Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 85
Lần này, anh nhìn thẳng vào tôi và hỏi bằng giọng đều đều.
“Tôi hiểu hai người họ quan trọng với cậu Seo Yi Hyun thế nào… nhưng dù vậy, tại sao cậu lại sợ mối quan hệ của họ bị đe dọa đến mức phải run rẩy tìm đến tôi cầu xin giúp đỡ như thế này?”
Tôi cứ ngỡ anh sẽ hỏi những thông tin cần thiết để giải quyết vấn đề, nhưng không ngờ đó lại là sự tò mò của riêng anh. Có lẽ dù tôi không trả lời thì anh cũng chẳng gặng hỏi. Trả lời hay không hoàn toàn phụ thuộc vào lựa chọn của tôi.
Qua làn khói thuốc đang chầm chậm bay lên, tôi nhìn vào đôi mắt màu xám xanh đang thắc mắc lý do tại sao tôi lại sợ hãi đến thế trước tình huống này, dù nói một cách chính xác thì nó chẳng hề đe dọa trực tiếp đến bản thân tôi.
Có lẽ anh không biết tình yêu đáng sợ đến nhường nào.
Khi một trong hai người yêu nhau say đắm biến mất. Khi họ không thể ở bên nhau nữa vì sự can thiệp từ bên ngoài. Hậu quả của việc đó không chỉ dừng lại ở nỗi buồn ủy mị hay vài ngày say trong men rượu cho qua chuyện.
Nhân tính của họ sẽ bị hủy hoại và biến chất, khiến họ không thể tồn tại là chính mình được nữa.
Tôi của hiện tại không đủ vững vàng để chịu đựng việc chứng kiến anh chị trở nên như thế. Nếu trải nghiệm đó lặp lại một lần nữa, e rằng lần này chính tôi cũng sẽ bị hủy hoại đến mức không thể phục hồi. Lần này, mọi chuyện sẽ không chỉ dừng lại ở việc bỏ vẽ tranh đâu.
Tôi uống một ngụm rượu lớn. Mưa vẫn gào thét và đập liên hồi vào cửa kính. Tựa như ác quỷ quyết tâm phải bắt bằng được ai đó làm vật tế thần trong đêm nay.
“Những người mình yêu thương trở nên đáng sợ… có lẽ là vì cuộc đời của họ cũng ảnh hưởng trực tiếp đến tôi. Nếu họ đau khổ, thì tôi chứng kiến nỗi đau đó cũng sẽ đau khổ theo.”
Dù biết rằng nếu với anh, tình yêu chỉ là sự phù du thoáng qua trên bề mặt cảm xúc rồi phai nhạt theo thời gian, thì câu chuyện này nghe có vẻ nực cười, nhưng tôi không thể không thành thật.
Đây vừa là câu chuyện của bố mẹ, của anh chị, đồng thời cũng là câu chuyện của chính tôi, người không thể tiếp tục nuôi dưỡng thứ tình cảm vừa chớm nở dành cho anh.
“Thế nên có lẽ tôi… làm vậy vì sợ chính bản thân mình sẽ phải chịu đau khổ. Không… chắc chắn là vậy rồi.”
Có lẽ đây là sự vùng vẫy vì bản thân tôi nhiều hơn là vì anh chị. Nhưng dù là vì ai, là thiện ý hay động cơ ích kỷ cũng không quan trọng. Dù phải trả bất cứ giá nào, tôi cũng quyết không để cuộc trốn chạy của họ bị coi là phút bốc đồng nhất thời của một cặp đôi trẻ người non dạ. Về điểm đó tôi vô cùng kiên định, và sức mạnh để có được sự kiên định này là do hai người họ trao cho, nên tôi chẳng thấy tiếc nuối gì.
Anh không nói gì, tay kẹp điếu thuốc, lặng lẽ nhìn tôi với ánh mắt trầm tư như đang nghiền ngẫm ý nghĩa những lời tôi vừa nói.
Việc tôi quyết định kiềm chế tình cảm mong cầu sự yêu thương đặc biệt từ anh, không chỉ vì anh là đối tượng quá tầm với tôi về nhiều mặt. Nếu không phải vì sợ hãi tình yêu, có lẽ tôi đã lấy cái tuổi hai mươi hai ra làm cái cớ để liều lĩnh lao vào anh bằng sự ngông cuồng của tuổi trẻ.
Nhưng tôi sợ.
Sợ phải nhìn thấy anh không thể đáp lại tình cảm của tôi là một chuyện, nhưng khi thứ tình cảm vẫn còn non nớt và mềm yếu này trở nên nặng nề, to lớn và cứng cáp để rồi chiếm lấy tôi… thì nỗi sợ hãi về sức ảnh hưởng mà nó gây ra cho tôi khi đó còn khủng khiếp hơn nỗi sợ phía trước gấp ngàn lần.
Bởi tôi của hiện tại chính là một tác phẩm được tạo ra, hay đúng hơn là bị hủy hoại bởi sức tàn phá của tình yêu.
Cuối cùng anh cũng rời mắt khỏi tôi và buông đôi chân đang vắt chéo xuống. Anh rít một hơi thuốc cuối cùng thật sâu rồi dụi tắt điếu thuốc vào chiếc gạt tàn.
“Tôi nghĩ là mình hiểu.”
Nói rồi anh không đả động gì thêm về chuyện đó nữa.
Anh nói rằng anh hiểu sao. Một phản ứng ngoài dự liệu.
Do gió mạnh nên tiếng mưa quất vào cửa sổ nghe thật dữ dội. Âm thanh ấy cứ đứt quãng vang lên, nghe như có ai đó đang dùng hết sức ném từng nắm cát vào cửa kính. Cảm giác như mưa có thể xuyên thủng lớp kính cách âm dày cộm để tạt vào phòng bất cứ lúc nào.
Thế nhưng, lý do khiến tôi không tài nào chợp mắt không phải vì tiếng mưa thê lương hay do lạ chỗ. Vào một ngày như hôm nay thì dù có nằm ở đâu cũng khó mà ngủ được.
Dù đã vui vẻ hứa sẽ đưa tiền cọc, nhưng anh cũng khuyên rằng việc giấu giếm chị Mo Rae và anh Yi Han không phải là ý hay. Anh bảo tốt hơn hết là nên giải thích tình hình để thuyết phục họ rời đi càng sớm càng tốt.
Trước đó tôi chỉ để lại một tin nhắn mập mờ rằng có việc gấp nên về trước, nhưng sau cuộc trò chuyện với anh, tôi đã nhắn tin lại cho hai người để hẹn gặp. Tôi định ngay khi trời sáng sẽ đi gặp họ để giải thích tình hình và kế hoạch, sau đó cùng nhau đi gặp bác cả.
Tôi cứ ngỡ anh là kiểu người sẽ để mặc đối phương tự chịu trách nhiệm cho mọi lựa chọn của mình, và cực kỳ e ngại việc can thiệp hay gây ảnh hưởng đến cuộc đời người khác bằng những lời khuyên như thế.
Nhưng lời khuyên của anh lại chân thành ngoài mong đợi và có sức thuyết phục mạnh mẽ. Nó khác hẳn những lời khuyên sáo rỗng, vô trách nhiệm dựa trên những lý lẽ chung chung thường thấy. Đó là một kế hoạch thận trọng huy động cả kinh nghiệm, trí tuệ và tư duy logic của anh, giúp tôi lấp đầy những lỗ hổng trong suy nghĩ vốn đang bị nỗi sợ hãi và sự nôn nóng đục khoét một cách lạnh lùng.
Tôi đã cảm ơn anh đàng hoàng chưa nhỉ? Chỉ riêng đêm nay thôi đã có biết bao điều tôi cần phải nói lời cảm ơn rồi…
Tôi trằn trọc xoay người nằm nghiêng, kéo chiếc chăn ấm áp lên tận vai. Phòng dành cho khách ở tầng một mà anh sắp xếp nằm ngay bên dưới phòng ngủ của anh. Nhìn sang chiếc giường đơn còn trống đối diện, tôi thử tưởng tượng ra dáng vẻ anh đang nằm ở vị trí tương tự ngay phía trên đầu mình.
Dù thân nhiệt dường như đã trở lại bình thường, nhưng tôi vẫn cảm thấy ớn lạnh như thể hơi lạnh vẫn còn vương lại trong tận cốt tủy. Tôi xoa hai cánh tay trong lớp chăn êm ái và dễ chịu. Kéo cổ áo bộ đồ mặc nhà anh đưa lên mũi ngửi thử, nhưng chỉ thấy thoang thoảng mùi nước xả vải sạch sẽ chứ không ngửi thấy mùi hương đặc trưng của anh.
Tôi biết cách để có thể đi vào giấc ngủ. Tôi biết trái tim đang đập loạn nhịp này mong muốn điều gì. Chẳng cần phải trải qua quá trình phiền phức để tự thú nhận với lòng mình làm chi nữa.
Tôi tung chăn bước xuống giường.
Dò dẫm đi qua hành lang tối om chỉ lờ mờ nhận ra đường nét đồ vật, tôi vịn tay vào tường bước lên cầu thang. Với đôi chân trần không mang dép đi trong nhà, tôi chậm rãi tiến về phía phòng ngủ nằm sâu nhất trên tầng hai.
Cánh cửa không đóng hẳn, như thể đang chờ đợi tôi vậy.
Không gõ cửa, tôi dùng đầu ngón tay khẽ đẩy nhẹ cánh cửa vào.
Dù là hành động vô lễ, nhưng trực giác mách bảo tôi rằng không cần thiết phải gõ cửa. Cảm giác như tiếng gõ cửa lúc này sẽ trở thành một hành động khách sáo thừa thãi đến chướng mắt.
Cánh cửa càng mở rộng, vệt sáng hắt từ ánh đèn gián tiếp mờ ảo trong phòng lên sàn gỗ màu nâu sẫm ngoài hành lang càng kéo dài thêm. Đưa mắt nhìn theo vệt sáng đó, tôi thấy anh đang ngồi tựa vào đầu giường và nhìn về phía này.
Anh chỉ mặc độc chiếc quần thể thao, thân trên để trần, đôi chân dài duỗi thẳng vắt chéo cổ chân, hai tay đan hờ hững đặt trên đùi. Trông anh không giống người đang ngủ hay đang buồn ngủ chút nào.
Ánh mắt anh nhìn tôi không hề dao động, tựa như anh đã tin chắc rằng tôi sẽ tìm đến. Dáng vẻ ấy khiến tôi chỉ có thể nghĩ rằng anh đang đợi mình, đến mức tôi cảm giác như việc bước chân đến đây không phải do ý chí của bản thân, mà là do một tiếng gọi siêu nhiên nào đó từ anh.
“…….”
“…….”
Câu hỏi tại sao tôi lại đến phòng này, hay những lời tán tỉnh muốn ngủ cùng nhau, tất cả đều được lược bỏ. Những lời lẽ ấy lúc này nghe cứ như những món phụ kiện chẳng những không đẹp gì mà còn rườm rà vướng víu.
“Ở đây… tôi ngủ lại được không?”
Giọng tôi khô khốc.
Anh vuốt ngược mái tóc đang rũ xuống mềm mại có lẽ là do mới tắm xong, rồi co một bên đầu gối lên và gác khuỷu tay lên đó. Bàn tay vẫn giữ nguyên trên mái tóc vừa vuốt ngược, anh nghiêng đầu nhìn tôi với ánh mắt có chút thách thức.
“Điều đó, chắc không mang ý nghĩa tàn nhẫn là chỉ ngủ thôi đâu nhỉ?”
Tôi bước thêm một bước vào trong phòng thay cho câu trả lời là không phải.
Kỳ lạ là tôi không hề sợ bị từ chối. Chẳng phải tôi tự tin vào sức hấp dẫn giới tính của bản thân, nhưng có lẽ vì đã từng ngủ với anh hai lần chăng. Tôi có một niềm tin chắc chắn rằng anh sẽ chấp nhận tôi, hoặc ít nhất là sẽ không khước từ.
Thấy tôi tiến lại gần, anh buông bàn tay đang vuốt tóc ra. Những lọn tóc khẽ bay rồi chầm chậm rũ xuống trông thật đẹp.
“Tôi thì rất thích….”
“…….”
“Nhưng khi ngủ cùng Seo Yi Hyun, có vẻ như tôi không giỏi kiềm chế cho lắm.”
Tôi đóng cánh cửa sau lưng lại như muốn nói rằng không sao cả.
Đối diện nhau trong bóng tối, nực cười là trông anh lại có vẻ như đang e sợ tôi, e sợ sự tiếp cận của tôi. Điều đó sao có thể xảy ra được chứ.
Vừa bước đến mép giường, mùi hương ấy lại tỏa ra không sai vào đâu được. Chính là nó. Tôi tìm đến căn phòng này là để đuổi theo ham muốn được hòa quyện cùng anh trong vòng vây của mùi hương ấy. Nghĩ đến bộ dạng của chính mình, mò mẫm trong bóng đêm để leo lên tận tầng hai chỉ vì muốn làm tình, tôi bất giác nở nụ cười tự giễu.
Rõ ràng đã biết rằng làm tình với người mình thích cũng có thể trở thành tổn thương, vậy mà giờ đây tôi lại đang nôn nóng muốn được làm tình với người mình thích ấy.
Miệng thì bảo phải coi những rung động khao khát anh như chưa từng tồn tại, nhưng rốt cuộc tôi lại chẳng thể chịu đựng nổi việc chỉ ngủ dưới cùng một mái nhà trong một đêm, để rồi tự mình mò mẫm vào phòng ngủ của anh.
Rốt cuộc đây là ai vậy. Là tôi, nhưng sao lại xa lạ đến đáng sợ thế này.
Dù đang chuyển động bằng cơ thể của mình, nhưng cảm giác cứ như có ai khác đang trú ngụ bên trong, giống một người xa lạ đến rợn người. Thế nhưng, dù thể hiện ra một dáng vẻ không quen thuộc, đó chắc chắn vẫn là tôi.
Tôi cúi người, ghé mặt sát vào bờ vai trần của anh. Vì thích anh, nên đương nhiên tôi cũng không thể không thích mùi hương của anh.
Mùi hương cũng chính là cầu nối đầu tiên khiến tôi nhận ra anh là một sự tồn tại đặc biệt. Đến mức khi chị Mo Rae hỏi về anh, đặc điểm đầu tiên hiện lên trong đầu tôi để phân biệt anh một cách rõ rệt với những người khác chính là mùi hương này.
Anh vươn tay chạm vào má tôi khi tôi đang cúi mặt xuống rồi hỏi.
“Làm tình với một Alpha, cậu không thấy e ngại sao?”
“…….”
Trước câu hỏi bất ngờ, tôi quay đầu lại nhìn thẳng vào anh. Rồi chậm rãi lắc đầu. Bàn tay đang vuốt ve gò má luồn sâu vào trong, mân mê vành tai tôi.
“Hoặc cảm thấy bản thân sẽ bị biến đổi chẳng hạn.”
Nếu là chuyện đó thì anh chẳng cần phải băn khoăn làm gì. Tôi đặt tay mình lên bàn tay to lớn đang bao trọn lấy tai và má tôi, rồi lắc đầu liên tục.
“Tôi muốn thay đổi. Tôi muốn được biến đổi hoàn toàn.”
Dứt lời lầm bầm tựa như thú tội hay tự trách của tôi, anh ôm lấy eo tôi như muốn nhấc bổng lên rồi kéo tôi ngã xuống giường.