Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 98
Anh Han và chị Mo Rae nắm chặt tay nhau bước vào quán cà phê. Đó là hình ảnh hiếm thấy ở họ thường ngày. Gương mặt anh Han lộ vẻ căng thẳng và cảnh giác nhìn quanh, nhưng chị Mo Rae vừa nhìn thấy tôi liền vẫy tay và bước đến, vẫn là chị Mo Rae của mọi ngày.
“Chọn được chỗ tốt đấy chứ? Seo Yi Hyun.”
Ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa đối diện tôi, lưng quay về phía chiếc đàn dương cầm lớn đặt gần cửa sổ, chị Mo Rae cười toe toét. Tôi chỉ thấy khâm phục chị ấy, khi vẫn có thể cười đùa và khen ngợi sự may mắn chọn được chỗ ngồi đẹp trong tình huống dầu sôi lửa bỏng thế này.
Đây là địa điểm do chính chị ấy chọn để gặp mặt. Quán cà phê ở sảnh một khách sạn năm sao tọa lạc trên núi Namsan.
Qua ô cửa kính khổng lồ cao chừng ba tầng lầu nhìn xuống, khung cảnh trung tâm Seoul xám xịt mờ mịt trong màn mưa phùn hiện ra trước mắt. Thành phố bên kia sông Hàn bị nhòe đi bởi những làn mưa và màn sương nước, nhưng nếu trời quang mây tạnh, chắc chắn có thể nhìn rõ đến tận những nơi rất xa.
“Giám đốc của em, anh ta không kiêm thêm nghề thám tử tư hay gì đấy chứ? Hoặc là trong quá khứ từng có kinh nghiệm chạy trốn chẳng hạn?”
Đợi nhân viên phục vụ rời đi sau khi nhận order, chị Mo Rae chống khuỷu tay lên bàn, nhoài người về phía trước và hỏi với giọng trêu chọc. Giọng điệu bình thản như mọi ngày của chị khiến tôi thoáng hoang mang, tự hỏi liệu mình có đang hiểu lầm hay nhầm lẫn về lý do chúng tôi gặp nhau ở đây hay không.
Anh gọi điện cho tôi vào khoảng giữa trưa, đề nghị rằng anh Han và chị Mo Rae nên chuyển nhà ngay lập tức, và cho biết anh đã chuẩn bị sẵn một chỗ ở tạm thời. Anh còn gợi ý nên hẹn gặp bác cả ở đó vì nơi ấy có an ninh rất nghiêm ngặt. Kèm theo đó là lời nhắn nhủ rằng chỉ cần hai người họ chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, thì ngày mai, à không, ngay tối nay thôi cũng có thể rời khỏi Seoul bất cứ lúc nào.
Vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu như chết, đầu óc tôi mụ mẫm không sao theo kịp tốc độ của anh. Dù đã đoán trước anh không phải kiểu người làm việc chậm chạp hay qua loa, nhưng sự quyết đoán nhanh chóng và tỉ mỉ vượt xa mong đợi này vẫn khiến tôi không khỏi kinh ngạc.
Ngay sau khi kết thúc cuộc gọi với anh, tôi vội bước xuống giường gọi cho chị Mo Rae. Tôi kể hết mọi chuyện, từ lý do biến mất đột ngột đêm qua, chuyện tiền đặt cọc, cho đến kế hoạch mà anh đã chuẩn bị. Cuộc gọi kéo dài suốt cả tiếng đồng hồ.
Sau khi nghe hết mọi chuyện và đặt vài câu hỏi để giải đáp những chỗ tôi giải thích chưa rõ, chị Mo Rae bảo rằng tạm thời chưa thể tin tưởng anh ngay được.
Chị bảo không phải vì anh là kẻ đáng ngờ, mà vì trong tình cảnh hiện tại thì không thể dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai, và tôi cũng đồng tình một phần với ý kiến đó. Với tôi, anh là người đáng tin cậy, nhưng với chị ấy thì anh chỉ là người lạ chưa từng gặp mặt. Hơn nữa, chị vốn là người vô cùng thận trọng.
Tạm thời gác lại mọi đề nghị của anh, chị Mo Rae và anh Han đã nhanh chóng chuyển đồ đạc đến nhà ông chủ quán ‘Chuyện xảy ra ở Bali’, và quyết định chọn nơi này làm điểm hẹn. Kế hoạch là sẽ quyết định những việc còn lại sau khi gặp bác cả xong.
“Chắc… là không phải đâu.”
Tôi lắc đầu khi thử tưởng tượng ra cảnh anh mặc bộ đồ như ông giám đốc văn phòng thám tử mà tôi từng gặp cùng anh Han và chị Mo Rae trước đây, ngồi tiếp đón khách hàng yêu cầu tìm bằng chứng ngoại tình của vợ chồng trong một tòa nhà tồi tàn không có thang máy ở tầng 4.
“Thấy kế hoạch đào tẩu chi tiết quá nên chị cứ tưởng có sự trợ giúp của chuyên gia chứ.”
Vừa uống nước vừa ngồi tựa nghiêng vào bàn nói chuyện, chị Mo Rae bỗng đặt ly nước xuống và rướn người sát về phía tôi hơn. Mắt chị hơi mở to.
“Cơ mà này, môi em bị sao thế kia?”
Tôi giật mình lùi người lại.
“À, hồi sáng sớm… em ăn mì gói rồi ngủ… nên bị sưng lên thế à?”
Theo phản xạ, tôi vừa đưa tay sờ sờ như muốn che đi môi dưới vừa hỏi lại. Chính tôi cũng ngạc nhiên vì mình phản ứng bình tĩnh hơn tưởng tượng. Cái vẻ hỏi lại xem có sưng lắm không của mình thật lạ lẫm. Dù đó là phản ứng khá táo bạo so với tính cách của tôi, nhưng sau lưng thì mồ hôi lạnh đã vã ra ướt đẫm.
“Môi dưới của em trông hơi kỳ đấy. Cứ tưởng bị con gì cắn cơ. Đứa ít khi bị sưng như em mà sao lạ thế.”
Chị Mo Rae như mất hứng thú mà ngả lưng ra sau ghế, nghiêng ly nước rồi cho một viên đá vào miệng.
Lưng chị vừa chạm vào ghế thì anh tôi đã bật dậy, khiến sự chú ý đang dồn vào đôi môi của tôi cũng bay đi theo. Chị Mo Rae và tôi cùng quay đầu nhìn về hướng ánh mắt anh ấy đang dán chặt.
Rộp rộp. Tiếng chị Mo Rae nhai đá trong miệng nghe rõ mồn một. Ánh mắt chị nguội lạnh đi một cách điềm tĩnh, vũ trang lại cho vẻ thong dong lười biếng thường ngày.
Chiếc áo khoác kaki mùa hè mỏng có cổ, quần leo núi và giày thể thao, chiếc mũ bóng chày cũ kỹ bạc màu trắng phếch dọc theo vành mũ. Xuất hiện trong quán cà phê của khách sạn cao cấp, bác cả trông giống hệt một kẻ khả nghi trong mắt bất cứ ai.
Tôi chợt nghĩ, thì ra bất cứ ai cũng có thể biến từ một công dân lương thiện thành kẻ khả nghi một cách dễ dàng đến thế. Ở khu chợ cá của hợp tác xã thủy sản trong làng, bác cả chỉ là một ngư dân bình thường hòa lẫn vào đám đông như được khoác lớp áo ngụy trang, nhưng ở nơi này, bác lại trở thành một nhân vật đáng ngờ phải chịu đựng những ánh mắt soi mói của nhân viên khách sạn và cái liếc nhìn đầy thắc mắc của vài vị khách.
Một người đàn ông trung niên trạc tuổi bác cả, dáng người cao lớn với bộ trang phục sành điệu, đang sải bước nhanh qua sảnh cùng một người đàn ông nước ngoài mặc vest, vừa đi vừa trò chuyện với vẻ mặt nghiêm túc, bỗng liếc nhìn bác cả. Chẳng hiểu sao tôi thấy khó mà nhìn tiếp cảnh tượng đó nên đành quay mặt đi.
“Xin lỗi bác, vì đã mời bác đến chỗ thế này. Bác thấy không thoải mái đúng không ạ?”
“Không sao.”
Chị Mo Rae đứng dậy chờ bác cả bước tới, rồi lịch sự mời bác ngồi xuống ghế bên cạnh tôi.
“Không phải vì không tin bác, mà là cháu không tin bố cháu thôi ạ… Cháu sợ nhỡ đâu ông ấy dùng bác làm mồi nhử để bắt chúng cháu về nên mới hẹn gặp ở nơi thế này. Bác biết thừa ông ấy là người dư sức làm chuyện đó mà.”
Gật đầu như đã hiểu, bác cả cầm ly nước của tôi lên, uống cạn một hơi chỉ chừa lại đá.
Cà phê đá của anh và chị Mo Rae được mang ra, khi nhân viên hỏi bác muốn dùng gì, bác chỉ đáp cụt lủn “Cà phê”. Bàn tay thô ráp dày sần cứ liên tục bóp chặt trên đùi, góc nghiêng khuôn mặt bác cứng đờ vì căng thẳng.
Tình hình hiện tại mà tôi đã giải thích vắn tắt qua điện thoại cho hai người, được liệt kê lại một lần nữa qua lời của chị Mo Rae như để xác nhận. Trước câu hỏi điềm tĩnh của chị Mo Rae rằng có đúng là tình hình đang như vậy không, bác cả gật đầu, chị Mo Rae thở dài nặng nề rồi buông lời xin lỗi chân thành.
Không hề phản ứng gì trước lời xin lỗi đó, một lúc lâu sau bác cả mới lên tiếng với gương mặt mệt mỏi.
“Mấy đứa… giờ định thế nào?”
“Định gì là định gì ạ.”
Anh tôi định vùng vằng đứng ra thì bị chị Mo Rae nắm chặt tay giữ lại.
“Chúng cháu sẽ tiếp tục ở bên nhau. Cho đến khi tự bản thân chúng cháu đưa ra quyết định không muốn ở bên nhau nữa mới thôi.”
Nhìn hai người họ hồi lâu từ dưới vành mũ bóng chày sụp xuống thấp, bác cả phát ra tiếng rên rỉ trầm đục như con thú bị thương, chứa đựng biết bao điều muốn nói, rồi thu lại ánh mắt.
Có lẽ vừa tàn tiệc ra về, bốn năm người phụ nữ trung niên quý phái đi ngang qua chúng tôi, vui vẻ trao nhau những lời chúc tụng. Khi xung quanh trở lại yên tĩnh và chỉ còn tiếng nhạc tam tấu piano của Schumann trôi nhẹ, bác cả lại lên tiếng, giọng còn nặng nề hơn tiếng rên rỉ lúc nãy.
“Nếu bác… quỳ xuống ở đây mà cầu xin, thì mấy đứa… cũng không chịu quay về sao?”
“…….”
Tất cả mọi người đều lặng đi.
Như vừa nghe phải một yêu cầu đầy sỉ nhục, mặt anh Han là người đầu tiên biến sắc, đỏ gay rồi chuyển sang tím tái. Tiếp đó hốc mắt anh ấy đỏ hoe, rơm rớm nước mắt.
“Ai muốn nhìn bố quỳ gối làm cái gì chứ? Bố tưởng con làm thế này để hành hạ hay hơn thua với ai à? Bố quỳ xuống thì con sẽ vui vẻ, sẽ bảo đây là điều con mong muốn rồi hớn hở đi theo chắc?”
Tôi hiểu anh ấy đang đau lòng vì điều gì. Tôi cũng biết cơn giận này không phải hướng về phía bác cả. Chị Mo Rae và anh Han không phân định rạch ròi ai là thủ phạm, ai là nạn nhân trong tình huống này, bởi dù cho rằng lựa chọn của mình là chính đáng, nhưng một mặt họ vẫn đang dằn vặt vì cảm giác tội lỗi với cha mẹ.
Nếu đây là trên thuyền, ở bến cảng, hay trong khoảng sân tráng xi măng nhà ông nội, chắc chắn bác cả đã dùng bàn tay to bè ấy giáng cho anh Han một cú trời giáng rồi. Nhưng lúc này dù anh ấy có to tiếng phản kháng, bác chỉ càng cúi gằm mặt xuống sâu hơn như một tội nhân.
Anh Han thấy vậy cũng nắm chặt tay, quay mặt đi chỗ khác. Chị Mo Rae thì như hóa đá, gương mặt vô cảm không chút giận dữ hay bi thương, cứ cúi xuống nhìn chằm chằm vào ly cà phê đang tan dần trong lớp nước đọng lấm tấm bên ngoài ly mà suy tư.
Vì chỉ nói mỗi hai từ ‘cà phê’ nên người ta đã mang ra cho bác một ly cà phê nóng. Nhưng dù có là loại cà phê nào thì chắc cũng chẳng quan trọng với bác. Như thể không cảm nhận được độ nóng hay hương vị, bác cả nâng chén cà phê trông bé xíu so với bàn tay mình lên, uống một ngụm rồi đặt xuống và nói.
“Bác là người ít học nên chẳng hiểu cái gì là tự do lựa chọn hay cái tôi mà mấy đứa nói đâu. Thú thật, bác chỉ nghĩ đây là trò chơi đồ hàng của tuổi trẻ bồng bột, say trong cảm xúc nhất thời mà thôi. Bác cũng không phải hoàn toàn không hiểu tâm trạng của mấy đứa lúc này, cái kiểu xa nhau thì chết, thiếu nhau thì không sống nổi ấy.”
Nghe bác cả nói, tôi cũng phải bóp chặt tay trên đùi mình. Thái độ này còn khiến tôi bất an hơn cả cái thời bác chẳng thèm nghe mà chỉ biết quát tháo ầm ĩ. Sự đồng cảm bao giờ cũng có sức thuyết phục hơn là ép buộc hay áp đặt, nhất là khi hai người họ vốn đã đang bị cảm giác tội lỗi giày vò.
Không hay biết nhịp thở của tôi đang dồn dập, bác cả vẫn tiếp tục.
“Chỉ là sống đến chừng này tuổi… bác biết rằng ngọn lửa dù tưởng chừng cháy cả đời rồi cũng có lúc tàn thôi. Han Yi à, cả Mo Rae nữa… vì bố mẹ… hai đứa thực sự không thể chịu đựng nỗi đau nhất thời này mà từ bỏ được sao?”
Tôi gần như chồm lên, bám chặt lấy cánh tay bác cả ngồi bên cạnh như người chết đuối vớ được cọc.
“Tách hai người họ ra sẽ dẫn đến kết cục thế nào… nhìn bố cháu mà bác vẫn không hiểu sao ạ?”
Đó là hành động không giống tôi chút nào, và tôi chỉ là kẻ thứ ba đứng ngoài cuộc cũng chẳng có tư cách gì để nói vậy, nhưng tôi sợ rằng trước sự yếu đuối của cha mẹ, hai người họ sẽ lung lay… Nỗi sợ hãi xâm chiếm khiến tôi không thể cứ ngồi yên quan sát tình hình được nữa.
Đôi mắt đục ngầu với tròng đen mờ đục của bác cả quay sang nhìn tôi. Ánh mắt ấy như muốn nói sao bác lại không biết chứ, nhưng cũng như muốn nói rằng Mo Rae và Han Yi khác với bố tôi.
Nhưng tôi biết. Vì đã sống bên cạnh họ hơn 5 năm, tôi hiểu rõ hơn bác cả rất nhiều.
Tôi có thể mượn nguyên văn lời anh nói tối qua.
Anh Han và chị Mo Rae không chỉ đơn thuần là mối quan hệ yêu đương lãng mạn, mà họ là một bộ đôi chỉ trọn vẹn khi ở bên nhau. Bi kịch xảy ra khi chia cắt một cách gượng ép những cặp đôi như thế chính là bố tôi, và tác phẩm hỏng hóc mà bi kịch đó tạo ra chính là tôi của hiện tại. Tôi không thể để điều đó lặp lại với anh Han và chị Mo Rae.
Đang nhìn chằm chằm vào một điểm trên bàn, chị Mo Rae cất giọng khô khan vô cảm.
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha