Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 68
Theo như những gì tôi tìm hiểu được, thông thường giữa các Omega sẽ không ngửi thấy mùi pheromone của nhau, còn giữa các Alpha tuy có thể phân biệt được mùi pheromone của đối phương nhưng điều đó không dẫn đến hưng phấn tình dục.
Chỉ duy nhất Alpha và Omega mới bị kích thích hưng phấn tình dục bởi pheromone của nhau khi cảm nhận qua khứu giác.
Golden Alpha càng thuộc cấp bậc cao thì không chỉ có khả năng sinh sản mạnh mẽ, mà còn có thể giải phóng lượng pheromone cực mạnh khiến Omega khó lòng cưỡng lại, ngược lại khả năng phòng vệ trước pheromone của Omega cũng vô cùng xuất sắc. Vì có thể tự bảo vệ mình một cách ổn định khỏi kỳ phát tình đột ngột cấp tính, hay còn gọi là Rut do sự kích thích từ pheromone của Omega, nên họ hoàn toàn có thể sống gần như một Beta tùy theo ý muốn của bản thân.
Không chỉ có khả năng tấn công và phòng thủ cao liên quan đến pheromone, họ còn có thể phân biệt một cách nhạy bén pheromone của Omega và các Alpha khác. Thế nên việc anh In Woo gọi anh là “máy kiểm định Omega” cũng chẳng phải là nói quá. Nếu anh thuộc tầng lớp cao nhất trong số các Golden Alpha, thì việc phân biệt Alpha, Omega và Beta có lẽ chỉ tốn công sức ngang ngửa việc phân biệt mùi táo, dâu tây và chuối mà thôi.
Biết anh rất khắt khe về vấn đề pheromone, tôi cũng đoán được phần nào sự khó chịu mà anh đang cảm thấy vì người đàn ông ban nãy.
À không, bỏ qua sự khó tính của anh thì người đàn ông đó cũng đã khiêu khích anh một cách vô lễ thái quá. Tôi cho rằng anh đã rất nhẫn nhịn rồi. Tôi không muốn trách anh là tàn nhẫn quá mức cần thiết đối với lời đáp trả cuối cùng đó.
Hơn nữa, việc anh vốn định bỏ đi để tránh xung đột nhưng cuối cùng lại phản ứng lại, ‘có lẽ’ là vì tôi.
Nếu cuối cùng gã đàn ông đó không nói theo kiểu ‘cặp kè với một Beta nhạt nhẽo’, thì có lẽ anh đã phớt lờ sự khiêu khích và bỏ đi rồi. Có thể đó là phản ứng khi bị coi là kẻ cặp kè với những thứ nhạt nhẽo, nhưng ít nhất đó không phải là tất cả.
Đến mức không thể làm ngơ trước sự xúc phạm như thế. Ít nhất thì giờ đây đối với anh, tôi không phải là kẻ vô danh tiểu tốt.
Điều đó khiến tôi biết ơn, và cũng cảm thấy… rung động ngọt ngào nơi đáy tim. Tại sao lại không chứ.
Nhưng có lẽ vì những cảm xúc phức tạp ánh lên trong mắt người đàn ông kia khi nhìn anh mà tôi không thể vui mừng một cách trọn vẹn. Không phải vì lý do cao thượng như lòng thương cảm hay đồng cảm với người đàn ông đó. Mà là một sự tưởng tượng mang tính cá nhân hơn.
Ai dám chắc rằng nếu cứ tiếp tục ở bên cạnh anh thêm nhiều thời gian nữa, tôi sẽ không trở nên thảm hại như gã đàn ông kia chứ.
“Ra ngoài ban công hóng gió chút nhé.”
Mãi đến khi đi đến trước cầu thang dẫn lên tầng 2, cách xa bàn tiệc thì anh mới chịu mở lời. Giữa hai lông mày anh vẫn còn nét căng thẳng và ánh mắt không nhìn thẳng vào tôi, nhưng giọng điệu đề nghị lại rất nhẹ nhàng.
Tầng 2 chủ yếu được bài trí thoải mái với những chiếc ghế đi văng. Các nhóm bạn hoặc cặp đôi đang ngồi dựa lưng thư thái trên những chiếc ghế sofa êm ái, tận hưởng âm nhạc, rượu và những cuộc trò chuyện.
Dưới ánh đèn mờ ảo hơn so với tầng 1, chúng tôi đi ngang qua một đôi nam nữ đang hôn nhau say đắm chẳng màng xung quanh rồi bước ra ngoài ban công.
“Oa…”
Chẳng cần leo lên đài quan sát ở đỉnh Victoria, toàn cảnh đêm Hồng Kông trải rộng ngay dưới chân tôi. Khung cảnh đẹp đến mức một kẻ vốn ít phản ứng nhanh hay mãnh liệt như tôi cũng phải tự động thốt lên lời cảm thán.
Dù cách ví von này hơi sáo mòn, nhưng cả thành phố lấp lánh như được rắc đầy bụi sao. Dẫu biết đó chỉ là ánh sáng nhân tạo do văn minh con người tạo ra, nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi choáng ngợp như thể đang chứng kiến một hiện tượng kỳ bí của thiên nhiên.
Nhìn tôi há hốc mồm trầm trồ như đứa trẻ ngước nhìn pháo hoa ở công viên giải trí, anh khẽ mỉm cười. Dù hơi ngượng vì lại để lộ dáng vẻ trẻ con, nhưng nếu trong khoảnh khắc này có thể khiến anh cười dù chỉ một chút thì cũng tốt rồi.
Khắp sân thượng rộng lớn, những ngọn nến to được đặt trong lồng kính chắn gió trong suốt đang thay thế cho ánh đèn dịu nhẹ, và cũng giống như bên trong nhà, những chiếc ghế sô pha êm ái được bố trí cách xa nhau. Từ chiếc loa gắn trên tường, bản nhạc Jazz đang được trình diễn ở tầng một vọng lại, làm tăng thêm cảm hứng cho cảnh đêm trước mắt.
Không biết là những cặp đôi cùng đến đây, hay là những tình nhân chỉ của đêm nay được kết thành đôi vội vàng tại buổi tiệc, từng đôi một đã rời khỏi hội trường hỗn loạn để thì thầm những lời mật ngọt, hoặc trao nhau những cử chỉ thân mật nồng nàn.
Chúng tôi ngồi sóng vai trên chiếc ghế sô pha ở góc trong cùng sân thượng. Vừa ngồi xuống là sâm panh được mang ra ngay.
“Người từng làm việc chung trước đây, nhưng hồi đó cũng không hợp với tôi lắm. Cậu ta coi việc là Alpha như huân chương vậy, lại còn có tiền sự gây rắc rối mấy lần trong công ty vì chuyện pheromone, nên chúng tôi đã xung đột nhiều lần về vấn đề đó. Quả nhiên là… hôm nay cũng chẳng thể trôi qua êm đẹp được.”
Như hối hận vì đã nói quá nhiều điều không giống mình, anh cau mày thật chặt rồi lắc đầu.
Theo cảm nhận của tôi, người đàn ông đó dường như đang khao khát sự quan tâm bằng cả cơ thể hơn là thù địch anh… nhưng đó cũng chỉ là dự cảm không chắc chắn của một kẻ chưa từng có kinh nghiệm yêu đương là tôi mà thôi.
Gió thổi mát rượi đến mức chẳng cần hơi lạnh của điều hòa. Ngay trước chỗ chúng tôi ngồi đối diện với lan can sân thượng, cây cảnh xum xuê che khuất một nửa cảnh đêm. Có lẽ vì thế mà dù là chỗ kín đáo nhất trong góc nhưng vẫn bị bỏ trống.
Nhìn góc nghiêng rõ nét của anh khi cúi người chống tay lên đùi, dường như anh vẫn đang nghiền ngẫm sự khó chịu mà chuyện lúc nãy để lại. Trong lúc nhìn anh và trăn trở xem có lời nào an ủi được không, thì một mùi hương lạ lẫm vờn quanh mũi tôi.
Nguồn gốc của mùi hương rõ ràng là anh ngồi bên cạnh. Đó là mùi hương khác chứ không phải ‘mùi hương ấy’ mà tôi vẫn biết. Loại nước hoa mà chị bảo là gu trầm tối ấy hóa ra là mùi hương khác với mùi của anh mà tôi biết. Vừa nhận ra điều đó, tôi cảm thấy an lòng.
Xét về điểm là nước hoa của anh, thì mùi này hay mùi kia cũng như nhau cả thôi, nhưng dựa vào tiêu chuẩn nào mà cái kia thì ghét còn cái này lại ổn thì ngay cả chính tôi cũng không giải thích nổi. Vốn dĩ đây cũng chẳng phải vấn đề tôi ghét là có thể ngăn cản được.
Dẫu vậy, chỉ riêng sự thật rằng khoảnh khắc này tôi không phải chia sẻ mùi hương ấy với người khác cũng đủ khiến tôi an lòng. Thật ngu ngốc làm sao.
Anh nhìn xuống một điểm trên sàn nhà và suy tư một hồi lâu, rồi ngước lên nhìn tôi cười chua chát.
“Xin lỗi nhé. Đã để cậu thấy cảnh thảm hại rồi. Đàn ông lớn đầu rồi mà cư xử hơi khó coi nhỉ.”
Tôi kiên quyết lắc đầu nhiều lần.
“Không có pheromone thì không quyến rũ nổi đối phương sao. Thực ra… tôi cũng chẳng có tư cách chỉ trích theo kiểu đó.”
Lẩm bẩm như nói một mình, anh uống cạn ly rượu đang cầm trong tay một hơi.
Tôi không hiểu sao anh lại đánh giá bản thân khắc nghiệt đến thế. Đến cả người bạn thân thiết là anh In Woo cũng nhận xét rằng, anh không dùng pheromone cứ như người muốn trở thành Beta vậy.
Có lẽ cuộc cãi vã xung quanh vấn đề pheromone ban nãy đã dồn ép anh vốn đã nghiêm khắc với bản thân, trở nên phê phán chính mình quá mức cần thiết.
“Giám đốc… dù không có pheromone thì cũng thừa sức quyến rũ được người khác mà. Nếu anh muốn, bất cứ ai.”
Anh đang lặng lẽ rót đầy ly rượu mới thì dừng tay và quay lại nhìn tôi. Tôi định nói đùa để chọc anh cười, nhưng lại lo rằng không biết có bị nghe thành lời phát ngôn không biết nhìn tình hình hay không.
“Cậu nghĩ thế à?”
Nhưng nhìn nụ cười khẽ của anh, có vẻ như ít nhất nó cũng được truyền tải là một lời nói đùa.
“Vâng, mấy thứ như pheromone chắc chẳng cần thiết đâu ạ.”
“Tôi thì chẳng thấy thế chút nào.” ―Anh lầm bầm bằng tiếng Anh như tự nói với chính mình, rồi nâng ly rượu vừa được rót đầy lên uống cạn một nửa ngay lập tức.
“Giám đốc vừa có ngoại hình đẹp… tài kinh doanh lại xuất sắc… ăn mặc lúc nào cũng sành điệu…”
Anh bỗng bật cười, tiếng cười trầm thấp nhưng rõ ràng, rồi nhìn tôi với khuôn mặt vẫn còn vương vấn dư âm nụ cười.
“Có phải cậu đang cố làm tôi vui lên không thế.”
“Hơi… vụng về phải không ạ?”
Cảm thấy sự non nớt của bản thân khi cố an ủi anh bằng cách liệt kê những lời khen một chiều ở trình độ mẫu giáo khiến dái tai tôi nóng bừng, nhưng may mắn là trời tối nên không nhìn rõ lắm.
“Nhưng đó không phải là nói dối đâu. Thật lòng thì anh biết thừa còn gì, nếu anh bảo không biết thì còn đáng ghét hơn ấy.”
Lén ngước nhìn anh, tôi thấy sự cứng ngắc và vẻ tự trách u ám ban đầu nơi ánh mắt và khóe môi anh đã vơi đi nhiều, thế là đủ rồi. Sự ngại ngùng chỉ thoáng qua thôi, bởi anh cũng không hề cười nhạo cách an ủi trẻ con của tôi mà trái lại… ánh mắt anh nhìn tôi dường như trở nên sâu thẳm hơn.
Ánh mắt chậm rãi di chuyển như đang sờ soạng tỉ mỉ từng đường nét trên gương mặt tôi khiến tôi tự nhiên thấy căng thẳng, liệu cách quan sát gương mặt đối phương thế này có phải thói quen của anh không nhỉ.
Mùi hương theo gió xào xạc cành cây bay tới kích thích khứu giác, đó chính là mùi hương quen thuộc mà tôi hằng biết, khiến tôi vô thức nghiêng người về phía trước hít một hơi khi vai anh chỉ cách vai tôi chừng một gang tay.
“Tôi tưởng hôm nay anh không xịt loại nước hoa đó chứ.”
“Tôi đã trộn nhiều loại với nhau đấy, vì việc trùng mùi hương với ai đó còn đáng ghét hơn cả việc đụng hàng quần áo mà.”
Nói rồi anh uống cạn ly và đặt chiếc ly rỗng xuống bàn, sau đó gác tay lên tựa lưng ghế và xoay người hướng về phía tôi, khiến cánh tay dài săn chắc vắt ngang sau lưng tôi.
Chỉ riêng việc anh xoay người về phía này thôi cũng làm mùi hương trở nên nồng nàn hơn, do tư thế gác tay làm lồng ngực mở rộng khiến hương thơm dường như tuôn trào từ đó.
“Cậu thực sự muốn làm tôi vui lên sao?”
Tôi gật đầu, thế là anh co cánh tay đang gác trên tựa lưng lại và mân mê mái tóc tôi.
Bàn tay đang khẽ vò đuôi tóc trượt xuống sượt qua vành tai, rồi nhẹ nhàng ôm lấy phần gáy lộ ra của tôi.
Anh trườn tới gần hơn như lướt đi, nghiêng hẳn đầu ghé sát môi vào tai tôi, chỉ hơi thở ẩm ướt phả vào cũng đủ khiến vai tôi run lên.
“Không phải là… hoàn toàn không có cách đâu.”
Giọng nói thì thầm tựa như ẩn dụ về những bí mật khơi gợi sự tò mò. Chất giọng trầm khàn ngọt ngào như khẽ mơn trớn tâm can.
Chóp mũi cao của anh lướt nhẹ qua vành tai rồi chậm rãi trượt dài trên má tôi. Và ngay khi chạm vào chóp mũi tôi, anh nghiêng đầu thay đổi góc độ. Tôi khẽ rụt người lại một chút nhưng không mang ý từ chối. Đó chỉ là hành động xuất phát từ sự bối rối, ngỡ ngàng và chút sợ hãi mà thôi.
Đôi môi khẽ chạm rồi cọ xát vào nhau. Và khoảnh khắc tiếp theo, anh ấn sâu hơn về phía tôi. Mỗi khi anh nghiêng đầu, những thớ thịt mềm mại lại miết vào nhau. Chỉ với sự tiếp xúc nhẹ nhàng ấy thôi cũng đủ khiến tôi tê liệt không thể nhúc nhích.
Đôi môi nóng hổi và khô khốc của anh lần lượt ngậm lấy môi dưới rồi môi trên của tôi. Anh ngậm chặt đôi môi tôi, dây dưa như muốn vắt kiệt mật ngọt bên trong rồi mút mạnh và buông ra, cứ lặp đi lặp lại như thế.
Trong cảm giác mơ hồ xa xăm và chao đảo đến chóng mặt, tôi quờ quạng nắm lấy vạt áo vest của anh. Hơi thở run rẩy, vai và lưng tôi cứ căng cứng rồi lại buông thõng bất lực. Tôi không biết phải kiểm soát bản thân thế nào nữa.
Khi tôi chầm chậm chớp mắt, đôi mắt anh đang nhìn tôi chằm chằm ở cự ly rất gần.
“Đây là lần đầu chúng ta hôn nhau nhỉ.”
Anh nheo mắt nhìn xuống tôi và thì thầm ở khoảng cách mà đôi môi chỉ chực chạm vào nhau.
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha