Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 77
○
Anh đợi tôi ở ghế sau, không mặc vest mà ăn vận thoải mái. Trời đã tối hẳn rồi mà anh vẫn đeo kính râm trong xe.
Dù thoáng chút thắc mắc, nhưng vì anh vốn là người thỉnh thoảng lại có những trò đùa ngẫu hứng nên tôi cũng chẳng buồn hỏi lý do.
Cơn đau âm ỉ và cảm giác như bị banh rộng vẫn còn lưu lại giữa hai chân, khiến tư thế ngồi của tôi trong xe trở nên lúng túng. Việc buộc phải biểu hiện ra sự khó chịu sau khi quan hệ, làm tôi một lần nữa cảm nhận rõ rệt sự thật rằng mình đã quan hệ với anh, một người đàn ông bằng chính cơ thể đàn ông của mình.
Người gác cửa đóng cửa lại và xe lăn bánh. Vẫn là bác tài xế hôm đưa tôi đi gặp cô Suki Kim.
“Xin lỗi nhé.”
Khi chiếc xe đã hoàn toàn rời khỏi khu vực khách sạn và tiến lên cầu vượt, anh bất ngờ lên tiếng. Tôi quay sang nhìn anh, nhưng không thể biết anh đang nhìn đi đâu sau lớp kính râm kia.
“Chắc cả ngày hôm nay cậu thấy khó chịu lắm.”
“Tôi cũng đâu nghĩ là ngày hôm sau sẽ hoàn toàn bình thường… Tôi ổn mà. Giờ anh thực sự không cần bận tâm nữa. Tôi nghỉ ngơi một lúc thấy đỡ nhiều rồi.”
Thú thật thì tôi thấy hơi khó xử nếu cứ nhận thêm sự quan tâm của anh về sự khó chịu của cơ thể mình. Cũng không đến nỗi bất tiện hay đau đớn không chịu nổi như anh lo lắng.
Hơn hết đây đâu phải chuyện để anh phải xin lỗi. Hai bên đều tự nguyện qua đêm cùng nhau, và tôi nghĩ anh đã làm trọn phép lịch sự khi nới lỏng và mở rộng bên dưới cho tôi, dù chúng tôi chẳng phải người yêu. Việc anh xin lỗi ngược lại chỉ khiến tôi có cảm giác như mình bị anh tiêu thụ, nên nếu được thì tôi không muốn nghe những lời đó.
“Seo Yi Hyun cứng cỏi thật đấy. Tôi cứ nghĩ cậu sẽ… dao động hơn cơ.”
Anh vừa dùng chiếc phong bì thon dài trên tay gõ nhẹ lên đùi đang vắt chéo, vừa lẩm bẩm mà không nhìn tôi.
“Thật may vì Seo Yi Hyun là người cứng cỏi.”
Tôi không hiểu chính xác ý nghĩa của sự dao động mà anh nói là gì.
Nếu đó là sự dao động khi không phân biệt được giữa tình dục diễn ra tự nhiên như một cách trao gửi và xác nhận tình cảm sau khi tỏ tình, với tình dục bốc đồng do say men cảm xúc, hay sự nhầm lẫn giữa cảm giác thân mật sau một lần ngủ cùng với tình yêu đôi lứa.
Thì có lẽ lời anh nói cũng không hoàn toàn sai.
Không, nói chính xác thì tình dục chỉ là cái cớ cho sự dao động, nhưng dù sao thì sự thật là trạng thái hiện tại của tôi còn lâu mới gọi là ổn định hay bình yên.
“Chỉ là… chuyện đã xảy ra rồi thì dù thế nào cũng phải chấp nhận thôi mà.”
Dù thích hay không.
Tôi nói thêm như tự nhủ với lòng mình, rồi nhìn ra trung tâm thành phố Hồng Kông đang lùi xa theo hướng ngược lại với lúc chúng tôi mới đến.
Những trải nghiệm và cảm xúc không ngờ tới so với lúc đầu tiên đối mặt với thành phố này, khi ngồi trên chiếc ‘Phantom’ mà chị Yoo Ni và anh Ju Han phát cuồng, lắng nghe giai điệu Kiss của Prince, giờ đây đang lấp đầy trong tôi với những màu sắc và kết cấu khác biệt.
Nhìn lại thì từ lúc biết anh, cuộc sống của tôi là chuỗi ngày liên tiếp những thay đổi và xáo trộn không thể dự đoán hay phòng bị. Không chỉ là sự kiện. Mà cả tình cảm khi đối diện với anh cũng vậy.
Tôi nhớ lại bản thân vài ngày trước, kẻ từng nghĩ cuộc gặp gỡ với cô Suki Kim là sự kiện lớn nhất của chuyến đi Hồng Kông lần này, kẻ từng cảm thấy rạo rực ngượng ngùng chỉ vì một ánh mắt va vào nhau qua gương chiếu hậu. Nói theo cách tốt đẹp là ngây thơ, còn nói không nương tay thì đó là một bản thân đang trần trụi về mặt cảm xúc, không có lấy một mảnh vải che thân mỏng manh để tự bảo vệ mình khỏi nguy hiểm.
Bảo rằng không mong đợi ư.
Tôi không thể nói rằng mình hoàn toàn không nuôi hy vọng việc xảy ra đêm qua sẽ trở thành bước ngoặt mang lại sự thay đổi trong mối quan hệ của chúng tôi, trong lập trường của anh đối với tôi. Thế nên tôi cảm thấy xấu hổ vì sự kỳ vọng mà chỉ riêng mình tôi hay biết ấy.
Suốt chặng đường, anh chỉ dán mắt vào màn hình gắn sau lưng ghế trước và giữ nguyên giọng điệu đều đều không chút cảm xúc, tuyệt nhiên tôi chẳng thể tìm thấy bất kỳ khả năng nào về thiện cảm, sự rung động hay tình yêu trong thái độ ấy.
Bảo rằng đã sắp xếp để tôi có thể làm thủ tục xuất cảnh nhanh chóng ngay khi đến sân bay, anh đưa cho tôi chiếc phong bì đang cầm trên tay. Bên trong là giấy tờ đơn giản chứng minh hành khách VIP được phép đi lối ưu tiên, và một tấm vé hạng nhất.
“Ngày mai cứ nghỉ ngơi một hôm đi. Tôi đã bảo cậu có triệu chứng giống lần trước rồi nên mọi người sẽ hiểu cả thôi.”
Cái cớ mà anh viện ra cứ lẩn khuất một cách khéo léo giữa ranh giới của sự thật và dối trá.
“Không sao đâu ạ. Nhờ sự quan tâm của anh mà tôi đã nghỉ ngơi thoải mái rồi. Chắc đến mai là thể trạng tôi sẽ hoàn toàn bình thường trở lại thôi.”
Nhìn dòng chữ hạng nhất in trên tấm vé anh đưa, cộng thêm ngày nghỉ phép có được với tư cách là đối tượng đã làm tình với anh, tôi bỗng thấy thật không thỏa đáng.
Càng nhận được sự quan tâm của anh, dường như tôi càng hiểu rõ chân tướng của nỗi khó chịu đang chất chồng trong lòng mình.
Đó không chỉ là sự gượng gạo nảy sinh do chưa quen với sự đãi ngộ xa hoa. Mà là trong những sự tử tế ấy, tôi cảm nhận được một loại trách nhiệm chẳng hề vương chút hơi ấm đặc biệt nào.
Đứng trên lập trường của anh, thì tôi biết đó là phép lịch sự không làm ngơ trước đối phương bị đau đớn sau khi làm tình với mình. Tôi hiểu điều đó. Nhưng mà.
Phép lịch sự. Sự tử tế.
Những từ đó thoạt nghe có vẻ dựa trên nền tảng tình cảm, nhưng cũng mang ý nghĩa là đối đãi lịch thiệp với đối tượng nằm bên ngoài ranh giới nhất định.
Trong trạng thái trần trụi này, tôi đã kỳ vọng rằng tất cả những gì anh chuẩn bị sẽ hao hao giống với tình cảm chăm sóc dành cho người yêu. Và phản ứng ngược của sự kỳ vọng ấy chính là cảm giác khó chịu trước sự tử tế của anh.
Đó chính là cơ thể trần trụi và gương mặt mộc của cảm xúc trong tôi.
Tôi tự hỏi liệu việc trả lại tấm vé và tuyên bố không cần sự tử tế ban phát công bằng cho những người bạn tình, có phải là cái kết giúp giữ gìn lòng tự trọng hay không, rồi bất chợt bật cười chua chát. Tôi đâu phải nhân vật chính trong phim truyền hình…
Bất giác tôi nhớ lại lời anh nói khi nhón ăn mấy loại hạt mà anh Ju Han mang đến trong buổi preview VIP. Chỉ là câu nói bâng quơ, nhẹ nhàng chẳng có gì to tát.
「Ai đó dọn cái này đi giùm tôi với. Tôi có thích thứ này đâu mà cứ để trước mặt là lại buồn miệng bốc ăn mãi.」
Nếu lần chung đụng đầu tiên là biện pháp sơ cứu đối với anh, thì cuộc mây mưa đêm qua có lẽ chỉ là một sự cố xảy ra theo nguyên lý tương tự như hành động bốc hạt ăn cho đỡ buồn miệng chăng.
Đúng lúc anh đang thấy khó chịu vì bị tấn công vào điểm nhạy cảm bằng cách thức dơ bẩn, lại đúng lúc người bên cạnh đang cố gắng làm anh vui lên là tôi, và trong quá trình đó vô tình bầu không khí nhuốm màu sắc dục… Biết đâu chừng việc tôi là đối tượng từng ngủ cùng một lần đã khiến sự quyến rũ trở nên dễ dàng hơn.
Dù không muốn giống như kẻ đang nóng lòng muốn tự làm khổ mình, bằng cách suy xét lại mọi lời nói hành động của anh rồi gán cho chúng ý nghĩa bi quan, nhưng đáng tiếc khi đây không phải là bi quan. Mà là nhìn thẳng vào hiện thực.
Chiếc xe giảm tốc độ và tiến vào phía cổng xuất cảnh.
“Hy vọng chuyến công tác lần này sẽ trở thành một bước ngoặt tốt.”
“…….”
Tôi quay sang nhìn anh, nhưng khuôn mặt anh vẫn đang hướng về chiếc màn hình tối đen chưa hề được bật lên.
“Tôi rất mong đợi câu trả lời tích cực về chuyện vẽ tranh.”
Tôi đã thử suy nghĩ về khả năng một người đàn ông sành sỏi như anh liệu có bị lay động tình cảm chỉ vì một đêm ân ái bốc đồng hay không. Câu trả lời đã được xác nhận ngay qua thái độ của anh. Vẫn là sự ổn định và bình thản nhất quán, chẳng thân mật hơn mà cũng chẳng lạnh lùng hơn so với trước khi qua đêm cùng nhau. Thứ mà tôi của hiện tại đã đánh mất.
Chiếc xe dừng hẳn. Gương mặt đeo kính râm của anh hướng về phía tôi. Tôi không thể chắc chắn liệu anh có đang nhìn mình sau lớp tròng kính ấy hay không.
“Hẹn gặp lại ở Seoul nhé.”
Có lẽ việc không thể xác nhận ánh mắt anh đang nhìn mình lại là một điều may mắn.
Ngồi trên ghế 1A, cái giá được trả cho một đêm bên anh, vị trí mà có lẽ cả đời này tôi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội ngồi lại lần nữa, tôi nhìn xuống khung cảnh cuối cùng của Hồng Kông đang dần lùi xa, và bình thản chấp nhận lý do tại sao cảm xúc của mình lại phản ứng đặc biệt với những gì liên quan đến anh như vậy.
Đó chỉ là sự khơi gợi cảm xúc ở mức độ xác nhận tận mắt kết cục mà tôi đã chuẩn bị tinh thần từ trước. Chính vì thế nên tôi không thấy sốc, cũng chẳng có cảm giác như rơi xuống vực thẳm.
Tôi đã thích anh mất rồi.
Những kỳ vọng và thất vọng của riêng mình tôi, sự nhạy cảm khác thường khi tiếp nhận tình huống một cách cường điệu hơn thực tế… dù đáng tiếc nhưng đó chính là tín hiệu của việc thích ai đó.
Không có một cột mốc rõ ràng nào đánh dấu sự bắt đầu của tình cảm này. Ít nhất là lúc này tôi không thể biết được.
Tôi đã bận tâm đến thái độ anh đối xử với mình, đôi khi nảy sinh lòng phản kháng, và tôi đã mong anh bị kích thích bởi tôi, mong biểu cảm anh thay đổi, mong anh nhìn nhận lại về tôi.
Đặc biệt trong công việc, dù biết anh là người nói năng thẳng thắn đến mức ‘cạn tàu ráo máng’ theo lời anh Ju Han, nhưng câu nói 「Cậu tránh mặt một chút được không? Vì cậu ấy hay lạ chỗ nên thấy người lạ sẽ không thoải mái. Sao không ai nghĩ trước đến chuyện này thế hả?」 ―chỉ chừng ấy thôi cũng đủ làm tôi tủi thân. Tủi thân ư. Từ bao giờ tôi lại phản ứng nhạy cảm trước thái độ của người khác đối với mình đến thế.
Có lẽ tình cảm đã bắt đầu bén rễ từ sớm hơn tôi tưởng rất nhiều.
Việc mơ mộng anh trở thành đối tượng yêu đương cũng chẳng có gì lạ. Dù không phải người dịu dàng hay dễ gần, nhưng chắc chắn anh là người đàn ông đầy quyến rũ, khiến người ta muốn tìm hiểu và đến gần hơn.
Chỉ là tôi không ngờ bản thân lại nảy sinh thứ tình cảm kỳ vọng và ham muốn đối với người khác. Càng không ngờ mình lại nảy lòng tham ngu ngốc, khi chọn đối tượng là một người hào nhoáng đứng trên đỉnh cao của sự quan tâm và thiện cảm mà ai ai cũng khao khát.
Bởi lẽ con người tôi mà tôi từng biết, vốn là kẻ hèn nhát luôn cố gắng giảm thiểu sự tiêu hao cảm xúc như thất vọng hay bi thảm, bằng cách chỉ mong cầu và lựa chọn những thứ tối thiểu nhất.
Vậy thì việc tôi khao khát anh có biến tôi trở thành kẻ dũng cảm hay không.
Hoàn toàn không phải. Tôi chỉ chứng kiến một khía cạnh mới của bản thân, kẻ đã dễ dàng đáp lại sự cám dỗ của tình dục trước cả khi kịp ý thức rõ ràng về tình cảm của mình.
Cô tiếp viên bước lại gần hỏi xem có thể chuẩn bị bữa ăn được chưa. Tôi ngẩn ngơ nhìn nụ cười đẹp không tì vết ấy rồi gọi một ly bia. Thoáng chốc một lon bia lạnh và chiếc ly đã được đặt lên bàn ăn gấp. Thế giới mà anh đang sống là như vậy đấy, tựa như phép thuật mà mọi thứ đều được chuẩn bị ngay lập tức chỉ sau một lời nói.
Cùng lời chúc nghỉ ngơi thoải mái, cô tiếp viên khép cửa trượt lại và biến mất. Dù đã tách biệt với xung quanh, và chỉ còn lại một mình nhưng trong sự an lạc lạ lẫm chẳng hề thoải mái chút nào ấy, tôi bắt đầu uống bia thẳng từ lon chứ chẳng buồn rót ra ly.
Rằng ngủ với người không phải người yêu đâu có nghĩa là lăng nhăng, rằng người trưởng thành ở tuổi này đâu thể giải quyết nhu cầu sinh lý chỉ bằng cách thủ dâm mãi được nếu không có người yêu.
Sau buổi chụp hình cho ‘Old Future’, anh đã nói như thế, và dĩ nhiên là cả chị Yoo Ni lẫn anh Ju Han, thậm chí cả tôi dù không nói ra thành lời nhưng cũng đại thể đồng tình với quan điểm đó.
Khi đó tôi đã tự hỏi, liệu họ có thể giữ vững lập trường ấy với người mình thích hay không, liệu có thể không tổn thương khi người mình thích lên giường với kẻ khác không phải mình hay không.
Suy nghĩ của tôi khi ấy theo một nghĩa nào đó là phỏng đoán sai lầm to lớn. Bởi lẽ ngay cả khi người mình thích chung chăn gối với chính mình chứ không phải người lạ, tôi vẫn có thể cảm thấy thê thảm đến nhường này.
Câu nói may mà Seo Yi Hyun là người cứng cỏi của anh, biết đâu chừng lại là cách diễn đạt khác của ý rằng, thật may vì tôi không nhầm lẫn giữa tình dục bốc đồng và tình cảm yêu đương. Tôi muộn màng phỏng đoán và cười chua chát.
Lúc này, ánh đèn của Hồng Kông đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.
○
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha