Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 84
“Tóm lại là, cậu muốn làm sao để họ không phải quay trở về ngôi làng đó nữa chứ gì.”
Anh không hề tỏ vẻ ngạc nhiên như vừa nghe một câu chuyện không ngờ tới, cũng chẳng có chút thái độ bất mãn nào về việc tại sao lại phải nghe những chuyện riêng tư đầy thảm hại này trong khi anh chỉ đề nghị tôi vẽ tranh.
Anh đi thẳng vào vấn đề chính, gạt bỏ mọi cảm thán hay tò mò không cần thiết tựa như Giám đốc của một văn phòng thám tử vẫn thường nghe những chuyện cỡ này như cơm bữa, khiến chính tôi mới là người phải ngỡ ngàng trước thái độ đó của anh.
Nhưng, lời anh nói là đúng. Cốt lõi vấn đề chính là như vậy.
Vì bố của chị Mo Rae đã bắt đầu hành động, nên phải đưa hai người họ đi lánh nạn ở một nơi an toàn càng sớm càng tốt. Dù cảm thấy có lỗi với bác cả, nhưng việc tôi xin hoãn lại một ngày rốt cuộc cũng là vì lý do đó.
“Tôi không mong muốn… có bất kỳ ai bị thương.”
Tôi vừa nói vừa dùng ngón cái miết lên bề mặt đã nguội lạnh của tách trà mà mình vẫn chỉ cầm trên tay chứ chưa uống được ngụm nào.
Anh nâng ly rượu vừa đặt xuống lên uống, liếc nhìn tôi rồi bật cười.
“Sao vậy, cậu nghĩ tôi sẽ giải quyết vấn đề bằng cách làm ai đó bị thương à?”
“…….”
Gương mặt thoáng cười của anh như muốn nói rằng không phải anh không thể làm thế, mà chỉ cần muốn thì anh hoàn toàn có thể tiếp cận vấn đề theo cách đó bất cứ lúc nào.
Gương mặt ấy gợi nhớ lại dáng vẻ khi anh cảnh báo tôi về cuộc sống với Trưởng phòng: 「Bình an. Hòa thuận. Tôi mong đó sẽ là một cuộc sống an toàn. Nhé? Cậu Seo Yi Hyun.」
“Ừm, được rồi. Tóm lại là cậu cần tiền.”
Anh mân mê ly rượu on the rocks trên đôi chân đang vắt chéo, mắt nhìn xuống phía chân tôi. Rồi anh lầm bầm như đang nói một mình.
“Sẽ vẽ tranh. Xin hãy giúp đỡ. Hóa ra đó là ý nghĩa của câu này.”
“…….”
Quyết tâm vẽ tranh trở lại vốn đã được củng cố từ trước đó nữa, nhưng nếu hiểu theo đúng ý anh nói thì cũng chẳng sai.
Bức tranh duy nhất của tôi mà anh biết cũng chỉ là tác phẩm đã hoàn thành từ vài năm trước, và hiện tại tôi chẳng thể khẳng định bất cứ điều gì về chuyện vẽ vời cả. Trong tình cảnh ấy mà lại làm như thể năng lực của mình có giá trị lắm… tôi biết rõ lời đề nghị vẽ tranh để đổi lấy sự giúp đỡ này là một thương vụ lỗ vốn đến thế nào đối với anh. Nhưng ngoài cách này ra tôi chẳng còn quân bài nào khác. Bởi tôi không thể cứ thế dựa dẫm vào lòng tốt của anh mà nhờ vả vô cớ được.
Anh đặt ly rượu xuống bàn, gác hai cánh tay lên tay vịn ghế rồi đan nhẹ hai bàn tay vào nhau.
“Tôi sẽ trả trước tiền cọc. Seo Yi Hyun cũng là đối tượng mà tôi khao khát và tốn công thuyết phục, nên đãi ngộ đặc biệt cỡ đó thì tôi hoàn toàn có thể đáp ứng.”
Một câu trả lời dứt khoát đến mức nhẹ tênh.
Tôi cứ ngỡ sẽ phải đối mặt với hàng loạt câu hỏi, sự cân nhắc hay các điều kiện kèm theo, nên chỉ biết ngẩn người nhìn anh đầy kinh ngạc, thấy vậy anh bèn hỏi tôi cần bao nhiêu để giải quyết êm xuôi mọi việc.
Dù không thể giải quyết triệt để tận gốc rễ, nhưng dù sao đi nữa thì trong tình huống này vốn dĩ cũng chẳng có cách nào giải quyết được triệt để cả. Vì sự giận dữ của thầy Im mà có lẽ bác cả và ông nội sẽ phải tiếp tục chịu đựng những ngày tháng khắc nghiệt… nhưng việc đưa hai người họ trốn đến nơi an toàn phải được ưu tiên hàng đầu. Tôi buộc phải ngăn chặn việc cuộc chạy trốn này kết thúc như một sự phản kháng vụng về.
Biểu cảm của anh thoáng đanh lại khi nghe đến con số 30 triệu won. Gương mặt ấy như không tin vào tai mình, hoặc như vừa nghe phải một câu chuyện vô cùng khó chịu.
“Họ lấy cớ món nợ 30 triệu won để làm khổ gia đình cậu Seo Yi Hyun đến mức đó sao?”
“À… không phải thế.”
Tôi giải thích rằng điều tôi muốn giải quyết trước tiên là đưa chị Mo Rae và anh Han đi Bali. Càng sớm càng tốt, nếu có thể thì tôi muốn họ rời khỏi Hàn Quốc trong vài ngày tới. Bởi vì tôi mà kế hoạch đã bị trì hoãn đủ lâu rồi.
Thay vì đèn trần, ánh sáng từ chiếc đèn bàn đặt giữa tôi và anh hắt bóng hàng mi dài và rõ nét lên gò má anh. Anh trầm ngâm suy nghĩ, ngón tay gõ nhẹ vào thành ly rượu một lúc rồi chuyển ánh mắt sang nhìn tôi.
“Đừng chỉ làm vậy, hãy cùng triệt tiêu mầm mống rắc rối đi. Nếu trả hết nợ cho gia đình cậu Seo Yi Hyun, thì ít nhất cũng loại bỏ được phần nào nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự hăm dọa đó rồi còn gì.”
“Nhưng mà, chừng đó là số tiền quá lớn….”
Với anh, 70 triệu hay 100 triệu won có lẽ không phải là số tiền lớn. Chắc là vậy. Việc cuộc sống con người trở nên khốn khó chỉ vì ngần ấy tiền, hay việc cuộc đời bị người khác thao túng, với anh có lẽ là điều không thể hiểu nổi và thậm chí còn đáng giận.
Nhưng đó là cuộc sống của ông nội, bác cả và biết bao người khác. Từ tờ mờ sáng đến chập choạng tối, một tháng chỉ nghỉ một ngày, đi tàu biển đến mức mùi tanh chưa bao giờ bay hết khỏi tay, vậy mà ông và bác cả vẫn nghèo khó cả đời. Nếu không vay nợ để mua tàu thì tình hình có lẽ còn tệ hơn. Món nợ với thầy Im cũng chưa phải là tất cả. Những việc cần đến tiền cứ nối đuôi nhau kéo đến như dã tràng xe cát, và việc phải cưu mang thêm bố con tôi cũng là một trong những chuỗi bất hạnh nối đuôi nhau ập đến đó.
“Cũng có cách để gia đình cậu bắt đầu lại ở một nơi hoàn toàn mới, thoát khỏi hẳn tầm ảnh hưởng của nhà bên đó. Nếu ở trong nước thì khoảng 300 triệu won, còn ra nước ngoài thì 500 triệu won là đủ để xây dựng nền tảng cho một khởi đầu mới.”
Anh đã nói đến chuyện xa hơn cả việc trả nợ.
300 triệu, 500 triệu won…. Cũng giống như khi nghe nói căn hộ của Trưởng phòng có giá ít nhất là 1,5 tỷ won, đó là những con số mà tôi thậm chí còn chẳng thể hình dung nổi.
Anh Han và chị Mo Rae sẽ rời khỏi Seoul hoàn toàn, còn ông nội và bác cả sẽ sống ở nơi mà thế lực của bố chị Mo Rae không thể vươn tới…. Tất nhiên nếu làm vậy thì ngoại trừ cơn giận của bố chị Mo Rae, mọi vấn đề có thể sẽ được giải quyết. Nghĩ đơn giản thì là vậy. Nhưng tôi lắc đầu.
“Tôi không tự tin có thể trả được số tiền lớn như thế.”
“Thì cứ trả dần dần là được mà. Tôi sẽ tuyệt đối không đốc thúc chuyện tiền nong cho đến chừng nào cậu Seo Yi Hyun tuyên bố ngừng vẽ tranh.”
“Tôi thật sự cảm ơn ý tốt của anh… nhưng có lẽ cả ông nội và bác cả đều sẽ không chịu rời bỏ ngôi làng đó đâu.”
Dưới bầu trời này đâu phải chỉ có mỗi ngôi làng ấy, chắc hẳn sẽ có người nghĩ rằng trả hết nợ và chuyển đến nơi khác là giải pháp cho vấn đề. Nhưng trên đời này, không phải chỉ có những người chủ động giải quyết vấn đề cuộc sống theo cách đó.
Giống như ngọn núi sẽ chẳng vì không thích vẻ tiêu điều của phong cảnh, hay cái lạnh lẽo của gió trời mà đứng dậy chuyển đi nơi khác. Có những người chịu đựng cuộc đời bằng cách lặng lẽ bám trụ lại nơi mình vốn thuộc về ngay từ đầu. Không phải bằng sự tích cực để vượt qua, mà bằng sự gan lì để trụ vững.
Dù trong mắt ai đó có thể là ngu ngốc, nhưng đó chính là cách sống của ông nội và bác cả.
Anh uống thêm vài ngụm rượu trong ly, suy tư một lúc lâu rồi mới lên tiếng.
“Điều tôi muốn là tạo ra một môi trường để cậu Seo Yi Hyun có thể toàn tâm toàn ý vào việc vẽ tranh mà không phải bận tâm đến chuyện gì khác. Dù việc chuyển cả gia đình đi nơi khác là quá sức, thì ít nhất cũng phải giải quyết dứt điểm món nợ mới có thể làm được điều đó.”
“…….”
Tôi không thể phủ nhận điều đó.
“Tôi sẽ sắp xếp để anh trai và chị gái của cậu Seo Yi Hyun có thể chuyển đến nơi họ muốn trong vòng năm ngày tới bằng lộ trình không thể truy vết. Đồng thời tôi cũng sẽ giải quyết món nợ của gia đình cậu. 100 triệu won. Gọn gàng đấy chứ.”
Nở một nụ cười mờ nhạt rồi nói như vậy, anh đứng dậy đi rót thêm rượu vào ly rỗng trước khi tôi kịp trả lời.
Vẫn còn khoản tiền đặt cọc nhà trọ trên sân thượng. Tôi tính trước mắt cứ để anh Han và chị Mo Rae đi trước, sau này nhận lại được tiền cọc thì sẽ trả cho anh. Nhưng nếu trả được cả nợ thì đúng là bớt lo đi phần nào. Tuy thầy Im không phải làm gắt vì 70 triệu won, nhưng nếu không còn món nợ đó thì cái cớ trực tiếp để gây khó dễ cũng sẽ phai mờ đi ngay lập tức.
Số tiền này cũng không đến mức vô vọng và không thể trả nổi như 300 hay 500 triệu won. Nếu chuyện vẽ tranh không thành, tôi quay lại làm việc ở trung tâm chuyển nhà, chịu khổ chắt chiu khoảng 3-4 năm thì cũng không phải là không trả được. Tính toán như vậy nên tôi khó lòng từ chối lời đề nghị của anh.
Người vừa nãy bảo sẽ không cho tôi uống rượu, giờ lại quay lại với hai ly on the rocks trên tay. Anh lấy đi tách trà đã nguội lạnh trên tay tôi, và đưa cho tôi ly rượu whisky có màu nhạt hơn do pha nhiều nước tonic. Ly của anh thì màu đậm hơn hẳn.
“Nói cho sang thì là tiền cọc, nhưng thực chất đây là số tiền tôi phải thu hồi thông qua việc bán tranh của cậu Seo Yi Hyun, nên xét về thực tế thì cũng chẳng khác gì nợ cả.”
Ngồi lại vào chỗ đối diện tôi, anh ngả người thoải mái lên tay vịn ghế. Ánh mắt nghiêng nghiêng nhìn tôi không hề chứa đựng áp lực, nhưng chẳng hiểu sao sống lưng tôi lại thẳng đờ vì căng thẳng.
“Tôi hiểu.”
“Cậu có thấy ổn không khi vướng vào mối quan hệ phức tạp như thế với tôi?”
“Thú thật là tôi cũng sợ không biết mình có trả nổi số tiền lớn như vậy không… nhưng nếu vẽ tranh không thành, tôi hứa sau này sẽ làm việc khác để trả lại cho anh bằng mọi giá.”
Nghe tôi nói vậy, anh nhìn tôi chằm chằm một lúc. Vẻ mặt anh như thể tôi vừa nói lời gì quá đáng, hay anh bị tổn thương bởi lời nói của tôi vậy. Nhưng biểu cảm ấy chỉ thoáng qua trong tích tắc.
Nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh trong ánh mắt, anh như sực nhớ ra điều gì, bèn cầm bao thuốc lá trên bàn phụ lên và châm lửa.
“Đây là tiền cọc cho những bức tranh cậu sẽ vẽ trong tương lai, chứ không phải tôi cho cậu Seo Yi Hyun vay tiền như bọn cho vay nặng lãi đâu nhé. Nên là, sau khi giải quyết xong chuyện này thì đừng lo lắng những chuyện khác nữa mà hãy tập trung hoàn toàn vào việc vẽ tranh đi. Nếu cậu lơ là việc vẽ vời, thì lúc đó cậu mới trở thành kẻ thất tín trong việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ đấy.”
Tôi gật đầu với vẻ thận trọng hết mức có thể.
Được rồi. Anh nhả ra một hơi khói dài rồi lầm bầm, tay gạt tàn thuốc vào gạt tàn với động tác nhanh nhẹn có phần hơi nôn nóng, mắt liếc nhìn tôi.
“Tôi hỏi một câu được không.”
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha