Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 65
Khi rời đi họ lại cố tình ồn ào đập tay một lần nữa, rồi trêu chọc đẩy chàng trai tàn nhang về phía trước để cậu ta đập tay với tôi. Có lẽ cậu ta cũng mượn chút hơi men để làm quá lên, nhưng cái vẻ vui sướng như thể vừa được bắt tay với người nổi tiếng mình hâm mộ bấy lâu trông thật thú vị.
Có lẽ là bởi bất kể giới tính, thì chưa từng có ai bày tỏ thiện cảm với tôi một cách trực tiếp và thẳng thắn đến thế. Dù anh In Woo cũng có phần giống vậy nhưng anh ta lúc nào cũng đùa cợt, mà chắc thực tế thì quá nửa là đùa thật.
Sau khi họ rời đi thì chị Yoo Ni và anh Ju Han cũng bước xuống khỏi ghế đẩu để hút một điếu thuốc. Dù trong nhà cấm hút thuốc là quy định cơ bản, nhưng bầu không khí ở Hồng Kông dường như chẳng hề hạn chế việc hút thuốc ngoài trời ở bất cứ đâu. Anh vừa hút xong một điếu nhưng lại tiếp tục châm thêm điếu nữa để hòa cùng chị và anh Ju Han, rồi lùi lại vài bước để chụp ảnh họ.
Khung cảnh ấy giống hệt như tôi từng thấy trên bài đăng của ‘Old Future’.
Dù bối cảnh khác nhau, trang phục của anh chị cũng khác, nhưng tình huống lại trùng khớp với bức ảnh có dòng chú thích Photo by. Kun. Hai người hòa nhập một cách tự nhiên vào con phố Soho và tận hưởng khoảnh khắc theo cách riêng của mình, còn anh thì cũng tự nhiên như thế bắt trọn khoảnh khắc của hai người họ vào ống kính.
Bỗng dưng mọi tiếng ồn xung quanh dường như lùi xa. Giữa họ và tôi chẳng có ranh giới nào, anh cũng không dựng lên bức tường kính vô hình với tôi như lúc đầu, thế nhưng khoảng cách chỉ vài bước chân giữa họ và tôi lại tựa như một vạch kẻ tiêu chuẩn rõ rệt phân chia giữa những người tự thân tỏa sáng, và một kẻ không thể làm được điều đó là tôi.
Ngay khoảnh khắc tôi định với tay lấy cốc bia vì cảm thấy đắng lòng, thì ống kính của anh bất ngờ chĩa về phía tôi.
Và tôi còn chưa kịp quay mặt tránh thì tiếng màn trập đã vang lên. Anh lập tức kiểm tra hình ảnh vừa chụp tôi trên màn hình. Tôi nhìn anh đưa điếu thuốc lên môi với nụ cười nhạt nhòa, rồi bước xuống khỏi ghế đẩu và tiến lại gần họ.
Chị vừa cười vừa vươn tay khoác lên vai tôi.
“Seo Yi Hyun này, em nổi tiếng tầm quốc tế rồi đấy nhé.”
Anh Ju Han cũng cười theo câu nói pha trò của chị. Thế nhưng anh chỉ nhìn xuống tôi và hút thuốc chứ không cười.
“Em cũng… muốn hút thử.”
“…….”
Cả ba người đều ngừng nhịp thở khi đang hút thuốc và tập trung vào tôi. Sợ rằng mình vừa nói điều gì không nên, tôi lần lượt quan sát biểu cảm của từng người. Cuối cùng tôi ngước lên nhìn anh, bàn tay anh đang đưa thuốc lên môi khựng lại rồi từ từ chuyển động, anh rít một hơi thuốc. Đốm lửa xám tro bùng lên đỏ rực nơi đầu môi anh.
Chị Yoo Ni hơi nghiêng đầu cười tinh quái.
“Chị hỏi lý do tại sao em muốn thử được không?”
“Hồi trước… khi xem bài đăng về Hồng Kông của chị trên trang web ‘Old Future’. Em đã từng nghĩ… nếu một ngày nào đó được đến Hồng Kông thì mình cũng muốn thử một lần.”
Tôi nhún vai và nói thêm.
“Dù khi đó em không ngờ mình lại đến Hồng Kông sớm thế này.”
Chị Yoo Ni buông tay đang khoác vai tôi ra rồi gật đầu.
“Ừ thì bọn chị đang hút thế này mà lại bảo em là thứ đó xấu lắm hay gì đó thì cũng chẳng hợp lý chút nào.”
Rồi chị ngước nhìn anh hỏi.
“Cho em ấy hút được không sếp?”
“Sao lại hỏi ý kiến tôi? Ở đây có ai chưa thành niên đâu nào?”
Chị Yoo Ni nhếch mép cười với vẻ mặt như thể đã đoán trước được việc này, rồi lục túi sau quần. Vừa đưa thuốc lá và bật lửa cho tôi chị vừa bật cười.
“A, sao tự nhiên thấy như đang làm chuyện xấu thế nhỉ? Em đúng là hai mươi hai tuổi rồi chứ?”
Chị và anh cũng chẳng phải là dân hút thuốc chuyên nghiệp hẳn hoi, nên tôi hoàn toàn hiểu cảm giác không muốn mời mọc tôi hút hít của họ. Thay vì giải thích dài dòng rằng mình không có ý định trở thành người hút thuốc, tôi chỉ mỉm cười và chị cũng cười đáp lại rồi vò rối tóc tôi. Sau đó chị cùng anh chạy vội vào trong quán pub khi điệu nhạc vừa thay đổi.
Nhìn hai người họ phấn khích hòa vào đám đông trong chớp mắt như thể gặp đúng bài tủ, tôi ngậm điếu thuốc trong tay lên miệng.
Bật lửa rồi ghé đầu thuốc vào rít một hơi, từng động tác đến chính tôi cũng thấy vụng về lóng ngóng.
Khác với vẻ dửng dưng lúc nãy khi bảo không có gì to tát, anh đang chăm chú quan sát từng cử chỉ hút thuốc lần đầu đầy vụng về của tôi đến mức khiến tôi thấy ngượng chín mặt. Rồi anh cầm lấy máy ảnh.
“Đừng… chụp ảnh mà.”
Tôi kéo cổ tay anh xuống để điều chỉnh hướng ống kính chệch khỏi mình rồi quay mặt đi.
“Tại sao?”
Giọng anh hỏi vương vấn ý cười.
“Chụp cũng có gì thú vị đâu ạ.”
“Ý cậu là ảnh tôi chụp không thú vị hả?”
“…….”
Dù biết anh đang đùa, nhưng sợ anh hiểu lầm thật nên ánh mắt tôi ngước nhìn anh thoáng dao động. Tận dụng khoảnh khắc tôi khựng lại, ống kính lại hướng về phía tôi. Tiếng màn trập vang lên trong chớp mắt.
“Ít nhất thì tôi thấy Seo Yi Hyun trong ống kính của tôi thú vị đấy chứ.”
Anh hạ máy ảnh xuống với vẻ hài lòng rồi chống tay lên lan can ngay cạnh tôi. Lồng ngực và bờ vai của người đàn ông đang đứng nghiêng về phía mình hiện ra ngay trước mắt. Viện cớ cơn say pha trộn giữa Tequila và bia, cùng cảm giác chóng mặt của lần đầu hút thuốc, tôi muốn tựa đầu vào anh.
Thế nhưng đó là sự táo bạo thái quá mà tôi không thể, và cũng sẽ không làm theo sự bốc đồng được. Chỉ mới thoáng nghĩ đến điều đó thôi cũng đủ khiến tôi tự giật mình, tôi vội rít thêm một hơi thuốc nữa như muốn dùng làn khói độc hại ấy xóa tan ý nghĩ kia đi.
Luồng không khí cay xè lạ lẫm như siết chặt lấy cổ họng. Đầu lưỡi tê rần, cảm giác đang bơm chất độc hại vào khí quản và phổi trở nên sống động.
Ngay cả ở cái tuổi trẻ trâu hơn tôi cũng chưa từng nghĩ hút thuốc là ngầu. Giờ đây tôi cũng chẳng phải đua đòi muộn màng gì. Như chị đã nói trong bài viết, có người mua sắm, có người đi ăn khắp các nhà hàng nổi tiếng, còn hai anh chị tiêu thụ hình ảnh của Hồng Kông qua điếu thuốc, thì tôi cũng chỉ muốn thử chia sẻ cảm giác đó một lần mà thôi.
Nói thật lòng hơn thì tôi muốn tiến gần thêm dù chỉ một chút tới “xứ sở kỳ lạ” nơi có hai anh chị, và cả người đàn ông ấy. Rốt cuộc tôi bật cười ngẩn ngơ khi nghĩ rằng biết đâu đây đúng là tâm lý bắt chước trẻ con, hệt như việc bắt chước dáng vẻ của diễn viên mình ngưỡng mộ trong phim vậy.
“Cảm giác như tôi đang lạc vào xứ sở kỳ lạ thật sự vậy.”
Cảm giác trời đất quay cuồng trước mắt khiến giọng nói tôi tự nhiên trở nên lười biếng. Tôi cố định tiêu điểm vào anh đang nhìn xuống tôi mà không hề nhíu mày dù chỉ một chút.
“Ngài Thỏ.”
“Thỏ ư?”
Lần này thì một bên lông mày của anh nhướng lên. Ngài Thỏ. Lời nói vô thức buột ra khỏi miệng tôi. Tôi dùng bàn tay không cầm thuốc vuốt mặt để trấn tĩnh lại rồi tự cười một mình. Ngẫm lại thì đối với tôi, anh đúng là Ngài Thỏ dẫn lối vào “xứ sở kỳ lạ” thật.
“Xin lỗi anh. Chắc tôi say rồi. Cứ nói năng lung tung mãi.”
Để giấu đi gương mặt đang nóng bừng lên, tôi rít thêm một hơi điếu thuốc đã cháy gần hết. Bàn tay anh tiến tới phủ lên tay đang cầm thuốc của tôi, rồi lấy đi điếu thuốc đang ngậm trên môi. Một cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng.
Khi tôi ngước lên nhìn, anh cũng nhìn xuống tôi và rít một hơi thật sâu điếu thuốc vừa lấy từ tôi. Sâu đến mức hai má hóp lại. Sau đó anh nhả một làn khói dài qua khe môi, rồi dùng ngón trỏ gạt tàn thuốc một cách điêu luyện.
“Thì cứ say thêm chút nữa đi. Chúng ta ra ngoài để say mà.”
Vừa ném đầu mẩu thuốc vào chiếc gạt tàn của quán pub vừa nói thế, anh quay đi và tôi định bước theo anh rời khỏi lan can, thì có ai đó rụt rè nắm lấy cánh tay tôi.
“Chào cậu…”
“…….”
Là chàng trai tàn nhang lúc nãy. Tình huống bất ngờ khiến mắt tôi tự động mở to.
Không thấy nhóm bạn của cậu ta đâu cả. Dường như đã vội vã quay lại quãng đường vừa đi, nên hơi thở cậu ta có phần gấp gáp và khuôn mặt đỏ bừng.
“Xin lỗi, tôi tự hỏi liệu chúng ta có thể trao đổi địa chỉ email được không.”
Dù e thẹn, nhưng cậu ta vẫn nhìn thẳng vào mắt tôi và mỉm cười.
Tôi cảm nhận được một nguồn năng lượng thuần khiết từ thiện ý của cậu ta. Khác hẳn với cái liếc mắt đưa tình nhớp nháp của gã đàn ông nói về kỷ niệm du lịch ở buổi preview VIP. Việc cảm mến ai đó một cách thuần khiết và có thể bày tỏ điều đó một cách thẳng thắn mà trong sáng thế này… khoan nói đến việc thiện ý đó hướng về tôi, chỉ riêng điều đó thôi cũng… trông thật tốt đẹp.
“Thực ra tôi đang định đi du lịch Hàn Quốc vào mùa đông này, tôi nghĩ nếu chúng ta trao đổi email rồi thấy hợp, thì hy vọng có thể gặp lại cậu ở Seoul vào lúc đó… À, chuyện cậu bạn lúc nãy bảo tôi trúng tiếng sét ái tình hay gì đó thì cậu quên đi nhé! Chỉ là, dù sao cũng ở xa nhau nên tôi mong chúng ta có thể làm bạn…”
Vừa nói vừa liên tục xoa gáy, thỉnh thoảng cậu ta lại liếc nhìn anh. Anh tuyệt đối không phải người thiếu tinh tế trong những chuyện thế này, nhưng chẳng hiểu sao anh không tránh mặt đi mà vẫn đứng đó quan sát toàn bộ tình huống.
“À… bạn… trai tôi… không thích mấy chuyện đó lắm. Xin lỗi cậu.”
Lời tỏ tình của chàng trai không hề khiến tôi khó chịu, thậm chí tôi cũng thấy hứng thú với lý lịch của cậu ta đến mức muốn làm bạn như lời cậu ta nói, nhưng tôi không thể phủ nhận rằng trái tim mình đang hướng về nơi khác.
Tôi hoàn toàn không quen với việc được tỏ tình, cũng chẳng biết làm sao để từ chối khéo léo trong tình huống này, nên đành viện ra một lời nói dối vụng về học lỏm được đâu đó.
“Ra là vậy. Quả nhiên… cậu đã có bạn trai rồi.”
Nhìn ánh mắt cậu ta liếc sang khuôn mặt anh cùng nụ cười chua chát, tôi mới chợt nhận ra mình đã lỡ lời. Tôi không định ám chỉ anh là “bạn trai”, nhưng muộn màng nhận ra rằng trong tình huống này thì người ta buộc phải hiểu theo cách đó.
“Vậy nhé. Chúc cậu chuyến đi vui vẻ. Rất vui được nói chuyện với cậu.”
Nhìn khuôn mặt non choẹt quay đi không giấu nổi vẻ tiếc nuối của cậu ta mà lòng tôi thấy áy náy. Tôi hối hận vì đã đáp lại thiện ý trong sáng ấy bằng một lời nói dối không chân thành.
“Hừm… Tôi không biết là cậu có bạn trai đấy.”
Tôi cũng thấy có lỗi với anh khi bỗng dưng bị biến thành bạn trai của tôi. Nhưng trái với nỗi lo của tôi, dường như anh chẳng bận tâm đến sự hiểu lầm đó, mà ngược lại trông tâm trạng còn có vẻ rất tốt.
“Anh biết thừa là không có mà.”
Cảm giác xấu hổ vì để anh chứng kiến toàn bộ màn tỏ tình và từ chối ập đến muộn màng, tôi ngồi xuống và nốc bia liên tục. Chị Yoo Ni và anh Ju Han chắc đã vào sâu bên trong sảnh nên chẳng thấy bóng dáng đâu.
“Tôi có biết đâu. Làm sao tôi biết được. Chúng ta đã bao giờ nói về chuyện đó chưa nhỉ?”
Chẳng hiểu có chuyện gì vui thế mà anh cứ đùa cợt mãi.
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha