Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 75
Dù chưa từng nếm trải, nhưng trực giác đã mách bảo cho tôi biết điều đó.
Cảm giác bụng dưới căng phồng lên, và mọi cơ quan nội tạng như bị dồn ngược lên trên khiến tôi vẫn thấy nghẹt thở dù đã đẩy lưỡi anh ra. Tôi há to miệng cố hớp lấy không khí, nhưng chỉ phát ra những tiếng khặc khặc như người quên mất cách thở.
Cùng với cơn đau tê dại như có dòng điện li ti chạy qua mạch máu toàn thân, thứ khoái cảm tưởng chừng có thể phá hủy và biến đổi cả bản thể vang lên thình thịch trong cơ thể, như hiệu ứng âm thanh báo trước một diễn biến chẳng lành đang ập tới gần.
Đó là loại khoái lạc chưa từng tưởng tượng nổi cả về thể loại lẫn phương hướng, tựa như bị tảng đá nặng nề nghiền nát cơ thể đi đi lại lại nhiều lần, nhưng lại không hề nặng nề cục mịch, mà như có dòng điện chạy đến tận đầu ngón tay ngón chân.
Nước bọt trào ra bên mép, đồng tử giãn rộng của tôi tìm kiếm anh trong nỗi sợ hãi.
Tuân theo mệnh lệnh của bản năng, anh cũng đang thở hồng hộc đuổi theo cảm giác cực khoái và khuấy đảo bên trong tôi, hoàn toàn mất đi lý trí.
Sự xâm nhập và rút ra đầy áp bức của dương vật, như đòi hỏi phải thay đổi chính sự tồn tại của tôi, khác xa hoàn toàn so với khi anh dùng ngón tay cọ xát bên trong, nó đẩy tôi đến ngưỡng cửa của cao trào với tốc độ chóng mặt.
Tôi quằn quại trong khoái cảm xuất tinh đang sục sôi khắp người và định đẩy vai anh ra, nhưng anh đã nắm chặt lấy tay tôi, đan mười ngón tay vào nhau và ghì chặt xuống mặt giường.
“Hư ư, hức. Ha hức. Ư ư!”
Khoảnh khắc tôi cọ đầu xuống ga giường và lên đỉnh, cũng là lúc cảm giác như có thứ gì đó phát nổ đồng thời đánh mạnh vào bụng dưới.
Sự xuất tinh của Alpha.
Lượng tinh dịch bắn ra mạnh mẽ như đấm vào lục phủ ngũ tạng, nhiều đến mức trào cả ra ngoài dù bên trong đã bị lấp đầy không kẽ hở bởi sự “kết nút”. Trong cảm giác thành vách bên trong ướt đẫm và được lấp đầy, tôi cũng trút tinh dịch của mình vào giữa hai bụng dưới đang áp sát nhau.
Tiếng rên rỉ nghe gần như tiếng nức nở. Không, có lẽ là tôi đang khóc thật cũng nên. Toàn thân tôi run rẩy bần bật dù đang bị anh đè chặt. Tôi cắn môi dưới và thì thầm với người đàn ông đang mút mát điên cuồng rằng tôi sợ.
“Không sao đâu. Tôi ở đây mà.”
Ngay cả sau khi xuất tinh, anh vẫn tiếp tục lắc hông để duy trì khoái cảm và rải những nụ hôn khắp mặt tôi. Đến khi anh liếm vùng quanh mắt tôi một cách ân cần lạ thường, tôi mới biết mình đã rơi nước mắt. Dù đó chỉ là phản ứng sinh lý chứ không phải nước mắt của nỗi buồn hay cô đơn, nhưng khoảnh khắc ý thức được những giọt lệ ấy, tôi vẫn cảm thấy lòng mình trào dâng một nỗi niềm khó tả.
Không sao đâu. Tôi ở đây mà. Liệu đó có thực sự là lời anh nói với tôi không. Ánh mắt anh vẫn chưa có tiêu cự, như còn đang chìm đắm trong vùng lãnh thổ của bản năng, nhưng câu nói ấy lại khiến tôi an lòng một cách kỳ lạ. Tôi siết chặt những ngón tay đang đan vào tay anh.
Thay vì không khí, tôi hít thở mùi hương nồng nàn như làm tê liệt khứu giác, và mải mê hôn anh trong khi phần dưới vẫn dính chặt vào nhau. Đến khi nỗi sợ hãi ập đến trong khoảnh khắc “kết nút” dần phai nhạt, anh bất ngờ dừng mọi hành động lại.
Rồi anh vươn tay xuống sờ soạng nơi giao hợp.
Anh định nhanh chóng rút dương vật ra, nhưng “cậu nhỏ” vẫn đang trong trạng thái kết nút bám chặt lấy lớp niêm mạc không chịu buông. Hoặc cũng có thể là tôi đang không chịu buông tha cho anh.
Chẳng biết bên nào mới đúng, chỉ biết anh không thể thoát ra khỏi tôi, hệt như ngón tay cỡ 10 cố gắng nhét vào chiếc nhẫn cỡ 7 vậy.
Đôi mắt anh đang lơ lửng và tan rã một cách lười biếng trong khoái cảm sâu sắc khôn cùng mà sự xuất tinh của Alpha mang lại, bỗng trở về thực tại và dao động đầy lạnh lùng.
Anh dùng tay tách mở cửa hậu huyệt để cưỡng ép rút dương vật ra.
Đáng xấu hổ là dù cảm giác dương vật to lớn đang lấp đầy bên trong cọ xát vào thành vách khi rút ra gây đau đớn, tôi vẫn giật nảy người và cảm thấy một luồng run rẩy chạy dọc sống lưng.
Ngay cả khi lao vào tôi như kẻ mất trí, tách hai chân tôi ra rồi cho ngón tay vào để móc hết tinh dịch bên trong ra, dù dương vật chưa hề xìu xuống của anh vẫn đang giật nảy đòi hỏi thêm kích thích, nhưng có vẻ tâm trí anh chẳng còn nghĩ được đến đó nữa.
“Xin lỗi… Thật sự xin lỗi cậu.”
Anh lặp đi lặp lại lời xin lỗi không biết bao nhiêu lần. Chắc cũng phải hơn hai mươi lần. Thật kỳ lạ khi thấy người đàn ông tưởng chừng không bao giờ nao núng trước bất kỳ tình huống nào, lại phản ứng thái quá như vậy trước hành vi kết nút và xuất tinh vào bên trong một Beta.
Tôi nắm lấy cổ tay anh đang hoàn toàn không nhận thức được rằng việc dọn dẹp hậu quả này là không cần thiết, rồi chậm rãi ngồi dậy.
Bản thân tôi cũng chưa hoàn toàn thoát khỏi dư âm của cơn xuất tinh sau màn dạo đầu dài đằng đẵng, nhưng nhìn phản ứng của anh thì có vẻ khó mà mong đợi việc tận hưởng dư vị sau cuộc yêu, hay sự hưng phấn mới cho lần xuất tinh thứ hai.
“Giám đốc là Alpha… đúng không ạ?”
“…….”
Tuy là câu hỏi hơi thừa thãi, nhưng vì chúng tôi chưa từng nói trực tiếp với nhau nên tôi cứ hỏi như thế.
“Còn tôi chắc chắn là Beta. Thế nên… anh không cần phải lo lắng đâu.”
“…….”
“Về chuyện mang thai hay gì đó…”
Anh lặng lẽ nhìn tôi hồi lâu với ánh mắt thất thần như kẻ bị tước đoạt mọi thứ. Ánh mắt trống rỗng như đang buông xuôi, như đang đối diện với mặt trái tồi tàn và thô kệch của cuộc đời. Trong mắt anh ánh lên nỗi buồn trong veo đến mức khiến người đàn ông cao lớn và vững chãi ấy, trong khoảnh khắc bỗng trở nên vô lực và yếu đuối tựa như một cậu thiếu niên.
“Phải rồi… Cậu là Beta mà, Seo Yi Hyun.”
Mãi một lúc lâu sau anh mới lẩm bẩm như vậy. Ánh mắt anh nhìn tôi đã trầm tĩnh trở lại, khiến chuyện chúng tôi vừa cuồng nhiệt đến thế lúc nãy cứ như trò đùa.
Rút tay khỏi giữa hai chân tôi, anh đưa lòng bàn tay vuốt mặt vài lần.
“Có lẽ… bên trong đã bị thương rồi. Seo Yi Hyun là Beta nên chắc không chịu nổi cú kết nút đó đâu.”
Anh lo lắng hỏi xem tôi có thấy đau như bị rách hay trầy xước gì không, còn bảo nên đến bệnh viện ngay lập tức, nhưng đến giờ tôi chỉ cảm thấy bên dưới tê dại và trống rỗng mà thôi. Và dù không thể nói thật với anh, nhưng dư âm tê dại của khoái cảm vẫn lấn át hơn cả. Trái với sự lo lắng của anh, tôi chẳng thấy đau đớn gì đặc biệt, thậm chí còn cảm thấy nếu anh lấp đầy lại nơi đang trống hoác đó thì tôi sẽ thấy dễ chịu hơn.
Đang từ đỉnh điểm nóng bỏng nhất của cực khoái, thì thầm những lời dâm tục vào tai nhau, bỗng chốc chuyển sang đối thoại về những vấn đề thực tế khiến tôi co mình lại và ngơ ngác. Nhưng tôi không thể tiến lại gần người đàn ông đang có vẻ bị sốc kia, để kéo tay anh và bảo rằng tôi ổn, nên hãy tiếp tục làm chuyện đang dang dở.
Hơn nữa khi dương vật của anh rút ra khỏi cơ thể, cơn buồn ngủ ập đến cùng cảm giác kiệt sức như thể toàn thân đang chìm xuống. Thể lực đã cạn kiệt và sức lực bị rút sạch. Triệu chứng y hệt lần trước.
Rằng đợi đến ngày mai khi mọi thứ lắng xuống đâu vào đấy, tôi sẽ nói cho anh biết tình trạng cơ thể thế nào. Rằng hiện tại tạm thời không có gì đặc biệt cả. Tôi nói vậy với hy vọng anh an tâm phần nào, nhưng anh vừa gật đầu mà vẻ mặt nghiêm trọng vẫn không hề giãn ra.
Cơn buồn ngủ rã rời ập đến khiến tôi chẳng thể thuyết phục anh thêm nữa. Nhận ra nét buồn ngủ trên gương mặt tôi, anh ấn vai tôi nằm xuống trở lại. Bảo rằng để mai nói chuyện tiếp, anh lùi lại rút tấm chăn đang lót dưới người tôi ra, rồi đắp lên cơ thể trần trụi của tôi và châm thuốc hút.
Tôi cố sức chớp mắt để nhìn thêm chút nữa dáng vẻ anh đang ngồi bên mép giường, chậm rãi hút thuốc và nhìn xuống tôi. Dù lòng không muốn để anh lại một mình trong tâm trạng rối bời, nhưng cơn buồn ngủ lại đang lôi tuột tôi đi một cách đầy bạo lực.
Ánh mắt hỗn loạn và phức tạp, thậm chí còn vương chút sợ hãi về chính bản thân mình… như thể bị sốc khi sực tỉnh, và nhận ra mình vừa làm điều quá đáng với người mà mới ban nãy thôi còn quấn quýt mặn nồng.
Đó là hình ảnh cuối cùng của anh mà tôi nhìn thấy trước khi khép đôi mắt lại.
○
Là tiếng chuông điện thoại bàn. Việc nhận ra đó là tiếng chuông điện thoại bàn chứ không phải di động giúp tôi ý thức được mình đang ở đâu.
Dù đầu óc đã tỉnh táo trước cả khi mở mắt, nhưng cơn đau nhức ê ẩm toàn thân khiến tôi phải nằm sấp rên rỉ một hồi lâu. Trong lúc đó tiếng chuông vẫn kiên nhẫn chờ đợi tôi.
Khi tôi mở mắt thì trên giường chỉ còn lại mình tôi, căn phòng buông rèm chắn sáng tối om khiến tôi chẳng thể đoán được giờ giấc. Trước tiên phải nghe điện thoại đã.
“A lô.”
Dù đã hắng giọng vài lần trong lúc dùng khuỷu tay bò ra mép giường, nhưng giọng nói khàn đặc và vỡ vụn của tôi nghe thật thê thảm.
Người gọi là nhân viên khách sạn. Nội dung là anh đã nhờ họ đánh thức tôi dậy để ăn chút gì đó… rằng tôi nên dậy ăn nhẹ một chút rồi hãy ngủ tiếp.
Tôi tự hỏi liệu mình có thèm ăn không, nhưng câu trả lời là hoàn toàn không. Không chỉ miệng đắng ngắt, mà ruột gan cũng nôn nao như thể mọi cơ quan nội tạng đều đã lệch khỏi vị trí vốn có. Hơn nữa phía sau… vẫn còn cảm giác căng đầy nặng trịch cứ như anh vẫn đang ở bên trong vậy.
Thế nhưng tôi không thể không cân nhắc đến lòng tốt của anh, cũng như tình thế khó xử mà người nhân viên được anh nhờ vả có thể gặp phải nếu tôi từ chối.
Mọi khi sáng nào cả nhóm cũng tụ tập ăn sáng ở phòng khách của anh, không biết chuyện đó thế nào rồi, và rõ ràng lịch hẹn xuất phát từ khách sạn là mười một giờ, vậy bây giờ là mấy giờ rồi. Bao nhiêu vấn đề cần suy nghĩ khiến đầu óc tôi rối rắm, nhưng tôi vẫn trả lời là đã biết.
Như thể đã đoán trước tôi sẽ nói vậy, đầu dây bên kia đáp lại rằng đồ ăn ở phòng khách đã chuẩn bị gần xong, nên tôi cứ khoác áo choàng ngủ rồi ra ngoài cho thoải mái cũng được.
Cuộc gọi đã kết thúc, nhưng tôi vẫn nằm sấp và thẫn thờ cầm ống nghe một lúc lâu. Có vẻ như trong lúc tôi ngủ thì việc chuẩn bị bữa ăn đã được tiến hành ngoài phòng khách rồi.
Đặt ống nghe xuống, tôi kiểm tra tình trạng cơ thể trước tiên.
Càng tỉnh ngủ thì sự khó chịu của cơ thể càng trở nên rõ rệt. Không chỉ nội tạng, mà từng đốt xương cũng đau nhức tê dại như thể bị trật khớp. Giữa lúc cơ thể rũ rượi nặng nề như đang ốm nặng, thì cửa hậu huyệt và bên trong đó lại nóng rát đặc biệt. Cảm giác như có một mạch đập độc lập đang giật liên hồi giữa hai chân tôi.
Cơn đau sống động ấy bất đắc dĩ gợi lại cuộc mây mưa đêm qua, gợi lại sự cuồng nhiệt cùng anh với những cú ra vào dẫn đến kết cục kết nút và xuất tinh bên trong tôi, khiến mặt tôi nóng bừng dù chỉ có một mình.
Tôi hắng giọng lấy lại bình tĩnh rồi bước xuống giường. Cảm giác lạ lẫm khi những tàn dư của cuộc xuất tinh mà anh chưa kịp lấy ra hết dù đã móc một hồi lâu, đang chảy dọc theo đùi trong khiến tôi rên lên “ư ư…” rồi dừng bước, co rúm vai lại và cắn chặt môi dưới.
Giật mình trước cảm giác đôi môi sưng tấy dày hơn hẳn bình thường, tôi đưa tay sờ lên môi.
Tôi cứ ngỡ chuyện môi sưng lên vì hôn, hay hôn đến mức sưng cả môi chỉ là chuyện trong phim khiêu dâm hay truyện tranh mà thôi. Thế nhưng thực tế là môi tôi đang sưng vù lên như bị ong đốt nếu nói hơi quá một chút. Sự căng mọng ấy gợi nhớ đến những nụ hôn, và sự mút mát không biết rời xa đôi môi tôi suốt cả đêm qua của anh.
Khác hoàn toàn với lần trước khi không có nụ hôn cũng chẳng có sự thâm nhập, nên ngày hôm sau cơ thể không còn lưu lại dấu vết gì. Giờ đây mọi bộ phận trên cơ thể tôi đều là bằng chứng của đêm hôm qua.
Để chất lỏng không chảy xuống sàn, tôi đành bất đắc dĩ dùng tay quệt qua loa giữa hai chân rồi đi thẳng vào phòng tắm. Dù định vội vàng ra phòng khách, nhưng tôi nghĩ mình không thể làm thế khi chưa xử lý sạch sẽ những thứ bên trong.
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha
Shop ơi bh thì ra chap mới tui hóng quá men, k ấy shop cho tui xin số zalo shop đọc đến đâu t nghe đến đấy đc kkkkkkk
Kkk nay vs mai sốp hơi bận việc tí nên ko bão chương dc 😭
Ohhh noooo 🥲 đag đến đoạn gặp nhau mà shop làm tim tui đau quá men
trùi ui sốp đang chong đèn để hoàn lun nè huhu
Em yêu shoppppppppp
sốp cũng iu b kkk ^.^
Cảm ơn ad, huhu sắp làm lành r, đang đọc 210 cái xong thấy chương 211 liền hết hồn á😂
sốp iu ơi có thời gian sốp đọc thử bộ Cheonghwajin đc ko ạ, bộ ấy cùng tg với The foul, Rainbow city nên hay ơi là hay ấy ạ, rất mong sốp thầu bộ này ạ
\
kk bộ đó trc sốp cũng có làm r, mà do ít ng đọc quá nên sốp drop giữa chừng ý
trời ơi bộ đó hay mà huhu chả hiểu sao ko nổi lắm sốp nhỉ, sốp có ý định làm tiếp lúc rảnh ko ạ
huhu sốp đang ôm nhiều hố quá mà ko tìm dc ai phụ beta giúp sốp nè
Thế là đã hoàn rồi. Đợi ngoại truyện nữa thôi
hị hị, sốp đang làm NT
Shop đỉnh lắm á. Làm nhanh lại còn chỉn chu nữa
tks b ạ ^.^
Cảm ơn sốp đã dịch ạ ❤️❤️❤️
cám ơn b đã ủng hộ ^.^
Shop ơi! Bao giờ có ngoại truyện thế ạ
sốp đang làm ạ, trong hnay sẽ có á b
Ad ơi, ad nghĩ sao về việc làm bộ Healer của Mechanist ạ? 🥺
Cảm ơn shop rấttt nhiều vì đã dịch bộ này, nay mình đọc xong mà rưng rưng luôn. Dịch siêu mượt và có tâm, đọc cảnh 2 người hẹn hò nói chuyện với nhau mà tưởng tượng được chemistry của họ cỡ nào lun. Bộ truyện đầu tiên mà mình siêu ấn tượng với trải nghiệm và hiểu biết của tác giả, mà nhà Mint dịch năng suất ghê. Một lần nữa xin cảm ơn nhà dịch siêu hợp gu mình ạ <3
huhu tác giả bộ này viết chắc tay lắm, mà lại có chiều sâu nữa. Còn mấy bộ nữa á nhưng sốp chưa dám đào thêm >.<
shop đào đi ạ mình ủng hộ lắm lắm TT
ultr ơi chắc sốp xĩu á =))
sốp xỉu mình đỡ dậy nè sốp
thôi nào để sốp end mí bộ khác nữa ~^.^~