Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 93
Anh gác chân phải tôi lên đầu gối đang dựng đứng của mình để tôi không thể khép lại được, rồi đưa tay lần tìm xuống dưới.
“Tôi sẽ ấn vào một chút để nó dễ chảy ra nhé.”
“…….”
Tôi còn biết nói gì đây.
Tôi nhắm mắt, cúi đầu, cắn chặt đôi môi sưng tấy và chỉ mong sao thời gian trôi qua thật nhanh.
“Hư ưm, a.”
Thế nhưng, thật khó để giữ im lặng khi những ngón tay cứ lần mò bên trong vách thịt đang nhạy cảm tột độ. Hành động ấn vào bên trong hậu huyệt để vệ sinh sau khi hơi nóng tình dục đã tan biến, còn khiến tai và mặt tôi nóng bừng hơn cả những tư thế dâm đãng nhất lúc làm tình.
Nhận ra sự khổ sở của tôi, anh đặt một nụ hôn lên gáy tôi như để vỗ về.
“Ư ư ư….”
Khi những ngón tay đang nhẹ nhàng cào nhẹ vách trong cẩn thận tách mở lối vào, thứ dịch lỏng trơn tuột bên trong ồ ạt trào ra. Cảm giác thật rợn người. Mở mắt ra, tôi thấy rõ dòng tinh dịch loang lổ trắng đục trong làn nước trong veo của bồn tắm. Cái quái gì thế này….
Tôi cắn môi thêm lần nữa trước cảnh tượng quá sức chịu đựng. Chẳng cần quay lại kiểm tra cũng biết ánh mắt anh đang dán chặt vào thứ chất lỏng đục ngầu đang rỉ ra từ miệng huyệt làm vẩn đục làn nước.
Rõ ràng đó là tinh dịch của anh… nhưng sao cứ như chất bài tiết được tạo ra từ bên trong tôi vậy… khiến tôi cảm thấy xa lạ như thể bản thân đã biến thành một sinh vật khác. Chắc chắn không chỉ mặt mà cả vùng gáy đang phơi bày trước mắt anh cũng đã đỏ lựng lên rồi.
“Đừng nhìn mà….”
Tôi lí nhí lẩm bẩm, anh vùi mặt vào gáy tôi và cười khẽ.
“Sao vậy, phí thế. Tôi thấy đẹp mà.”
Rồi anh ấn môi hôn lên gáy tôi, sau đó trượt dài nụ hôn dọc theo đường vai.
“Thử dùng sức co thắt rồi thả lỏng từng chút một xem nào.”
Bắt tôi phải dùng sức trong tư thế bị nhấc bổng và dang rộng chân thế này sao. Thế thì chẳng khác nào… Ha a….
Có lẽ ngay cả lúc anh nâng háng tôi lên tận ngực và liếm láp hậu huyệt ngay trước mắt tôi cũng không xấu hổ bằng lúc này. Gương mặt nóng bừng như sắp bốc cháy, nhưng chấp nhận tình huống và làm theo chỉ dẫn của anh là cách duy nhất để giải quyết chuyện này nhanh nhất có thể. Tôi không có quyền lựa chọn.
Anh cọ môi lên da thịt như muốn khích lệ tôi, đồng thời dùng ngón trỏ và ngón giữa tách mở miệng huyệt sang hai bên. Rõ ràng hành động này chỉ là để giúp đào thải ra ngoài. Nhưng chẳng biết có phải do đôi môi đang chạm vào vai tôi dường như đang mỉm cười, hay do những ngón tay đang ma sát những chỗ không cần thiết, mà suy nghĩ của tôi cứ trôi tuột về hướng dục vọng.
“Ra được nhiều lắm rồi này. Sao cái gì cậu cũng tiếp thu nhanh thế?”
“…….”
Giọng anh thoáng chút ý cười, nhưng tôi chẳng còn tâm trí đâu mà đáp lời, cũng giống như lúc nãy, tôi cứng họng chẳng biết nói gì.
Rõ ràng lúc nãy tôi còn táo bạo đến mức nằng nặc đòi kết nút khiến anh đánh mất chút lý trí còn sót lại, vậy mà vừa bước xuống giường đã trở nên ngây ngô khờ khạo thế này, tự tôi cũng thấy kỳ lạ, nhưng đây mới là con người quen thuộc của tôi.
“Thả lỏng ra và ngồi thêm chút nữa đi.”
Anh đứng dậy, để tôi ngồi tựa vào thành bồn tắm rồi bước sang buồng tắm đứng phía đối diện. Và rồi anh tắm qua thật nhanh, chẳng hề bận tâm đến việc có người khác đang ở cùng một không gian. Ít nhất thì trông anh có vẻ là không bận tâm.
Có lẽ là do tôi đã để ý thái quá rồi. Với độ tuổi ba mươi hai cùng những kỹ năng giường chiếu điêu luyện và tinh tế mà anh thể hiện, chắc chắn anh không phải kiểu người sẽ lúng túng hay co rúm lại trước ánh mắt của đối phương sau khi làm tình.
Bỗng nhiên tôi cảm thấy mình vẫn còn quá thiếu kinh nghiệm về mọi mặt. Khi đối diện với sự tử tế hay nụ cười, cùng ánh mắt nhìn tôi như thể tôi đáng yêu lắm, đôi khi tôi trộm nghĩ liệu đó có phải là minh chứng cho việc anh cũng xem tôi là một sự tồn tại đặc biệt hay không. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ điềm tĩnh và ung dung trái ngược hẳn với tôi, tôi lại nghĩ đó chỉ là ảo tưởng của bản thân, có lẽ đó chỉ là phép lịch sự đã ăn sâu vào máu anh mà thôi.
Nắm bắt nội tâm của một người lớn hơn mình mười tuổi chẳng hề dễ dàng. Nhất là khi người đó lại là Lau Wi Kun thì càng khó hơn.
Trong lúc tôi cúi nhìn làn nước vốn đục ngầu vì tinh dịch trào ra nay đã loãng đi và trở nên trong veo, anh lau khô người bằng chiếc khăn lớn rồi bước ra khỏi phòng tắm.
Ngồi thêm một lúc, tôi gượng dậy, qua loa tắm rửa với đôi chân vẫn chưa lấy lại được sức lực thì anh đã nhanh chóng quay lại. Anh ấn tôi ngồi xuống gờ tường được thiết kế như chiếc ghế rồi gội đầu cho tôi.
“Nhắm mắt lại đi.”
Tôi ngoan ngoãn nhắm mắt, dòng nước ấm dội xuống từ trên đầu cuốn trôi bọt dầu gội. Anh luồn bàn tay to vào từng kẽ tóc để xả sạch bọt một cách kỹ càng hơn.
Giờ thì tôi cảm thấy việc để ý từng tí hay cố chấp bướng bỉnh cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Dòng nước tắt hẳn, cảm giác bản thân chẳng khác nào một đứa trẻ to xác khiến tôi phì cười rồi đưa tay dụi mắt. Anh đang đứng trước mặt liền nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên, rửa sạch những vệt bọt còn sót lại trên mặt.
Sự tử tế khiến người ta phải choáng ngợp.
Như thể chúng tôi vẫn luôn như vậy, hoặc là, anh vẫn luôn trải qua khoảng thời gian sau khi làm tình theo cách này… mọi thứ đều tự nhiên đến lạ lùng.
Cũng giống như lúc vào phòng tắm, dù chân chẳng bị thương nhưng tôi lại được anh dìu về phòng ngủ trong tư thế gần như nằm trọn trong vòng tay anh.
Trong khoảng thời gian đó, ga giường đã được thay mới. Trên tấm ga mới tinh tươm, đồ lót và pijama để tôi thay cũng đã được chuẩn bị sẵn.
Dù tôi là người tiếp nhận sự thâm nhập và cơ thể anh không phải chịu gánh nặng như tôi, nhưng nếu xét xem ai tiêu tốn nhiều thể lực hơn thì chắc chắn không phải là tôi. Không biết là do anh là Golden Alpha hay do năng lực cá nhân, nhưng thể lực của anh quả thật đáng nể. Đến giờ anh vẫn chẳng có chút dấu hiệu mệt mỏi nào.
“Ở nhà chỉ có đồ cỡ của tôi nên sẽ hơi rộng đấy.”
“Vâng.”
Phần dưới thắt lưng nặng trịch và đau nhức âm ỉ khiến việc đứng thẳng thôi cũng thực sự hơi quá sức. Trong lúc tôi ngồi trên giường mặc quần áo, anh cũng tròng vào người chiếc quần lót và quần thể thao. Có lẽ anh có thói quen cởi trần khi ngủ vào mùa hè nên vẫn để mình trần, đứng bên cạnh nhìn xuống tôi đang chậm chạp mặc đồ.
Không chỉ vòng eo rộng thùng thình, mà phần phía trước đặc biệt trống trải của chiếc quần lót khiến tôi thấy ngại ngùng. Không phải lòng tự trọng của đàn ông với nhau hay gì đâu. Ngay từ đầu việc đánh đồng Golden Alpha và Beta là ‘cùng một loại đàn ông’ đã là điều khiên cưỡng rồi. Tuy chưa có chứng minh khoa học nào về sự vượt trội di truyền như năng lực thể chất hay trí tuệ ưu việt, nhưng khả năng sinh sản vượt trội của Alpha thì đã là sự thật được kiểm chứng.
“Chắc tôi phải mua sẵn vài bộ theo cỡ của Seo Yi Hyun mới được.”
“…….”
Anh vừa nói vừa xoay người bước về phía tủ lạnh. Tôi ngạc nhiên vô thức ngẩng đầu lên, nhưng anh đã không còn nhìn về phía tôi nữa. Dán chặt mắt vào bóng lưng anh đang cúi xuống lấy chai nước suối, bàn tay đang cài cúc áo pijama của tôi khựng lại.
Lời thì thầm lúc ân ái rằng tôi có thể sở hữu anh bất cứ khi nào chợt ùa về chồng chéo trong tâm trí. Việc chuẩn bị sẵn quần áo và đồ lót theo cỡ của tôi, liệu có phải là sự khẳng định chắc chắn rằng tôi sẽ còn tìm đến anh lần nữa? Hay đó là cách anh bày tỏ ý định muốn duy trì mối quan hệ thể xác này?
Đứng trước tủ lạnh uống cạn gần hết chai nước, anh lấy thêm chai mới, vừa vặn nắp vừa bước về phía này. Tôi ngượng ngùng hạ mắt xuống, tiếp tục cài nốt hàng cúc áo.
“Trông như đứa trẻ mặc trộm đồ lót của bố vậy, cái đó….”
Vừa nói vừa đưa chai nước cho tôi, ánh mắt anh dừng lại trên chiếc quần lót rộng thùng thình. Đó không phải kiểu ánh mắt mang hàm ý khoe khoang kích cỡ của bản thân hay hạ thấp tôi. Ngược lại, dù miệng nói thế nhưng ánh mắt nhìn xuống nơi đó lại pha lẫn sự dính dấp đầy mờ ám, khiến tôi vô thức co rúm chân lại.
Uống vài ngụm nước rồi đặt lên tủ đầu giường, trong lúc tôi vẫn ngồi đó mặc quần dài, anh châm thuốc rồi ngồi ghé vào mép giường. Giữa tôi và anh là chiếc gạt tàn bằng sứ trắng đơn giản.
“Lúc nãy… dù tôi nói nghe như lời bâng quơ.”
Gác chân lên khung giường được thiết kế nguyên khối không chân, khuỷu tay đặt lên đầu gối đang co lại, anh vừa nhả khói thuốc vừa lên tiếng.
“Sau này nếu có vấn đề gì xảy ra thì cứ đến tìm tôi như hôm nay. Đó không phải là lời nói suông đâu.”
Liệu đó có phải là lời nói thốt ra trong lúc cao hứng trên giường không nhỉ. Lời giải thích ấy tựa hồ đã đọc thấu suy nghĩ đó của tôi.
Vì anh ngồi hướng về phía sofa, nên tôi ngồi ở đầu giường có thể dễ dàng nhìn thấy góc nghiêng của anh. Anh rít hơi thuốc tiếp theo có phần vội vã, cau mày rồi nhả một làn khói dài tựa tiếng thở dài.
“Dựa dẫm hay nhờ vả người khác… tôi biết cậu không thích những chuyện như vậy, nhưng ở độ tuổi này, việc không đủ sức giải quyết các vấn đề thực tế là chuyện hết sức bình thường… Việc bàn bạc và nương tựa vào những người trưởng thành hơn không có nghĩa là yếu đuối hay ỷ lại đâu….”
Tôi ngạc nhiên trước việc anh hiểu rõ tôi đến mức này. Tôi lo lắng điều gì, do dự điều gì. Dù chưa từng nói ra nhưng anh đều thấu tỏ. Khoảng cách mười tuổi lại lợi hại đến thế sao?
Dù cố tỏ ra chín chắn, nhưng đến thời khắc quyết định lại phải đối mặt với sự thật rằng mình chỉ là một đứa trẻ, tôi cảm thấy ngượng ngùng hệt như cậu thiếu niên dậy thì với lòng tự trọng cao ngất, nhưng trên hết là tôi biết ơn những lời nói của anh vô cùng.
Có lẽ đó là những lời tôi khao khát được nghe từ một ai đó mạnh mẽ và khôn ngoan hơn mình, những lời vô cùng cần thiết để giúp tôi quay lại quỹ đạo cuộc sống bình thường. Rằng tôi có thể san sẻ và dựa dẫm. Rằng làm thế không có nghĩa là gây phiền phức hay biến bản thân thành kẻ ăn bám… Vì một mình không thể chắc chắn, nên có lẽ tôi đã chờ đợi một ai đó với sự hiện diện to lớn và đáng tin cậy nói với tôi điều đó hơn bất cứ thứ gì.
Dẫu vậy, lồng ngực tôi vẫn thấy bí bách như bị thứ gì đó đè nặng.
Lẽ ra phải nói lời cảm ơn, nhưng những cảm xúc hỗn độn cứ sục sôi như thể vừa nghe những lời đau lòng khiến việc mở lời chẳng dễ dàng gì, tôi cứ ngập ngừng mấp máy môi muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng đành cắn chặt môi dưới.
Trong căn phòng không treo lấy một chiếc đồng hồ tường, chỉ có tiếng hơi thở khi hút thuốc của anh kéo dài trong một hồi lâu.
“Lần trước cậu đã hỏi tôi có thích bức tranh đó… bức <Sự cô lập> không nhỉ.”
“…….”
Ánh mắt đang vô định nhìn đâu đó trên ga giường tự nhiên ngước lên. Mắt tôi mở to, nhịp tim đập nhanh hơn. Tôi không ngờ anh vẫn còn nhớ câu hỏi đó.
“Bố mẹ tôi đã ly hôn vì tôi.”
Và tôi cũng chẳng thể ngờ rằng câu hỏi về việc anh có thích tranh của tôi hay không lại dẫn đến câu chuyện theo hướng này.
Trong lòng tôi vốn mặc định anh là người luôn chôn chặt tâm sự của bản thân, nhưng giọng nói khi thú nhận một phần quá khứ ấy lại bình thản, đều đều không chút trầm bổng như đang đọc sách.
“Vấn đề này phức tạp lắm, giải thích thì dài dòng, cũng chẳng phải chuyện hay ho để kể chi tiết cho người ngoài nên tôi sẽ lược bớt nhé… Họ đã ly hôn giả để bảo vệ tôi, dù mối quan hệ giữa hai người chẳng có vấn đề gì. Dù họ vẫn lén lút qua lại tránh tai mắt người đời, nhưng đứng trước tình cảnh đó thì làm sao tôi có thể không cảm thấy tội lỗi cho được. Tuy chẳng ai nói nguyên nhân là tại tôi, nhưng khi lớn lên tôi tự khắc hiểu ra điều đó.”
Vừa gõ gõ tàn thuốc vào chiếc gạt tàn đặt giữa hai chúng tôi, anh vừa dùng bàn tay không cầm thuốc vuốt ngược mái tóc ra sau.
“Rằng tôi chính là nguyên nhân chia cắt một cách gượng ép một cặp đôi vốn dĩ chỉ trọn vẹn khi được ở bên nhau.”
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha