chưa kịp ghen tuông điên cuồng hay dồn ép In Woo cho ra lẽ, thì đã phải tập trung vào việc Yi Hyun biết được sự thật về chuyện ‘biến đổi’. Sau khi Yi Hyun sang Paris, sự trống trải và nỗi đau đớn kéo dài trong suốt một thời gian dài khiến sự ghen tuông về nụ hôn kia trở nên thật tầm thường. Hơn hết, nghĩ đến những gì chính mình đã làm, anh cảm thấy bản thân chẳng có tư cách gì để chỉ trích In Woo vì nụ hôn đó.
Thỉnh thoảng hai người vẫn cùng nhau đến quán bar uống rượu như trước, hoặc có khi bên kia mang rượu ngon và đồ nhắm tìm đến tận nhà, chẳng biết có phải muốn đối xử tốt vì cảm thấy có lỗi hay không. Nhưng vẫn có những khoảnh khắc nhìn thấy mặt In Woo là hình ảnh nụ hôn kia lại hiện về. Những lúc như vậy, cơn giận dữ hung bạo lại trào dâng, tưởng chừng như thời gian có trôi qua bao lâu cũng không thể xóa nhòa. Cũng giống như việc dù thời gian có trôi qua bao lâu đi nữa, thì sự thật rằng người đàn ông trước mặt đã hôn Yi Hyun cũng không thể nào biến mất.
“Tại tôi làm chuyện đáng bị thế mà.”
Ngay cả thái độ thừa nhận lỗi lầm của bản thân và lùi bước trước mặt Trưởng phòng Han, cũng chẳng khiến anh thấy thuận mắt. Kiềm chế nỗi xung động muốn mỉa mai rằng cậu đang ra vẻ ta đây đang phải trả giá đắt lắm đấy à, Lau bước chân hướng ra phía cửa.
Trưởng phòng Han lắc đầu thở dài, như đang nhìn hai anh em ruột cứng đầu cãi nhau vì chuyện cỏn con rồi lờ tịt nhau đi, cô chào tạm biệt Lau rồi quay lưng đi về phía phòng ăn trước.
“Nghe nói mấy hôm nữa cậu đi Paris hả?”
Lau đang nắm tay nắm cửa liền ngoái lại nhìn.
“Tôi không phải nghe từ Yi Hyun.”
In Woo chỉ tay về hướng Trưởng phòng Han vừa đi khuất rồi nói thêm như để thanh minh.
“Tôi có liên lạc riêng gì đâu.”
“……”
Nghe lời khẳng định rạch ròi đó, Lau cảm thấy nỗi lòng ích kỷ của mình dịu đi đôi chút rồi hắng giọng.
“Sao không thử liên lạc xem? Em ấy sẽ vui đấy. Vì khác với tôi, em ấy rất rộng lượng mà.”
“Giờ Yi Hyun cũng như… người đã có gia đình rồi còn gì.”
Ánh mắt In Woo liếc xéo về phía tay trái của Lau. Lần này Lau sờ nắn chiếc nhẫn như để bảo vệ rồi khẽ nắm hờ bàn tay lại.
Trong lúc anh đứng ở cửa huyền quan, và suy tính xem nên giải thích đến mức độ nào về việc Yi Hyun không hề chịu trách nhiệm gì với chiếc nhẫn này, thì người kia đã ngập ngừng lên tiếng trước.
“Là đàn ông, là Alpha… hơn nữa còn là kẻ từng có tiền án cưỡng hôn đối tượng kết hôn của mình trong quá khứ, nếu kẻ đó cứ lảng vảng tán tỉnh thì đổi lại là tôi cũng chẳng vui vẻ gì. Cậu cứ chuyển lời hỏi thăm giúp tôi là được.”
Cõi lòng vừa mới định dịu xuống bỗng chốc méo mó thảm hại hơn cả lúc trước, hệt như vỏ chai nhựa bị chân giẫm mạnh. Lau đang nhìn xuống đôi giày da của In Woo, liền vuốt tóc ngược ra sau rồi ngẩng đầu lên.
“Cậu định gọi điện cho Yi Hyun để tán tỉnh hay gì à?”
“……”
In Woo lộ vẻ mặt như vừa lỡ lời. Anh biết thừa cậu ta không có ý đó. Nhưng Lau cũng bất lực với chính mình, khi cứ hễ dính đến chuyện của Yi Hyun là anh lại dễ dàng trở nên ấu trĩ và gây sự hơn trước.
“Nếu vậy thì cứ tiếp tục không liên lạc đi. Còn lời hỏi thăm thì tôi sẽ chuyển giúp.”
Bước ra khỏi cửa, Lau rảo bước thật nhanh để bù lại khoảng thời gian bị chậm trễ vì Choi In Woo.
■ ■ ■
Lau đã ở trong phòng thay đồ được ba mươi phút rồi. Anh chất một đống quần áo lên chiếc ghế sofa dài, rồi sau một hồi đắn đo suy nghĩ, anh chọn một chiếc áo sơ mi trắng và áo len xám đậm. Lau cởi hết áo trên người ra để thay đồ, nhưng bàn tay định cầm lấy chiếc áo sơ mi chợt khựng lại rồi thu về. Anh cảm thấy không ưng ý lắm.
Anh quay lại trước tủ quần áo trong cùng, nơi những chiếc áo sơ mi được phân loại theo màu sắc và chất liệu được xếp ngay ngắn, rồi chọn ra một chiếc áo sơ mi đen làm từ chất liệu mềm rủ xuống theo đường nét cơ thể, với phần cổ rộng trông khá điệu đà.
Trông thoải mái và ấm áp thì cũng tốt đấy, nhưng anh cũng muốn mình trông thật quyến rũ. Thật khó để từ bỏ điều đó.
Đặt hai chiếc áo nằm cạnh nhau trên ghế sofa, anh khoanh tay lại rồi cắn nhẹ môi dưới. Suy nghĩ một lát rồi xem đồng hồ đeo tay, giờ là lúc phải đưa ra quyết định rồi.
Anh vội khoác chiếc áo sơ mi lên thân trên đang để trần nãy giờ. Rời khỏi phòng thay đồ qua cánh cửa thông ra hành lang chứ không phải phòng ngủ, Lau vừa cài khuy áo vừa vội vã bước xuống cầu thang.
Nhưng ngay khi bước vào phòng khách, anh buộc phải dừng lại giây lát trước hình ảnh màu xanh và trắng.
Dù bức tranh đã được treo ở đó một tháng rồi, nhưng mỗi lần đối diện với nó là hơi thở anh lại ngưng trệ như đang chìm dưới đáy biển. Thế nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, anh nhận ra rằng mình có thể hít thở ngay cả trong lòng biển khơi. Đó là vùng biển dung nạp lấy anh, để anh có thể thỏa thích chuyển động cơ thể và trôi nổi tự do theo ý muốn, tựa như chú cá heo trong những tưởng tượng thời thơ ấu.
Người lướt sóng chỉ bé bằng một đốt ngón tay trong tranh không phải là Yi Hyun mà chính là Lau. Còn vùng biển mở rộng vô tận bên kia khung vải và ôm trọn lấy người lướt sóng chính là Yi Hyun. Theo cảm nhận của Lau thì là như vậy.
Mỉm cười băng qua phòng khách, đi qua phòng ăn rồi bước vào bếp, lúc này Lau đã cài xong tất cả các khuy áo ngoại trừ hai cái trên cùng. Anh lấy ra một chai rượu vang từ chiếc tủ lạnh chuyên dụng trông khá trống trải vì chẳng còn lại mấy chai. Sau khi kiểm tra nhãn mác một cách qua loa, anh cầm theo đồ khui và ly rượu, rồi đặt xuống bên cạnh chiếc máy tính xách tay đã được chuẩn bị sẵn trên bàn ăn.