Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 76
Sau khi tắm xong, tôi khoác vội áo choàng tắm lên người khi tóc vẫn còn ướt đẫm. Chẳng biết anh đã rời phòng từ lúc nào, nhưng anh đã gấp gọn gàng quần áo của tôi và đặt lên chiếc bàn cạnh cửa sổ, tuy nhiên hàng cúc dưới của chiếc áo sơ mi đã bị giật tung nên tôi chẳng thể nào mặc lại bộ đồ hôm qua được nữa.
Mặt trước quần lót đã ẩm ướt do dịch vị rỉ ra trong lúc hôn hít và vuốt ve, nhưng tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc mặc lại nó. Bởi lẽ dù có khoác áo choàng bên ngoài, thì tôi cũng không đủ dũng khí để mặc mỗi chiếc áo choàng trước mặt người lạ.
Nghĩ đến việc chắc hẳn anh đã nhìn thấy chiếc quần lót ướt nhẹp khi dọn dẹp quần áo, cảm giác bẽ bàng ập đến như thể bị ai đó phát hiện ra cuốn sách khiêu dâm giấu kín vậy. Dù biết thừa rằng chúng tôi đã làm những chuyện còn quá đà hơn thế nhiều, nhưng tôi vẫn không khỏi xấu hổ chỉ vì một chiếc quần lót ướt.
Tôi cẩn trọng bước ra khỏi phòng ngủ, cố gắng hết sức để không biểu lộ vẻ khó chịu do cảm giác dị vật vẫn còn sót lại bên trong. Nhìn ánh nắng mùa hè gay gắt tràn ngập khắp phòng khách dài hun hút, có vẻ như thời gian đã trôi qua quá trưa từ lâu rồi.
Người quản gia trung niên riêng của anh vẫn thường giúp chúng tôi mỗi khi dùng bữa sáng tại đây, cùng hai nhân viên khác mặc đồng phục đeo tạp dề đang đứng đợi bên cạnh bàn ăn.
Trái ngược với lời đề nghị ăn chút gì đó nhẹ nhàng rồi ngủ tiếp, trên bàn ăn bày biện đủ các món điểm tâm kiểu Tây và kiểu Hồng Kông, chật ních đến mức không còn chỗ để đặt thêm dù chỉ một chiếc thìa. Chưa hết, trên chiếc xe đẩy bên cạnh bàn ăn cũng chất đầy những món ăn khác.
Tôi vừa xoa cánh tay bên ngoài lớp áo choàng, vừa chào hỏi trong sự gượng gạo rồi rụt rè ngồi xuống ghế.
Được mời dùng nước ép trước, tôi đón lấy ly nước cam vắt còn nguyên tép tươi ngon như vừa mới ép xong. Có lẽ do quá khát nên tôi đã uống cạn một hơi hết sạch ly nước. Khi được hỏi nếu không thấy ngon miệng thì dùng cháo tôm hay hoành thánh, tôi bảo mình sẽ ăn hoành thánh. Lời vừa dứt, thì một bát hoành thánh có nắp đậy đã được đặt ngay ngắn lên chiếc đĩa trắng còn trống trước mặt tôi.
Tiếp đó, họ hỏi tôi có muốn nói chuyện điện thoại với ngài Lau một chút trước khi ăn không, và tôi đã đồng ý.
Tôi chợt thấy buồn cười khi bản thân cứ làm theo lời ông ấy răm rắp như một đứa trẻ ngoan. Không, biết đâu chừng là tôi đang làm theo sự sắp đặt của anh thông qua ông ấy cũng nên. Chắc anh không đến mức chỉ định cả thực đơn bữa ăn đâu, nhưng tôi có cảm giác như anh đang truyền đạt mệnh lệnh cho tôi thông qua người quản gia vậy.
Người quản gia đưa cho tôi chiếc điện thoại đã được kết nối với anh. Đón lấy chiếc điện thoại đơn giản có vẻ dùng cho công việc, tôi phải mất một lúc mới có thể cất lời đáp lại anh.
“Vâng.”
[Cậu ngủ… không ngon lắm đúng không?]
Có vẻ định hỏi thăm xã giao xem tôi ngủ có ngon không, nhưng lại thấy đó là câu hỏi ngu ngốc nên anh ngượng ngùng đổi hướng câu chuyện. Tôi cảm giác như nhìn thấy vẻ mặt đang khẽ cau mày của anh ở đầu dây bên kia.
“Không đâu ạ. Tôi ngủ một mạch chẳng tỉnh dậy lần nào.”
[Người thế nào rồi. Cậu có thể đến khám bác sĩ bất cứ lúc nào.]
Dù nghĩ rằng họ không hiểu được tiếng Hàn, nhưng việc phải nói về tình trạng cơ thể sau cuộc mây mưa trước mặt người khác vẫn khiến tôi toát mồ hôi hột.
“Tôi ổn mà. Ngoài việc hơi ê ẩm ra thì… không có thương tích gì đặc biệt đâu ạ.”
Tôi mân mê chiếc thìa sứ đã được làm ấm đặt cạnh bát hoành thánh, rồi cúi gằm mặt xuống để giấu đi khuôn mặt chắc hẳn đang đỏ bừng. Không chỉ vì phải nói chuyện trước mặt ba người đang vây quanh, mà việc kể cho anh nghe về tình trạng cơ thể mình trong lúc hoàn toàn tỉnh táo thế này cũng khiến tôi xấu hổ không kém.
Có vẻ không hài lòng lắm với việc tôi bảo không cần đi bệnh viện, nên anh khẽ thở dài một hơi, nhưng rồi cũng tạm thời chấp nhận.
[Vé máy bay đã được đổi sang chuyến tối rồi. Quản gia sẽ hướng dẫn lịch trình cho cậu. Cứ nghỉ ngơi thêm rồi thong thả chuẩn bị nhé. Có việc gấp cần xử lý nên tôi phải đi trước… nhưng tôi sẽ trực tiếp đưa cậu ra sân bay.]
Kèm theo đó là lời giải thích rằng vì ‘việc gấp cần xử lý’, nên lịch trình của anh cũng thay đổi sang ngày mai mới về nước.
“Còn… những người khác thì sao ạ?”
[Họ đã đi theo đúng lịch trình ban đầu rồi. Thế nên cậu đừng bận tâm xem phải viện cớ thế nào, cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi.]
Cũng giống như lần trước, chắc hẳn anh lại viện cớ qua loa về tình trạng của tôi với mọi người. Có lẽ lại là cái cớ sức khỏe không tốt thôi. Thế là từ nay trong Phantom, hình tượng ốm yếu bệnh tật của tôi coi như đóng đinh rồi. Dù cảm thấy đắng chát vì hình ảnh không mong muốn này, nhưng tôi cũng hiểu rằng chẳng còn lý do nào khả dĩ hơn. Tuy không hẳn là bệnh tật triền miên nhưng đúng là cơ thể tôi đang không khỏe thật.
Tôi bảo khách sạn có xe buýt đưa đón nên anh không cần phiền phức đưa tôi đi, nhưng anh bảo phải cúp máy đây rồi lảng sang chuyện khác, không quên dặn dò rằng dù không ngon miệng cũng phải ăn cho no bụng.
Nhớ lại lời anh từng nói lần trước rằng, dù không muốn ăn cũng phải ăn một chút vì bản thân mình, tôi cố gắng ăn hết bát hoành thánh, nhưng sự gượng gạo khi phải ăn một mình dưới sự quan sát của những người xa lạ, cộng thêm sự khó chịu bên dưới khiến việc ngồi yên ngày càng trở nên khó khăn.
Ăn qua loa để tráng lớp dạ dày xong, tôi xin phép rồi cầm theo ly cà phê và đứng dậy.
Quản gia gợi ý tôi nên mát xa. Ông bảo đó cũng là ý của anh, rằng mát xa sẽ giúp cơ thể nhẹ nhõm hơn. Dù ông giải thích rằng có thể gọi nhân viên trị liệu của spa khách sạn lên phòng để mát xa thoải mái, nhưng trong tình huống đó làm sao tôi cảm thấy thoải mái cho nổi.
Chỉ riêng việc anh đoán trước tình trạng của tôi và quan tâm đến thế là đã đủ rồi.
Không, đúng là tôi biết ơn thật, nhưng sự đãi ngộ xa hoa nhận được sau một đêm ân ái với anh, khiến tôi cảm thấy lấn cấn như thể mọi chuyện đang diễn ra trật nhịp. Chuyện tôi ngủ quên không nghe tiếng chuông báo thức là lỗi của tôi, nhưng sau khi qua đêm với anh lại được người khác phục vụ ăn uống trong phòng khách sạn vắng bóng anh, rồi anh còn thay đổi lịch trình vì lo cho sức khỏe của tôi… Sự quan tâm đến mức đó là không cần thiết. Đặc biệt nếu đây là sự tử tế công bằng mà anh dành cho tất cả những người từng qua đêm với mình thì lại càng thừa thãi.
Hành lý ở phòng tôi ở cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ, chiếc vali xách tay mượn của Trưởng phòng đã được chuyển ra hành lang lối vào. Có lẽ chỉ thị cuối cùng của anh là bảo tôi nghỉ ngơi ở phòng này cho đến khi anh đến đón.
Bỏ lại những người đang dọn dẹp bàn ăn hầu như chưa được đụng đến, tôi trở về phòng ngủ với tâm trạng chẳng mấy dễ chịu.
Định mở rèm ra nhưng rồi lại thôi, thay vào đó tôi bật chút đèn lên.
Giờ nhìn lại mới thấy trong phòng vẫn còn vương lại đồ đạc của anh. Tập tài liệu liên quan đến hội chợ xếp trên tủ trang trí, chiếc máy tính bảng trên tủ đầu giường, và cả chiếc áo choàng tắm vắt trên sô pha mà có lẽ anh vừa cởi ra ngay trước khi đi.
Và trên chiếc bàn cạnh cửa sổ, bao thuốc lá và bật lửa vẫn nằm yên vị ở đó.
Trong gạt tàn có năm sáu đầu mẩu thuốc lá bị dụi tắt, có lẽ anh đã hút trong lúc tôi ngủ. Hóa ra tôi đã ngủ say đến mức không hề hay biết anh hút ngần ấy thuốc, chuẩn bị đồ đạc rồi rời khỏi phòng. Hoặc là do anh đã đi lại quá đỗi nhẹ nhàng để không làm tôi thức giấc.
Liệu sau khi tôi ngủ, anh có chợp mắt được chút nào không.
Hình ảnh ánh mắt xanh mong manh pha lẫn sự hỗn loạn, trống rỗng và nỗi sợ hãi về chính bản thân anh mà tôi nhìn thấy lần cuối trước khi nhắm mắt lại hiện lên, khiến đầu óc tôi cũng trở nên rối bời tiếp nối sự náo động của cơ thể.
Nếu bật điện thoại lên, chắc hẳn sẽ có hàng loạt tin nhắn lo lắng từ chị Yoo Ni, anh Ju Han và Trưởng phòng, tôi cũng cần phải liên lạc với chị Mo Rae và anh họ vì đã hẹn ăn tối cùng nhau sau khi về nước hôm nay. Dù chẳng phải chuyện to tát gì nhưng với tôi lúc này, chúng lại trở thành gánh nặng, tựa như những việc quá đỗi phức tạp để giải quyết.
「Đừng suy nghĩ gì cả, cũng đừng bận tâm đến bất cứ điều gì. Giống như tắt phắt công tắc não bộ đi vậy. Cậu làm được chứ?」
Nhớ lại lời anh từng nói đêm hôm ấy, tôi tạm thời tắt công tắc não bộ đi.
Đặt ly cà phê xuống bàn, tôi ngồi xuống một trong hai chiếc ghế sô pha đơn và cầm bao thuốc lên. Đó là loại thuốc lá của một tập đoàn toàn cầu phổ biến có thể tìm thấy ở bất cứ đâu trên thế giới. Tôi rút một điếu và châm lửa.
Dù chỉ là một điếu thuốc cỏn con, nhưng tôi vốn không phải kiểu người tùy tiện động vào đồ của người khác khi chưa được phép… Không, tôi đã làm chuyện đó rồi còn gì, hóa ra tùy theo hoàn cảnh, tôi cũng là kẻ có thể động vào đồ người khác mà chẳng cần xin phép đấy chứ.
Đã chứng kiến bản thân mình từng thực hiện việc thủ dâm một cách dửng dưng như thể đó là việc phiền toái, nay lại bám riết lấy sự hòa hợp với anh bằng nhiệt huyết nóng bỏng và táo bạo đến mức đáng xấu hổ, thì chừng này có là gì đâu mà ngạc nhiên.
Về Seoul tôi sẽ mua đền anh một bao mới nhé.
Lẩm bẩm vu vơ trong căn phòng trống, tôi rít một hơi thuốc. Cổ họng vẫn cay xè, và cảm giác phổi thắt lại khiến tôi phải cau mày. Tuy không ho nhưng cũng chẳng thể rít vào một cách trơn tru.
Hút được hai ba hơi, tôi gác điếu thuốc lên khe gạt tàn. Ngắm nhìn làn khói mỏng manh chậm rãi bay lên vẫn thích hơn là hút. Làn khói tùy theo góc độ mà lúc thì xám tro, lúc lại ánh xanh, trông thật giống đôi mắt của anh.
Suy nghĩ của tôi bất đắc dĩ lại hướng về anh. Đó không phải là chủ đề tôi có thể né tránh.
Đêm qua anh rất ân cần, và vì tôi chưa có kinh nghiệm nên anh đã nhẫn nhịn ham muốn bùng nổ của bản thân để quan tâm đến tôi. Dù anh đã kết nút bên trong tôi, nhưng nhìn phản ứng của anh thì có vẻ đó cũng không phải điều anh chủ đích. Hơn nữa tôi là Beta, nên dù có xuất tinh trong trạng thái kết nút thì cũng chẳng lo mang thai. Trái với nỗi lo của anh, thành vách bên trong tôi cũng không bị rách, nên tôi không muốn anh cảm thấy tội lỗi hay trách nhiệm quá mức về việc đó.
Anh thậm chí còn lo lắng và chuẩn bị trước đủ thứ cho tôi, nên với tư cách là đối tượng qua đêm cùng, anh tuyệt đối không thiếu sự lịch thiệp.
Nhưng ngoài sự lịch thiệp và ân cần ra thì chẳng còn gì hơn thế.
Hai người trưởng thành đã đồng thuận lên giường với nhau, và chính tôi là người muốn mối quan hệ đó nên tự mình tìm đến phòng này, vậy nên tôi không định oán trách ai chỉ vì không đạt được điều gì hơn thế.
Ngược lại thì đúng hơn. Tôi muốn cười nhạo và quay lưng lại với chính bản thân mình, khi đang cố tìm kiếm manh mối hay ý nghĩa đầy hy vọng trong một cuộc mây mưa bốc đồng chỉ vì sự hấp dẫn thể xác.
Dù ân cần tỉ mỉ đến thế nhưng lại không kèm theo bất kỳ lời giải thích nào, thì điều đó có nghĩa là gì chứ. Dù tôi thiếu kinh nghiệm trong chuyện này, nhưng cũng không đến nỗi tự ảo tưởng và hão huyền một mình.
Thà rằng tôi không biết gì. Để có thể mơ một giấc mơ ngu ngốc và ngọt ngào dù chỉ trong chốc lát. Liệu lúc này đây, khi ngồi lại một mình trong căn phòng này và nhớ về ánh mắt anh giữa làn khói thuốc không thể hút trọn, tôi có cảm thấy khá hơn chăng.
Nghĩ đến điều đó thôi cũng đủ thấy tôi đã quá ngu ngốc rồi.
Tôi cầm lấy chiếc áo choàng tắm vắt trên tựa lưng ghế, rồi vùi mũi và môi vào đó. Điếu thuốc gác trên gạt tàn đã cháy gần đến đầu lọc từ lúc nào. Tôi nhẹ nhàng dụi tắt đoạn tàn tro xám dài chừng một đốt ngón tay vào gạt tàn, rồi đứng dậy.
Khắp căn phòng, ngay cả trên chiếc áo choàng anh để lại, tôi cũng không còn cảm nhận được hương thơm của anh nữa.
○
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha