Bụi Kim Cương (Novel) - Ngoại truyện 1 - 01
1. One by One
■ SEOUL ■
Sau khi kết thúc bữa ăn nhẹ với món sandwich bò nướng kèm bí đỏ và sốt mù tạt nguyên hạt, Lau đứng dậy khỏi bàn ăn, và bảo rằng anh sẽ tự tay pha cà phê phin giấy để cảm ơn vì bữa tối thịnh soạn này.
“Chà, tình hình nghiêm trọng hơn tôi nghĩ đấy. Một người sắp xếp tài liệu giỏi như thần mà lại…”
Lau mở tủ phía trên bồn rửa để tìm phễu lọc và giấy lọc, rồi lầm bầm khi nhìn thấy bên trong lộn xộn như vừa bị đánh bom.
Đã khá lâu rồi kể từ khi Yi Hyun rời khỏi ngôi nhà này và không còn giúp đỡ việc nhà nữa, nhưng trong suốt gần hai năm qua, Trưởng phòng Han vẫn chưa tìm được người giúp việc nào ưng ý. Đúng lúc Phantom đang thi công nên hiện tại cô phải tự mình làm việc nhà, nhưng xem ra cô sẽ sớm phải tìm người mới thôi.
“Thì miễn sao khuất mắt là được nên tôi cứ nhét đại chỗ này chỗ kia ấy mà. Tôi đang tính hay là chuyển sang nhà rộng hơn.”
Anh hiểu rõ tính nết của cô, tuy không có khiếu sắp xếp, nhưng hễ xung quanh không gọn gàng là thần kinh lại trở nên nhạy cảm. May mắn là anh đã gặp được người tốt nhờ sự giới thiệu của khách hàng Phantom và duy trì mối quan hệ đó rất lâu rồi, nhưng anh cũng hiểu việc tìm được người đáng tin cậy để giao phó chuyện nhà cửa không phải vấn đề cứ có tiền là giải quyết được.
Không phải cứ nhân phẩm tốt thì sẽ gắn bó được lâu dài. Xét cho cùng, trọng tâm vẫn là người đó có hợp với mình hay không, ở điểm này thì việc tìm người quản gia cũng giống như chuyện hẹn hò vậy.
Sau khi nhìn sơ qua tủ trên rồi lần lượt mở các ngăn tủ dưới, Lau đứng thẳng người dậy, và quay lại nhìn Trưởng phòng Han khi nghe cô nói về việc chuyển sang nhà rộng hơn như một giải pháp cuối cùng.
“Tôi nghe nói có dịch vụ chuyên nghiệp đến tận nhà để sắp xếp và dọn dẹp đấy.”
“Cậu nghe được mấy thông tin đó ở đâu ra vậy?”
Trưởng phòng Han ngửa cổ cười lớn rồi bỏ miếng sandwich cuối cùng vào miệng.
Dù cô nghĩ thế nào đi nữa thì Lau cũng là một cư dân sống tại Hàn Quốc, người thường xuyên tiếp xúc với vô số thông tin thượng vàng hạ cá mỗi khi lướt màn hình điện thoại thông minh. Trước đây anh chỉ dùng điện thoại như một chiếc PDA, nhưng dạo gần đây tần suất cầm máy trên tay đã tăng lên đáng kể.
Nhớ đến studio rộng chừng ba pyeong của Yi Hyun, nơi mà dù thiếu không gian lưu trữ nhưng sách vở và họa cụ vẫn được xếp chồng ngay ngắn đẹp mắt dọc theo bức tường, cho đến từng đôi tất và đồ lót trong ngăn kéo cũng được sắp đặt gọn gàng, Lau dùng ngón cái tay trái xoa nhẹ lên chiếc nhẫn ở ngón áp út rồi lại cúi người xuống.
Lau tìm thấy chiếc phễu lọc nằm chỏng chơ trong một cái bát trộn salad lớn cùng với miếng lót nồi, xửng hấp nhỏ và cả đồ trang trí cây thông Noel, anh cầm lấy phần chóp của món đồ trang trí vừa được giải cứu cùng phễu lọc rồi giơ lên lắc lắc.
“Tại sao cái này lại nằm trong tủ bếp vậy?”
“À… cứ bỏ lại vào đó đi.”
Làm theo lời nhờ vả của Trưởng phòng Han đang gục xuống bàn ăn với vẻ mặt đau đầu, Lau cất món đồ trang trí hình cây gậy về ‘chỗ cũ’, rồi bắt đầu pha cà phê sau gần mười phút loay hoay kể từ lúc đứng dậy.
Khi anh kiên nhẫn rót từng chút nước theo hình vòng tròn vào lớp bột cà phê trong giấy lọc, hương cà phê bắt đầu lan tỏa khắp mọi ngóc ngách. Khác với quá khứ từng cảm thấy khó chịu với hầu hết các mùi hương, kể cả nước hoa do sự bài xích với pheromone, gần đây anh đã có thể tận hưởng mùi hương chút ít.
Sự thay đổi đó bắt nguồn từ pheromone và mùi cơ thể của Yi Hyun, nhưng nếu Yi Hyun không chấp nhận anh thì sự thư thái khi tận hưởng hương cà phê này cũng là điều không thể. Không, vấn đề đâu chỉ nằm ở hương cà phê.
Có lẽ anh đã phủ nhận bản thân với tư cách là một Alpha và Ghost mạnh mẽ hơn trước. Gần như là căm ghét. Có thể anh đã phớt lờ cảnh báo và uống thuốc ức chế quá liều để hủy hoại khứu giác, cốt chỉ để thoát khỏi ảnh hưởng của pheromone. Nếu không có sự tha thứ của cậu, thì sẽ không có anh của hiện tại, cũng chẳng có niềm hy vọng về tương lai mà anh đang nắm giữ.
Trong quá khứ, anh chưa từng tưởng tượng đến một cuộc sống mà bản thân có thể chấp nhận chính mình nhiều hơn, nhờ vào việc có ai đó bao dung cho lỗi lầm và sự tồn tại của anh. Anh từng coi đó là hành động phụ thuộc, giao phó việc đánh giá giá trị bản thân vào tay người khác.
Nhưng Lau của hiện tại không còn có thể chỉ trích những cặp đôi luôn cố gắng tìm kiếm sự xác nhận tình cảm từ đối phương nữa. Trái lại, anh còn thấu hiểu tâm trạng của họ hơn bất kỳ ai.
Lau mang hai tách cà phê quay lại bàn ăn, rồi đưa một tách cho Trưởng phòng Han đang ngồi đối diện.
Nhắc mới nhớ, nơi anh lần đầu tiên quyết định giải phóng pheromone với Yi Hyun chính là trước bàn ăn này. Khi đó, Lau ngồi ở vị trí của Trưởng phòng Han hiện tại, còn Yi Hyun thì ngồi ở chỗ của Lau bây giờ.
Nghĩ về Yi Hyun của những ngày đầu mới quen, khóe môi anh lại thấy ngứa ngáy. Lau đưa cốc lên miệng để che đi nụ cười đang tuôn ra không thể ngăn lại.
Anh từng không mấy rộng lượng trong việc đón nhận người mới vào cuộc sống và sinh hoạt thường ngày. Có lẽ vì xung quanh anh cũng như cha mẹ anh, thường xuyên xuất hiện những kẻ xem người khác là công cụ hoặc sống hai mặt, nên anh mất rất nhiều thời gian để tin tưởng một ai đó. Anh từng cho rằng thay vì bắt đầu bằng niềm tin vô điều kiện, để rồi trải qua những thất vọng lặp đi lặp lại và phải sàng lọc người ở bên cạnh, thì việc đặt ra tiêu chuẩn ngay từ đầu và chỉ chấp nhận những người phù hợp sẽ hiệu quả hơn cả về mặt cảm xúc lẫn thời gian.
Anh đã định đối xử với Yi Hyun theo quán tính cố hữu đó, nhưng chẳng bao lâu sau, anh buộc phải thừa nhận cậu là một sự tồn tại vô hại.
Dáng vẻ vừa thận trọng với mọi kích thích xung quanh, lại vừa không che giấu sự tò mò của cậu khác hẳn với những người có tính cách rụt rè thông thường. Cậu không phải người táo bạo hay giỏi giao tiếp, nhưng cũng không hề khép kín. Đôi môi kiệm lời chưa từng biết than vãn, khiến anh luôn phải dõi mắt tìm kiếm xem liệu cậu có đang âm thầm chịu đựng quá sức ở đâu đó một mình hay không.
Rằng trao đi thiện cảm ban đầu chẳng phải chuyện khó khăn gì. Rằng hầu hết mọi người đều có thể khéo léo che giấu khuyết điểm cho đến một thời điểm nào đó. Anh đã cố gắng ngăn cản bản thân đang muốn đón nhận Yi Hyun với tốc độ nhanh hiếm thấy, nhưng chẳng đem lại kết quả gì.
Anh thậm chí còn cảm thấy gần như bồn chồn lo lắng, liệu có sự kiện yêu đương nào xen vào giữa Choi In Woo và cậu hay không. Tất nhiên vào thời điểm đó anh không hề có ý định thừa nhận điều này, và cũng chẳng muốn tìm hiểu lý do tại sao.
Nhớ lại cảnh bản thân từng giả vờ đưa ra lời khuyên thong dong chỉ vì cảm thấy lấn cấn nếu cứ đứng nhìn, rồi thao thao bất tuyệt về sự hời hợt và nguy hiểm của Choi In Woo trong chuyện tình cảm với Yi Hyun đang ngồi ngay tại chỗ này, anh bật ra tiếng cười khan vì thấy mình thật đáng ghét. May mắn là Yi Hyun lúc đó là người khờ khạo trong chuyện tình cảm, đến mức không nhận ra đó là tâm lý cảnh giác xấu xí của một gã đàn ông.
“Cái này.”
“……”
Dòng hồi tưởng của Lau bị gián đoạn khi Trưởng phòng Han đưa cho anh một tập tài liệu qua bàn ăn.
“Báo cáo do Kwon Ju Han nộp đấy.”
“Dạo này sao cậu ta hay viết báo cáo không được yêu cầu thế nhỉ?”
Lau nhận lấy tập tài liệu, mở ra xem rồi cười.
“Đó là biểu đồ phân bố độ tuổi khách tham quan trong nửa đầu năm ngoái tại mười bảo tàng mỹ thuật và phòng tranh lớn trong nước. Lật sang trang sau thì có cả biểu đồ chỉ ra sự thay đổi độ tuổi trong vòng năm năm gần đây.”
Ngoài ra, báo cáo còn bao gồm cả những số liệu mà Ju Han đã tận dụng mối quan hệ thân thiết, để trực tiếp thu thập từ một vài phòng tranh quanh Phantom chưa công bố tài liệu chính thức. Các biểu đồ được sắp xếp để nhìn thấy sự thay đổi trong nháy mắt, đều chỉ ra rằng độ tuổi 20 đang nổi lên như đối tượng khách tham quan chủ yếu của các triển lãm mới. Dù những người có sức mua tác phẩm vẫn là giới yêu nghệ thuật ở độ tuổi 40 trở lên, nhưng với những phòng tranh có quy mô tầm trung và có tiếng tăm nhất định như Phantom, thì không thể coi thường nguồn thu từ triển lãm bên cạnh lợi nhuận bán tác phẩm.
Đó cũng là điều mà Lau và Trưởng phòng Han đã cảm nhận rất rõ khi đi dạo quanh sáu bảy phòng tranh nhỏ suốt cả ngày hôm nay để tìm kiếm họa sĩ mới.
Việc tổ chức triển lãm tại một phòng tranh nào đó, không có nghĩa họ là tác giả chính thức thuộc quyền quản lý của nơi ấy. Đặc biệt trong thời gian gần đây, xu hướng ưu tiên sáng tác tự do mà không chịu sự quản lý của các phòng tranh, duy trì hệ thống hợp đồng độc quyền đang ngày càng trở nên mạnh mẽ trong giới họa sĩ trẻ. Việc được giới mỹ thuật truyền thống đầy quyền uy công nhận để nâng cao giá trị bản thân đã không còn nằm trong mối quan tâm của họ nữa.
Các cộng đồng nghệ thuật mang tính thực nghiệm không chỉ thúc đẩy sự hợp tác đa dạng vượt qua mọi rào cản thể loại, mà còn mở rộng phạm vi hoạt động bằng cách sản xuất số lượng nhỏ các vật phẩm như áp phích, bưu thiếp, sổ tay, túi xách, ốp điện thoại và quần áo có in ấn tác phẩm của họa sĩ. Đối với thế hệ trẻ tiêu thụ những sản phẩm đó, mỹ thuật không còn là thứ để sở hữu và trưng bày nhằm mục đích thưởng thức, mà giống như một món phụ kiện giúp thể hiện gu thẩm mỹ và cá tính riêng, còn việc lựa chọn tham quan các triển lãm phù hợp với sở thích, chính là sự mở rộng của những thú vui giúp họ tận hưởng thời gian rảnh rỗi một cách ‘đậm chất tôi’. Đây không chỉ là hiện tượng nổi bật tại Hàn Quốc mà còn là xu thế tất yếu của toàn thế giới.
Cũng giống như nhạc cổ điển, việc mỹ thuật thoát khỏi hình ảnh cố hữu là ‘thú vui tao nhã của thiểu số’, để len lỏi vào đời sống đại chúng dưới nhiều hình thức đa dạng hơn là điều rất đáng hoan nghênh. Thế nhưng đã đến lúc các phòng tranh cần phải cân nhắc và nhìn nhận lại bản sắc của chính mình.
Nếu như vào thời điểm mới khai trương, Phantom bị xem như một kẻ dị biệt với quan điểm kinh doanh phá cách, thì Phantom của hiện tại lại đang đứng chênh vênh nơi ranh giới giữa một bên là giới nghệ thuật truyền thống bảo thủ, và một bên là các dự án mang tính thực nghiệm.
Chẳng phải cái này cũng chẳng phải cái kia, một bản sắc mơ hồ không hoàn toàn hòa nhập vào bất kỳ bên nào. Nghĩ đến việc Phantom giống hệt cuộc đời mình đến mức không thể chối cãi, Lau nở nụ cười chua chát rồi nhấp một ngụm cà phê.
Bản báo cáo thể hiện rõ tham vọng của Ju Han trong việc thay đổi Phantom theo hướng linh hoạt hơn. Trong đó, Ju Han đã nói rất rõ ràng về đích đến mà cậu ta muốn hướng tới.
“Nếu biết Kwon Ju Han sẽ tu chí làm ăn thế này thì tôi đã gửi Yoo Ni ra nước ngoài sớm hơn rồi.”