Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 94
Giọng điệu khô khan vốn chẳng hề vương chút cảm xúc dư thừa nào dường như hơi run rẩy, nhưng anh đã sớm lấy lại được sự bình tĩnh, hay đúng hơn là trạng thái cân bằng của sự vô cảm.
“Mọi người thường đơn giản gọi họ là ‘cặp vợ chồng lý tưởng’, nhưng là đứa con duy nhất được quan sát ở khoảng cách gần nhất, tôi cảm nhận được giữa họ còn có điều gì đó hơn thế nữa. Không cãi vã, dù kết hôn đã lâu nhưng ánh mắt trao nhau vẫn ngọt ngào như thuở mới yêu, vẫn tận hưởng những buổi hẹn hò chỉ có hai người… Một mối quan hệ vượt xa những điều đó….”
Tôi bất chợt chen ngang khi thấy anh đang chật vật tìm kiếm từ ngữ thích hợp để diễn tả cái ý nghĩa phi thường ấy.
“Tôi nghĩ là tôi hiểu.”
Anh day nhẹ răng cửa lên môi dưới, ngập ngừng một chút rồi quay sang nhìn tôi. Điếu thuốc kẹp giữa ngón tay anh đã cháy ngắn đi từ lúc nào.
Cậu thì biết cái gì chứ, làm sao mà cậu hiểu được. Anh không hề nổi đóa lên với tôi như vậy. Thay vào đó, khuôn mặt đang đơ vì ngạc nhiên của anh giãn ra, anh bật cười khẽ. Đó là nụ cười bao dung chấp nhận việc người đối diện tiếp nhận và hiểu câu chuyện của mình theo cách ‘riêng’ của họ.
Xét đến việc phần lớn mọi người thường tỏ thái độ khách quan và lý trí trước nỗi đau của người khác, nhưng lại dễ dàng nổi giận khi vết thương dù chỉ nhỏ như cái gai đâm dưới móng tay của mình bị xem nhẹ, thì nụ cười dịu dàng pha chút cô đơn và cam chịu ấy cho thấy anh không chỉ đơn thuần là chàng hoàng tử sinh ra ở vạch đích, dễ dàng đạt được mọi thứ nhờ thế lực sẵn có.
Tuy nhiên, về phần tôi, đó tuyệt đối không phải là sự giả vờ đồng cảm hời hợt.
Dù không thể chắc chắn hoàn toàn rằng sự thấu hiểu của mình có trùng khớp chính xác với câu chuyện anh muốn kể hay không, nhưng tôi cũng biết rất rõ một cặp đôi có mối quan hệ vượt lên trên khái niệm vợ chồng lý tưởng theo lẽ thường mà mọi người vẫn nói.
“Cha là người tôn sùng và là đồng chí nghệ thuật đối với thế giới tác phẩm cũng như mọi tinh thần cấu thành nên nó của mẹ, còn mẹ coi cha đúng nghĩa là một tri kỷ khi có thể thấu hiểu hoàn hảo bản thân và tác phẩm của bà. Nhiều người cho rằng không tồn tại một mối quan hệ cân bằng hoàn hảo không thiên lệch về bên nào… đặc biệt họ thường nghĩ mối quan hệ giữa nghệ sĩ và người ủng hộ là mối quan hệ bất bình đẳng nghiêng về phía nghệ sĩ, nhưng hai người họ thì không phải vậy.”
Anh dập tắt điếu thuốc đã cháy sát đến đầu lọc vào gạt tàn.
“Đó không phải là mối quan hệ dựa trên những cảm xúc lãng mạn nam nữ đơn thuần, hay cái tình nghĩa tích lũy theo thời gian. Để vun đắp ý nghĩa cuộc sống vượt xa việc duy trì sinh hoạt cơ bản qua cơm áo gạo tiền, để tồn tại với tư cách là chính mình… hai người họ bắt buộc phải có nhau, vậy mà hai người như thế… lại vì tôi… mà buộc phải chia lìa.”
Anh hầu như không hề đòi hỏi sự đồng cảm từ người nghe là tôi. Anh tạm ngừng, nhìn vào hư không như đang hồi tưởng về một điểm nào đó trong quá khứ, để mặc bản thân tự gánh chịu cảm xúc của chính mình. Với tôi, anh chỉ đang kể lại như một câu chuyện, một thông tin mà thôi.
Rằng tôi đã vất vả thế này, đau khổ thế kia. Có lẽ anh cho rằng việc say sưa trong cảm xúc và biến người đối diện thành khán giả của riêng mình là một điều xấu xí.
Dù đồng ý rằng đó là sự trưởng thành theo ‘nghĩa thông thường’, và bản thân tôi cũng là kẻ cảm thấy không thoải mái khi phơi bày ruột gan mình, nhưng tôi lại bất chợt nảy sinh lòng tham muốn nhìn thấy anh bộc lộ phần yếu đuối nhất, muốn thấy anh sục sôi và áp đặt cảm xúc của mình lên tôi, để qua đó tôi có thể sở hữu con người ẩn sâu tận cùng bên trong anh. Đúng nghĩa là một lòng tham.
Trôi dạt trong dòng suy nghĩ một lúc, anh đứng dậy đi lấy bao thuốc và bật lửa trên bàn rồi quay lại chỗ ngồi. Sau khi châm điếu thuốc mới và nhả khói một cách điêu luyện, anh nói.
“Trong suốt quá trình trưởng thành, tôi đã phải tự hỏi bản thân vô số lần. Rằng liệu tôi… có xứng đáng với điều đó hay không.”
Tôi cảm thấy thôi thúc muốn trả lời thay cho câu hỏi đó. Nhưng tất nhiên, tôi không có quyền phát ngôn về câu trả lời ấy. Và người mà anh tìm kiếm câu trả lời cũng chẳng phải là tôi.
“Kỳ lạ thật đấy. Hai người họ đã hy sinh cả mối quan hệ quý giá nhất vì tôi, vậy mà tại sao tôi lại không trở thành một con người tràn ngập tình yêu thương sâu sắc, mà ngược lại còn nghi ngờ chính sự tồn tại của mình cơ chứ. Dù biết rõ họ đưa ra quyết định đó không phải để tôi mang cảm giác tội lỗi… nhưng thời gian càng trôi qua, thứ lắng đọng trong tôi lại là sự hối lỗi hơn là lòng biết ơn… Và khi nhận ra mình càng trở thành kẻ như vậy thì ‘dự án’ của hai người họ càng thất bại, nỗi mặc cảm tội lỗi trong tôi lại càng nhiều lên. Kiểu như, tôi đã trải qua thời niên thiếu trong một vòng luẩn quẩn ác tính như thế đấy.”
Cố tình nói câu cuối bằng một giọng điệu nhẹ tênh, anh nhún vai. Gác điếu thuốc lên gạt tàn, anh chống khuỷu tay lên đầu gối, hai bàn tay đan hờ vào nhau rồi bẻ từng khớp ngón tay kêu răng rắc, đoạn quay sang nhìn tôi và mỉm cười nhạt.
“Thế nên ngay khoảnh khắc nhìn thấy bức tranh đó, tôi đã nghi ngờ. Cái quái gì thế này? Mình đã từng vẽ bức này bao giờ chưa nhỉ?”
Thế nhưng tôi chẳng những không thể cười đáp lại, mà ngay cả nhúc nhích cũng không làm được. Bởi anh đang kể về một trong những tế bào cấu thành nên con người anh, hay ít nhất đối với tôi lúc này, anh đang kể về bí mật mà tôi tò mò nhất trên đời, và tế bào ấy dường như đang sắp sửa kết nối với tôi.
Sự cô lập mà anh phải gánh chịu vì một lý do không bình thường.
Cha mẹ yêu nhau một cách lý tưởng, và sự hy sinh mà họ quyết định vì tình yêu dành cho con cái. Đứa trẻ nằm trong vòng bao bọc ấy ‘bắt buộc’ phải hạnh phúc.
Dù không hoàn toàn trùng khớp, nhưng dẫu có cho rằng câu chuyện đó tương đồng khá nhiều với câu chuyện của tôi, thì đó chắc chắn không phải là ảo tưởng bắt nguồn từ sự nôn nóng muốn tạo ra điểm chung với anh.
Tôi cảm thấy cơ thể mình dường như lạnh đi đôi chút.
“Ý tôi là tôi đã đồng cảm đến mức đó. Bởi những lời tôi muốn gào thét vào mặt cha mẹ, hay muốn hét lên với cả thế giới này… đều nằm trọn vẹn trong bức tranh đó. Tôi có thể nhận ra ngay lập tức tác giả muốn nói điều gì.”
Anh nhìn tôi như muốn yêu cầu sự xác nhận xem liệu mình có hiểu đúng bức tranh hay không, nhưng thú thực, tôi chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ đón nhận sự lý giải của người khác về tranh của mình như thế nào.
Chỉ là nếu anh đã cảm nhận như vậy, và nếu đó là một niềm tin mãnh liệt, thì chẳng phải bức tranh đó sẽ mang ý nghĩa như thế đối với anh sao. Như vậy chẳng phải là đủ rồi ư. Tôi chỉ phỏng đoán một cách mơ hồ như thế.
“Sinh ra giữa cha mẹ có tài năng kiệt xuất và yêu nhau thắm thiết, lại lớn lên trong tình yêu thương đầy hy sinh nên đương nhiên là phải hạnh phúc. Ai cũng nói như vậy cả, nhưng tại sao tôi lại không làm được? Bản thân tôi không cảm thấy hạnh phúc là kỳ lạ lắm sao? Về sau, tôi trở nên giận dữ với những kẻ cứ ép buộc tôi phải hạnh phúc.”
Sự cưỡng ép về hạnh phúc. Mà lại còn là thứ hạnh phúc hoàn hảo như trong tranh vẽ, hay như cái kết của những bộ phim gia đình kiểu Hollywood hay truyện cổ tích. Nếu nói về sự ngột ngạt đó thì tôi cũng hiểu được phần nào.
Tuy nhiên theo những gì tôi quan sát được, thì cuộc đời thực tế của con người vốn dĩ là: đứa bạn có cha mẹ theo phương châm tự do phóng khoáng thì ghen tị với đứa bạn được cha mẹ quan tâm chăm chút từng li từng tí, còn đứa bạn được quan tâm quá mức thì ngược lại, luôn khao khát sự tự do.
Tôi yêu bố mẹ mình, và tôi đã hạnh phúc. Chỉ là đó không phải thứ hạnh phúc hoàn hảo không tì vết như những kẻ nào đó đã áp đặt lên tôi, chỉ với lý do mang tính tương đối cực độ rằng tôi đang sở hữu những thứ mà họ không có.
Họ đã nhìn tôi, một người vốn dĩ đang biết ơn và đang hạnh phúc, với vẻ mặt hậm hực mà nói rằng. Mày phải biết ơn hơn nữa, phải hạnh phúc hơn nữa đi chứ.
Cánh tay được bao bọc trong lớp pijama mềm mại bỗng nổi da gà, không phải vì không khí trong căn phòng nơi hơi ấm mà cả hai trút ra vẫn chưa kịp nguội này lạnh lẽo.
Rít thêm một hơi thuốc, anh dùng bàn tay đang kẹp điếu thuốc vuốt ngược mái tóc ra sau, rồi quay lại nhìn tôi với gương mặt hơi nghiêng nghiêng.
“Thế nhưng bức tranh đó lại kể một câu chuyện khác. ―Không phải chỉ có mình cậu kỳ lạ đâu. Tôi cũng kỳ lạ nữa.”
Trước vẻ hài hước khoa trương chẳng biết là đang bắt chước ai của anh, tôi nãy giờ vẫn căng thẳng đến mức không dám nuốt nước bọt, đành phải thả lỏng vai và bật cười.
Và khi tiếng cười dần lắng xuống, tôi chợt nhớ lại câu chuyện của cô Suki Kim.
Chuyện rằng bức <Sự cô lập> chính là sự an ủi đối với anh. Chuyện khó tin rằng dù anh đã và đang sở hữu vô số tác phẩm xuất sắc, nhưng thứ làm anh rung động mạnh mẽ nhất có lẽ lại là <Sự cô lập>.
Không chỉ đơn thuần vì đánh giá cao tài năng của tôi dưới tư cách một nhà sưu tập hay một nhà môi giới tranh… Giờ đây chính tai tôi đang nghe anh xác nhận rõ ràng rằng, sở dĩ bức <Sự cô lập> được treo trong phòng khách của anh, là bởi chính bản thân anh đã tìm thấy sự đồng cảm sâu sắc mang tính cá nhân trong tranh của tôi.
Sự thật rằng ít nhất một phần sự cô lập mà anh phải mang theo suốt cuộc đời đã đồng hành cùng bức tranh của tôi… khơi dậy một cảm xúc đặc biệt mà tôi chưa từng cảm thấy trước đây. Chẳng biết liệu có ai tin không, nhưng cảm giác này còn mê hoặc hơn cả cuộc làm tình vừa diễn ra với anh lúc nãy. Tôi muốn biết nhiều hơn về anh.
“Thế nên tôi muốn Seo Yi Hyun vẽ tranh trở lại. Bởi tôi muốn xem tác phẩm tiếp theo của họa sĩ đó.”
Ánh mắt anh nhìn tôi và nói lên điều đó. Rằng anh muốn nhìn thấy tranh tôi vẽ.
Dẫu cho anh có nói muốn nhìn thấy cơ thể trần trụi của tôi, thì tâm hồn tôi cũng chẳng thể run rẩy hơn thế này được.
“Câu hỏi của Seo Yi Hyun thì ngắn gọn, mà câu trả lời lại hơi… dài dòng quá nhỉ?”
Có vẻ như cảm thấy ngượng ngùng muộn màng vì đã trút bầu tâm sự quá dài, anh cười gượng gạo rồi đưa tay dụi mắt. Giờ tôi mới tự hỏi liệu có phải anh đã thấm mệt rồi chăng. Sao mà không mệt cho được. Đã tốn sức ôm ấp một người không hề nhỏ bé là tôi suốt mấy tiếng đồng hồ như thế cơ mà.
“Cho tôi xin một điếu được không?”
“…….”
Anh lặng lẽ nhìn tôi một lúc, rồi đưa điếu thuốc cho tôi mà chẳng có phản ứng gì đặc biệt. Thấy anh chỉ đưa thuốc mà không đưa bật lửa, tôi nhìn anh, anh liền hất cằm ra hiệu bảo tôi ngậm vào miệng. Tôi ngậm lấy đầu lọc bằng động tác vụng về, anh đưa ngọn lửa từ chiếc bật lửa châm vào đầu điếu thuốc.
Tôi hơi giật mình lùi lại một chút, rồi chậm rãi nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt anh qua ngọn lửa. Anh cũng không hề rời mắt khỏi tôi.
Cơ thể tôi không phản ứng bài xích dữ dội như lần hút điếu thuốc còn sót lại trong phòng anh ở khách sạn tại Hồng Kông. Tôi không bị ho, cảm giác khô rát như thắt lại ở cổ họng và phổi cũng không quá tệ. Thậm chí tôi còn nghĩ, biết đâu chút đau đớn cỡ này lại chính là thứ tôi đang cần lúc này.
Thế nhưng lượng khói tôi có thể nuốt vào chưa được một nửa. Nửa còn lại chậm rãi lan tỏa vào hư không. Nực cười là tôi lại nghĩ rằng, hình ảnh ấy giống hệt cách chất dịch chảy ra từ cơ thể tôi làm vẩn đục làn nước trong bồn tắm lúc nãy.
Người lảng tránh ánh mắt trước là tôi.
“Cô Suki Kim… là mẹ của Giám đốc, đúng không?”
Vì trông anh có vẻ không còn định giấu giếm sự thật đó nữa, nên tôi mới đặt câu hỏi để xác nhận lại.
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha