Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 97
“Khi đó cháu chỉ định trấn an để cậu ấy đi vào giấc ngủ nên không thâm nhập, nhưng sau lần đó… pheromone càng trở nên nồng đậm hơn. Đến lần thứ hai quan hệ… không biết bác có tin không, nhưng từ giữa chừng cháu đã hoàn toàn mất khả năng kiểm soát pheromone.”
Vào thời điểm chuẩn bị sang Hồng Kông, sự quan tâm và hứng thú anh dành cho cậu ấy đã mang tính chất phức tạp hơn nhiều so với việc chỉ đơn thuần bị thu hút bởi pheromone, nhưng anh chẳng cần thiết phải thổ lộ mớ bòng bong cảm xúc chưa rõ ràng ấy với người ở đầu dây bên kia làm gì. Mục đích của anh là tìm ra thông tin, bất cứ thông tin gì cũng được, về thân phận của cậu ấy liên quan đến pheromone.
Để dụ dỗ một người có vẻ dè dặt trong chuyện tình dục, người mà có lẽ chỉ cần biết có ai đó ở cùng trong một căn nhà rộng lớn thôi cũng đã ngại ngần chuyện chăn gối để lên giường cùng mình, anh đã âm mưu chuyển chỗ ở sang khách sạn thay vì nơi ở thường lệ mỗi khi đi công tác, và bản thân anh cũng đã mong chờ cũng như lên kế hoạch cho lần quan hệ thứ hai từ trước đó rồi… Sự thật này cũng là điều không cần phải thành thật khai báo.
“Khoang miệng, gáy, háng, nách, bộ phận sinh dục, hậu huyệt….”
Liệt kê đến đó bằng giọng vô cảm, người đàn ông bỗng nhận ra mình đang phơi bày đời tư cho người ở đầu dây bên kia nên giọng nói nhỏ dần rồi tắt hẳn. Dù đây chỉ là việc cung cấp thông tin giống như báo cáo triệu chứng để bác sĩ chẩn đoán, nhưng dẫu sao thì việc biết quá chi tiết về đời tư của người khác cũng chẳng lấy gì làm vui vẻ.
“Xin lỗi, để bác phải nghe những chuyện này….”
Có vẻ nhận được câu trả lời không sao, người đàn ông lấy lại giọng và tiếp tục.
“Ngay cả việc pheromone được cảm nhận nồng đậm hơn ở những nơi tuyến mồ hôi phát triển, nơi có mùi cơ thể mạnh, ở niêm mạc hay dịch thể… cũng hoàn toàn trùng khớp với đặc tính của pheromone. Cậu ấy cũng phản ứng nhạy cảm hơn hẳn trước đây với pheromone của cháu, trở nên thành thật với ham muốn tình dục đến mức không thể tưởng tượng nổi so với tính cách thường ngày. Khi cháu thâm nhập… cả hai đã hoàn toàn bị pheromone chi phối đến mất trí, và khi cháu tỉnh lại… thì đã ở trong tình trạng vừa kết nút vừa thực hiện Biến đổi xong. Cháu đã… không thể kiểm soát hay phòng vệ được bất cứ điều gì….”
Giọng người đàn ông càng về sau càng đuối dần và trở nên thẫn thờ. Hơn cả sự tự trách, ánh mắt anh trống rỗng nhìn vô định vào hư không như một kẻ vừa bị tước đoạt quyền lợi cuối cùng của con người, quyền được kiểm soát bản thân theo ý muốn.
Như đang cố lục lọi ký ức về một giấc mơ mờ ảo không nhớ rõ, người đàn ông nheo mắt lại và lắc đầu chậm rãi.
“Cháu đã nghĩ đó là sai lầm có thể xảy ra. Cháu đã cố nghĩ như vậy để giữ bình tĩnh bằng mọi giá. Sao mà không cố cho được chứ? Nhưng nếu cậu ấy là Omega thì xác suất mang thai lên tới hơn 90%, còn nếu là Beta thì lại thành ra cháu đã thực hiện Biến đổi… Làm sao mà… cháu có thể giữ bình tĩnh được đây.”
Người đàn ông nốc cạn một hơi hết sạch chỗ rượu chỉ còn lại một hai ngụm trong ly. Dùng mu bàn tay nổi đầy gân xanh thô bạo lau miệng, anh cúi người xuống vò rối mái tóc.
“Cháu biết chứ. Chỉ một hai lần thử Biến đổi thì không dễ gì xảy ra thay đổi ngay được. Nhưng… bức tường phòng vệ chưa từng bị xâm phạm trước đây của cháu lại bị phá vỡ một cách quá dễ dàng. Mà lại sụp đổ trước một đối thủ yếu ớt nhất mà cháu chưa từng nghĩ đến nữa chứ. Bác có hiểu ý cháu không?”
Bờ vai trần và lồng ngực người đàn ông phập phồng căng cứng vì cảm xúc kích động.
“Điều đáng kinh ngạc hơn là, dù trải qua việc xuất tinh trong trạng thái kết nút nhưng bên trong cậu ấy vẫn hoàn toàn bình thường.”
Anh cầm ly rượu lên, nhưng rượu đã cạn đáy từ lúc nào.
“Cháu đã nói với bác là chuyện không thể xảy ra mà. Beta mà chịu đựng được cú kết nút của cháu ư? Tận hai lần? Không thể nào. Bác biết rõ mà. Omega thường thì sẽ bị rách nội mạc, đến Golden Omega cũng còn thấy quá sức. Vậy mà cậu ấy….”
Dường như đối phương ngắt lời, người đàn ông đột ngột im bặt, ngập ngừng như đứa trẻ vừa bị mắng.
Beta mà chịu đựng được cú kết nút của anh ư? Tận hai lần?
Dường như đầu dây bên kia đang trách cứ về việc, tại sao đã có sai lầm trước đó mà anh vẫn tạo ra tình huống thâm nhập lần thứ hai dẫn đến việc kết nút, người đàn ông cụp mắt xuống và cắn môi.
Dù lấy cớ là do lực hút của pheromone trở nên mạnh mẽ hơn sau lần thâm nhập đầu tiên, nhưng anh có thể lừa dối người ở đầu dây bên kia chứ không thể tự lừa dối chính mình về việc bản thân đã không chủ động tránh né tình huống đó.
Nếu cậu ấy không lên phòng ngủ của anh thì sao nhỉ? Liệu anh có ngoan ngoãn đi ngủ như bình thường không?
Điều có thể chắc chắn là, ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy cậu ấy ướt sũng và run rẩy trước cổng nhà mình, cùng với cơn thịnh nộ dữ dội muốn hủy diệt tất cả những gì đã khiến cậu ấy ra nông nỗi đó, thì dục vọng đối với cậu ấy cũng bùng lên mãnh liệt ngang ngửa với sức nóng của cơn giận ấy.
Anh đã được giáo dục để biết rõ cơn thịnh nộ và dục vọng mạnh mẽ đến đáng sợ, như muốn cuốn lấy sự tồn tại và đẩy lên không trung này thuộc loại bản năng nào.
Đó là bản năng bảo vệ mà Alpha dành cho Omega của mình, khi duy trì mối quan hệ bền vững với duy nhất một Omega trong thời gian dài. Ít nhất thì đó là cảm giác tương đồng nhất với nó.
Dù bước sang thời hiện đại, những tình huống vật lý buộc phải như vậy đã biến mất khiến chuyện này trở nên hiếm gặp, nhưng anh vẫn biết về đặc tính của Alpha, rằng một Alpha giữ trọn lòng chung thủy với duy nhất một Omega sẽ không ngần ngại hy sinh tính mạng vì Omega của mình.
Lời giải thích mang tính công việc của giáo viên phụ trách khi đó rằng, do đặc tính sinh học của Alpha và Omega đặt việc sinh sản và duy trì nòi giống lên hàng đầu, nên sự an toàn của Omega có khả năng mang thai được ưu tiên… đã khiến anh cảm thấy khó chịu vì dường như nó quy chụp sự tồn tại của anh chỉ để phục vụ cho việc sinh sản.
Thế nhưng, nếu cơn thịnh nộ và dục vọng bao trùm lấy anh trước cổng nhà quả thực là bản năng gần với ý chí bảo vệ của Alpha dành cho Omega, thì cảm giác thực tế mà anh trải qua lại không hề khó chịu như sự phản cảm đối với lý thuyết đó.
Ngược lại, trong khoảnh khắc đó, trong mắt anh không tồn tại đối tượng nào đáng thương và đáng yêu đến thế, anh cảm thấy như có thể vứt bỏ tất cả miễn là bảo vệ được cậu ấy khỏi nguy hiểm và khiến cậu ấy mỉm cười trong bình yên… Anh cảm nhận được toàn bộ năng lượng của mình đang tập trung vào đối tượng trước mắt một cách đơn giản đến kinh ngạc.
Dù không cảm thấy khó chịu trước tinh thần hy sinh chẳng hề hợp với mình chút nào ấy, nhưng anh cũng vẫn không thể hiểu nổi.
Trước hết, cậu ấy không phải là Omega mà anh đã gắn bó lâu dài. Không, khoan bàn đến chuyện có phải của anh hay không, cậu ấy thậm chí còn chẳng phải là Omega. Làm thế nào mà bản năng Alpha của anh lại có thể bị kích thích bởi một người có sự tồn tại không xác định như vậy?
“Lần thứ hai, cháu hoàn toàn bị pheromone của cậu ấy chi phối, gần như bị lôi kéo vào việc kết nút và thực hiện Biến đổi thêm lần nữa. Vì đã có sai lầm lần đầu, nên cháu đã cố lí trí và vùng vẫy để không đánh mất nhịp độ của bản thân, nhưng… vô ích. Pheromone đó cứ như thể đang cố tình và xúi giục cháu phải kết nút và Biến đổi cậu ấy vậy. Giờ đây không còn ở mức độ pheromone của cháu kích thích và khơi gợi pheromone của cậu ấy nữa….”
Người đàn ông mấp máy môi. Và rồi như thể thở dài để đẩy luồng gió lạnh tích tụ trong lòng ra ngoài, anh nói.
“Rốt cuộc… cậu ấy là cái gì?”
Dường như anh đã kể câu chuyện dài dòng nãy giờ chỉ để thốt ra một câu hỏi đó.
“Không. Không, không phải đâu.”
Phản ứng của người đàn ông trước câu trả lời của người ở đầu dây bên kia vô cùng dứt khoát. Anh lắc đầu và phủ nhận liên tục mấy lần.
“Pheromone của một Omega chưa trưởng thành và không ổn định ư? Một Golden Alpha cỡ cháu… mà lại bị kích thích bởi pheromone không ổn định của một Omega chưa trưởng thành, thậm chí còn không phải Golden Omega đến mức mất kiểm soát sao? Điều đó có khả thi không?”
Trong cơn kích động dâng trào tột độ, người đàn ông ôm đầu đau đớn.
“Nếu đúng là vậy… thì cháu là cái thứ gì đây? Cháu có thực sự là Golden Alpha không? Có đúng là GHOST không?”
Bờ vai gục xuống ôm lấy đầu cứ phập phồng lên xuống trong bóng tối.
“Cháu đã cố gắng bình tĩnh và giữ cái đầu lạnh. Đã cố biết bao lần rồi.”
Giọng nói sắc bén chứa đựng sự hối hận và tự trách sâu sắc, cùng nỗi tuyệt vọng đặc trưng của con người khi bị giam cầm trong sự mịt mờ không biết trước tương lai.
“Nhưng gần đây, hễ đối diện với cậu ấy là cháu lại cảm thấy bản thân bị lôi kéo một cách bất lực. Cố gắng khống chế để không phóng thích pheromone mọi lúc mọi nơi đã là giới hạn rồi. Thậm chí… chỉ cần có địa điểm và điều kiện để có thể hòa làm một với cậu ấy, cháu lập tức rơi vào trạng thái khao khát đến phát điên. Nếu cậu ấy chủ động gửi tín hiệu pheromone trước thì cháu hoàn toàn không thể chống cự. Ý chí kháng cự trong cơ thể cháu như hoàn toàn biến mất, bản thân cháu trở nên vô lực đến thảm hại trước pheromone của cậu ấy….”
Chống khuỷu tay lên đùi, người đàn ông ngẩng đầu lên. Rồi dùng lòng bàn tay to lớn chà xát mạnh lên phần dưới khuôn mặt.
“Bị xâm chiếm bởi cái thứ pheromone này… rồi mất sạch khả năng kiểm soát bản thân và phát dục… Golden Alpha rốt cuộc chỉ là thế này thôi sao, và cháu đã tôi luyện bản thân bấy lâu nay rốt cuộc chỉ để trở thành con thú thế này thôi ư.”
Giờ đây, giọng nói của người đàn ông lại trở nên dịu xuống và trống rỗng. Ánh mắt nhìn vào hư không trước mặt cũng vậy.
Trước lời an ủi từ đầu dây bên kia, người đàn ông cười khẩy như vừa nghe một câu đùa nhạt nhẽo.
“Không phải cháu sợ hãi. Cháu chỉ đang hoang mang thôi.”
Cuối cùng vẫn không nhận được câu trả lời thỏa đáng nào. Nhưng ngay từ đầu anh cũng chẳng mong đợi sẽ có ngay đáp án cho tình huống phức tạp này. Đến cả người khá am hiểu về kiến thức Alpha và Omega như anh, cũng chưa từng nghe qua trường hợp này dù chỉ là tin đồn, và người ở đầu dây bên kia cũng tỏ ra bối rối không kém.
Anh muốn nghĩ rằng việc được trút bầu tâm sự với người đáng tin cậy đã giúp anh nhẹ lòng phần nào… nhưng không phải vậy. Vấn đề vẫn nằm nguyên đó ngay trước mắt, và anh buộc phải đối mặt với nó hoàn toàn bằng sức lực của chính mình.
“Tháng 9 cháu có triển lãm ở Chicago. Lúc đó cháu sẽ trực tiếp đến gặp bác. Trước đó nếu có bất cứ điều gì… bác biết được, hoặc tìm hiểu được thì… Vâng, vậy nhé.”
Ngay cả sau khi kết thúc cuộc gọi, người đàn ông vẫn ngồi như tượng trong tư thế nghiêng người về phía trước. Một lúc lâu sau, anh mới thẳng lưng dậy, day day hốc mắt và lầm bầm một câu chửi thề.
Định đứng dậy đi về phía quầy bar nhỏ để uống thêm một ly whisky nữa, người đàn ông vấp phải dây điện của chiếc đèn sàn vắt ngang qua tấm thảm. Anh vội vươn tay ra để đỡ lấy chiếc đèn đang chực đổ ập về phía trước, nhưng thanh kim loại mảnh khảnh lại trượt qua tay anh trong gang tấc.
Dù đã kịp dùng đùi và đầu gối đỡ lấy để ngăn không cho chụp đèn và bóng đèn vỡ tan tành, nhưng trước sai lầm ngớ ngẩn không bao giờ xảy ra vào lúc bình thường này, lần này anh buông ra một câu chửi thề nặng nề hơn.
Quên cả việc định đi lấy rượu, anh đặt chiếc đèn nằm xuống thảm rồi ngồi bệt xuống sàn. Chớp mắt liên tục và cố dùng sức ở mí mắt, cuối cùng như cam chịu, anh ngả người vào ghế sofa phía sau và nhắm mắt lại.
Rằng không phải sợ hãi mà là hoang mang. Dù nói như thể sợ hãi là điều không thể nào xảy ra, nhưng thực chất anh không thể chắc chắn.
Anh không còn chắc chắn về bất cứ điều gì nữa. Ngay cả về sự tồn tại của chính bản thân mình.
Nếu đối diện với gương mặt trong gương lúc này, có lẽ anh cũng chẳng thể tìm thấy hình bóng của chính mình trong đó. Không thể nói đó không phải là nỗi sợ hãi được.
○
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha