Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 62
“Chúng ta không thể cứ đứng mãi ở đây được… Cô vốn không khéo ăn nói nên… chẳng có chuyện gì hay ho để kể cả. Nếu không phiền thì em có muốn thong thả tham quan phòng làm việc một chút không?”
Cô vỗ hai tay vào nhau như để thu hút sự chú ý. Trước lời đề nghị bất ngờ, tôi vô thức đưa mắt tìm anh. Anh gật đầu ra hiệu rằng cứ tự nhiên.
“…Là vinh dự của em ạ.”
“Vinh dự gì chứ.”
Cô vỗ nhẹ vai tôi rồi cười.
Để lại anh trong sảnh không trang trí lấy một chậu cây hay bức tranh nào, cô và tôi đi về phía hành lang nơi hai người vừa xuất hiện ban nãy. Tim tôi tê dại vì căng thẳng và run rẩy, nhưng cô lại mở cửa phòng làm việc một cách không chút do dự, như thể đang mở cửa đón người bạn lâu ngày ghé chơi.
Phòng làm việc cũng toàn màu trắng giống như ngoài sảnh, nhưng đúng chất không gian vẽ tranh, khắp nơi đều vương lại những dấu vết tự nhiên của vết tay và mực tàu.
Dù tôi không rành về lịch sử mỹ thuật hay hệ phả các họa sĩ, nhưng về cô thì tôi biết rõ.
Trải qua nhiều phong cách hội họa trong suốt thời gian hoạt động dài đằng đẵng, từ khoảng ba năm trước cô đã bắt đầu chú tâm vào tranh Đông phương truyền thống chỉ sử dụng mực tàu. Nhờ vậy mà trong phòng làm việc phảng phất mùi mực thâm trầm.
Khó mà đoán được việc một họa sĩ chuyên nghiệp, lại còn là một bậc thầy được công nhận, chịu công khai phòng làm việc mang ý nghĩa thế nào. Thế nhưng tôi vẫn nhớ như in cảm giác bị ra rìa mà phòng làm việc chung của bố mẹ từng gây ra cho tôi thời thơ ấu.
Không gian nơi mẹ vẽ truyện tranh và bố vẽ tranh sơn dầu ấy, tựa như một lãnh địa bí mật mà chỉ hai người mới có thể chia sẻ và thấu hiểu lẫn nhau.
Ở phòng khách hay bàn ăn, bố mẹ vẫn là bố mẹ của tôi và tôi có thể cảm thấy họ rất gần gũi, nhưng khoảnh khắc hai người bước vào phòng làm việc, cảm giác như mình bị loại trừ khỏi thế giới của họ đã khiến tôi lo sợ khi còn nhỏ.
Nơi đó là không gian trọn vẹn của riêng hai người, và mang ý nghĩa còn hơn cả một không gian đơn thuần.
Tất nhiên ý nghĩa của phòng làm việc đối với mỗi họa sĩ là khác nhau, nhưng với những họa sĩ hòa tan bản thân vào tác phẩm thì ít nhất đó cũng là không gian để họ đối diện với chính mình. Việc đặt chân vào căn phòng riêng tư của cô, nơi thầm kín đến mức dùng từ riêng tư cũng chưa đủ để diễn tả, bản thân sự thật đó đã là điều đặc biệt rồi.
Cảm giác địa lý rằng đây là Hồng Kông cũng trở nên vô nghĩa. Nhắc mới nhớ, những tiếng ồn ào náo nhiệt ngoài phố cũng hoàn toàn bị ngăn cách.
“Chẳng có gì để xem mấy đúng không? Cô cũng không hay dùng đa dạng các loại họa cụ lắm, thì… cô cứ làm việc thế này thôi.”
Cà phê nhé, được không? ―Tôi bày tỏ lòng biết ơn và đón lấy chiếc cốc từ tay cô khi cô vừa hỏi vừa đưa tới.
“Biết thế cô đưa cà phê đá cho em nhỉ? Tại ở nhiệt độ này mà uống đá thì thân nhiệt sẽ giảm, nên cô cứ quen uống nóng.”
“Dạ không sao đâu ạ. Em cảm ơn cô.”
Tôi uống cà phê. Hương cà phê hòa quyện vào mùi mực tàu trong căn phòng đang chạy điều hòa âm trần dìu dịu. Tôi vừa nhấm nháp cà phê vừa cẩn trọng tiếp tục quan sát quanh phòng.
Có lẽ những tác phẩm hoàn thiện đã được cất ở phòng khác, nên tranh trong phòng chỉ có một bức sơn thủy họa khổ lớn dường như đang được vẽ dở, và một bức tranh chân dung treo trên bức tường đối diện.
Dẫu có cuộn mình quanh núi Thái Sơn để giấu đầu đi chăng nữa, thì rồng vẫn cứ là rồng.
Dù chưa hoàn thành, nhưng bức sơn thủy họa của cô vẫn mang lại cảm giác choáng ngợp. Khí phách hào sảng mà chỉ có bậc thầy cả đời dùng tranh để kể chuyện mình mới có thể hòa tan vào tác phẩm không chút phô trương hay khoác lác, cùng với sự khoan dung độ lượng như ôm trọn cả thiên hạ vẫn còn sống động nguyên vẹn, khiến tôi vừa bước vào phòng đã nổi da gà toàn thân.
Thế nhưng thứ thu hút tâm trí tôi lúc này hơn cả lại là bức tranh đặt trên chiếc ghế sô pha đối diện.
Bức tranh chân dung được vẽ như tranh màu nước bằng mực màu, ranh giới giữa các đường nét nhòe đi mơ hồ trông hồn nhiên như tranh trẻ con vẽ. Nhưng đó chắc chắn là tác phẩm của cô.
“Em thích không?”
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của tôi, cô quay lại nhìn bức tranh rồi hỏi. Tôi dùng hai tay ôm lấy chiếc cốc, cảm nhận hơi ấm của cà phê và gật đầu.
“Em cứ tưởng mình biết gần hết các tác phẩm của cô rồi… nhưng đây là bức tranh em chưa từng thấy bao giờ.”
Đôi môi tôi khẽ run khi trả lời.
Cô đặt chiếc cốc xuống bàn trước ghế sô pha rồi gỡ bức tranh khỏi tường. Chắc khoảng khổ 8 chăng. Kích thước không quá lớn.
“Em hãy nhận lấy bức tranh này đi.”
“…….”
Tôi ngạc nhiên đến mức không thể phản ứng được gì. Tôi mở to mắt nhìn chằm chằm vào cô.
“A, không được đâu ạ. Thật sự không được đâu ạ. Em không thể nhận đâu.”
Mãi một lúc sau mới hoàn hồn, tôi cũng vội đặt cốc xuống bàn và xua tay lia lịa. Trong đầu tôi bất đắc dĩ hiện lên giá trị tiền bạc của các tác phẩm của cô. Dù không muốn nghĩ theo cách thực dụng như vậy nhưng… tôi không thể nhận món quà đắt giá đến thế được.
Cô mang bức tranh đến bên kệ cửa sổ rồi nói.
“Yi Hyun cũng không giỏi diễn đạt bằng lời nói đúng không?”
“…….”
Bước chân định đi theo cô khựng lại trước câu hỏi đó. Cô đang không nói về tài ăn nói hay khả năng xã giao như người ta thường bảo. Đó là câu chuyện về thứ ngôn ngữ khiến tôi thoải mái nhất, điều mà một người mới gặp lần đầu không thể nào biết được.
“Cô cũng vậy. Thế nên em hãy coi đây là bức thư hay tấm thiệp cô gửi cho Yi Hyun và nhận lấy nhé.”
Miệng tôi há ra nhưng chỉ mấp máy không thành lời.
“Làm sao em có thể…”
Tôi buông thõng hai tay lẩm bẩm. Tôi của hiện tại không còn vẽ tranh nữa, dường như lại càng không có tư cách để nhận tác phẩm kia.
Cô đặt bức tranh lên kệ rồi quay lại nhìn tôi.
“Bức tranh đó.”
“…….”
“Đối với Ah Wi thì <Sự cô lập> chính là niềm an ủi.”
“…….”
Việc cô vẫn còn nhớ đến <Sự cô lập> làm tôi chấn động một lần.
Việc bức tranh đó mang ý nghĩa an ủi đối với anh lại làm tôi chấn động thêm lần nữa.
Câu nói ngắn gọn của cô khiến tôi chao đảo.
Rằng anh có thích bức tranh đó, bức <Sự cô lập> hay không. Vào ‘đêm hôm ấy’ tôi đã hỏi anh như vậy.
Và việc anh leo lên giường cùng câu nói 「Tôi giúp cậu quên hết nhé?」 chính là câu trả lời của anh.
Tôi không từ chối anh, và sau cơn khoái cảm như khuấy đảo tâm trí đang tan chảy mơ hồ, tôi đã có thể quên đi tất cả đúng như lời anh nói rồi chìm sâu vào giấc ngủ.
Nếu sự nghỉ ngơi sâu sắc ấy là câu trả lời anh muốn dành cho tôi thì có lẽ tôi có thể hiểu rằng anh thích bức tranh đó. Nhưng dẫu sao đó cũng chỉ là phỏng đoán của riêng tôi mà thôi.
Tôi không ngờ mình lại được nghe câu trả lời chính xác bằng lời ngay tại nơi này, thông qua cô giáo.
“Ah Wi lớn lên trong môi trường tiếp xúc với vô số tác phẩm xuất sắc, và dù sở hữu nhiều tác phẩm giá trị với tư cách ông chủ phòng tranh hay nhà sưu tầm cá nhân, nhưng có lẽ tác phẩm khiến cậu ấy rung động mạnh mẽ nhất từ trước đến nay chính là bức ‘Sự cô lập’ đấy.”
Cô giáo dựa người vào chiếc kệ sau lưng rồi khoanh tay lại như tự ôm lấy mình.
“Khi bức ‘Sự cô lập’ được công bố với thế giới dưới dạng bìa của một cuốn tiểu thuyết Hồng Kông nổi tiếng, cậu ấy đã không hài lòng vì phải chia sẻ bức tranh đó với người khác dù chỉ là theo cách thức ấy… Ah Wi đã ám ảnh đến mức chỉ muốn bức tranh đó tồn tại vì riêng mình mà thôi.”
Đó là những câu chuyện khó tin. Với một người vốn đã phải cố gắng kiềm chế sự căng thẳng tột độ chỉ vì việc được gặp cô giáo như tôi, thì những câu chuyện ấy đã vượt quá sức chịu đựng. Thế nhưng tôi không thể ngừng lắng nghe.
“Yi Hyun đã dùng tranh để bộc lộ cảm xúc của mình với thế giới, và những người sử dụng cùng ngôn ngữ ấy đã thấu hiểu rồi phản hồi lại đó. Tuy Ah Wi không phải là người vẽ tranh, nhưng cậu ấy nhạy cảm với ngôn ngữ trong tranh hơn bất cứ ai. Có lẽ vì thế mà cậu ấy mới làm công việc ở phòng tranh hiện giờ. Dù thỉnh thoảng cậu ấy cứ giả vờ như chỉ đánh giá tranh dựa trên giá trị kinh tế.”
Nói đến đó cô bật cười. Nụ cười thoải mái ấy trông có nét gì đó trùng khớp với khóe miệng của anh.
Ánh mắt đang nhìn chéo xuống sàn nhà của cô lại hướng về phía tôi.
“Bức tranh của Yi Hyun ít nhất đã trở thành thứ ngôn ngữ có thể hiểu được đối với một người. Rằng người cảm thấy bị cô lập vì những lý do không phổ biến… thứ cảm giác mà không ai, kể cả gia đình hay… bố mẹ có thể mang lại… hóa ra không chỉ có mình mình chịu đựng… Bức tranh đã mang lại sự đồng cảm như thế đấy… Sự đồng cảm về ‘sự cô lập’.”
Sự đồng cảm về ‘sự cô lập’.
Đó chính là cảm xúc mà tôi từng cảm nhận được trong lời bình luận của cô giáo Suki Kim.
Dưới sự nuôi nấng của hai vị phụ huynh vừa là cặp vợ chồng hòa thuận, vừa là những người bố người mẹ đầy thấu hiểu, tôi bắt buộc phải là một đứa trẻ hoàn toàn hạnh phúc. Nhiều người xung quanh, thậm chí cả bạn bè tôi cũng thường nói như thể đó là nghĩa vụ của tôi vậy.
Không phải là tôi không yêu thương hai người. Trái lại họ quý giá hơn bất cứ thứ gì, tôi rất yêu họ, và với đứa có tính cách không mấy hướng ngoại như tôi thì cho đến trước khi tai nạn xảy ra, hai người họ chẳng khác nào những người bạn thân thiết nhất.
Tôi đã hạnh phúc. Nhưng đó không phải là niềm hạnh phúc hoàn hảo như mọi người vẫn áp đặt lên tôi. Dù tôi cũng chẳng biết liệu có tồn tại thứ gọi là hạnh phúc hoàn hảo hay không, và nếu có thì nó có hình dạng thế nào.
Với mẹ thì bố là nhất, còn với bố thì mẹ là số một. Để sống là chính mình, họ nhất định phải có nhau. Đôi khi tôi chỉ thấy ghen tị với những đứa bạn có bố mẹ sống vì con cái. Chỉ là đôi khi thôi.
Giữa hai người tồn tại một sợi dây liên kết mà tôi tuyệt đối không thể chen chân vào được. Và có lẽ… đó là yếu tố quan trọng nhất trong cuộc đời của họ. Bố mẹ là những người sử dụng cùng một ngôn ngữ, và trên thế giới này chỉ có hai người dùng ngôn ngữ đó mà thôi.
Nỗi cô đơn bắt nguồn từ những lý do không bình thường như thế chẳng ai thấu hiểu được. Thế nên tôi đã vẽ thành tranh.
Thông qua bức tranh ấy, một người không phải là cô giáo đã chia sẻ cùng cảm xúc đó… và sự thật người đó chính là anh, là Lau Wi Kun chứ không phải ai khác, bỗng nhiên khiến tôi cảm thấy như đó là đích đến cuối cùng đang chờ đợi ở đoạn kết của mọi hành trình.
Vì lý do không thể diễn tả chính xác, phía sau hốc mắt tôi nóng bừng lên và nhòe lệ. Tôi không biết nữa. Chỉ có thể nói rằng hiện giờ tôi không rõ lý do. Tôi siết chặt nắm tay đang buông thõng để kìm nén nước mắt. Bộc lộ cảm xúc chưa chắc đã là yếu đuối, nhưng trong khoảnh khắc này tôi không muốn trở nên ủy mị.
Cô giáo buông tay đang khoanh, rời khỏi kệ và bước đến trước mặt tôi. Rồi cô đặt hai tay lên vai tôi, mỉm cười và nhìn sâu vào mặt tôi.
“Em hãy nhận lấy và coi như đó là lời cảm ơn vì điều đó nhé.”
Liệu cô có phải là mẹ của anh không nhỉ.
Bầu không khí giữa hai người đã khiến tôi nhen nhóm chút nghi ngờ, và trong lúc nghe câu chuyện của cô, sự nghi ngờ đó dần chuyển thành sự chắc chắn. Về nỗi cô đơn của anh mà ngay cả gia đình hay bố mẹ cũng không thể thấu hiểu trọn vẹn, tôi không nghĩ một người ngoài không phải gia đình hay bố mẹ lại có thể biết rõ đến thế. Bởi anh không phải kiểu người sẽ chia sẻ nỗi cô độc của mình với người ngoài.
Như người thầy thời thơ ấu, cô âu yếm áp tay lên má tôi một cái rồi buông ra, quay lại kệ và bắt đầu gói bức tranh.
“Rất lâu về trước… khi cô nghĩ rằng có thứ quan trọng hơn hội họa, và vì điều đó mà cô phải từ bỏ vẽ tranh trong khoảng hai năm. Vì không vẽ nên tự nhiên cô rơi vào khủng hoảng. Bức tranh này được vẽ ở giai đoạn cuối của cơn khủng hoảng đó, giống như một trang nhật ký mà cô không định công bố với thế giới.”
Đôi tay đang quấn dây sau khi bọc bức tranh bằng loại giấy có kết cấu tựa như giấy Hanji của cô bỗng chậm lại. Rồi cô ngước nhìn lên khung cửa sổ đang ôm trọn khung cảnh Hồng Kông tựa như một bức tranh dài theo chiều ngang dọc theo bức tường.
“Cô cứ nghĩ vì thứ gì đó trong lòng đã chết nên cô không thể vẽ được nữa… nhưng một ngày nọ, cô chợt nhận ra… có lẽ chính vì không vẽ nữa nên cô mới chết dần chết mòn…”
Thắt chặt nút dây, cô cầm bức tranh quay lại đứng trước mặt tôi. Rồi cô vừa đưa tranh vừa mỉm cười.
“Bởi vì không thể là chính mình nếu không thông qua tranh vẽ… có lẽ ý nghĩa là như vậy đó.”
Dù cô nói xin lỗi vì không thể dành nhiều thời gian hơn, nhưng thật khó tin rằng thời gian chia sẻ chỉ vỏn vẹn ba mươi phút, bởi những kinh nghiệm tôi nhìn thấy, nghe thấy và cảm nhận được trong đó đã vượt xa cả những gì tôi mong đợi và chuẩn bị tinh thần.
Sau cái ôm ngắn ngủi chào tạm biệt cô, khi bước xuống cầu thang và trở lại con phố ồn ào, tôi cảm thấy mơ màng như vừa bước qua ranh giới giữa các chiều không gian. Các giác quan không theo kịp tốc độ của trải nghiệm. Trạng thái này giống hệt như lúc tôi tỉnh dậy trên giường anh sau cơn khó thở.
“Cậu ổn chứ?”
Nghe tiếng anh, tôi chậm rãi ngẩng đầu lên. Đôi mắt lo lắng đang nhìn xuống tôi từ vị trí cao hơn một chút. Việc anh đang lo lắng cho tôi bỗng trở nên lạ lẫm.
Không, chẳng có gì lạ lẫm cả.
Anh là người đã chăm sóc tôi trong lúc tôi lên cơn khó thở đến mất ý thức mà chính tôi cũng không nhớ nổi. Khi cuối cùng tôi cũng bình tâm trở lại và từ phòng ngủ của anh bước ra phòng khách, bức tranh ở đó đã biến mất. Anh đã cất nó đi vì nghĩ rằng đó có thể là nguyên nhân khiến tôi phát bệnh. Bức tranh mà theo lời cô… anh đã trân trọng đến mức ám ảnh.
Từ lâu tôi đã biết, rằng sự cảnh giác thù địch anh thể hiện ban đầu không phải là thái độ nhất quán và cố chấp duy nhất của anh đối với người khác. Dù đôi khi anh cũng đối xử lạnh lùng với các thành viên Phantom hay ngay cả anh In Woo, nhưng đó cũng không phải là tất cả con người anh.
Tôi tự hỏi mình đã bám lấy anh như thế nào nhỉ. Đối mặt với một kẻ dù biết rõ sẽ không chết, nhưng vẫn đau đớn vật vã như sắp chết đến nơi và bám riết lấy mình… anh đã dỗ dành, thu xếp êm xuôi, thay quần áo rồi đặt lên giường ra sao.
Thứ “cô lập” trong anh là gì đây. Nỗi cô đơn nào đã khiến anh thấu cảm với bức <Sự cô lập> đến thế.
Cứ ngỡ sau khi gặp cô giáo xong thì trong đầu sẽ chỉ toàn hình bóng cô, nhưng kỳ lạ là lại chỉ toàn nghĩ về anh.
“Có vẻ cậu tốn nhiều năng lượng quá nhỉ… nếu muốn nghỉ ngơi thì tôi đưa về khách sạn nhé.”
Anh nói đúng. Dù chẳng phải đánh nhau tay đôi với cô mà sao người tôi cứ rã rời như bị rút cạn hết nước vậy.
Nhưng mà, tại sao nhỉ. Tôi lại không muốn rời xa anh.
Dù cảm giác kiệt sức là có thật, nhưng sự hưng phấn dâng trào cũng song hành. Có về khách sạn thì chắc cũng chẳng dễ ngủ nghê gì đâu, nên tôi không lảng tránh ánh mắt anh mà lắc đầu.
Tại sao nhỉ. Trong mắt anh khi nhìn tôi thoáng qua vẻ bối rối. Không phải kiểu bối rối vì khó xử khi tôi không chịu về khách sạn, hay mong muốn tôi về đi cho rồi.
Đó là ánh mắt để lộ cảm xúc không thể kiềm chế giống như lúc anh vò nát tấm danh thiếp giật từ tay tôi vậy. Nhưng điều đó không kéo dài lâu.
“Được thôi. Lên xe đi.”
Anh không cố thuyết phục tôi thêm nữa.
Người đàn ông tưởng chừng như đánh mất sự kiểm soát trong khoảnh khắc ấy vội vã thu lại ánh nhìn rồi lướt qua bên cạnh tôi. Anh mở cửa ghế sau rồi dùng ánh mắt giục tôi mau lên xe đi. Tôi đuổi theo mùi hương tỏa ra từ bờ vai anh rồi leo lên xe.
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha