Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 67
Bên ngoài trời đã tối mịt nhưng vừa bước vào sảnh, ánh sáng chói lòa đã ập đến khiến tôi lóa mắt. Thứ ánh sáng vàng kim rực rỡ khiến tất cả mọi người trong khán phòng đều trở nên nổi bật.
“Oa… Đây là bữa tiệc đỉnh nhất chị từng đến. Sếp từng làm việc ở phòng tranh giàu có cỡ nào vậy? Thật sự không khép nổi miệng luôn.”
Không chỉ chị Yoo Ni, mà cả anh Ju Han và tôi đều tròn mắt trước cách bài trí nội thất với những quầy bar tạm thời được bố trí xung quanh sảnh tầng 1, chiếc đại dương cầm đang được chơi những bản nhạc jazz trực tiếp, quầy DJ hoành tráng dù chưa có người, cho đến những bộ bàn ghế và trường kỷ được sắp đặt hoàn hảo.
“Chị đi tìm Trưởng phòng đây. Phải đi theo Trưởng phòng để rải danh thiếp cho bằng hết mới được. Biết đâu đấy, cứ rải nhiệt tình rồi lại có người vào blog hay mạng xã hội xem và nhận ra tài năng của chị thì sao.”
Chị Yoo Ni với chiếc ví cầm tay đính sequin đen lấp lánh chứa đầy danh thiếp, vừa đẩy gọng kính vàng có dây đeo lên vừa biến mất về phía trung tâm sảnh. Còn anh Ju Han thì bảo sẽ lên tầng 2 để tìm một Alpha rụt rè nào đó đang lạc lõng trong góc để “cháy” hết mình đêm cuối cùng ở Hồng Kông.
Thế là trong nháy mắt chỉ còn lại tôi và anh.
“Ừm… đi cùng tôi nhé. Chắc cũng chẳng thú vị gì đâu.”
Anh đút tay vào túi quần, nhún vai nói. Nghĩ đến vốn tiếng Anh hạn hẹp và tính cách khô khan của mình sẽ chỉ làm cho bầu không khí vốn đã nhạt nhẽo càng thêm chán ngắt, tôi lắc đầu.
“Tôi ngồi ở quầy bar uống chút gì đó là được rồi. Lần đầu đến nơi thế này nên chỉ cần ngồi ngắm mọi người thôi cũng thấy thú vị lắm. Anh đừng bận tâm đến tôi.”
“Người ta đã cất công mời hết nhân viên phòng tranh mình rồi, cậu đừng làm thế, cứ đi cùng tôi để ra mắt phía phòng tranh bên đó một chút đi. Chỉ cần chào hỏi xã giao một chút rồi đứng lên cũng được mà.”
Thấy anh lộ vẻ hơi khó xử, tôi không thể từ chối thêm được nữa.
Các đồng nghiệp cũ của anh đang tụ tập ở vị trí trung tâm nhất của các bàn tiệc tầng 1. Anh giới thiệu tôi là nhân viên đang làm việc cùng ở Seoul, nhóm khoảng sáu bảy người cả nam lẫn nữ đều chào đón tôi bằng những nụ cười lịch thiệp. Ai nấy đều ăn vận sành điệu và lộng lẫy, và đương nhiên trông họ rất quen thuộc với những buổi tiệc tùng thế này.
“Cậu ấy còn trẻ. Nên mọi người tém tém lại, đừng trêu chọc quá đà nhé.”
“Chà… Nghe một Lau Wi Kun khét tiếng thiên hạ nói đỡ thế kia lại càng khiến người ta muốn trêu chọc hơn đấy.”
Trước khi ngồi xuống, anh đặt tay lên lưng tôi và ra hiệu cho họ nương tay, mọi người đều bật cười nhẹ trước câu đùa của ai đó.
Thỉnh thoảng khoảng cách mười tuổi giữa tôi và anh lại hiện rõ mồn một như thế. Dù bình thường anh không hề cư xử thiếu chín chắn, nhưng có lẽ do bầu không khí cơ bản không mang tính áp đặt dù đôi khi lạnh lùng, hay do vẻ đẹp ngoại hình khiến người ta khó đoán tuổi tác, mà bình thường tôi khó cảm nhận được sự chênh lệch mười tuổi ấy.
Lời giới thiệu “còn trẻ lắm nên hãy nương tay” của anh hôm nay chẳng hiểu sao tôi lại không thấy ghét chút nào.
“Làm việc cùng Wi Kun thế nào? Không dễ gì đâu nhỉ?”
Trước câu hỏi của một người đồng nghiệp cũ hiện đang là nhà buôn tranh hàng đầu, thay vì trả lời, tôi quay sang nhìn anh đang ngồi bên cạnh và cười. Có vẻ ai cũng biết rõ phong cách làm việc của anh, và người đặt câu hỏi dường như cũng không mong đợi câu trả lời cụ thể.
“À… cái tính nết đó đi đâu được chứ. Hồi xưa cũng làm bao nhiêu người khóc thét rồi nghỉ việc còn gì. Kể thử xem nào. Giờ cậu ta vẫn nói năng bạt mạng không kiêng nể gì đúng không?”
Người phát ngôn gây sốc giữa bầu không khí êm đềm ấy là người đàn ông ngồi bên trái tôi.
Người đàn ông tóc vàng ăn mặc có phần phóng khoáng hơn so với những người khác trong bàn, dù đang cười nhưng trong lời nói lại chứa đầy gai nhọn chĩa về phía anh. Khóe miệng cười khẩy vặn vẹo đầy vẻ cứng nhắc.
“Dạ… anh ấy đối xử tốt lắm ạ.”
Trước sự thù địch được bao bọc sơ sài bằng nụ cười hời hợt, tôi vô thức hơi ngả người ra sau khi trả lời. Người đàn ông đó có vẻ không có ý định dừng lại ở đó.
“Ôi dào, không phải lúc này thì bao giờ mới có dịp công khai nói xấu sếp chứ. Không sao đâu. Hồi làm việc chung tôi cũng bị hành cho ra bã rồi mà. Ở đây có ai lạ gì tính nết của Lau Wi Kun đâu.”
Không biết anh ta không nhận ra bầu không khí trên bàn tiệc đang trở nên gượng gạo hay cố tình lờ đi để đạt được mục đích, nhưng trên gương mặt đang cố hạ thấp anh bằng vẻ đùa cợt cười cợt ấy, tôi thoáng thấy một sự nôn nóng kỳ lạ.
“Không đâu, thật sự là… anh ấy rất chu đáo.”
Hình ảnh anh của những ngày đầu khi luôn ưu tiên những thứ quan trọng với bản thân mà khiến tôi cảm thấy bị ghẻ lạnh, đôi khi khơi dậy trong tôi lòng phản kháng xa lạ, giờ đây đã phai nhạt trong tôi. Việc tôi cảm thấy buồn phiền quá mức trước lời nói và hành động của anh, không chỉ do thái độ của anh mà còn pha lẫn cả tình cảm tôi dành cho anh nữa.
“Chu đáo? Oa… chu đáo? Mọi người nghe thấy chưa? Lau Wi Kun mà chu đáo với nhân viên á?”
Người đàn ông nãy giờ ngồi dựa ngả ngớn như sắp trượt khỏi ghế, bỗng dựng thẳng người dậy hét lên với những người khác trong bàn. Bữa tiệc mới bắt đầu chừng một tiếng thôi, mà mỗi lần vạt áo anh ta bay lên là mùi rượu nồng nặc lại bốc ra.
Ai đó nhẹ nhàng khuyên anh ta bình tĩnh lại, nhưng có vẻ anh ta chẳng hề có ý định đó.
“Chu đáo là chu đáo cỡ nào? Kind? Hay là sweet?”
“Dừng lại đi. Tôi đã nhờ cậu đừng có trêu chọc quá đà rồi mà.”
Không thể nhìn cảnh người đàn ông cứ dai dẳng hỏi mãi, anh đành trực tiếp lên tiếng.
“Ở tiệc tùng thế này mà gọi là quá đà sao? Bảo bọc quá mức rồi đấy. Đây đâu phải Lau Wi Kun mà tôi từng biết. Từ bao giờ cậu lại quan tâm đến nhân viên thế hả?”
Anh thì thầm bằng tiếng Hàn với tôi rằng không cần phải chấp nhặt từng lời, kèm theo lời xin lỗi.
“A, hay là không phải nhân viên bình thường?”
Người đàn ông đang vươn tay lấy ly rượu, bỗng gập người thẳng tới để nhìn vào mặt tôi và nói. Đôi mắt màu xanh lục nhạt với lòng trắng đỏ ngầu vì xung huyết tràn ngập cảm xúc mãnh liệt.
“Đúng không nào. Lau Wi Kun mà chu đáo với nhân viên ư? Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà? Chắc không chỉ làm việc liên quan đến tranh ảnh ở phòng tranh mà còn làm việc khác cùng nhau nữa chứ gì?”
Trong sự khiêu khích liên hồi, dồn ép và châm chọc anh đến mức gần như cuồng nhiệt có pha lẫn một sự tuyệt vọng nào đó của người đàn ông ấy.
Nếu linh cảm của tôi không sai, thì người đàn ông này dường như muốn anh chú ý đến mình dù là theo cách này, muốn khơi gợi phản ứng từ anh. Với tôi đó là tâm lý khó hiểu, nhưng trên đời đâu chỉ tồn tại những cảm xúc có thể giải thích bằng logic rõ ràng.
“Dù vậy thì cũng không thể trách Kun được đúng không? Ai nhìn cũng thấy cậu ấy quyến rũ chết người mà. Làm việc cùng nhau mỗi ngày mà không rung động mới là khó đấy. Cơ mà trông trẻ thật đấy. Kun, sao thế này? Đừng bảo là trẻ vị thành niên nhé?”
Người đàn ông châu Á từng gọi anh đi trong buổi preview VIP đã lảng sang chuyện khác để thay đổi không khí, nhân lúc người đàn ông tóc vàng tạm thời im lặng, chủ đề trên bàn tiệc chuyển sang các thủ thuật thẩm mỹ giúp trẻ lâu đang thịnh hành ở Hồng Kông. Có vẻ đây là chủ đề mà cả tôi lẫn anh đều chẳng mấy quan tâm.
Tôi vừa thở phào nâng ly của mình lên định nhấp chút sâm panh cho thấm giọng, thì người đàn ông tóc vàng lại bắt chuyện.
“Xin lỗi nếu những lời vừa rồi của tôi khiến cậu khó xử. Tôi chỉ đùa thôi, nhưng Wi Kun từ xưa đã hơi sạch sẽ quá mức trong mấy chuyện này.”
Giọng nói trầm xuống hẳn, có vẻ đã bình tĩnh hơn lúc nãy.
“Không sao đâu ạ. Tôi ổn mà.”
“Lần đầu đến Hồng Kông à?”
“Vâng.”
Để anh ở sau lưng, tôi khẽ xoay vai về phía người đàn ông để trả lời theo phép lịch sự.
“Vì bận hội chợ nên chắc cậu chưa đi tham quan được nhiều nhỉ.”
Vừa nói vừa chống cằm lên bàn, người đàn ông tuy có vẻ ngoài lôi thôi nhưng nhìn kỹ thì lại có gương mặt rất tinh tế. Hơn hết thảy, mái tóc vàng lấp lánh ngay cả trong trạng thái rối bời kia thật đẹp. Lần đầu tiên nhìn thấy mái tóc vàng hoe ở cự ly gần thế này nên tôi thấy hơi lạ lẫm. Có lẽ nhận xét này không phù hợp với tình huống người đàn ông đang gây phiền toái cho xung quanh, nhưng mái tóc vàng mỏng hơi nhợt nhạt chứ không quá vàng kia, lại rất hợp với khí chất thần kinh và tùy hứng của anh ta.
“Cậu cũng chưa đi đỉnh Victoria đúng không? Giờ này mà lái xe dọc theo sườn đồi ngắm cảnh đêm thì lãng mạn lắm đấy.”
Người đàn ông chợt nhìn thẳng vào tôi với đôi mắt sáng rực.
“Hay là hai chúng ta lẻn ra ngoài đi thử nhé?”
Lời đề nghị đó khá bất ngờ vì tôi cứ nghĩ mối quan tâm thực sự của anh ta rõ ràng đang ở nơi khác, hay nói đúng hơn là ở sau lưng tôi.
Người đàn ông đặt tay lên vai tôi, nghiêng người sát lại và đưa môi đến gần tai tôi.
“Trông cậu có vẻ cũng chán ngắt rồi đấy.”
“…….”
Tôi còn chưa kịp phản ứng gì, thì một bàn tay vươn ra qua vai tôi đẩy người đàn ông bật trở lại chỗ ngồi.
“Đừng có làm trò thừa thãi. Cậu ấy là Beta.”
Và ngay khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể tôi bị kéo nhẹ về phía sau. Quay lại thì thấy anh đang trừng mắt nhìn người đàn ông với vẻ mặt hung dữ. Đó là biểu cảm cho thấy nỗ lực kiềm chế sự khó chịu lúc nãy đã hoàn toàn biến mất.
Nghe anh nói tôi mới biết người đàn ông đó đang giải phóng pheromone. Bởi cũng giống như hồi ở cùng anh In Woo, tôi hoàn toàn không cảm nhận được gì cả.
Người đàn ông giơ hai tay lên như để chứng minh sự trong sạch rồi ngả người ra sau.
“Tôi đâu có nghĩ cậu ấy là Omega. Nhưng cậu cũng biết cái này đâu có kiểm soát được.”
Dù giả vờ tỏ thái độ đầu hàng nhưng anh ta vẫn cười nhăn nhở.
“Nếu không kiểm soát được đến mức rò rỉ sang cả Beta thì uống thuốc đi chứ?”
Vừa nắm tay kéo tôi về phía mình, anh vừa cảnh cáo người đàn ông qua vai tôi, giọng nói căng cứng và ngắt quãng từng từ một.
“À, với cậu thì Alpha không phải Golden là cái bệnh phải uống thuốc mới chữa được nhỉ? Đâu phải ai cũng may mắn sinh ra đã là Golden Alpha như cậu đâu.”
“May mắn?”
“…….”
Giọng nói anh trở nên sắc lạnh khi bắt bẻ lại cụm từ chướng tai đó, còn người đàn ông kia dường như cũng cảm thấy mình đã chạm vào vảy ngược, nên vội ngậm miệng và lảng tránh ánh mắt.
Anh uống một ngụm sâm panh, đặt ly xuống rồi đứng dậy.
“Chúng tôi xin phép đi trước đây. Xin lỗi vì đã làm hỏng bầu không khí thế này.”
Tôi cũng lúng túng đứng dậy theo anh.
“Sao thế, thấy mùi pheromone rẻ tiền kinh tởm quá à?”
Đến phút cuối người đàn ông vẫn cố sống cố chết để chọc tức anh nhằm nhận lại một phản ứng cực đoan nào đó. Trái ngược với lời lẽ sắc bén đầy khiêu khích, ánh mắt đang ngước nhìn anh từ chỗ ngồi lại dao động hỗn loạn giữa oán hận và cầu xin.
Bất chợt tôi nhớ lại bản thân mình trước kia từng thắc mắc cảm giác được anh ghét bỏ một cách ‘đặc biệt’ sẽ như thế nào. Trong số những người vây quanh anh tại phòng triển lãm Phantom, chắc hẳn cũng có những kẻ muốn trở thành người ‘đặc biệt’ đối với anh dù là theo hướng bị ghét bỏ đi chăng nữa.
Biết đâu thứ người đàn ông kia mong muốn ở anh lúc này cũng là một loại kỳ vọng lệch lạc như thế. Với thông tin ít ỏi và sự thiếu nhạy cảm của mình, tôi chỉ có thể phỏng đoán mơ hồ vậy thôi.
“Vẫn cái thói giả vờ thanh cao một mình như xưa nhỉ. Vì ghét pheromone không phải Golden nên mới cặp kè với một Beta nhạt nhẽo đấy phỏng?”
Biết anh nhạy cảm và mắc bệnh sạch sẽ đối với pheromone, nên người đàn ông cứ nhắm vào điểm đó mà xỉa xói. Tôi trộm nghĩ hay là trong quá khứ anh ta từng bị anh chỉ trích nặng nề vì pheromone, nhưng nhìn kiểu gì thì thái độ của người đàn ông này cũng không giống như bắt nguồn từ lòng thù hận hay báo thù.
Vừa cài lại khuy áo vest đang mở vừa bước ra khỏi ghế, rốt cuộc anh cũng dừng bước và quay lại nhìn người đàn ông. Ánh mắt nhìn xuống ấy chẳng vương chút hơi ấm nào, thậm chí cũng chẳng lạnh lùng mà chỉ hờ hững đến vô tình.
Anh khẽ cười khẩy.
“Không có pheromone thì không tự tin quyến rũ nổi đối tượng tình một đêm, thế mà cũng đòi làm Alpha à?”
Nếu linh cảm của tôi là đúng, thì chắc tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi người đàn ông kia đạt được thỏa mãn gì khi khơi gợi phản ứng như thế từ người mình khao khát. Tôi quay mặt đi, không dám nhìn người đàn ông đang ngước lên anh với gương mặt như bị băm vằm dù chính mình là kẻ khiêu khích trước.
“Dù là Alpha mà nát như cậu thì thà là Beta còn hơn. Chẳng cần đến mấy cái danh xưng Alpha hay gì đó, thì bất cứ ai ở đây cũng sẽ chọn cậu ấy thay vì cậu thôi.”
“…….”
“Thế nên đừng bao giờ phóng cái thứ pheromone rẻ tiền đó về phía cậu ấy thêm lần nào nữa.”
Dứt lời một cách bình thản nhưng lại như nghiến nát từng chữ trong miệng rồi nhả ra, anh kéo lưng tôi quay đi. Nhìn sườn mặt với khuôn miệng đanh lại cứng ngắc, có vẻ anh đang hối hận vì đã đưa tôi đến nơi này.
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha
Shop ơi bh thì ra chap mới tui hóng quá men, k ấy shop cho tui xin số zalo shop đọc đến đâu t nghe đến đấy đc kkkkkkk
Kkk nay vs mai sốp hơi bận việc tí nên ko bão chương dc 😭
Ohhh noooo 🥲 đag đến đoạn gặp nhau mà shop làm tim tui đau quá men
trùi ui sốp đang chong đèn để hoàn lun nè huhu
Em yêu shoppppppppp
sốp cũng iu b kkk ^.^
Cảm ơn ad, huhu sắp làm lành r, đang đọc 210 cái xong thấy chương 211 liền hết hồn á😂
sốp iu ơi có thời gian sốp đọc thử bộ Cheonghwajin đc ko ạ, bộ ấy cùng tg với The foul, Rainbow city nên hay ơi là hay ấy ạ, rất mong sốp thầu bộ này ạ
\
kk bộ đó trc sốp cũng có làm r, mà do ít ng đọc quá nên sốp drop giữa chừng ý
trời ơi bộ đó hay mà huhu chả hiểu sao ko nổi lắm sốp nhỉ, sốp có ý định làm tiếp lúc rảnh ko ạ
huhu sốp đang ôm nhiều hố quá mà ko tìm dc ai phụ beta giúp sốp nè
Thế là đã hoàn rồi. Đợi ngoại truyện nữa thôi
hị hị, sốp đang làm NT
Shop đỉnh lắm á. Làm nhanh lại còn chỉn chu nữa
tks b ạ ^.^
Cảm ơn sốp đã dịch ạ ❤️❤️❤️
cám ơn b đã ủng hộ ^.^
Shop ơi! Bao giờ có ngoại truyện thế ạ
sốp đang làm ạ, trong hnay sẽ có á b
Ad ơi, ad nghĩ sao về việc làm bộ Healer của Mechanist ạ? 🥺
Cảm ơn shop rấttt nhiều vì đã dịch bộ này, nay mình đọc xong mà rưng rưng luôn. Dịch siêu mượt và có tâm, đọc cảnh 2 người hẹn hò nói chuyện với nhau mà tưởng tượng được chemistry của họ cỡ nào lun. Bộ truyện đầu tiên mà mình siêu ấn tượng với trải nghiệm và hiểu biết của tác giả, mà nhà Mint dịch năng suất ghê. Một lần nữa xin cảm ơn nhà dịch siêu hợp gu mình ạ <3
huhu tác giả bộ này viết chắc tay lắm, mà lại có chiều sâu nữa. Còn mấy bộ nữa á nhưng sốp chưa dám đào thêm >.<
shop đào đi ạ mình ủng hộ lắm lắm TT
ultr ơi chắc sốp xĩu á =))
sốp xỉu mình đỡ dậy nè sốp
thôi nào để sốp end mí bộ khác nữa ~^.^~