Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 80
Vừa nói với giọng điệu nhấn nhá đầy ẩn ý tinh tế, anh In Woo vừa liếc nhìn anh đang ngồi đối diện. Dù có thể là do tôi lo nghĩ thái quá, nhưng đôi khi anh In Woo giống như người nắm rõ cả những chuyện chưa ai kể, khiến tôi lạnh toát cả sống lưng.
“Chậc, gì vậy nè. Chán thế. Anh đến đây là vì ai cơ chứ.”
Vừa nói, anh In Woo vừa cắn nhẹ vào mặt trong cổ tay tôi đang bị anh nắm lấy rồi buông ra.
“Ai bảo đêm thứ sáu không có hẹn, ngồi sắp xếp hồ sơ ở bệnh viện rồi than thân trách phận ra vẻ đáng thương một mình nên bọn em mới gọi đến đấy chứ. Giờ lại giở chứng gì nữa đây?”
Anh Ju Han đã tuyên bố sẽ ăn hết bốn suất thịt cừu và tháo khuyên môi ra trong lúc ăn, giờ đang đeo lại khuyên vào chỗ cũ, dùng khuỷu tay ấn mạnh lên vai anh In Woo đang ngồi trên ghế để uy hiếp, khiến anh In Woo phải hét lên xin hàng.
Cảm nhận được ánh mắt của anh qua bờ vai chị Yoo Ni đang cất đồ đạc vào túi, tôi ngẩng đầu lên, nhưng có lẽ là do tôi ảo giác khi thấy anh chỉ đang đưa tay lên xem đồng hồ.
Bước ra khỏi cửa chính nhà hàng nằm ở tầng hai của tòa nhà có khách sạn doanh nhân bên trên, tiếng mưa nghe gần hơn hẳn. Trời vẫn đang mưa rất to.
Anh Ju Han tiến sát lại cửa sổ chiếm trọn một bức tường ở sảnh thang máy, áp mũi vào mặt kính nhìn ra ngoài để ước lượng xem mưa to cỡ nào.
Seoul vẫn đang trong mùa mưa dầm dề, khiến niềm vui sướng vì trốn được mưa vài ngày khi ở Hồng Kông của anh Ju Han trở nên vô nghĩa. Cơn mưa dai dẳng khiến chúng tôi phải lo lắng về độ ẩm trong kho lưu trữ ngầm và phòng trưng bày suốt cả tuần nay, dường như đang đạt đỉnh điểm vào hôm nay.
“Thầy In Woo và Trưởng phòng phải gọi lái xe hộ rồi… Sếp không uống rượu đúng không ạ? Sếp chở Yi Hyun về giúp được không? Mưa to quá.”
Anh đang xỏ tay vào chiếc áo khoác mùa hè màu xanh lam đậm ngả sang màu navy, nghe chị nói vậy liền quay sang nhìn tôi.
“Không sao đâu ạ, tôi ổn mà. Tôi bắt xe buýt về là được rồi.”
Nghĩ rằng mình vừa từ chối quá nhanh và nghiêm trọng hóa vấn đề nên tôi vội ngậm miệng lại, nhưng rồi lại thấy hối hận vì sợ rằng trông mình như đang để ý đến anh một cách kỳ lạ.
“Em mang nhiều đồ lỉnh kỉnh thế kia mà. Cứ nhờ sếp chở đi. Chỉ cần thả xuống một lát thôi chứ có gì khó khăn đâu. Đúng không sếp?”
Trước đây anh từng tỏ thái độ không hài lòng khi Trưởng phòng bảo chở tôi về, nhưng bây giờ có lẽ anh sẽ vui vẻ chấp nhận việc đi đường vòng một chút để thả tôi xuống.
Nhưng tôi muốn tạm thời tránh tình huống ở riêng với anh trong không gian chật hẹp như bên trong xe hơi. Không, nói đúng hơn là tránh đi thì sẽ tốt cho tôi hơn.
Chiếc thang máy nằm lì dưới hầm gửi xe một lúc lâu mới chịu dừng lại ở tầng hai. Sau khi mọi người đã vào hết, anh là người bước vào cuối cùng và ấn nút đóng cửa. Anh đứng dựa vào tay vịn ngay cạnh tôi đang đứng trong góc, cách tôi một bước chân.
Khoảng cách gần gũi trong thang máy tất yếu gợi lại ký ức về chiếc thang máy ở khách sạn Hồng Kông. Không biết anh có cùng suy nghĩ đó không, nhưng ánh mắt anh nhìn xuống chân mình trông vô cùng thản nhiên.
Cảm giác vòng tay siết chặt ôm lấy eo tôi từ phía sau, và hơi thở nóng hổi phả vào tai đầy kích thích vẫn còn sống động như in. Đó chẳng phải là điềm lành chút nào.
Thế nhưng dù miệng bảo muốn mọi thứ mờ nhạt đi, nhưng ngày nào tôi cũng ngẩn ngơ lục lọi ký ức về ngày hôm đó đến vài lần. Giống như một người sợ hãi rằng ký ức ấy sẽ bị phóng đại hay phai nhạt đi dù chỉ một chút.
“Xuống hầm gửi xe rồi đi xe của sếp về đi, nhé?”
Chị Yoo Ni vừa hích khuỷu tay vào tôi vừa nói.
“Thế thì em đi taxi về vậy. Cũng chẳng xa lắm đâu… Giám đốc không cần nhọc công đưa về làm gì…”
“Giờ này tối thứ sáu lại mưa xối xả thế này, em nghĩ mình bắt được taxi hả?”
Chị Yoo Ni vặn nhẹ mũi tôi, mắng yêu rằng đừng nói những lời ngây ngô không biết sự đời.
“Lên xe đi. Cũng đâu có xa, thả cậu xuống một lát có xá gì đâu.”
Anh nãy giờ vẫn im lặng quan sát cuộc trò chuyện giữa tôi và chị, vừa nắm lấy thanh tay vịn sau lưng vừa quay lại nhìn tôi. Không thể thản nhiên chịu đựng ánh mắt ấy, rốt cuộc tôi lại ngượng ngùng lảng tránh ánh mắt trước.
Từ khi trở về Seoul, chỉ có mình tôi là thấy gượng gạo với anh. Vốn dĩ tôi chưa bao giờ cảm thấy thoải mái bên anh, nhưng sau khi nhận ra mình khao khát điều gì ở anh, thì sự khó chịu tựa như những thôi thúc mơ hồ đi, kèm chút xao động nhẹ nhàng đã biến thành cơn đau âm ỉ và nỗi bứt rứt khôn nguôi.
Hóa ra bấy lâu nay không phải tôi thấy anh khó chịu, mà là tôi đã khao khát anh.
Dù là sự quan tâm, tình cảm… hay dục vọng.
Nhưng vì cảm thấy dường như sẽ không đạt được điều mình muốn nên tôi mới nôn nóng, rồi lại nhầm tưởng sự nôn nóng và lấn cấn trong lòng ấy là sự khó chịu.
Có lẽ là như vậy. Chứ tôi của hiện tại thì biết cái gì cơ chứ.
Dường như tốt nhất là không nên thu hẹp khoảng cách với anh. Thế nhưng một con người xa lạ trong tôi, kẻ đã không chối từ khi anh leo lên giường ngay cả khi chưa nhận thức rõ tình cảm của chính mình, lại đang phá bỏ quyết tâm ấy một cách dễ dàng đến mức nực cười.
Dẫu lý trí bảo rằng không nên ở riêng với anh, nhưng thâm tâm tôi lại muốn được ở bên anh chỉ có hai người.
Nhìn xuống mũi giày thể thao cũ sắp chạm vào giày da của anh, tôi cứ cắn rồi lại thả môi dưới.
“Với lại, tiện thể tôi cũng có chuyện muốn nói.”
Tôi ngẩng đầu lên trước giọng nói chậm rãi của anh. Anh đang nhìn anh In Woo chứ không phải tôi. Tôi cũng vô thức nhìn theo ánh mắt anh về phía anh In Woo. Anh ta chỉ đang cười với vẻ mặt khó đoán ở phía đối diện.
○
“Có vẻ như bão về chứ chẳng phải mưa dầm nữa rồi.”
Ngay khi vừa ra khỏi hầm gửi xe, tiếng mưa xối xả đập vào thân xe khiến anh vừa nhìn ra ngoài cửa sổ vừa lẩm bẩm.
“Dù có bắt được taxi thì chắc lúc leo lên xe cũng ướt nhẹp mất.”
Đúng như lời anh nói, cơn mưa lớn đến mức chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi gập ô thôi cũng đủ làm người ta ướt như chuột lột. Tôi cảm ơn anh một lần nữa vì đã cho đi nhờ, anh bật cười bảo rằng chuyện cỏn con này đâu cần phải cảm ơn rối rít thế.
“Ở Hồng Kông tôi thấy tiếng Anh của cậu cũng khá đấy chứ.”
Dừng lại ở cột đèn tín hiệu đầu tiên sau khi ra khỏi bãi đỗ xe, anh bất ngờ khơi mào một chủ đề không ai nghĩ tới. Chính lúc ở Hồng Kông anh chưa từng nói câu nào như vậy, nên việc biết anh đã âm thầm quan sát mình ở khía cạnh đó khiến mặt tôi muộn màng nóng bừng lên.
“Không đâu ạ, chỉ là… trình độ cơ bản thôi. Mấy thứ tôi học được ở trường ấy mà…”
“Chắc cậu đã học hành chăm chỉ lắm. Ngoại ngữ là thứ mà dẫu đầu óc có biết, tai có nghe được, nhưng nếu không ngấm vào người thì khó mà bật ra thành lời lắm.”
“Chắc là tôi cũng không đến nỗi lười biếng. Tại vì… tôi cũng chẳng có việc gì khác để làm.”
Tuy đã mất đi ý muốn dấn thân vào bất cứ việc gì, nhưng trong khoảng một năm đầu tiên, tôi cảm thấy nếu không làm gì thì mình sẽ phát điên mất. Tôi đã không biết phải làm sao. Việc lên lớp hay học hành giống như nghĩa vụ được giao, và tôi cứ thế giải quyết đều đặn từng việc một để kéo dài ngày tháng. Sau đó thì nó trở thành thói quen lúc nào không hay.
“Nếu Seo Yi Hyun muốn học bài bản hơn thì tôi có thể thuê giáo viên cho cậu. Hoặc cậu học cùng lớp với Baek Yoo Ni và Kwon Ju Han cũng được.”
“Lớp của anh chị ấy… chắc tôi không theo kịp đâu ạ.”
Chị Yoo Ni và anh Ju Han được học tiếng Anh với giáo viên bản ngữ mỗi tuần một buổi như một phần phúc lợi nhân viên. Đó là sự hỗ trợ để chuẩn bị cho các dự án nước ngoài như chuyến công tác Hồng Kông lần này. Dù tôi cũng ghen tị với hình ảnh hai người họ trò chuyện trôi chảy, tự nhiên không chút e dè với những người thuộc nhiều quốc tịch khác nhau bằng vốn tiếng Anh lưu loát, nhưng suy cho cùng đó không chỉ là vấn đề về trình độ tiếng Anh.
Những hạt mưa ào ạt đổ xuống ngay khi cần gạt nước vừa gạt đi, tạo thành những màn nước chảy liên tục khiến tất cả xe cộ trên đường đều di chuyển chậm chạp và thận trọng. Dù vậy, so với một tối thứ sáu thì lưu lượng xe cộ vắng vẻ thấy rõ.
Trong không gian xe không bật đài hay nhạc, chỉ có tiếng mưa rơi như muốn lôi chúng tôi ra khỏi xe và nuốt chửng lấy cả hai.
“Hay là… để tôi dạy cho cậu nhé?”
“…….”
Tôi quay sang nhìn khuôn mặt vương nét cười của anh.
Liệu việc tôi nghe giọng điệu của anh đầy ẩn ý, có phải là sự suy diễn sai lầm do tình cảm của tôi áp đặt lên không.
Với kẻ non nớt như tôi, những gợi ý anh đưa ra thật mập mờ và thiếu thốn. Cũng không thể loại trừ khả năng ngay từ đầu đó chẳng phải gợi ý gì sất, chỉ là do tôi tự mình gán ghép ý nghĩa mà thôi.
Tôi thử nghĩ xem liệu trong khoảnh khắc này, nếu đáp lại kiểu ‘Anh dạy thật nhé? Nếu được giám đốc dạy thì tôi muốn thử xem sao’ có phải là sự khiêu khích trưởng thành và quyến rũ hay không, nhưng chỉ mới tưởng tượng ra cảnh bản thân như thế thôi cũng đủ khiến tôi bật cười ngớ ngẩn rồi. Chắc chắn là không phải kiểu đó rồi.
“Đùa thôi. Chẳng hiểu sao nhưng tôi không có khiếu dạy dỗ người khác đâu.”
Nhún vai, lần này anh lại cười một mình. Nụ cười ấy gần giống sự tự giễu như đang trách móc bản thân. Có lẽ anh thấy mình thật thảm hại khi cứ độc thoại trước một kẻ trơ ra như khúc gỗ chẳng có chút phản ứng nào là tôi.
“Cậu ở ngôi nhà đó bao lâu rồi mới chuyển sang nhà trưởng phòng Han?”
Rốt cuộc thì anh cũng chuyển sang chủ đề khác. Chiếc xe bắt đầu chậm rãi lăn bánh theo tín hiệu đèn xanh.
“Chỉ khoảng một tháng thôi ạ.”
Hừm. Anh phát ra âm thanh như tiếng rên rỉ, trong khi chăm chú quan sát chiếc xe phía sau đang cố vượt lên một cách nguy hiểm giữa màn mưa này.
“Tính ra thì gần nhà tôi thật đấy.”
Trước đây tôi không biết vị trí nhà anh, nhưng giờ nghĩ lại thì đúng là gần như lời Trưởng phòng nói thật.
Lấy ngã tư có cửa hàng tiện lợi lớn và nhà hàng Ý chuyên về pizza nướng củi làm mốc, thì phía Tây Bắc là khu ổ chuột có căn gác mái của chị Mo Rae và anh họ. Dù nghe nói gần đây giá nhà đất đang tăng chóng mặt, nhưng những ngôi nhà cũ chưa được sửa sang lại thì vẫn rẻ bèo. Còn ngọn đồi phía Đông nơi anh sống lại là khu nhà giàu truyền thống nổi tiếng, nơi cư ngụ của các chủ tịch tập đoàn tài phiệt, diễn viên Hallyu hay các đại sứ nước ngoài.
Cấu trúc này cũng na ná ngôi làng của ông nội, nơi được chia thành khu nhà giàu và khu nhà nghèo lấy bến cảng làm trung tâm.
Tuy chưa thử đi thực tế bao giờ, nhưng có lẽ từ gác mái đến nhà anh chỉ mất khoảng hai mươi phút đi bộ là cùng. Giờ tôi đang sống ở nhà Trưởng phòng, nên dẫu có cơ hội đến nhà anh lần nữa thì chắc cũng chẳng bao giờ có chuyện đi bộ theo cung đường đó đâu.
“Cậu đã đến nhà hàng Ý ở ngã tư bao giờ chưa?”
“Chưa ạ.”
“A, tuyệt đối đừng đi nhé. Chẳng ngon lành gì mà giá lại cắt cổ đấy.”
Có vẻ anh đã thất vọng tràn trề nên biểu cảm vừa nghiêm túc mà giọng điệu cũng kiên quyết, nhưng chính vì thế mà tôi lại bật cười. Bởi lẽ chẳng hiểu sao tôi thấy anh không giống người sẽ nói những chuyện đó một cách nghiêm túc như vậy. Trong khi những điều tôi không biết về anh còn nhiều hơn những gì tôi biết, thì việc phỏng đoán ‘con người thật’ của anh cũng chỉ là định kiến dựa trên hình ảnh bên ngoài mà thôi.
Thấy tôi cười nên anh cũng cười khẽ theo.
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha