Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 60
Nội dung lời nói của anh gần như tàn nhẫn, nhưng nói một cách khách quan thì trong giọng điệu hay biểu cảm đó hoàn toàn không có ý mỉa mai tác phẩm, tác giả hay người giám đốc đã phát hiện ra tác giả đó. Anh chỉ truyền đạt nguyên văn những gì mình cảm nhận mà ‘không hề tô vẽ’.
Qua vài tháng, giờ đây tôi cũng đã hiểu phần nào cách nói chuyện của anh. Đặc biệt là trong công việc, anh không bao giờ nói vòng vo hay tô vẽ. Không chỉ với tôi, mà đôi khi anh cũng đưa ra chỉ thị cho chị Yoo Ni và anh Ju Han mà gạt bỏ mọi sự cân nhắc về cảm xúc.
Có lẽ anh cho rằng nếu nội dung lời nói là sự thật thì việc tô vẽ để truyền đạt chỉ là sự kém hiệu quả.
Tuy nhiên, tất nhiên là khi chưa hiểu rõ anh thì rất khó để chấp nhận cách nói chuyện đó. Bởi trong thế giới thông thường, sự tô vẽ ở mức độ nào đó chính là phép lịch sự.
Người giám đốc kia cũng đang cố giữ bình tĩnh, nhưng khuôn mặt tròn trịa bóng nhẫy dầu của ông ta không tránh khỏi việc bị méo xệch đi.
Lời anh nói lần này cũng lại trần trụi không chút che đậy, nhưng đáng tiếc là tôi cũng buộc phải đồng tình với nội dung lời nói đó.
15.000 đô la Mỹ chứ không phải đô la Hồng Kông. Dù tôi có là kẻ nghiệp dư chưa từng học mỹ thuật bài bản, thì cũng không mảy may nghi ngờ việc bức tranh này không xứng với giá trị đó.
Người giám đốc từng nở nụ cười niềm nở và uốn ba tấc lưỡi dẻo quẹo, giờ đây nhìn theo bóng lưng anh rời đi không chút luyến tiếc mà chẳng thèm buông một lời chào xã giao đơn giản. Anh cũng chẳng bận tâm đến phản ứng đó.
Tôi vội vã đi theo anh rời khỏi gian hàng và ngoái lại nhìn lần nữa.
Dù vô tình chê bai tác phẩm của người khác, nhưng nếu bây giờ tôi cầm cọ thì có lẽ tôi cũng sẽ vẽ ra những bức tranh như thế. Những bức tranh không thể bộc lộ bản thân một cách tự nhiên, mà lại phủ nhận chính mình và cố tình tạo dựng vẻ bề ngoài.
Tôi thấy sợ. Nhưng tôi không nói điều đó với anh.
Những cặn lắng mà <Đôi tình nhân trên giường> để lại trong tôi không chỉ có thế.
Liệu việc anh hỏi cảm nhận của tôi trước bức tranh đó chứ không phải bức nào khác có phải là ngẫu nhiên không? Hơi lạnh xanh thẳm rực lên trong đáy mắt anh khiến tôi bận lòng. <Đôi tình nhân trên giường>. Nếu tôi nhìn không lầm thì tên tác giả là ‘SEONEW’. Seonew. Họa sĩ người Hàn ở độ tuổi 20. Tôi lẩm bẩm cái tên đó trong lòng như để khắc cốt ghi tâm.
○
“Mr. Lau.”
Ngay khi chúng tôi định bước sang gian hàng tiếp theo, băng qua sảnh trưng bày tác phẩm sắp đặt mang tính thử nghiệm với khối điêu khắc bán trong suốt lơ lửng giữa không trung thể hiện dòng chảy của không khí, thì ai đó gọi tên anh bằng giọng điệu vô cùng vui vẻ.
Đó là một người đàn ông châu Á có ấn tượng nhanh nhẹn và sắc sảo, thấp hơn anh khoảng một cái đầu rưỡi. Anh lập tức nở nụ cười xã giao và đáp lại cái bắt tay của đối phương.
“Người từng làm việc chung với tôi ở Hồng Kông hồi trước. Tôi qua chào hỏi một chút rồi về ngay, cậu cứ xem tranh ở gian này đi. Sẽ có khá nhiều tác phẩm cậu quan tâm đấy.”
Sau khi nhấn mạnh thêm lần nữa rằng đừng đi đâu khác mà hãy ở yên trong gian hàng này, anh cùng người đồng nghiệp cũ biến mất sau góc rẽ. Người đàn ông châu Á ăn vận bảnh bao trong bộ vest tuxedo vừa vặn với cơ thể bóng bẩy, dường như đang dẫn anh đến nơi có nhóm người khác đang chờ đón anh.
Dù sao thì đây cũng là nơi anh sinh ra và lớn lên, cũng là nơi anh từng làm việc trước khi chuyển đến Seoul, nên có gặp người quen ở đâu cũng chẳng có gì lạ.
Cần chút can đảm để một mình bước vào gian hàng xem tranh mà không có anh. Chẳng cần lôi mấy chuyện quá khứ hay gì đó ra, thì tôi của hiện tại cũng chỉ là một thanh niên hai mươi hai tuổi ngơ ngác lần đầu tiên được ra nước ngoài.
Nhờ một nhân viên bên trong gian hàng mỉm cười chào xã giao, như bảo cứ tự nhiên tham quan đi mà tôi thấy lòng nhẹ nhõm hơn đôi chút. Có vẻ là phòng tranh lớn nên gian hàng khá rộng và khách tham quan cũng đông. Nhờ vậy mà nhân viên không có thời gian để ý đến tôi, thế lại hóa may.
Chưa kịp xem hết vài tác phẩm, tôi đã hiểu ngay tại sao anh lại bảo rằng ở đây sẽ có những bức tranh khiến tôi hứng thú.
Dữ dội hay nhợt nhạt, trần trụi hay lạnh lùng. Chỉ khác nhau ở cách thức biểu đạt, còn lại nơi đây ngập tràn những tác phẩm đang cất lên thứ ngôn ngữ mà tôi có thể hiểu được.
“Đã bán với giá 35 triệu đô la rồi, tiếc thật đấy nhỉ? Nếu nhanh chân hơn chút nữa là cậu có thể sở hữu nó rồi.”
Quay sang nhìn thì thấy một gương mặt lạ hoắc. Ở Hồng Kông làm gì có ai bắt chuyện với tôi bằng tiếng Anh nên đương nhiên phải là người lạ rồi. Tôi cười gượng gạo với người đàn ông vừa buông lời trêu đùa ấy.
“À… Cậu là nhân viên của phòng tranh tham gia hội chợ sao?”
“Vâng.”
“Đâu xem nào… Seoul. Phòng tranh… Phantom.”
Người đàn ông ngả người ra sau nhìn vào thẻ ID đeo trên cổ tôi rồi đọc to nơi tôi làm việc. Sau đó anh ta chìa tay ra đề nghị bắt tay. Tầm mắt ngang bằng tôi nhưng bàn tay lại to hơn tôi rất nhiều. Tôi nhìn xuống bàn tay đó một lúc rồi ngập ngừng nắm lấy. Tiếng cười khẽ của anh ta dường như đã nhìn thấu hết sự bối rối và gượng gạo của tôi. Nhưng đó không phải là nụ cười chế giễu.
“Tôi là người thế này đây. Trực thuộc phòng tranh ở New York, nhưng vì xuất thân từ Hồng Kông nên tôi cũng rành khu này lắm.”
Người đàn ông một tay cầm ly sâm panh, tay kia chật vật lôi hộp danh thiếp từ túi áo khoác ra rồi đưa cho tôi một tấm. Trên tấm giấy mỹ thuật hình chữ nhật đơn giản có in thông tin trực thuộc của anh ta bằng tiếng Anh.
Người đàn ông này có vẻ là con lai Á – Âu. Đường nét khuôn mặt và mái tóc mang đậm nét Á Đông, nhưng đôi mắt lại có màu xanh thẫm. Đối diện với sự khác biệt đó, tôi chợt nhớ lại sự bất ngờ khi lần đầu nhìn thấy anh. Cái cảm giác ngỡ rằng người như thế mới chính là Golden Alpha…
Ở người đàn ông đang thao thao bất tuyệt về bức tranh trước mặt tôi đang đứng đờ ra đó, không toát lên loại áp lực hay khí chất đặc biệt như thế, nhưng quả thực giữa họ có những điểm chung khá rộng như việc là con lai Á – Âu và sở hữu đôi mắt màu xanh.
“Chủ nhật này phòng tranh chúng tôi có tổ chức tiệc ở khu Soho, nếu được thì cậu ghé qua cùng các nhân viên khác nhé? Nếu đằng ấy đến thì chắc sẽ vui lắm đấy. Vừa để các phòng tranh giao lưu với nhau, mà biết đâu may mắn lại có cơ hội tạo nên những kỷ niệm du lịch riêng tư cũng nên…”
Ngay sau lưng người đàn ông đang hạ thấp giọng nói những lời ấy, một nhóm người hơi ồn ào đang được nhân viên hướng dẫn đi về phía những bức tranh ở khu vực kia. Để tránh họ, người đàn ông xoay người ép sát về phía tôi, anh ta hơi hất cằm lên và nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ dưới hàng mi rũ xuống. Vì chiều cao tương đương nên khoảng cách gần đến mức nếu quay đầu không khéo thì chóp mũi sẽ chạm nhau, khiến người tôi co rúm lại.
“Alpha hả? Hay Beta?”
Nhìn gần mới thấy quả nhiên hoàn toàn khác với đôi mắt của anh. Mắt anh không phải màu xanh rõ rệt như khoáng thạch thế này, mà mong manh và tinh tế như sắp tan biến bất cứ lúc nào… tựa bọt sóng hay là… phải rồi, như một bóng ma vậy…
“Seo Yi Hyun.”
Giọng nói gọi tên tôi từ phía sau tựa như có lực kéo giật đầu tôi lại, khiến tôi quay ngoắt người về phía sau.
Anh đang sải bước dài đi tới từ lối vào gian hàng. Đôi mắt tinh tế tưởng chừng như sắp tan biến thường ngày giờ đây đang… rực cháy dữ dội. Hoàn toàn khác biệt với hơi lạnh toát ra trước bức tranh <Đôi tình nhân trên giường>.
“Chà… Nhìn thoáng qua cũng biết là Golden Alpha. Nếu biết cậu có người như thế này đi cùng thì tôi đã chẳng dám đụng vào rồi.”
Người đàn ông vừa lắc đầu vừa lẩm bẩm như nói với chính mình, rồi vội vã chào một câu rất vui được gặp và rời đi như chạy trốn.
“Gì thế.”
Tôi còn chưa kịp trả lời thì anh đã đứng sững trước mặt tôi như thế chỗ cho người đàn ông nọ, rồi giật phắt tấm danh thiếp trên tay tôi.
“Hình như là người của phòng tranh đến từ New York… Anh ta bảo chủ nhật có tiệc nên mời tôi và các nhân viên khác cùng đến…”
Chẳng hiểu sao tôi lại phải thanh minh, nhưng biểu cảm hầm hầm của anh khiến tôi cảm giác như đang bị đòi một lời giải thích vậy.
Xem xét tấm danh thiếp xong, anh liếc nhìn về hướng người đàn ông ban nãy vừa biến mất. Anh dõi theo dấu vết của người đàn ông đó còn tôi thì dõi theo ánh mắt anh, bất chợt câu hỏi của người đàn ông đã khuất dạng kia hiện lên trong đầu tôi.
Người đàn ông đó đã hỏi tôi là Alpha hay Beta. Omega thậm chí còn chẳng nằm trong sự lựa chọn của anh ta.
“Chủ nhật chúng ta đã nhận lời mời dự tiệc khác rồi. Vậy thì cái này không cần thiết nữa đâu nhỉ.”
Tôi còn chưa kịp ngẩng đầu lên để gật đầu ra hiệu đã biết, thì anh đã vò nát tấm danh thiếp trong tay.
Duy chỉ có người đàn ông này là nghi ngờ tôi là một Omega.
“Lịch hẹn với Suki Kim đã được chốt vào thứ sáu rồi.”
“…….”
Vừa nhét tấm danh thiếp đã bị vò nát vào túi trong áo vest, anh vừa nói nhanh.
“Nếu có thể gặp gỡ thong thả vào ngày cuối cùng thì tốt biết mấy, nhưng vì hẹn gấp quá nên tôi chỉ xin được thời gian vào ngày hôm đó thôi.”
“Không sao đâu ạ. Dù chỉ mười phút thôi… tôi cũng cảm ơn anh rất nhiều.”
Anh lặng lẽ nhìn xuống tôi một lúc rồi đưa tay vuốt mặt từ trán xuống và thở dài thườn thượt.
“Giữ bí mật với mấy đứa kia nhé. Nếu biết chúng ta đi gặp Suki Kim thì thế nào bọn họ cũng làm ầm lên đòi đi theo cho xem.”
Thấy tôi gật đầu, ánh mắt anh nhìn tôi mới trở nên bình tĩnh hơn đôi chút. Anh dùng ánh mắt rà soát khắp khuôn mặt tôi như để xác nhận sự an toàn, sau đó buông một câu chửi thề trầm thấp nhắm vào một đối tượng không rõ ràng rồi thu lại ánh nhìn.
Những tác phẩm xem sau đó chẳng đọng lại chút nào trong mắt tôi. Trong đầu tôi lúc này chỉ ngập tràn ý nghĩ về việc sắp được gặp cô Suki Kim.
Dù tôi đã quyết định đến đây vì lời hứa sẽ cho gặp cô, nhưng suốt thời gian qua tôi vẫn chưa cảm thấy thực tế cho lắm. Giờ đây sự phấn khích khi cảm nhận được phần nào hiện thực khiến tôi có cảm giác dù hít thở thế nào thì oxy cũng không được cung cấp đủ.
Tôi bỗng thấy anh thật đáng nể. Tất nhiên là ở năng lực có thể sắp xếp cuộc gặp với cô Suki Kim, nhưng hơn cả là sự chấp niệm muốn tôi vẽ tranh trở lại bằng mọi giá… Sự tin tưởng không chút lung lay đến mức độ đó khiến tôi thấy thật phi thường.
Dù anh đặt niềm tin chắc chắn vào một người dưng như tôi, nhưng niềm tin đó mang tính chất hoàn toàn khác với sự chắc chắn mà ông nội áp đặt lên cuộc đời anh Yi Han, hay thầy Im áp đặt lên cuộc đời chị Mo Rae.
Liệu anh có tin tưởng vào trực giác của mình đến mức đó không? Dẫu cho thứ mà tôi có thể vẽ ra lúc này chỉ là thứ hàng giả được tô vẽ hào nhoáng như của họa sĩ ‘Seonew’ kia?
Dạo một vòng quanh hội trường rồi trở về gian hàng, có vẻ khá khát nước nên anh rót đầy một ly sâm panh rồi uống cạn một hơi. Sau đó anh nhón vài hạt trong đĩa các loại hạt thảy vào miệng như ăn bắp rang, rồi lập tức đẩy cái đĩa đó ra xa.
“A, ai đó dẹp cái này giùm tôi với. Tôi có thích thứ này đâu mà cứ để trước mặt là lại buồn miệng bốc ăn mãi.”
“Em để đó để bốc ăn cho đỡ buồn ngủ đấy. Khác với các gian hàng khác, gian hàng nhà ai đó vừa phải lao động khổ sai gỡ xốp hơi suốt ba tiếng đồng hồ cơ mà.”
“Hừm, theo tôi biết thì gian hàng nhà ai đó lại được ở khách sạn F, khác hẳn với tất cả các gian hàng còn lại đấy nhé.”
“Chết tiệt. Hết đường cãi.”
Vừa đùa cợt qua lại với anh Ju Han, anh đã trở về với dáng vẻ thường ngày từ lúc nào.
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha