Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 82
○
Tôi không biết tại sao mình lại đến đây.
Đây không phải là quyết định được đưa ra trong trạng thái tỉnh táo sau khi đã cân nhắc đến kết quả hay hậu quả về sau. Bước chân tìm đến nơi mà tôi mới chỉ ghé qua đúng một lần này hoàn toàn bị điều khiển bởi vô thức và bản năng.
Tựa như loài kiến hay con thiêu thân, khi cảm nhận được ngón tay tàn nhẫn đang chực chờ đè bẹp mình liền quay đầu tìm nơi an toàn theo bản năng. Tôi cứ thế cắm đầu bước đi trong cơn hoảng loạn, để rồi khi định thần lại thì đã thấy mình đứng ở nơi này.
Chúng tôi mới chia tay nhau ở trạm xe buýt đối diện nhà thờ chưa đầy hai tiếng, lẽ ra giờ này anh vẫn đang vui vẻ đi tăng hai cùng mọi người, nhưng tôi chỉ nhận ra điều đó khi đã đứng trước cánh cổng lớn đóng chặt.
Tôi nép vào dưới mái hiên lợp ngói bên trên cổng, dựng chiếc ô vào một góc rồi vòng tay ôm lấy cơ thể ướt sũng đang run rẩy của mình. Rõ ràng tôi đã che ô đi đến tận đây, vậy mà từ tóc tai cho đến toàn thân đều ướt như chuột lột. Có lẽ tôi chỉ vô thức nắm lấy cán ô, chứ tâm trí chẳng hề để tâm đến việc che chắn cơn mưa.
Tôi lấy điện thoại từ túi quần jean ra và gọi cho anh. Nếu ở trạng thái bình thường thì tôi đã chẳng tìm đến tận nhà anh thế này, và càng không bao giờ dám cả gan gọi điện khi đường đột ghé thăm mà chưa hề hẹn trước.
Thế nhưng, khi vuốt nước mưa trên mặt và ngón tay ấn gọi cho “Giám đốc”, tôi chẳng còn mảy may do dự hay bận tâm đến thứ phép lịch sự sáo rỗng thường ngày nữa. Khi bị dồn vào chân tường, con người ta sẵn sàng vứt bỏ lễ nghi để được sống, và có thể làm ra những hành động khác hẳn mọi khi.
Phép lịch sự, hay cái gọi là tính cách vốn có của tôi, hóa ra chẳng phải là những khuôn mẫu hay nội dung vững chắc cấu thành nên con người tôi.
Sự yếu đuối và lỏng lẻo không chỉ dừng lại ở đó.
Dù có cố tỏ ra bình thản đến đâu, thì trước sự can thiệp từ bên ngoài đe dọa đến sự an toàn và bình yên, tôi vẫn chỉ là kẻ yếu đuối về mặt tinh thần lẫn xã hội, chao đảo ngả nghiêng. Tôi muốn cay nghiệt chế giễu và chửi rủa chính bản thân mình vì điều đó.
Tôi đã lầm tưởng sự tẻ nhạt khi chẳng có chuyện gì xảy ra chính là sự bình yên.
Việc trở nên chai sạn cũng là một khái niệm hoàn toàn khác với việc trở nên mạnh mẽ.
Đến tận bây giờ tôi mới nhận ra.
Cứ ngỡ mình chọn cách phòng thủ thay vì tấn công, nhưng thực chất tôi chỉ đang trốn chui trốn lủi trong một hoàn cảnh trống rỗng nơi mà sự tấn công vốn dĩ không thể xảy ra. Không có tấn công thì làm sao có phòng thủ.
Cuộc sống thường ngày của tôi cùng lắm cũng chỉ dựa trên một nền tảng mỏng manh như tấm kính thủy tinh, vô cùng bất ổn và chỉ có thể duy trì khi không có bất cứ biến cố nào xảy ra.
Tôi chẳng khác gì mình của năm mười sáu tuổi, hoàn toàn không có khả năng phòng vệ, bị phơi bày trước những kích thích từ bên ngoài, cứ thế bị cuốn đi và để lại đầy những vết sẹo. Cái lạnh của kim loại từ cánh cổng sắt dày cộm sau lưng truyền đến buốt giá như muốn đóng băng tận xương tủy.
Không biết đã bao lâu trôi qua. Có vẻ chỉ chừng năm phút, lại cũng tựa như một khoảng thời gian dài đằng đẵng đến đáng sợ.
Ánh đèn pha rọi sáng những hạt mưa xuất hiện từ phía cuối con hẻm giáp với mặt đường. Chiếc xe lao thẳng một mạch không hề rẽ trái hay phải, và khi nó còn chưa kịp dừng hẳn trước cổng thì đã có người vội vã lao xuống.
Tôi chậm rãi ngẩng đầu lên.
Còn chưa kịp ngẩng hết mặt lên, một bóng người đã lao vào dưới mái hiên, việc đầu tiên là cởi áo khoác trùm lên vai tôi. Hành động ấy diễn ra trước cả khi anh kịp hỏi han hay chào hỏi câu nào.
Chiếc áo khoác mùa hè mỏng nhẹ phủ lên bờ vai ướt sũng, rồi anh chẳng nói chẳng rằng kéo tôi vào lòng.
Một sự hiện diện rõ ràng không chút nghi ngờ, không có gì là mơ hồ đang ôm chặt lấy tôi. Sự rắn rỏi và hơi ấm từ lồng ngực cùng bờ vai anh kéo tôi ra khỏi cái lạnh sau lưng, cho tôi thấy sự kiên định của anh, khác hẳn với tôi, đó là sự kết tinh của những tháng ngày cô độc mà anh đã tự tôi luyện bản thân mình.
Trong khi anh dùng điều khiển mở cửa gara và nhờ tài xế lái thuê đỗ xe giúp, tôi nằm gọn trong vòng tay anh, miệng lẩm bẩm lặp đi lặp lại rằng tôi muốn vẽ tranh, xin hãy giúp tôi. Giống như một diễn viên vô danh chẳng có tài cán gì ngoài sự tuyệt vọng, đến tham gia buổi thử vai với hành trang duy nhất là một câu thoại đã chuẩn bị sẵn.
Anh hết lần này đến lần khác chỉnh lại áo khoác cho tôi rồi siết chặt vòng tay ôm tôi hơn nữa. Cánh tay quấn quanh eo và bàn tay vòng qua lưng ôm lấy vai tôi tựa như sợi dây thừng đang căng ra hết mức, kéo tôi lại để không bị rơi xuống vực thẳm của sự chán ghét bản thân vô ích và sự thương hại chính mình đầy ủy mị.
Anh ấn nhẹ sau đầu tôi để tôi gục mặt vào vai anh, miệng lầm bầm chửi thề rất khẽ. Chỉ cần nghe giọng nói ấy thôi, nỗi bất an đang sục sôi bỗng dịu xuống, và tôi nhắm chặt mắt lại.
Đột ngột gọi một người đang ở bên ngoài về vì bảo rằng mình đang đứng trước cửa nhà, chắc hẳn anh có nhiều điều thắc mắc và cũng ngạc nhiên lắm. Nhưng anh chẳng hỏi han gì, chỉ dùng thân nhiệt của mình để xua đi hơi lạnh trong tôi.
Vẫn giữ tôi đứng trước ngực, anh thanh toán cho tài xế lái thuê rồi kéo chặt áo khoác cho tôi hơn, sau đó dẫn tôi bước qua cổng. Tôi cảm nhận được ánh mắt tò mò của người tài xế đang liếc nhìn chúng tôi, nhưng tôi chẳng buồn bận tâm.
Khu vườn tối tăm dưới cơn mưa xối xả toát ra mùi không khí và hơi ẩm lắng đọng, tựa như đang ở sâu trong rừng thẳm. Nơi này dường như khác hẳn với khu vườn hôm nọ, nơi tôi từng cùng chị Yoo Ni và anh Ju Han tận hưởng chuyến dã ngoại gợi nhớ đến tiệc trà của Thỏ Tháng Ba và Thợ Làm Mũ.
Băng qua khu vườn ảm đạm, nơi cảm giác như một kẻ lạ mặt mặc áo mưa có thể nhảy bổ ra từ sau bụi cây đen kịt bất cứ lúc nào, vừa bước vào huyền quan, tôi đã cảm nhận được luồng không khí êm dịu khác hẳn bên ngoài.
Gương mặt anh thoáng vẻ sực nhớ ra điều gì, anh chau mày rồi khẽ cắn môi.
“Đợi ở đây một lát nhé.”
Nhìn dáng vẻ vội vã muốn đi về phía phòng khách của anh, tôi lờ mờ đoán được anh đang lo lắng điều gì. Ban đầu tôi tưởng anh đi lấy khăn, nhưng nhìn vẻ mặt đầy bối rối kia thì có vẻ không phải. Bức tranh. Chắc chắn anh định cất bức <Sự cô lập> đi.
Tôi nắm lấy phần áo sơ mi bên hông khi anh định bước lên hành lang dẫn vào nhà, rồi lắc đầu.
Bản thân bức tranh không phải là vấn đề. Phản ứng của tôi lúc đó là do bức tranh gợi lại tất cả những sự việc trong quá khứ, khi tôi phải đối mặt với nó trong tình trạng hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý.
“Không sao đâu ạ. Giờ thì chuyện đó… thật sự không sao rồi.”
“…….”
Dù toàn thân ướt sũng nhưng giọng nói của tôi lại khô khốc.
Anh dừng lại nhìn xuống tôi. Rồi bằng những cử chỉ nhẹ nhàng đầy thận trọng, anh lại ôm lấy vai tôi và nói như đang dỗ dành một đứa trẻ.
“Vậy thì vào thư phòng đi. Ở đó sẽ ấm hơn.”
Nước từ áo phông và quần jean chảy ròng ròng, đôi tất ướt sũng in hằn dấu vết lên sàn gỗ sạch bong, nhưng anh bảo không cần bận tâm rồi kéo vai tôi đi.
Lên đến tầng hai, anh không đưa tôi vào thư phòng mà dẫn thẳng vào phòng tắm. Đó là phòng tắm khép kín trong phòng ngủ của anh mà lần trước tôi từng sử dụng.
Anh kiên quyết nói với tôi đang đứng cứng còng ở cửa phòng tắm, tay nắm chặt vạt áo khoác anh đưa, rằng việc làm ấm cơ thể là ưu tiên hàng đầu.
“Không cần kỳ cọ xà phòng đâu, cậu cứ ngâm mình trong nước ấm một chút đi.”
Anh cúi người, dùng đầu ngón tay khẽ khuấy dòng nước đang dâng lên trong bồn như để kiểm tra nhiệt độ, nói xong anh quay lại nhìn tôi và bồi thêm.
“Nhiệt độ cơ thể đã giảm sâu vào tận bên trong, nếu không làm thế này thì sẽ không hồi phục ngay được đâu.”
Tôi không muốn làm phiền anh thêm nữa, nhưng cũng không muốn để anh phải lo lắng. Tôi gật đầu.
Thay vì loại sữa tắm tạo bọt, anh thả muối tắm có hương thơm dịu nhẹ vào bồn, xoay núm điều chỉnh để giảm bớt ánh sáng trong phòng tắm, sau đó cẩn thận gỡ chiếc áo khoác mà tôi đang nắm chặt như cọng rơm cứu mạng khỏi vai tôi.
Dưới ánh mắt đang nhìn xuống toàn thân của anh, tôi bỗng thấy ngại vì bộ quần áo ướt sũng dính chặt vào người. Tôi dùng tay kéo phần bụng áo phông tách khỏi cơ thể, anh thấy vậy bèn bật cười.
“Làm ấm cả đầu nữa nhé.”
Anh nói rồi khẽ vò mái tóc ướt của tôi, sau đó bước ra ngoài và đóng cửa phòng tắm lại.
Tôi ngơ ngác như thể một đoạn ký ức bị cắt mất, không hiểu sao mình lại đang đứng trong phòng tắm nhà anh, nhưng tôi thừa nhận sự mạnh mẽ của anh và sự thiếu sót của bản thân, nên lúc này quyết định cứ làm theo chỉ dẫn của anh trước đã. Có cố tỏ ra lòng tự trọng rẻ tiền thì tôi cũng chẳng dám nghĩ đến việc giải quyết tình huống này mà không có sự giúp đỡ.
Tôi khó khăn cởi bộ quần áo ướt ra rồi ngập ngừng bước vào bồn tắm. Cơ thể đang lạnh cứng vừa ngụp vào làn nước hơi nóng, liền cảm thấy ngứa ngáy châm chích trên làn da. Cảm giác này thường chỉ có thể cảm nhận vào mùa đông.
Tôi dùng lòng bàn tay vốc nước ấm dội lên cả mặt và đầu. Cơ thể đang dần thả lỏng nhưng không thể làm tan chảy sự căng thẳng trong tinh thần. Tôi lắc đầu, cố gắng giữ thẳng người khi cơ thể cứ muốn co rúm lại trước mối đe dọa vừa hiện về, thì cốc cốc. Sau tiếng gõ cửa ngắn, cánh cửa mở ra khoảng nửa gang tay.
“Tôi vào được không.”
Cửa mở về hướng buồng tắm đứng đối diện chứ không phải phía bồn tắm. Chỉ nghe thấy tiếng chứ không thấy mặt anh.
Dù ngại vì đang khỏa thân, nhưng tôi cũng không thể làm quá lên mà bảo anh đi ra được.
“Vâng….”
Anh mang theo quần áo để thay và một chiếc cốc đi vào. Sau khi đặt quần áo lên cái kệ treo trên tường cạnh cửa, anh bước lại phía này. Tôi ngượng ngùng co gối lên ôm lấy để che đi phần dưới, anh bật cười phía trên đầu tôi.
“Làm như lạ lắm vậy….”
“…….”
Cảm nhận vành tai nóng bừng lên trước giọng nói pha chút ý cười, tôi đón lấy chiếc cốc anh đưa. Là sữa nóng.
“Uống chút đi. Sẽ giúp ấm người và bình tĩnh lại đấy.”
“Cảm ơn anh….”
Không biết có phải anh cố tình làm nóng cả cốc không mà bề mặt sứ cũng nóng hổi.
Tôi ôm lấy cốc uống một hai ngụm, ngước lên nhìn thì thấy anh vẫn đứng yên đó quan sát.
Anh chống tay lên hông nhìn xuống tôi, vẻ mặt ấy hệt như người chủ đang nhìn chú cún con tự ý bỏ nhà đi khiến mình lo sốt vó, mãi đến khi trời tối mịt mới chịu mò về.
Muốn nổi giận trước bộ dạng bẩn thỉu đầy thương tích như thể vừa lăn lộn trong vũng bùn, bới móc đống rác hay đánh nhau với con chó khác, nhưng một mặt lại thấy thương xót nên chẳng nỡ nặng lời… Nếu buộc phải so sánh, thì chính là vẻ mặt đó.
Cảm giác bản thân chẳng khác gì chú cún bỏ nhà đi, có mười cái miệng cũng chẳng thể bào chữa, tôi vô thức cụp mắt nhìn xuống. Anh trút một tiếng thở dài thườn thượt.
“Khi nào thấy đủ ấm rồi thì ra nhé. Nhớ thay bộ quần áo mới đấy.”
Những ấn tượng tiêu cực và đánh giá khắt khe ban đầu về anh giờ đã trở nên xa vời. Dù không thân thiết như với chị Yoo Ni hay anh Ju Han, nhưng từ lúc nào đó, anh đã dần mở lòng và san sẻ chút dịu dàng của mình với tôi. Không biết lần quan hệ riêng tư kia ảnh hưởng đến mức nào, nhưng rõ ràng sự ân cần lúc này không chỉ đơn thuần vì chúng tôi đã ngủ cùng nhau.
Sau khi ngâm mình thật lâu cho đến khi hơi ấm từ chiếc cốc nguội dần, tôi cầm chiếc khăn ướt bước ra khỏi phòng tắm, thì thấy anh đang ngồi trên ghế sofa đơn trong phòng ngủ uống rượu whisky. Tình huống này giống ngày đầu tiên tôi đến căn phòng này theo nhiều cách, khiến cổ họng tôi khô khốc.
Thấy tôi, anh đứng dậy bước lại gần, dùng ngón tay vê nhẹ đuôi tóc ướt rồi bảo tôi nên sấy tóc đi. Cảm giác như nếu tôi chần chừ thì anh sẽ tự tay làm giúp, nên tôi ngoan ngoãn nghe lời.
Trong khi tôi ngồi trước gương ở cửa phòng tắm sấy tóc, anh tựa lưng vào tường phía sau, im lặng quan sát tôi qua hình ảnh phản chiếu trong gương.
Nghĩ là tóc đã khô hẳn, tôi đặt máy sấy xuống bàn trang điểm và nhìn anh qua gương. Anh buông tay đang khoanh trước ngực, lẳng lặng bước tới bật máy sấy lên lần nữa, rồi luồn những ngón tay vào sâu bên trong, sấy kỹ càng tận chân tóc cho tôi. Có vẻ việc tôi tự làm vẫn chưa khiến anh hài lòng.
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha