Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 66
Tôi vươn tay chạm vào chiếc máy ảnh đang treo trên cổ anh để chuyển chủ đề.
“Cho tôi xem ảnh được không?”
“…….”
Khi tay tôi chạm vào máy ảnh, người anh chợt cứng lại. Dù đây là hành động táo bạo không giống tôi chút nào, nhưng tôi cũng đâu có chạm vào cơ thể anh nên không ngờ anh lại ngạc nhiên đến thế. Nếu là bình thường thì đến đây tôi đã lùi lại rồi, nhưng tự nhiên máu nghịch ngợm lại nổi lên. Chẳng cứ phải do say rượu, mà thỉnh thoảng đứng trước anh tôi lại như vậy.
“Không được sao ạ?”
Tôi kéo chiếc máy ảnh về phía mình hơn một chút và hỏi lại lần nữa.
Anh không phải kiểu người đi đến thành phố mới nào cũng đeo máy ảnh ra đường, nên khi anh thản nhiên đeo dây máy ảnh lên cổ lúc xuống xe làm tôi khá bất ngờ. Chỉ vì chiếc máy ảnh compact nhỏ hơn lòng bàn tay này mà trông anh cứ như khách du lịch đang phấn khích vậy, điều đó có chút… đáng yêu.
“Hừm… Chắc không cho xem được đâu.”
Anh tháo dây đeo, cầm máy ảnh bằng tay trái rồi tinh nghịch vươn tay ra xa để tôi không với tới được và nói.
“Tại sao ạ.”
Tôi hỏi với chút bất mãn. Tôi không quen dùng máy ảnh, mà anh cứ chụp thỏa thích rồi lại bảo không cho xem kết quả thì thật không công bằng.
“Seo Yi Hyun là thầy bói mà. Nhìn ảnh tôi chụp là cậu đọc vị được hết còn gì.”
“…Đọc gì cơ ạ?”
“…….”
Ánh mắt chúng tôi nhìn nhau. Tôi chỉ buột miệng hỏi vu vơ nhưng anh lại mím chặt môi như người bị nhìn thấu tâm can. Chẳng biết thế nào mà tư thế của tôi lại thành ra như đang lao vào lòng anh để cướp máy ảnh, còn anh thì vòng tay qua lưng giữ tôi lại để ngăn cản.
Ở khoảng cách rất gần, ánh mắt anh rà soát kỹ lưỡng từng đường nét trên gương mặt tôi như đang tìm kiếm điều gì. Thỉnh thoảng anh lại nhìn tôi theo cách này. Có lẽ vì khoảng cách quá gần nên mùi nước hoa vờn quanh mũi tôi.
“Hôm đó, cậu uống với Choi In Woo bao nhiêu thế?”
“Dạ? Khi nào cơ…”
Cái tên In Woo xuất hiện vào lúc không ngờ tới khiến tôi đang cố lục lại ký ức, thì anh Ju Han bất ngờ xuất hiện từ phía sau ôm chầm lấy anh như muốn leo lên lưng.
“A, đỉnh thật sự! I love Hong Kong! Sếp ơi, khát nước chết mất! Bia, cho xin tí bia!”
“À… Phiền phức thật đấy.”
Anh càu nhàu với vẻ mặt lộ rõ sự phiền toái, nhưng vì thái độ vẫn như mọi ngày nên nghe như đùa thôi. Hai anh chị cũng chẳng bận tâm lắm.
“Chơi muộn chút cũng được nên hai đứa đi chỗ khác chơi đi. Không đi club à? Tôi đưa thẻ cho này.”
“Muốn chơi lắm nhưng mà vẫn còn hai ngày hội chợ nữa, nửa đêm là phải về ngủ một giấc cho đã chứ. Còn chơi bời thì để tiệc chủ nhật xõa hết mình là được mà.”
Anh Ju Han uống một hơi cạn sạch chỗ bia còn lại trong ly của anh, rồi lấy tay quạt lấy quạt để vào khuôn mặt đầm đìa mồ hôi.
Sự căng thẳng như dây đàn kéo căng giữa tôi và anh lúc nãy cứ như là nói dối, bàn của chúng tôi cũng trở nên ồn ào náo nhiệt trong chớp mắt giống như mọi bàn khác xung quanh.
“Khoan đã. Nhưng sao tự dưng sếp lại muốn đẩy bọn em vào club thế? Trước khi kết thúc hội chợ thì dứt khoát mười hai giờ là phải về phòng rồi mà.”
Chị nheo mắt nhìn anh đầy nghi ngờ dưới hàng mi rũ xuống.
“Định tống bọn em vào club để mình đánh lẻ đi chỗ nào vui vẻ một mình chứ gì?”
Vừa dùng mu bàn tay quẹt mép dính bia, lần này đến lượt anh Ju Han nhảy dựng lên. Anh nhăn mặt, đeo lại dây máy ảnh vừa tháo ra để bảo vệ nó khỏi tôi vào cổ.
“Thấy mấy đứa không chịu đặt mông ngồi yên một chỗ nên tôi mới bảo thích thế thì đi club đi. Chuyện có thế mà cũng nghi ngờ à?”
“Hừm… Sếp đâu phải người như vậy…”
“Không đi thì đứng dậy mau. Phải thả mấy người xuống rồi đi đón Trưởng phòng Han nữa.”
Anh nhìn đồng hồ trên cổ tay trái rồi đứng dậy.
Trưởng phòng chịu trách nhiệm kinh doanh của Phantom hôm nay cũng đang tham dự tiệc do các phòng tranh tổ chức. Vì có nhiệm vụ phải đi đón Trưởng phòng, nên dù chị và anh Ju Han có đi club thì anh cũng chẳng thể nào lẻn đi “chỗ nào vui vẻ” được.
Rời khỏi quán pub, chúng tôi đợi xe trước vạch qua đường gần đó. Hai anh chị dường như vẫn chưa hạ nhiệt cơn hưng phấn, nên cứ nhún nhảy theo tiếng nhạc lọt ra từ các cửa hàng xung quanh, chẳng chịu đứng yên lấy một giây. Đã đến giờ chúng tôi phải về chỗ nghỉ, nhưng đêm thứ sáu ở Soho vẫn đang vào độ náo nhiệt nhất.
Tiếc nuối thật. Rõ ràng là do hơi men nên cảm xúc của tôi đang bộc lộ trần trụi hơn thường ngày. Để giấu đi dù chỉ một phần cảm xúc thì lẽ ra không nên nhìn, nhưng ánh mắt tôi cứ tự tìm về phía anh.
Thực ra tôi có rất nhiều điều muốn nói. Dù không khéo ăn nói, nên dẫu có cơ hội cũng chưa chắc đã dẫn dắt câu chuyện trôi chảy, nhưng tôi vẫn có rất nhiều điều muốn hỏi.
Rằng nỗi ‘cô lập’ bắt nguồn từ một nguyên cớ rất riêng khiến anh đồng cảm với bức <Sự cô lập> là gì. Khi biết <Sự cô lập> là tranh tôi vẽ… anh đã cảm thấy thế nào. Thất vọng, hay bất ngờ. Hay là dù có trân trọng bức tranh đến đâu, thì tác giả và tác phẩm đối với anh vẫn là hai thực thể tách biệt hoàn toàn, nên chẳng có chuyện vì bức tranh mà anh nhìn nhận lại về tôi.
Những suy nghĩ… vụn vặt và tầm thường như thế.
Anh khoanh tay chắc nịch trước ngực nhìn tôi, rồi thở dài và vò rối mái tóc. Rồi anh chậc lưỡi, sải bước lại gần và nắm chặt lấy cánh tay tôi mạnh đến mức như muốn nhấc bổng tôi lên.
“Chủ nhật tới, sẽ không bị ai làm phiền đâu.”
Sự làm phiền mà anh nói là gì thật mơ hồ, nhưng hương thơm ập tới bao trùm lấy tôi ngay lúc đó khiến những chuyện kia sao cũng được. Mùi hương của anh mà tôi từng cho là kỳ lạ, chẳng biết từ lúc nào tôi đã khao khát nó nhiều hơn thế.
○
Nơi chúng tôi đến trên chiếc xe anh gửi là một dinh thự bề thế nằm ở vị trí có thể phóng tầm mắt nhìn xuống toàn cảnh đêm Hồng Kông thoáng đãng. Khuôn viên rộng đến mức từ cổng dưới, nơi vệ sĩ kiểm tra từng chiếc xe ra vào, cho đến bậc thềm trước cửa chính tòa nhà phải mất khoảng hai ba phút đi xe.
Đây là bữa tiệc do một phòng tranh quy mô lớn có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong thị trường mỹ thuật châu Á tổ chức. Khởi đầu từ Hồng Kông và tăng trưởng thần tốc, năm kia họ đã mở thêm chi nhánh tại Singapore và đang bành trướng thế lực một cách thành công.
“Đây là nơi sếp và Trưởng phòng từng làm việc cùng nhau đấy.”
Chị Yoo Ni vừa nói vừa cất chiếc gương vào chiếc ví cầm tay nhỏ, rồi đóng nắp nghe một tiếng ‘tách’ gọn lỏn.
“Chắc chỗ này được thuê để tổ chức tiệc hôm nay thôi. Văn hóa xã giao trong giới thượng lưu ở Hồng Kông rất sôi nổi nên có khá nhiều nơi thế này. Những ngôi nhà được xây dựng chỉ để cho thuê làm tiệc cưới, sự kiện của các thương hiệu cao cấp hay tiệc tư nhân của giới siêu giàu.”
Chỉ nghe giải thích thôi đã thấy như chuyện của một thế giới khác.
Rất nhiều xe đang nối đuôi nhau chờ đợi dọc theo con đường dẫn vào cửa chính dinh thự, uốn lượn vòng quanh một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt cỡ lớn dường như tượng trưng cho một đôi nam nữ. Theo lời giải thích của anh Ju Han thì có lẽ họ đã mời hầu hết các phòng tranh lớn tham gia hội chợ, cùng giới mộ điệu nghệ thuật từ khắp nơi trên thế giới đổ về đây.
“Nói thẳng ra là phô trương thanh thế thôi. Đây là cơ hội để chứng minh cho giới chuyên môn toàn cầu thấy rằng ở châu Á cũng tồn tại một phòng tranh quyền lực đến nhường này. Tuy có vẻ giống tư duy của trọc phú, nhưng những nơi nhắm đến thị trường thế giới thì khách hàng toàn là đại gia khét tiếng, nên họ cần phải khẳng định vị thế của mình ở mức độ nào đó. Đây là ngành kinh doanh mua bán những tác phẩm trị giá vài tỷ, thậm chí vài trăm tỷ won mà. Nhìn theo khía cạnh nào đó thì đây cũng là quảng bá và đầu tư cả thôi.”
Chiếc xe chở chúng tôi giảm tốc độ rồi dừng hẳn, người gác cửa trong bộ vest đen tiến lại mở cửa xe.
Anh đã đến trước và đang đứng chờ đón chúng tôi ngay tại lối vào.
Đó là một bộ vest khác hẳn với bộ anh đã mặc tại buổi preview VIP. Không biết có phải do màu đen hay không mà hôm nay trông anh có vẻ trang trọng và chỉnh tề hơn hẳn. Dẫu cho toàn thân được bao bọc bởi bộ vest đen đầy tiết chế, nhưng nguồn năng lượng hoang dã và sự quyến rũ giới tính toát ra từ cơ thể anh vẫn hiển hiện rõ ràng.
Dù là một đứa trẻ chưa trải sự đời như tôi, hay những người thuộc tầng lớp thượng lưu sành điệu đã quá quen với những yến tiệc thế này, bất cứ ai cũng buộc phải ngoái nhìn anh. Tựa như nam chính bước ra từ tấm poster phim điện ảnh Hollywood kinh điển, anh trong bộ vest vừa mang nét cổ điển lại vừa đầy vẻ gợi cảm.
Sau khi lần lượt khen ngợi phong cách của chị Yoo Ni và anh Ju Han, ánh mắt anh cuối cùng cũng dừng lại nơi tôi. Trước ánh nhìn rà soát khắp toàn thân như đang thưởng thức ấy, tôi bối rối đưa tay mân mê cổ áo.
“Cảm ơn anh… về bộ đồ ạ.”
“Cậu đột ngột phải tham gia chắc sẽ thấy khó xử, tôi chuẩn bị trang phục dự tiệc là chuyện đương nhiên mà.”
Hôm nay sau khi kết thúc hội chợ và trở về khách sạn chuẩn bị đi tiệc, tôi thấy một bộ vest được treo sẵn trong tủ quần áo phòng mình. Nhân viên khách sạn đã trực tiếp đến phòng và nhắn rằng đây là đồ Ngài Lau chuẩn bị, bảo tôi hãy mặc để dự tiệc. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi mặc vest.
Có vẻ đây là sản phẩm của thương hiệu đang được giới trẻ sành điệu săn đón cuồng nhiệt, nên anh Ju Han đã hét toáng lên đầy ghen tị, nhưng vì thiết kế mang tính thời trang hơn hẳn những bộ vest thông thường mà tôi biết nên tôi chẳng hề tự tin rằng mình có thể mặc đẹp được, chỉ thấy gượng gạo vô cùng.
“Hợp với cậu lắm.”
Thế nhưng người đã chuẩn bị bộ vest này cho tôi lại lộ vẻ hài lòng ra mặt. Anh thậm chí còn lùi lại vài bước để thu trọn vóc dáng tôi vào tầm mắt.
“Bộ này có vẻ đắt…”
“Tóc là Yoo Ni làm cho cậu à?”
Bộ vest mềm mại ôm lấy đường nét cơ thể với chất vải cao cấp, cảm giác như trượt đi dưới tay khiến tôi cứ băn khoăn mãi về giá cả, nhưng anh chỉ khẽ vuốt tóc tôi rồi lảng sang chuyện khác.
“Vâng ạ.”
Ngón tay anh lướt qua mép tóc đã được chải chuốt gọn gàng, rồi khẽ chạm vào vành tai tôi và cười.
“Vén trán lên thế này sao trông lại càng trẻ ra thế nhỉ.”
Tâm trạng anh có vẻ rất tốt, và hiếm khi anh không che giấu mà bộc lộ rõ ra ngoài, nên tôi quyết định thôi không truy hỏi về giá cả của bộ vest hay đôi giày nữa. Dù sao đó cũng không phải số tiền tôi có thể trả ngay tại đây và tôi cũng không muốn làm mất hứng lúc này.
Khi cả nhóm cùng bước lên cầu thang để vào bên trong nơi tổ chức tiệc, chị Yoo Ni bỗng tiến sát lại gần anh rồi ghé mũi vào vai anh hít hít.
“Ơ? Gì thế này, sếp xịt nước hoa đấy à?”
“…….”
Tôi đang đi sau khoảng hai ba bước chân suýt chút nữa thì bước hụt vì rối nhịp.
“Ừ, một chút thôi.”
“Chà, thơm thật đấy. Mùi hương trầm tối thế này đúng gu em luôn. Nhưng chắc lại là hàng đặt làm riêng chứ gì?”
Trước câu hỏi đầy chua chát của chị về thứ ngoài tầm với, anh chỉ cười mập mờ.
Mùi hương vốn là các phân tử khuếch tán trong không khí nên đương nhiên chẳng thể chọn đối tượng tác động, vậy mà tôi nhận ra bấy lâu nay mình hoàn toàn không ý thức được khả năng rằng người khác cũng có thể thoải mái tận hưởng mùi hương đặc biệt của anh.
Sao lại có sự lãng quên ngớ ngẩn đến thế được nhỉ.
Nếu đứng ở khoảng cách gần như chị và anh lúc này, thì bất cứ ai cũng có thể ngửi thấy mùi hương của anh một cách công bằng. Mùi hương là thứ mà chỉ cần một nhà nấu cà ri cũng có thể khiến cả con hẻm cồn cào cơn đói.
Thế mà từ trước đến giờ tôi chỉ chăm chăm tập trung vào ‘mùi hương của anh mà tôi cảm nhận được’.
Tôi thấy khó chịu khi nghĩ đến việc người khác ngửi thấy mùi hương ấy. Chuyện tôi có tư cách hay không chỉ là vấn đề thứ yếu. Chính việc những cảm xúc vượt quá giới hạn ấy đang làm xáo trộn lòng tôi… đó mới là vấn đề thực sự.
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha