Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 83
Đặt máy sấy xuống, anh đặt bàn tay phải lên đỉnh đầu tôi và nhìn tôi qua gương một lúc. Khi ánh mắt gặp nhau, anh nhấn mạnh đầu ngón tay xuống đầu tôi một cái rồi quay người đi, biến mất khỏi khung hình trong gương.
Hành động ấy tựa như một cái véo tai trừng phạt chú cún đi hoang, chẳng hề hay biết chủ nhân đã lo lắng đến mức nào mà vừa về đến nhà đã thản nhiên ăn uống, chơi đùa như bình thường, cái vẻ vô tư ấy thật đáng ghét.
Tôi đưa tay xoa chỗ anh vừa chạm, rồi đứng dậy rời khỏi gương đi theo anh.
Chúng tôi chuyển sang thư phòng.
Dù bây giờ đã là giữa hè, nhưng sàn nhà vẫn tỏa ra hơi ấm nhè nhẹ, có lẽ anh đã bật hệ thống sưởi. Vậy mà tôi vẫn chẳng thấy nóng chút nào. Tôi không thể đoán được mình đã run rẩy trong sự căng thẳng và sợ hãi bao lâu, cũng chẳng biết bây giờ là mấy giờ sáng nữa.
Thư phòng của anh được bài trí với những kệ sách bằng gỗ gụ nguyên khối nặng trịch, cùng tông màu trầm và đồ nội thất có sức nặng, mang vẻ cổ kính nhưng không hề áp đặt. Nơi đây giống một phòng tiếp khách nhỏ, dùng để giao lưu và thảo luận cùng bạn bè hơn là không gian đơn thuần chỉ để đọc sách hay nghiên cứu.
Một không gian dường như mang đậm nét đa cảm của anh: vẻ ngoài lạnh lùng khó gần, nhưng bên trong lại luôn trân trọng những người thân thiết.
Sau khi mời tôi ngồi xuống chiếc ghế tựa lưng cao có đệm êm ái, anh bước về phía chiếc tủ trang trí được thiết kế như một quầy bar nhỏ, bật ấm đun nước rồi rót rượu whisky và nước tonic vào ly.
Tôi ngồi gượng gạo trên ghế, mắt nhìn chăm chăm vào chiếc máy hút ẩm đang hoạt động với tiếng vo vo trầm thấp, rồi lấy hết can đảm hướng về phía tấm lưng đang quay lại với tôi mà lên tiếng.
“Chuyện là… tôi xin lỗi.”
Anh chỉ quay đầu lại nhìn tôi.
“Tôi đột ngột liên lạc bắt anh phải về… chắc anh ngạc nhiên lắm.”
Anh cầm một tách trà có đĩa lót và một ly rượu on the rocks bước lại gần. Thay vì phản hồi lời xin lỗi của tôi, anh nói sẽ không cho tôi uống rượu, rồi đưa cho tôi tách trà sứ trắng tỏa hương thơm dịu của nước trà màu xanh nhạt.
“Tôi muốn nghe cậu nói chuyện trong trạng thái tỉnh táo.”
Anh bồi thêm câu ấy với giọng điệu nghiêm khắc pha chút trêu đùa, rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện tôi. Thú thật là tôi cũng muốn mượn chút hơi men, nhưng vì đang ở thế của “chú cún gây rắc rối” nên đành ngoan ngoãn gật đầu, ấp ủ hơi ấm từ tách trà trong lòng bàn tay.
Sau khi nhấp vài ngụm rượu như để thưởng thức, anh xoay nhẹ ly rượu trong tay rồi nói với giọng điệu dịu dàng hơn hẳn.
“Chuyện cậu đột ngột liên lạc đúng là khiến tôi bất ngờ, nhưng việc nhận cuộc gọi rồi quay về nhà là ý muốn của tôi, nên cậu không cần phải thấy có lỗi. Nếu không thích thì tôi đã bảo cậu về rồi.”
Con người anh mà tôi tự mình trải nghiệm và tìm hiểu đâu phải như vậy, thế mà anh lại tự đánh giá bản thân là kẻ khá lạnh lùng.
“Tôi rất vui khi nghe cậu nói muốn vẽ tranh… nhưng tôi không mong cậu tìm đến đây với vẻ mặt như bị ma đuổi rồi nói ra điều đó như một lời đầu hàng thế này.”
Anh đặt ly rượu xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh ghế. Ánh mắt đang nhìn nghiêng về phía vai tôi từ từ di chuyển lên và tìm đến đôi mắt tôi.
“Cậu đã bảo tôi giúp đỡ đúng không?”
“…….”
“Cậu cần tôi giúp gì? Hãy nói xem cậu muốn tôi giúp như thế nào.”
Rõ ràng tôi đã nói như thế trước cổng. Rằng tôi sẽ vẽ tranh, xin hãy giúp đỡ. Tuy là lời nói vô thức thốt ra, nhưng tôi biết rõ lý do tại sao mình lại nói ra điều đó.
Nhìn tôi chỉ mân mê tách trà và mấp máy môi mãi mà không chịu lên tiếng, anh khẽ hít một hơi, rồi thở dài.
“Tuy tôi không phải là thần thánh, nhưng phần lớn các vấn đề thực tế xảy ra trên thế gian thì tôi đều có thể giải quyết được, ít nhiều là như vậy. Nên, cứ tin tưởng và nói ra đi.”
Thật ra, tôi tin tưởng vào khả năng của anh còn hơn cả những gì anh tự nghĩ. Niềm tin ấy gần như tuyệt đối, giống như sự tin tưởng mù quáng của một đứa trẻ đối với người hùng trong phim hoạt hình vậy, đến mức ngay cả bản thân tôi cũng phải kinh ngạc khi nhận thức được điều đó. Nếu không mơ hồ tin rằng không có vấn đề thực tế nào mà anh không thể giải quyết, thì trong vô thức tôi đã chẳng liều lĩnh chạy xuyên qua màn mưa, vội vã đến nơi này như một kẻ mất trí.
Sự do dự của tôi là vì, để yêu cầu sự giúp đỡ từ anh, tôi buộc phải kể câu chuyện của những người khác chứ không chỉ là chuyện của riêng tôi.
Tôi hít sâu, rồi từ từ thở ra, và bắt đầu câu chuyện với chút run rẩy.
“Chuyện tôi đang bị truy đuổi.”
“…….”
Mắt anh khẽ động đậy và thu hẹp lại một chút, như thể không ngờ tôi lại nhắc đến chuyện đó.
“Nói chính xác thì không chỉ là tôi bị truy đuổi, mà là tình cảnh của anh và chị, hai người đã sống cùng tôi.”
Qua những ngày làm việc cùng nhau, tôi biết rõ anh và Trưởng phòng đã đồng hành từ Hồng Kông, mối quan hệ này không chỉ là đối tác kinh doanh đơn thuần mà gần như là người thân trong gia đình. Thế nhưng, cả hai người lại không chia sẻ bí mật của người khác.
Trong quá trình tôi trở thành nhân viên của Phantom, Trưởng phòng đã nhờ anh tạo điều kiện vì tôi đang gặp tình huống hơi phức tạp, nhưng lại không kể nội dung của tình huống phức tạp đó, và anh cũng không đòi hỏi giải thích với lý do không thể tuyển dụng một người mà không rõ nội tình.
Việc anh không hỏi về phản ứng của tôi đối với bức tranh của anh có lẽ cũng vì lý do tương tự. Anh không bao giờ xâm phạm qua ranh giới riêng tư của người khác, điều mà họ rõ ràng không muốn tiết lộ, và có lẽ anh cũng muốn nhận được sự tôn trọng tương tự đối với lĩnh vực cá nhân của mình.
Ai đang truy đuổi tôi. Tại sao tôi lại có phản ứng như vậy trước bức <Sự cô lập>. Anh không động vào những khó khăn của người khác. Ngay cả khi có sự quan tâm nghiêm túc, chứ đừng nói là chỉ vì tò mò hời hợt.
Nếu muốn anh hiểu về mình, nếu điều đó là cần thiết thì tôi phải tự mình lên tiếng.
Việc cất lên tiếng nói thật không đơn giản, như phải cố sức vặn một bánh răng đã rỉ sét vì lâu ngày không sử dụng.
“Tôi biết rằng, hôm nay… mọi thứ có thể đã kết thúc.”
Khoảnh khắc nhìn thấy bác cả đứng sừng sững như một bóng ma trong bóng tối đen kịt của chiếc ô, trực giác mách bảo tôi rằng bấy lâu nay chúng tôi chỉ đang chơi đồ hàng trong lòng bàn tay họ, hay ít nhất là trong tay bố chị Mo Rae.
Dự đoán của chị Mo Rae đã đúng.
Họ vốn đã biết nơi ở của chúng tôi từ lâu, chẳng qua là lùi một bước để chờ thời cơ thích hợp mà thôi.
Tôi nắm tay bác cả rồi cứ thế kéo bác đi xuống cầu thang. Nhà tôi làm gì có tiền để thuê người theo dõi, nên chắc chắn bác cả chỉ là sứ giả mang theo tối hậu thư của bố chị Mo Rae.
Chúng tôi vào một quán xiên nướng cũ kỹ cách trạm xe buýt chừng hai ba phút đi bộ. Dưới ánh đèn lờ mờ hắt ra từ chiếc chao đèn bám đầy bụi bẩn, tôi nhìn kỹ gương mặt bác cả, và nhận ra bác đã phải chịu đựng sự giày vò khủng khiếp đến thế nào sau khi chúng tôi bỏ đi.
Chuyện này không nằm ngoài dự tính. Dù chẳng ai nói ra, nhưng anh Yi Han và chị Mo Rae đều ý thức rõ rằng họ đã làm tổn thương và hy sinh biết bao thứ để thực hiện sự lựa chọn này, đồng thời cũng đã chuẩn bị tinh thần để gánh chịu cảm giác tội lỗi đeo bám suốt đời. Chúng tôi cũng đã lường trước sức ép mà nhà chị ấy sẽ gây ra cho nhà tôi, nhưng theo cách nói của hai người, thì họ đã vờ như không biết mà dấn thân vào “lựa chọn ích kỷ” này.
Khi mua lại con tàu, nhà tôi cũng như mọi nhà khác trong làng đều vay nợ nhà thầy Im. Trước đó chắc hẳn cũng đã tích tụ những khoản nợ lặt vặt rồi.
Bác cả kể rằng khoảng một tháng sau khi chúng tôi rời đi thì họ bắt đầu đòi nợ gắt gao, và một tuần trước bác đã nhận được tối hậu thư. Nói đoạn, bác mím chặt môi làm những nếp nhăn sâu hoắm bên khóe miệng càng hiện lên rõ rệt.
Hoặc là trả hết nợ trong vòng một tháng, hoặc là bắt thằng Seo Yi Han đã dụ dỗ con gái ông ta về quỳ gối tạ tội trước mặt ông ta.
Đó là yêu cầu, hay đúng hơn là mệnh lệnh của thầy Im.
Cũng giống như tôi dù che ô mà tóc vẫn ướt nhẹp, những giọt nước đọng lại trên vành mũ sụp xuống của bác cả nặng nề rơi “tách” xuống mặt bàn dù bác cũng có ô che chắn.
Bác trả lại bia tươi và gọi rượu soju, uống liền tù tì hai ly rồi đưa bàn tay thô ráp, dày cộm xoa lên khuôn mặt ướt nước. Đôi bàn tay tưởng chừng như đinh đóng cũng không thủng ấy lại trở nên bất lực trước bài toán phải duy trì sự sống và cái ăn cái mặc hàng ngày.
Mà không, liệu ông nội hay bác cả có bao giờ có cơ hội để suy ngẫm về khái niệm “cuộc sống” hay chưa.
Với những người chỉ biết gồng mình sống cho qua ngày đoạn tháng như họ, thì từ “cuộc sống” vốn đòi hỏi một nhận thức toàn diện và đa chiều, thay vì chỉ là những mảnh ghép rời rạc có lẽ là một triết lý quá đỗi xa xỉ.
Bác cả tìm đến chúng tôi không phải để lèo lái cuộc đời theo ý muốn, mà là vì sự sinh tồn tối thiểu của từng ngày buộc bác phải làm như vậy.
“Chừng nào còn nợ thì nhà mình không thể thoát khỏi sự kìm kẹp của nhà đó được. Mà hoàn cảnh của bác… lại không đủ tốt để có thể sống mà không vay mượn.”
Nhìn bác cả vừa lầm bầm vừa cúi xuống nhìn ly rượu thứ ba đã rót ra nhưng chưa dám đụng tới, tôi không cảm nhận được chút oán trách hay giận dữ nào dành cho chị Mo Rae và anh Yi Han. Ngược lại, gương mặt bác toát lên vẻ đau khổ của một người bị ép buộc phải tham gia vào việc mà mình không hề đồng tình.
Không khó để đoán ra cuộc đấu trí căng thẳng giữa bác với bố chị Mo Rae trước khi tìm đến chúng tôi, cũng như những đêm bác mất ngủ vì dằn vặt bản thân bất tài và bi quan về cuộc đời.
Mỗi người đều đang đứng ở vị trí của mình và đưa ra những lựa chọn bắt buộc phải làm. Những sự lệch lạc trong các mối quan hệ, và khoảng cách sinh ra từ những lựa chọn riêng rẽ ấy dường như xa vời vợi đến mức chẳng trí tuệ nào có thể lấp đầy.
Tôi đã kể cho anh nghe hầu hết tình hình, ngoại trừ việc chị Mo Rae là một Alpha.
Hoàn cảnh hai gia đình quá khác biệt dẫn đến sự phản đối và đối đầu, những áp lực và hăm dọa, rồi lựa chọn cực đoan thông qua sự phản kháng và cắt đứt quan hệ. Và rồi lại là những áp lực và hăm dọa lặp đi lặp lại vì không thể chấp nhận lựa chọn đó.
Lịch sử tình yêu của hai người tôi yêu quý đã bị tóm tắt đơn giản như thế đó.
Liệu có phải những nét cụ thể độc nhất của riêng Im Mo Rae và Seo Yi Han đã biến mất, chỉ còn lại cái vỏ bọc rập khuôn là cuộc chạy trốn vì tình yêu của một cặp đôi trẻ người non dạ? Tôi oán trách khả năng ăn nói vụng về của mình, hoàn toàn không đủ để truyền tải sự độc nhất trong cuộc đời của ai đó chỉ qua vài phút kể chuyện.
Cảm giác như vừa làm chuyện có lỗi với chị Mo Rae và anh Yi Han, tôi im lặng một lúc.
Hừm. Anh khoanh tay, thở hắt ra một hơi dài với ánh mắt như đang nghiền ngẫm lại câu chuyện.
“Vậy là, tạm thời cậu đã ngăn không để bác cả gặp hai người họ rồi đúng không. Cậu định tự mình giải quyết chuyện này mà không cho hai người kia biết sao?”
Câu hỏi ấy không mang ý trách móc rằng đó là một hành động ngu ngốc.
“…Vâng.”
Chẳng biết lấy đâu ra cái gan đó mà tôi đã cam đoan ngày mai sẽ tìm ra cách và liên lạc lại, xin bác cho tôi một ngày thư thả, rồi vừa chia tay bác là tôi chạy thẳng đến đây.
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha