Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 81
Xe vừa tiến vào đường hầm, tiếng mưa rơi đột ngột im bặt. Sự căng thẳng đã vơi đi đôi chút nhờ tiếng cười vừa rồi, tôi chợt nhớ đến bao thuốc lá mình vẫn luôn mang theo trong ba lô.
Tôi lục túi, lấy ra một bao thuốc lá vỏ xanh rồi đưa cho anh. Lau Wi Kun luân phiên nhìn gói thuốc rồi lại nhìn tôi với ánh mắt như muốn hỏi đây là cái gì.
“Chuyện là… ở khách sạn, tôi đã trót hút một điếu ạ.”
“…….”
Đôi mắt anh hơi mở to. Một nụ cười trêu chọc chầm chậm lan tỏa trên gương mặt anh, như vừa bắt gặp trò đùa tinh quái của một đứa trẻ. Rõ ràng anh từng nói rằng tôi đã trưởng thành, quyền quyết định việc hút thuốc hay không nằm ở tôi kia mà.
“Tôi vẫn luôn giữ nó để khi nào về Seoul sẽ trả lại anh một bao nguyên vẹn, nhưng mãi vẫn chưa tìm được thời điểm thích hợp….”
Khi tôi xin lỗi vì đã tự tiện đụng vào đồ của anh mà chưa xin phép, anh lại đùa rằng chỉ một điếu thuốc thì có đáng là bao, nếu nhận được khoản lãi thế này thì lúc nào cũng hoan nghênh. Anh nói những lời đó với gương mặt nghiêm túc, chẳng vương chút ý cười nào hệt như ban nãy.
Nhận lấy bao thuốc, anh không đặt nó xuống ngay mà cứ cầm như vậy một lúc, xoay qua xoay lại trong lòng bàn tay đang đặt trên vô lăng. Góc nghiêng với những đường nét sắc sảo, vừa chỉn chu lại vừa toát lên vẻ khó gần như đang chìm đắm trong suy tư nào đó.
Trong lúc đó, đoạn đường hầm đã kết thúc, và chúng tôi lại một lần nữa bị ném vào màn mưa xối xả.
Sự im lặng bên trong xe còn đáng sợ hơn cả những hạt mưa đang gào thét bên ngoài. Khoảng không tĩnh lặng khi chỉ có hai người khiến tôi nhớ lại ba ngày qua, kể từ lúc trở về từ Hồng Kông và chạm mặt nhau tại Phantom.
Anh về nước vào thứ Ba, muộn hơn tôi một ngày, và đến sáng thứ Tư mới bắt đầu đi làm lại bình thường.
Thi thoảng khi trực tiếp giao việc cho tôi, anh tỏ ra vô cùng hờ hững. Ít nhất thì trông có vẻ là như vậy. Không hề có những ánh nhìn đầy ẩn ý hay ánh mắt dừng lại trên người tôi lâu hơn mức cần thiết.
Ngược lại, cũng có những khoảnh khắc khi tôi đang chăm chú làm việc rồi vô thức thay đổi tư thế và ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt anh, nhưng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó.
Tôi liên hệ với đơn vị vận chuyển các bức tranh đã bán tại hội chợ, rồi thiết kế tờ rơi quảng bá về thành công của hội chợ nghệ thuật gửi đến các khách hàng cũ tại Seoul. Anh và tôi, mỗi người chỉ làm tốt việc của mình ở vị trí riêng. Giống như trước đây vẫn thế.
“Hút thuốc của tôi rồi, cậu còn làm trò gì cho khuây khỏa nữa không?”
“…….”
Tôi không ngờ anh lại nhắc đến chuyện hôm đó, dù chỉ là theo cách này. Lần này đến lượt mắt tôi mở to. Trong giọng nói của anh vương vấn chút ý cười rất nhẹ.
“Nghe nói một bát hoành thánh cậu cũng ăn không hết, massage cũng không đi. Cứ ru rú ở trong phòng suốt.”
Tôi muốn hít thở chút không khí bên ngoài, nhưng chắc chắn chỉ cần hạ kính xuống một chút thôi thì nước mưa sẽ tạt ngay vào đầu gối.
Tôi vò lấy dây an toàn vắt ngang ngực, môi mấp máy như muốn lên tiếng rồi lại thôi, cuối cùng đành khẽ thở dài và im lặng.
Vào khoảnh khắc đời thường thế này, khi không bị những thôi thúc tình dục kéo căng giữa hai người, tôi hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý hay dũng khí, để biết phải dùng vẻ mặt và giọng điệu nào nhắc về chuyện ngày hôm đó.
Chẳng mấy chốc, ngã tư mà anh nói đã hiện ra trước mắt.
Dường như đã từ bỏ việc chờ đợi câu trả lời từ tôi, anh chuyển sang chuyện khác.
“Nói câu này nghe có hơi nực cười một chút.”
“…….”
“Cậu có muốn cùng đi tăng hai không?”
Anh từ từ giảm tốc độ để chờ đèn tín hiệu ở ngã tư, rồi thản nhiên buông một câu hỏi.
“Đằng nào cũng được nghỉ thêm hai ngày nữa, tôi nghĩ không cần phải vội về ngay tối nay đâu, thời gian chúng ta bên nhau vẫn còn dư dả mà. Nghe nói anh chị của cậu cũng được nghỉ cuối tuần này phải không?”
Quên cả sự gượng gạo, tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
Một người tưởng chừng rất kén chọn người đến và tuyệt đối không bao giờ níu kéo kẻ đi như anh, vậy mà giờ đây lại rủ tôi đi tăng hai, nói chuyện cứ như đang cố giữ chân tôi lại.
Tôi soi xét từng chút trong đôi mắt bí ẩn của anh để tìm kiếm một tia hy vọng, hay manh mối nào đó mà mình mong đợi.
Giữa mùi mưa ẩm ướt len lỏi nặng nề vào trong xe, mùi hương thoảng qua của anh khiến sống lưng tôi lạnh toát trong khoảnh khắc. Dù chỉ thoáng qua, nhưng mùi hương ấy đã ngay lập tức khơi dậy trong tôi sự mãnh liệt của những khoái cảm từng cùng nó tận hưởng. Tôi bối rối vô thức đưa tay che miệng và mũi rồi quay mặt đi.
“Tiệc mừng công sau chuyến công tác mà thiếu người thì cũng kỳ lắm.”
Anh bồi thêm câu đó, dường như muốn chặn trước những suy diễn lạc quan mà tôi có thể gán cho lời nói của anh. Cảm giác ngứa ngáy như đang nhẹ nhàng tiến lại gần ấy, trong khoảnh khắc tiếp theo lại chẳng thể nắm bắt, tựa như mùi hương nhạt nhòa lướt qua khứu giác rồi tan biến.
Dù sao thì việc tôi đọc được ý đồ hay suy nghĩ của anh cũng gần như là không thể. Có lẽ là do cách biệt mười tuổi, hoặc cũng có thể là do sự chênh lệch về kinh nghiệm sống từ khoảng cách tuổi tác đó. Mà cũng có thể là do sự khác biệt về bản chất con người.
Dù bứt rứt nhưng đành chịu thôi. Tôi cũng chẳng thể đi đâu đó giả làm kẻ phong lưu để tích lũy kinh nghiệm yêu đương rồi quay lại đây được.
“Tôi cũng muốn đi lắm… nhưng hôm nay tôi có chuyện quan trọng cần nói.”
Trước lời từ chối của tôi, anh nheo mắt nhìn chằm chằm.
Tiếng còi xe phía sau vang lên một hồi ngắn ngủi đầy gắt gỏng. Đèn tín hiệu đã chuyển màu từ lúc nào. Anh lái xe hướng về phía con dốc ở phía Tây Bắc.
Sau khi về nước, anh không hề hối thúc hay gây áp lực hỏi xem tôi đã suy nghĩ về việc vẽ tranh chưa. Trưởng phòng Han cũng vậy. Vì đã lật ngửa mọi quân bài, nên dường như họ chỉ đang kiên nhẫn chờ đợi tôi dành đủ thời gian để tự mình đưa ra quyết định. Nhưng tôi biết mình không thể dựa dẫm vào sự quan tâm ấy mà kéo dài thời gian quá lâu.
Có lẽ hôm nay, anh Han và chị Mo Rae sẽ nói ra quyết định của họ. Tôi cũng dự định sẽ bày tỏ lập trường của mình một cách rõ ràng hơn. Thêm vào đó, dù hai người họ có đưa ra câu trả lời thế nào đi nữa, tôi cũng định thuyết phục họ bắt tay vào chuẩn bị để đi Bali ngay lập tức.
Tôi không biết liệu mình có thật sự vẽ lại được hay không.
Nhưng tôi không thể phủ nhận khát khao muốn được cầm cọ một lần nữa, chỉ vì lý do nó còn mơ hồ và mong manh. Dù có mơ hồ và mong manh đến đâu, thì thứ đã hiện hữu cũng không thể coi như không tồn tại.
Bất kể kết quả ra sao, trước mắt tôi vẫn quyết tâm thử một lần.
Tất nhiên việc tôi cầm cọ trở lại sẽ giúp anh Han và chị Mo Rae rời đi nhẹ lòng hơn cũng là một phần lý do, nhưng tôi không có ý định tỏ ra đạo đức giả, coi lựa chọn của mình là sự hy sinh vì người khác.
Đó là quyết định tuân theo dục vọng của chính bản thân chứ không phải ai khác, và tôi quyết tâm sẽ không coi đó là lòng tham.
Nhờ có những người đã trực tiếp cho tôi thấy rằng, lắng nghe khao khát của chính mình không đồng nghĩa với việc phủ nhận hay chà đạp lên khao khát của người khác, nên một kẻ yếu đuối như tôi mới có thể xây dựng được nền tảng niềm tin cho riêng mình.
Không phải lòng can đảm vốn không tồn tại bỗng dưng trỗi dậy trong khoảng thời gian đó. Tôi chỉ nghĩ rằng, thay vì chờ đợi cho đến khi có đủ dũng khí, thì cứ mặc kệ tất cả mà bước đi bước đầu tiên xem sao. Có lẽ… dù có chờ đợi thì dũng khí cũng sẽ chẳng bao giờ xuất hiện. Bởi khoảnh khắc ta bước đi bước đầu tiên, chính điều đó sẽ hóa thành lòng can đảm.
Tòa nhà nhà thờ có quy mô hùng vĩ chẳng hề ăn nhập với khu phố này đang dần hiện ra trước mắt. Trong màn mưa xối xả, nó tựa như một tòa lâu đài u ám bước ra từ những thước phim kinh dị lấy bối cảnh thời trung cổ, tỏa ra lớp sương mù mờ ảo bao trùm lên khối kiến trúc lớn và đen kịt.
“Chuyện quan trọng đó, liệu có phải là chuyện mà tôi cũng có thể mong đợi không?”
“…….”
Dù đã đưa ra quyết định, nhưng tôi không muốn nói ra khi mọi thứ chưa thực sự rõ ràng.
Thay vì trả lời, tôi hướng ánh mắt về phía khuôn mặt anh. Hy vọng anh hiểu rằng việc tôi hoãn đưa ra câu trả lời lúc này không phải do do dự, mà là vì muốn cẩn trọng hơn.
Anh khẽ cười khi từ từ lái xe về phía trạm xe buýt trước cầu thang.
“Cậu đâu phải người dễ dàng mở lời.”
Lời anh nói chẳng sai chút nào, nên lần này đến lượt tôi khẽ cười.
“Thứ Hai… tôi sẽ nói cho anh biết.”
“Được rồi. Vậy tôi sẽ chờ.”
Lời nói “sẽ chờ” của anh nghe thật êm tai. Dù đối tượng anh chờ đợi không phải là bản thân tôi mà là câu trả lời của tôi, thì câu trả lời ấy suy cho cùng cũng là một phần của tôi.
Mưa to thế này mà anh cứ đòi mang đồ đạc lên tận trên cầu thang giúp tôi, mãi tôi mới thuyết phục được anh. Gọi là đồ đạc chứ thực ra cũng chỉ có hai túi giấy đựng lẩu đã đóng gói, và chiếc ba lô chứa vài món quà lưu niệm lặt vặt như bánh quy hay kem đánh răng mua từ Hồng Kông.
Vừa mở cửa xe, cơn mưa xối xả vẫn luôn bám theo chúng tôi suốt dọc đường lập tức bao vây lấy xung quanh. Những hạt mưa như muốn hút chặt lấy và nuốt chửng tôi ngay tức khắc.
Tôi đứng yên tại chỗ định bụng chờ anh đi khuất rồi mới vào, thấy vậy anh bèn bấm còi ngắn ra hiệu bảo tôi đi trước. Nhưng thấy tôi vẫn không nhúc nhích, xe của anh đành chầm chậm lăn bánh trước. Tưởng tượng ra cảnh anh đang thở dài lắc đầu trước sự cố chấp của tôi, tôi tự cười một mình rồi quay người bước đi.
Trái tim chậm chạp và đờ đẫn này đang mong muốn được hẹn hò với anh, hay là muốn trở thành đối tượng duy nhất của anh… liệu nó có đang mơ mộng về một vị trí viển vông như thế hay không. Tôi cũng chẳng thể hiểu rõ lòng mình nữa.
Đừng nói đến yêu đương, ngay cả kinh nghiệm yêu đơn phương tôi còn chưa từng có. Vậy nên tôi hoàn toàn mù mịt về chính bản thân mình, không biết khi thích ai đó tôi sẽ phản ứng ra sao, hay tôi đang khao khát anh đến mức độ nào và theo cách nào.
Trước khi tôi kịp nhận ra, thứ tình cảm này chỉ là những rung động mơ hồ.
Cơn khát khao chỉ bắt đầu từ sau khi tôi nhận thức được nó, nhưng ít nhất thì đó cũng không phải là sự nôn nóng tuyệt vọng đến mức, nếu không trở thành người yêu của anh ngay lúc này thì tôi sẽ chết mất.
Tôi tin rằng mình vẫn đang đứng ở ranh giới có thể vô hiệu hóa thứ tình cảm này.
Nếu để nó trở nên nghiêm trọng và nặng nề hơn, để rồi lỡ để lộ ra thứ tình cảm không được đáp lại trước mặt anh, thì dù nhận lại là sự chế giễu, lòng thương hại, hay sự lạnh lùng nhân danh vẻ điềm tĩnh… tôi cũng không đủ tự tin để chịu đựng nỗi đau, khi phải nhìn thấy ở anh những cảm xúc mang tên gọi khác hẳn với những gì tôi đang mang trong lòng.
Với một người đã sống trong sự trống rỗng vô cảm suốt mấy năm qua như tôi, gánh nặng của mối tình đơn phương này quả là quá sức. Nó cũng giống như việc bắt một gã “lính mới” gầy gò ốm yếu, chút cơ bắp cũng không có, vừa mới đăng ký tập gym phải nâng tạ 100 ký vậy. Sao mà chịu đựng nổi chứ.
Tôi kẹp chiếc ô có che cũng như không lên vai, mỗi tay xách một túi giấy đựng lẩu, vừa leo cầu thang vừa tự xốc lại tinh thần rằng hôm nay chỉ được nghĩ đến chị Mo Rae, anh Han và chuyện vẽ tranh mà thôi.
“Tạch”. Tôi tắt công tắc cảm xúc đúng như cách anh đã dạy.
Bậc thang đá với hệ thống thoát nước tồi tàn giờ đây biến thành dòng suối, nước mưa từ trên cao xối xả chảy tràn xuống. Do độ dốc giữa các bậc thang, nước bắn tung tóe làm ướt sũng cả giày lẫn bắp chân tôi.
Còn khoảng một tiếng nữa anh chị mới về, nên tôi định tranh thủ tắm rửa rồi bày biện chỗ lẩu anh đưa. Leo hết sáu mươi hai bậc thang dường như dốc hơn mọi ngày vì trời mưa, tấm lưng đeo ba lô của tôi đã ướt đẫm mồ hôi nhớp nháp. Tôi quệt vội mồ hôi dưới cằm rồi đi về phía cánh cổng sắt trong cùng.
Vừa giữ thăng bằng để chiếc ô kẹp trên vai không bị lật ngược, tôi vừa lục túi tìm chìa khóa cổng. Trong con hẻm nhỏ với năm sáu ngôi nhà nằm san sát nhau, không gian chỉ còn lại tiếng mưa lộp độp gõ vào mặt dù. Cặp vợ chồng son ở tầng dưới hôm nay cũng im ắng lạ thường.
Tiếng mưa ồn ã đến mức ù cả tai, khiến tôi hoàn toàn không nhận ra tiếng bước chân đang tiến lại gần từ phía sau.
“…Yi Hyun đấy à.”
“…….”
Rõ ràng không hề có tiếng bước chân nào mà.
Tựa như cơn mưa đột ngột tạnh hẳn một cách nực cười, giọng nói gọi tên tôi xuyên qua màn mưa, găm thẳng vào thính giác một cách rõ ràng.
Chưa kịp quay lại xác nhận chủ nhân của giọng nói thì toàn thân tôi đã tê liệt. Bàn tay đang cắm chìa khóa vào ổ cứ thế buông thõng xuống giữa không trung.
Mặc kệ những hạt mưa đang trút xuống như thác đổ, một mùi tanh nồng nặc dai dẳng của biển cả ập đến tựa như con sóng dữ muốn lật úp con thuyền.
Là bác cả.
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha