Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 64
○
Giao lộ nơi hội tụ những chiếc xe đi xuống từ phía công viên nổi tiếng là nơi có thể nhìn thấy khỉ, những chiếc xe đi lên từ đại lộ Central qua đường Ice House và những chiếc xe chạy dọc theo đường Hollywood băng qua Soho đang ngập tràn biển người.
Rời khỏi quán ăn và uống tequila tại quán bar khoảng một tiếng, chúng tôi hòa vào dòng người ấy để lang thang khắp phố Soho tìm kiếm một quán pub thích hợp cho tăng hai.
Trong lúc tôi uống ba bốn ly tequila thì ba người còn lại đã uống gấp đôi chừng đó, lượng người đổ về đông đến mức đáng sợ khiến chúng tôi đi đến đâu cũng không tìm được lấy một bàn trống cho bốn người.
Tuy nhiên nhờ niềm thích thú khi ngắm nhìn khung cảnh đậm chất ngoại quốc và dòng người đa dạng, nên tôi chẳng hề thấy chán.
Dù là chuyện đương nhiên, nhưng những biển hiệu với ngôn ngữ và phong cách khác biệt so với Seoul được treo đầy trên phố, những tòa nhà cá tính mạnh mẽ tuy chật hẹp và cũ kỹ, nhưng dường như mỗi nơi đều mang trong mình lịch sử và câu chuyện riêng, những chiếc xe hơi sang trọng nối đuôi nhau trên con đường hẹp đến mức vô lý so với sự sầm uất của khu vực do quá trình hiện đại hóa đã diễn ra từ lâu, và tương phản với chúng là những chiếc taxi màu đỏ có thiết kế vuông vức hoài cổ, góp phần không nhỏ tạo nên phong cảnh đặc trưng của Hồng Kông. Cho đến cả những người đứng ngay trên phố uống bia trò chuyện cùng nhóm bạn, hay những người nhảy múa giữa đường theo tiếng nhạc vang ra từ các quán pub và club…
Mọi nơi ánh mắt tôi lướt qua đều tràn ngập sự lạ lẫm và sinh động.
Mang tiếng là quán bar nhưng nơi đó chẳng khác nào một hộp đêm, lại thêm ba bốn ly tequila vào người nên nhịp tim tôi đập khác hẳn mọi khi. Lồng ngực tôi rạo rực và cứ tự nhiên bật cười không lý do, hễ chạm mắt với anh Ju Han hay chị Yoo Ni là tôi lại cười ngô nghê.
Không chỉ chúng tôi mà tất cả những người đi ngang qua cũng vậy. Chẳng tìm đâu ra một khuôn mặt nghiêm trọng hay u sầu. Nếu bóc đi một lớp vỏ bọc, thì chắc hẳn ai cũng mang trong mình những nỗi lo toan và áp lực riêng của cuộc sống thường nhật, nhưng dường như trong không gian và thời gian này, tất cả đều đồng lòng cam kết làm tê liệt ý thức về những vấn đề đó.
Thực ra những con phố hào nhoáng đầy người và tiếng ồn thế này không hợp với tôi. Nếu bắt tôi ngày nào cũng phải lui tới sống ở những nơi như thế này, thì tôi hoàn toàn không tự tin. Nhưng ở đây, tôi là kẻ quan sát chứ không phải cư dân. Tôi là người nếm trải văn hóa xa lạ trong chốc lát rồi sẽ quay về vị trí ban đầu.
Chính bản sắc của một kẻ lữ hành với cuộc đời thực sự đang tách biệt ở một nơi khác, lại trở thành cơ sở cảm xúc giúp tôi có thể hòa mình vào không gian này mà không cảm thấy bất tiện. Biết đâu đó chính là dư vị của du lịch mà người ta vẫn thường nói, hoặc là khoái cảm của sự buông thả.
Nếu là tôi của thường ngày thì sau khi rời khỏi phòng làm việc của cô Suki Kim, tôi sẽ lặng lẽ giam mình trong phòng khách sạn để nghiền ngẫm lại cuộc trò chuyện và những cảm hứng vừa nhận được, nhưng tôi của lúc này lại tạm gác điều đó sang một bên để nghe theo sự bốc đồng.
Tôi muốn ở nơi có anh.
Tôi muốn trò chuyện với anh về bức tranh <Sự cô lập>, mà dẫu không thể làm thế thì tôi vẫn muốn được ở bên cạnh anh. Và tôi đã hành động chỉ với lý do là tôi muốn thế. Không biết với người khác thì sao chứ với tôi, bản thân quá trình đó đã là một sự buông thả chệch khỏi đường ray rồi.
Dù nơi tôi đến theo cách đó có là đâu đi nữa, thì ít nhất cũng tốt hơn bản thân tôi của những ngày còn sợ hãi việc lựa chọn và di chuyển.
Ngay từ đầu đã là như vậy.
Ở bên cạnh anh thì sự bình yên bị xáo trộn, cảm xúc nảy sinh những khúc quanh co và vặn vẹo, những khía cạnh gai góc cũng bất ngờ trồi lên. Lúc này đây… tôi muốn phơi bày bản thân trước những kích thích đó nhiều hơn nữa. Bởi giờ đây tôi đang khao khát sự thay đổi, và anh chính là người khơi dậy những khía cạnh bất ngờ bên trong tôi.
Lần thứ ba đi ngang qua một quán pub bên cạnh cửa hàng chuyên bán hamburger, đúng lúc một nhóm khách vừa đứng dậy rời đi, nên cuối cùng chúng tôi cũng chiếm được một bàn.
Đó là chỗ ngồi nằm sát ngoài mặt đường nhất, nhờ toàn bộ cửa xếp được mở toang nên có thể tận hưởng trọn vẹn bầu không khí đường phố. Thật may mắn.
“Gì thế này, Seo Yi Hyun. Em say thật rồi đấy à?”
Chị Yoo Ni ngặt nghẽo cười khi thấy tôi cứ lề mề chậm chạp mãi không leo lên nổi chiếc ghế đẩu cao nghêu. Nhìn chị cười mà tôi cũng bật cười theo. Lúc này tất cả chúng tôi đều hơi là lạ. Ừm… trừ một người ra.
“Cẩn thận đấy. Ghế cao thế này mà ngã là đau lắm. Tôi từng thấy khối người gãy sống mũi vì uống rượu ở mấy chỗ thế này rồi.”
Anh đã ngồi vào chỗ từ trước, tay nắm chặt lấy cánh tay trái tôi như để dìu. Nhờ dựa vào cánh tay anh một chút mà tôi mới yên vị được trên ghế.
Dù uống nhiều hơn tôi gấp mấy lần nhưng anh vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Dù cũng hùa theo sự hưng phấn của chị và anh Ju Han, nhưng không hề cảm thấy chút hơi men nào trong giọng nói hay gương mặt anh. Tôi muốn nhìn thấy dáng vẻ say xỉn của anh một chút, nhưng chừng nào tôi và anh còn bắt đầu uống cùng nhau, thì có lẽ việc nhìn thấy anh say trước là điều bất khả thi.
Chị và anh Ju Han còn chẳng thèm ngồi vào chỗ mà lại mải mê nhảy nhót bên cạnh bàn. Mỗi người cầm một chai bia, thoáng cái đã hòa nhập với đám đông đang nhảy múa trong sảnh. Trước những động tác hài hước pha trộn điệu nhảy của anh Ju Han, những người nước ngoài xung quanh đều phá lên cười và giơ điện thoại lên quay chụp. Ở quán bar lúc nãy cũng vậy, với người như tôi thì khả năng kết thân đó quả thật đáng nể.
Thấy hai người kia có vẻ chưa định ngồi, anh tự gọi đồ uống và gợi ý cho tôi loại bia xuất xứ từ Brooklyn mà anh bảo sẽ rất hợp với tôi.
“Giám đốc dường như cái gì cũng biết nhỉ.”
Anh đột nhiên quay sang nhìn tôi, nhướng mày với vẻ mặt như muốn hỏi cậu nói cái gì thế.
Tại chiếc bàn tròn nhỏ và cao, anh và tôi ngồi cạnh nhau, đối diện là chỗ chị và anh Ju Han đã vứt túi xách. Thực ra giữa tôi và anh hầu như không có khoảng cách. Gần đến mức nếu không muốn đầu gối và bắp tay chạm vào nhau thì khó mà thay đổi tư thế được.
Chính tôi cũng thấy lời mình nói thật đường đột nên bật cười. “Không có gì đâu ạ.” Tôi lắc đầu rồi chống khuỷu tay lên bàn.
Cái gì cũng biết ư. Đó là câu mà một đứa nhóc năm sáu tuổi hay nói khi nhìn thấy anh trai học cấp hai của mình. Tôi đâu có muốn bị coi là nhóc con trước mặt anh. Sao lại thốt ra câu đó chứ.
Bia đựng trong cốc nhựa trong suốt được mang ra ngay sau đó, thấy bia lên là chị và anh Ju Han quay lại bàn. Chúng tôi lại nâng ly, chẳng biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày rồi uống bia. Loại bia anh chọn có vị đắng nhẹ hòa quyện với chút ngọt hậu, rất êm và dễ uống.
Có lẽ do toát mồ hôi khi nhảy, nên chị và anh Ju Han uống cạn ly trong nháy mắt. Do nồng độ cao của rượu Tequila nên tôi cũng đang lâng lâng ở mức độ nào đó, nhưng vì muốn say thêm chút nữa nên tôi liên tục đưa cốc bia lên môi.
“Các bạn là nhân viên phòng tranh đến từ Seoul phải không?”
Một nhóm người đi ngang qua bàn chúng tôi cất cao giọng chào hỏi với vẻ mặt vui mừng. Có vẻ họ là nhân viên của các phòng tranh khác tham gia hội chợ nghệ thuật.
Chị Yoo Ni và anh Ju Han đang ngồi quay lưng ra đường liền đập tay high-five ầm ĩ với họ, như thể gặp lại bạn thân thiết lâu năm vậy.
“Tôi nhớ vì phong cách của nhân viên rất độc đáo. Ngay cả khi không làm việc trông các bạn cũng ngầu lắm!”
“À… cảm ơn lời khen nhé, nhưng không phải các bạn nhớ chúng tôi vì ngoại hình của sếp chúng tôi sao?”
Anh Ju Han chỉ vào giám đốc rồi hỏi đùa.
“Cũng không thể nói là không phải.”
Tiếng cười rộ lên từ cả hai phía.
“À, tên là gì nhỉ… Phòng tranh… Ghost hả?”
Người đàn ông trông vui vẻ nhất trong số họ vừa gãi bộ râu bằng ngón trỏ vừa nói.
“Là Phantom, Phòng tranh Phantom.”
“À, Phantom! Xin lỗi nhé. Tôi chỉ nhớ mang máng nghĩa từa tựa vậy.”
“Nhớ được thế là gần đúng rồi còn gì.”
Chị Yoo Ni vỗ lưng người đàn ông râu ria như khích lệ.
Khoe rằng lần đầu tham dự hội chợ với khoảng hai mươi tác phẩm để lấy kinh nghiệm, nhưng may mắn là đã bán sạch, họ vừa kể pha chút tự hào vừa có vẻ rất phấn khích với kết quả này. Ba người bạn chuyên các mảng mỹ thuật khác nhau cùng điều hành một phòng tranh nhỏ ở Amsterdam, nên nói chuyện rất hợp với chị Yoo Ni.
Có ai đó đề nghị chụp ảnh kỷ niệm, nên cả nhóm đã chụp một tấm selfie bằng điện thoại của một người trong số họ, sau đó chụp thêm một tấm bằng máy ảnh của anh. Anh đứng dậy, bước hẳn xuống lòng đường để thu trọn hình ảnh ba chúng tôi và ba người họ vào ống kính.
Sau khi chụp ảnh, trong lúc chị và anh Ju Han trao đổi tài khoản mạng xã hội với họ thì anh dựa người vào lan can ngăn cách giữa vỉa hè và lòng đường, vừa hút thuốc vừa nhìn về phía này. Tôi vừa nghe câu chuyện ồn ào của họ vừa lén nhìn anh qua những cánh tay và bờ vai xen kẽ.
“Này cậu.”
Một gương mặt bất ngờ xuất hiện ngay trong tầm mắt khiến tôi giật mình hơi ngả người ra sau. Người đàn ông râu ria vui tính kéo người đồng nghiệp bên cạnh lại rồi khoác vai cậu ta. Đó là một chàng trai có diện mạo dễ thương với những nốt tàn nhang ấn tượng. Chắc trạc tuổi tôi?
“Thật ra cậu này đã trúng tiếng sét ái tình với cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên ở hội trường đấy. Lúc nãy cậu đi ngang qua cũng là cậu này phát hiện và nhận ra! Nếu cậu có dùng mạng xã hội thì cho xin thông tin được không?”
Chàng trai tàn nhang có vẻ ngượng ngùng, nhưng không hề ngăn cản đồng nghiệp hay phủ nhận lời anh ta nói.
Tình huống đột ngột khiến biểu cảm của tôi hơi sững lại khi đang lựa lời.
Trong thế giới mà tôi từng sống nơi hầu hết là Beta, phần lớn mọi người đều cảm thấy e ngại về sự tồn tại của Alpha và Omega, chứ đừng nói đến chuyện đồng tính luyến ái giữa Beta, nên tình huống này quả thực lạ lẫm đối với tôi.
Không biết đây là đặc trưng của thành phố Hồng Kông hay là điểm chung của xã hội có tỷ lệ Alpha Omega cao, nhưng cả người đàn ông ở buổi preview VIP lẫn người đàn ông này đều bày tỏ thiện cảm với một người cùng giới là tôi, bằng thái độ bình thản chẳng có gì là đặc biệt cả. Đến mức tôi cảm thấy việc phản ứng gượng gạo trước tình huống này mới là hành động khác người.
“A… xin lỗi nhé. Tôi không dùng mạng xã hội…”
Đó là sự thật chứ không phải lời viện cớ.
“À, không sao đâu. Cảm giác cậu cũng giống kiểu người không dùng mấy cái đó.”
Người đàn ông râu ria nhún vai thay cho chàng trai tàn nhang, rồi rút lui một cách đơn giản.
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha