Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 61
○
Tôi không biết mình đã nhìn xuống điện thoại trong tay bao nhiêu lần rồi, thở dài một hơi rồi đặt nó xuống bên cạnh. Để dời sự chú ý khỏi chiếc điện thoại dù chỉ một chút, tôi rời khỏi giường và bước đến trước cửa sổ sát đất.
Từ cực tây của bán đảo là Tsim Sha Tsui, cho đến vịnh Kowloon ở phía đông trải dài trong tầm mắt không chút vật cản.
Nhắc đến cảnh đêm Hồng Kông, thì người ta thường nói tầm nhìn bao quát toàn thành phố từ đỉnh Victoria là nổi tiếng nhất, tiếp đó là góc nhìn từ phía bán đảo hướng về đảo chính với những tòa nhà cao tầng san sát cũng rất được ưa chuộng. Anh chị đã bảo thế nhưng với tôi thì chỉ cần phong cảnh trước mắt lúc này là đủ rồi.
Những tòa nhà mọc lên sát tận bến cảng và ánh đèn thắp sáng dọc theo bờ vịnh, khác hẳn với phong cảnh cảng biển quê tôi nhìn từ con dốc nhà ông nội, cũng chẳng giống cảnh đêm Seoul nhìn xuống từ chiếc phản gỗ trên sân thượng.
Nó giống như một minh chứng cho sự thật rằng tôi đã đến một nơi rất xa xôi hoàn toàn không có trong dự tính cuộc đời mình, và đang phơi mình trước một hoàn cảnh vô cùng lạ lẫm.
Căn phòng nơi tôi đang đứng bên cửa sổ này cũng vậy. Dù đã ở đây hai đêm rồi, nhưng tôi vẫn thấy lạ lẫm và ngượng nghịu như được mời vào giấc mơ của người khác.
Chỉ trong vài tháng mà hoàn cảnh thay đổi liên tục, những người tôi giao du cũng khác đi, những sự kiện và trải nghiệm không ngờ tới cứ chồng chéo lên nhau… để rồi giờ đây tôi trôi dạt đến tận thành phố xa lạ này. Thật khó tin rằng tất cả hành trình đó lại là quá khứ mà tôi đã đi qua. Nó thiếu đi cảm giác thực tế hệt như cảnh đêm Hồng Kông nhìn qua lớp kính dày kia vậy.
―♬
Tôi quay lại phía sau.
Chiếc điện thoại vốn luôn để im lặng nay được cài chuông, đang nhấp nháy ánh sáng trên giường và phát ra những âm thanh đơn điệu. Trái tim rung lên phản ứng lại giúp tôi biết rằng đây không phải là giấc mơ của người khác. Từ sau lưng, cơn sởn gai ốc chạy dọc qua nách và sườn lan ra toàn thân. Có lẽ phản ứng của cơ thể mới là cảm giác thực tế sống động nhất.
Ít nhất thì khoảnh khắc này dẫu có là mơ thì cũng là giấc mơ của chính tôi.
“…Vâng.”
[Xuống đây đi. Tôi đang ở trước cổng chính.]
Giọng anh vẫn chẳng khác gì mọi khi.
Nội dung cuộc gọi chỉ có thế.
Hít một hơi thật sâu rồi tôi bước ra khỏi phòng.
Hành lang trang nhã ốp đá cẩm thạch tông màu be, sảnh thang máy hay đại sảnh hùng vĩ nơi những con người ăn vận sành điệu đi lại cũng đều khiến tôi thấy ngượng nghịu như nhau. Tôi vừa vô thức vuốt cánh tay bên dưới tay áo ngắn vừa rảo bước nhanh qua cổng chính.
Trong lúc tôi đang nhìn dáo dác tìm bóng dáng hay xe của anh, thì một nhân viên trực cửa tiến lại thông báo ‘Ngài Lau đang đợi’ rồi dẫn tôi đi.
Chiếc xe đang chờ trước lối vào khách sạn khác với chiếc xe đã đón chúng tôi từ sân bay. Nhỏ hơn nhiều nhưng cũng là dòng xe cao cấp.
Anh đang ngồi ở ghế sau do nhân viên mở cửa. Anh ngồi phía trong khẽ nghiêng đầu ra hiệu cho tôi mau lên xe. Tôi lúng túng leo lên ghế sau, nhân viên đóng cửa lại và chiếc xe đang bật đèn khẩn cấp bắt đầu lướt đi êm ái. Khác với chiếc ‘Phantom’ do anh tự lái lần trước, chiếc xe này có ghế lái bên phải phù hợp với giao thông Hồng Kông và người cầm lái là một người đàn ông trung niên lạ mặt.
“Gặp mấy tên đó kiểu gì cũng uống rượu, nên đây là người sẽ lái xe cho chúng ta hôm nay.”
“Vâng…”
Có lẽ nhận ra vẻ ngờ ngợ của tôi nên anh đã giới thiệu bác tài xế. Tôi chào hỏi đơn giản bằng tiếng Anh, còn bác tài xế có gương mặt hiền hậu thì hơi quay lại gật đầu chào đáp lễ.
Chị Yoo Ni và anh Ju Han bảo sẽ tận hưởng ‘thứ sáu cuồng nhiệt’ ở Hồng Kông, nên vừa về đến khách sạn là đã sửa soạn rồi đi ra ngoài luôn. Tôi đã dặn là sẽ nghỉ ngơi ở khách sạn thêm một chút rồi liên lạc sau. Kế hoạch của anh là sau khi gặp cô Kim xong sẽ nhập hội cùng hai người họ.
“Ở trong phòng cậu đã ăn gì chưa?”
Có vẻ thấy thái độ rụt rè của tôi khi chào bác tài khá thú vị, nên anh vừa cười khẽ vừa hỏi. Anh đang mân mê một chiếc máy ảnh nào đó. Chiếc máy ảnh không quá lớn, nằm gọn trong lòng bàn tay anh.
Anh đã dặn chúng tôi cứ gọi dịch vụ phòng nếu cần bất cứ thứ gì trong thời gian lưu trú tại khách sạn, nhưng tôi chẳng còn tâm trí nào để ăn uống. Cũng chẳng thấy đói. Tôi vừa mân mê khóa kéo chiếc túi đặt bên hông đùi vừa lắc đầu.
“Không cần căng thẳng thế đâu. Cô ấy sẽ đối đãi thoải mái thôi.”
Tôi thấy biết ơn vì lời nói giúp tôi an tâm phần nào của anh. Tôi chậm rãi gật đầu. Đôi mắt anh dán chặt vào bàn tay đang mân mê khóa kéo của tôi một lúc lâu. Ánh mắt ấy như muốn nắm chặt lấy tay tôi để bảo đừng căng thẳng… một ánh nhìn như thế. Có lẽ là ảo giác và chuyện đó cũng chẳng xảy ra nhưng mà.
Rời khỏi lối vào khách sạn và đi qua trước một trung tâm thương mại lớn, chiếc xe men theo con dốc hẹp tiến vào khu Soho. Dù đó là con phố tôi từng khao khát đặt chân đến nhưng giờ đây chẳng có gì lọt vào mắt tôi cả.
“Gặp rồi thì… cậu muốn làm gì?”
“A…”
Tôi thu lại ánh mắt đang nhìn vô định ra ngoài cửa sổ để nhìn anh. Tôi thậm chí chưa từng nghĩ rằng mình được phép làm điều mình muốn hay nói điều mình muốn. Sau tiếng thốt ngớ ngẩn, câu nói tôi thốt ra cũng chẳng khôn khéo hơn là bao.
“Liệu tôi có nên nghĩ trước những điều cần nói không nhỉ?”
Anh đang chống khuỷu tay lên cửa kính tựa đầu nhìn về phía này bèn lắc đầu rồi ngồi thẳng dậy.
“Không, chẳng sao đâu. Như tôi đã nói lúc nãy thì cô ấy là người luôn khiến đối phương thấy thoải mái mà. Khác hẳn tôi. Dù có định kiến hay gì đi nữa thì đúng là tính cách đó khá hiếm thấy ở các nghệ sĩ.”
Vừa nói anh vừa lấy bao thuốc lá từ ngăn kéo ở bệ tỳ tay nằm giữa tôi và anh. Sau đó anh liếc nhìn ra ngoài cửa sổ rồi cất thuốc lại chỗ cũ và thay vào đó là đeo dây đeo dài của chiếc máy ảnh lên cổ.
Chiếc xe đang giảm tốc độ trên con phố Soho náo nhiệt.
Đêm thứ sáu ở Soho với đủ mọi sắc tộc hòa mình vào nhau, náo nhiệt bởi tiếng nhạc phát ra từ các quán pub, cùng tiếng cười nói và hò hét của những người đã bắt đầu hưng phấn.
Chúng tôi xuống xe trước một tòa nhà nằm ở góc đường, kẹp giữa là con dốc đứng ngăn cách với tòa nhà đối diện. Tầng một là quán cà phê có sân hiên nhỏ, tại chiếc bàn ngoài trời, một nhóm khoảng năm người cả Tây lẫn Á đang uống bia chai và chuyện trò rôm rả.
“Lối này.”
Trong lúc tôi còn đang nghĩ chẳng lẽ lại gặp cô giáo ở nơi thế này sao, thì anh đã đi trước dẫn đường về phía cầu thang dẫn lên tầng hai. Có vẻ là nơi quen thuộc nên anh thành thạo mở khóa cửa điện tử được lắp ở lối vào cầu thang. Khác với vẻ ngoài cũ kỹ và xuống cấp giống như hầu hết các tòa nhà ở Soho, bên trong lại khá hiện đại và tối giản.
Bước lên những bậc thang trắng tinh khôi đến mức khiến người ta phải rón rén, một cánh cửa màu trắng hiện ra. Bước theo anh vào trong, không gian bốn bề đều là một màu trắng xóa.
Tôi chợt nhớ lại lần đầu đặt chân đến Phantom. Thế nhưng nơi này khác xa với vẻ nghiêm ngặt đòi hỏi sự sạch sẽ và thanh khiết tuyệt đối, không được phép vấy bẩn dù chỉ một chút của nơi đó.
Sàn gạch trắng, trần nhà trắng và những bức tường trắng. Ở chính giữa, một bộ bàn ghế màu trắng được đặt tĩnh lặng.
Dù chỉ cách vài bước chân là cả con phố đang quay cuồng trong náo nhiệt, nhưng bên trong không gian này dường như lại ngập tràn ánh sáng của buổi ban trưa.
Nó gợi nhớ đến thứ ánh sáng ấm áp và rạng rỡ từng chiếu rọi phòng khách căn hộ cũ kỹ nơi tôi sống cùng bố mẹ. Đó là một sắc trắng như thế.
“Nơi này là…”
“Là phòng làm việc của Suki Kim đấy.”
“…….”
“Cậu ngồi đợi một lát nhé. Cô ấy sẽ ra ngay thôi.”
Tôi cứ đinh ninh sẽ gặp cô ở nhà hàng hay một địa điểm bên ngoài nào đó do anh sắp xếp, chứ hoàn toàn không tưởng tượng nổi việc cô cho phép một người ngoài như tôi ghé thăm nơi làm việc.
Chỉ riêng việc ý thức được mình đang đứng trong phòng làm việc của cô thôi cũng đủ là chuyện trọng đại khiến tôi rợn tóc gáy, vậy mà người vừa thản nhiên quăng cho tôi quả bom ấy lại bình thản biến mất về phía hành lang phía sau.
Dù anh bảo ngồi nhưng tôi chỉ đặt chiếc túi lên bàn rồi đứng chôn chân tại chỗ, hướng mắt về phía anh vừa rời đi.
Tiếng cửa đóng mở, tiếng bước chân của hai người, tiếng trò chuyện đời thường với những lời phàn nàn nhẹ nhàng và tiếng biện minh vọng lại ngày một gần hơn. Và rồi ở cuối hành lang, cô xuất hiện cùng với anh.
“Chào mừng em. Rất vui được gặp em.”
Cô cao hơn tôi tưởng tượng khi nhìn qua ảnh… Ngoài suy nghĩ ngớ ngẩn đó ra, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Vì không thể tin vào tình cảnh này, nên tôi cứ nhìn chằm chằm vào cô cho đến tận khi cô chìa tay ra bắt. Sợ rằng như thế là vô lễ, tôi vội cụp mắt xuống và nắm lấy bàn tay cô đang đưa ra.
Đó là một bàn tay thanh mảnh, gầy guộc, gọn gàng và ấm áp.
“Cô đã nghe Ah Wi nói và vẫn đang đợi em đấy.”
Cô vừa nói vừa chỉ tay về phía anh đang đứng lùi lại một bước, rồi xoay hẳn người lại nhìn anh.
“À, ở Hàn Quốc thì gọi là Kun nhỉ?”
Anh đút tay vào túi quần jean và nhún vai như kiểu gọi sao cũng chẳng quan trọng. Mối quan hệ giữa hai người có vẻ thân thiết hơn tôi tưởng nhiều.
“Ở Hồng Kông người ta thường lấy một chữ trong tên rồi thêm chữ ‘Ah’ vào phía trước để tạo thành biệt danh thân mật đấy.”
Cô quay lại nhìn tôi và giải thích.
Một thắc mắc nhỏ nhoi bấy lâu nay bỗng được giải đáp ở nơi không ngờ tới nhất.
Hầu hết mọi người đều gọi anh là Kun, nhưng ký ức về việc Shu Shu gọi anh bằng một danh xưng khác vào ngày diễn ra sự kiện VIP vẫn còn đọng lại trong tôi. Chắc chắn là cái tên ‘Ah Wi’.
Nếu họ là bạn học cùng trải qua thời sinh viên ở Hồng Kông thì việc gọi anh bằng biệt danh kiểu Hồng Kông cũng chẳng có gì lạ. Có lẽ đó không phải là cách xưng hô khoe khoang mối quan hệ đặc biệt… kiểu như biệt danh giữa người yêu hay những mối quan hệ tương tự.
“Việc ở hội chợ nghệ thuật rất vất vả phải không? Chắc quay cuồng lắm nhỉ. Em cực khổ rồi.”
Cô giáo nắm nhẹ lấy cánh tay tôi như để khích lệ. Bầu không khí thân tình như thể chúng tôi vẫn thường trò chuyện xã giao theo cách này tại đây vậy. Tôi không cảm nhận được sự cảnh giác, nhạy cảm hay tính khí thất thường đôi khi vẫn thấy ở những bậc thầy đại tài.
“À phải rồi, tranh của Shu Shu ngày càng tốt lên đấy nhỉ? Ở đây cô cũng đã đọc bài báo viết về triển lãm ‘Body to Soul’ trên tạp chí mỹ thuật rồi.”
“Hôm nay tôi đã ký hợp đồng triển lãm với một phòng tranh ở Chicago rồi. Tôi sẽ mang tất cả tác phẩm của Shu Shu thuộc sở hữu của Phantom đang trưng bày ở hội chợ sang Chicago. Một khi đã được treo ở Chicago thì việc bán được hàng chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.”
Lúc này anh mới chịu rời tay khỏi chiếc máy ảnh đang đeo trên cổ và tham gia vào cuộc trò chuyện sau một lúc đứng lùi lại phía sau, anh vừa nói vừa dựa người nghiêng nghiêng vào bàn. Dù giọng điệu không quá phấn khích, nhưng anh cũng không hề giấu đi nụ cười mỉm nơi khóe miệng.
Có lẽ nhờ chiếc áo thun có cổ kết hợp cùng quần jean và giày lười, mà trông anh hôm nay trẻ trung và đời thường hơn hẳn mọi khi. Dáng đứng thoải mái hơn so với lúc mặc vest, cùng chiếc máy ảnh nhỏ xíu trông như đồ chơi so với vóc dáng của anh đang đeo trên cổ cũng góp phần tạo nên vẻ ngoài đó.
“Tự tin gớm nhỉ.”
Cô giáo làm mặt tinh nghịch nhìn về phía tôi như muốn trêu chọc anh.
“Cảm giác phương Đông trong tranh ngày càng đậm nét nên chắc phía bên đó sẽ phát cuồng cho xem. Nếu để cậu ấy lộ diện một chút trong buổi khai mạc thì sẽ càng gây chú ý hơn. Sắp xếp thêm vài cuộc phỏng vấn nữa thì càng tốt.”
Lời phát biểu của anh thật bất ngờ.
Tôi biết anh đứng trên lập trường của một người buôn tranh không thể chỉ đánh giá tác phẩm bằng giá trị thẩm mỹ đơn thuần, cũng biết anh là một ông chủ sở hữu khí chất doanh nhân lạnh lùng đến mức đôi khi tàn nhẫn trong khía cạnh tiếp thị, nhưng tôi không hiểu sao vẫn từng nghĩ rằng ít nhất đối với Shu Shu thì anh sẽ đối xử đặc biệt hơn cơ.
Cách thức tạo dư luận bằng ngoại hình cuốn hút của tác giả, hay những yếu tố bên ngoài tác phẩm đối với anh cũng chỉ là chiến thuật để nâng cao danh tiếng và giá trị tác phẩm của Shu Shu, điều đó không có nghĩa là anh coi tác phẩm của Shu Shu là phương tiện chứ không phải mục đích. Không còn nghi ngờ gì về việc anh trân trọng tranh của Shu Shu. Dẫu vậy lời nói của anh vẫn khiến tôi ngạc nhiên.
“Ôi chao, chiến lược tiếp thị vẫn tấn công dữ dội quá ha.”
Lần này cô lại mở to mắt và khẽ lắc đầu nhìn về phía tôi như tìm kiếm sự đồng tình. Dù cảm nhận được vẻ không hoàn toàn tán thành cách làm của anh, nhưng thái độ của cô cũng chỉ dừng lại ở mức trêu đùa nhẹ nhàng.
Tuy thái độ và giọng điệu của anh đối với cô có phần hơi cứng nhắc, nhưng nhìn vào nội dung cuộc trò chuyện giữa hai người thì chắc chắn họ có mối quan hệ khá thân thiết.
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha