Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 58
○
Theo cách nói của anh chị thì vì không thể rót ngân sách nhiều như mấy ‘phòng tranh nhà giàu’, nên gian hàng của chúng tôi không quá rộng so với số lượng tác phẩm.
Trừ anh và Trưởng phòng thường xuyên phải vắng mặt ra, chỉ có hai anh chị chịu trách nhiệm chính trông coi gian hàng, nên nếu rộng quá thì cũng quá sức.
Bù lại vị trí khá đẹp. Nó nằm không xa tác phẩm điêu khắc cỡ lớn mang tính thử nghiệm được đặt ở trung tâm, khoảng cách với gian hàng đối diện cũng rộng rãi.
Trưởng phòng và anh đang sóng bước đi dọc theo hành lang đó. Dẫu biết có thể trông hơi ngốc nghếch, nhưng đó quả là một cặp đôi quyến rũ đến mức khiến ánh mắt tôi cứ vô thức dõi theo từng bước chân của họ.
Tôi chợt nhớ đến cách diễn đạt thái quá của anh Ju Han khi nói về tác giả Shu Shu rằng ‘nhìn thấy người thật mà suýt thì quỳ rạp xuống’. Tuy không đến mức chấn động như vậy, nhưng rõ ràng đó không phải kiểu vẻ đẹp thường thấy hàng ngày. Dù không đến nỗi phải quỳ lạy, nhưng sức hút như nam châm khiến tôi không thể rời mắt.
Vì là buổi preview VIP, nên trong hội trường chật ních những người sành điệu diện trang phục dạ tiệc vốn xa lạ với tôi, còn tôi cùng anh chị cũng mặc trang phục tông đen gọn gàng đã chuẩn bị trước và chải chuốt tóc tai khác hẳn ngày thường, thế nhưng sự hiện diện của hai người họ vẫn là độc nhất vô nhị.
Họ chính là những Alpha thuộc tầng lớp thượng lưu mà thời còn ở làng chài nhỏ bé tôi chưa từng có cơ hội tiếp xúc.
“Trưởng phòng ơi, chị ngầu quá đi mất! Lâu lắm rồi mới thấy chị tỏa ra khí chất Alpha ngời ngời thế này đấy!”
Có vẻ không chỉ mình tôi nghĩ vậy, anh Ju Han đã chạy vọt ra trước gian hàng, ôm chầm lấy Trưởng phòng và làm ầm ĩ cả lên.
“Thế bình thường thì chị thế nào hả? Hử?”
Trưởng phòng vừa cười vừa tóm lấy gáy anh ấy lắc lắc. Khác với trang phục thoải mái thường ngày, cô đang mặc bộ vest hai mảnh màu đen có đường cắt sắc sảo, nhưng giọng điệu và hành động vẫn y hệt trưởng phòng mọi khi.
“Bình thường mặc áo phông quần jean chị đã phong cách rồi, nhưng vẻ đẹp khi lên đồ lồng lộn lại là đẳng cấp khác ý.”
“Thì cũng đúng. Cả cậu nữa, ngày thường toàn áo phông quần rách, mà thỉnh thoảng đóng bộ vest vào trông cũng bảnh ra phết.”
Trưởng phòng khoác tay lên vai anh Ju Han bằng bàn tay đang lắc cổ anh ấy lúc nãy, mắt mở to khi nhìn lướt qua phần trưng bày đã hoàn thiện phía sau chúng tôi.
“Chà… Nhìn năng lực của mấy đứa nhà mình xem này. Chị không ngờ là làm xong trong ba tiếng thật đấy. Hội chợ lần sau tăng số lượng tác phẩm lên cũng được đấy nhỉ?”
“Ha… Tuy yêu Phantom lắm nhưng đến nước này chắc em xin nộp đơn thôi việc thôi.”
Câu nói đùa với vẻ mặt nghiêm túc của anh Ju Han khiến cả đám bật cười.
Cả năm người đều chưa ăn tối vì lịch trình riêng. Chúng tôi bắt đầu lót dạ bằng những món ăn đã được lấy sẵn từ bàn tiệc buffet được bố trí khắp hội trường.
Gọi là đơn giản, nhưng vì đây là sự kiện có giá vé vào cửa lên tới khoảng 4.000 đô la Hồng Kông, nên các món ăn rất đa dạng và chất lượng tuyệt hảo. Những món ăn đẹp mắt đến mức tôi thấy tiếc khi phải ăn chúng.
“Lần đầu tham gia hội chợ nên thấy quay cuồng lắm phải không?”
Cả ngày hôm nay tôi mới chỉ đụng đũa một chút vào món gà trong suất ăn trên máy bay, nên chắc chắn là bụng đang đói, nhưng sự phấn khích và căng thẳng khiến tôi chẳng cảm thấy đói chút nào. Tôi đang dùng đũa chọc chọc vào chiếc dimsum có hình dáng xinh xắn, thì anh bước lại gần lên tiếng.
Dù bảo rằng đói muốn chết vì không được ăn uống gì lại phải cười xã giao với bao nhiêu người, nhưng anh cũng chẳng động đũa mấy vào thức ăn. Anh chỉ nhón vài hạt trong đĩa các loại hạt mà anh Ju Han mang về rồi nhấm nháp sâm panh.
“Cũng hơi thế thật… nhưng mà vui lắm ạ.”
Trong bộ vest màu xanh navy với chất liệu mềm mại nương theo đường nét cơ thể chứ không hề cứng nhắc, trông anh thật quen thuộc và phù hợp với nơi này. Bộ vest táo bạo khoe trọn vóc dáng săn chắc và cân đối, nhưng vẫn giữ được vẻ trang nhã và lịch thiệp.
Những vị khách tham quan thuộc nhiều quốc tịch khác nhau, khi dạo quanh các gian hàng đều phải dừng mắt lại nhìn anh ít nhất một lần, và điều đó vô tình trở thành yếu tố lôi kéo họ về phía gian hàng của chúng tôi.
“Từ ngày mai sự kiện mới chính thức bắt đầu nên sẽ bận rộn hơn nhiều. Khách tham quan cũng sẽ đông gấp bội, không so được với bây giờ đâu. Cậu có muốn đi xem trước các tác phẩm một chút không?”
Với sự tham gia của khoảng 200 phòng tranh đến từ 26 quốc gia, diện tích bên trong hội trường rộng lớn vô cùng. Không gian rộng lớn ấy được chia nhỏ thành hàng trăm gian hàng tạo nên một mê cung phức tạp. Dù đã cầm tờ rơi có in sơ đồ, nhưng thú thực tôi không đủ dũng khí để đi. Không hẳn vì cấu trúc phức tạp, mà tôi cảm thấy hơi rụt rè trước môi trường mà mọi thứ đều mới mẻ: đất nước xa lạ, thành phố lạ lẫm, rào cản ngôn ngữ.
“Nếu vì lạ mà không dám đi thì tôi có thể đi cùng cậu.”
Có lẽ nhận ra sự do dự của tôi, anh cười hơi nhếch mép và nói. Thỉnh thoảng anh lại cười kiểu nhân vật phản diện trong phim hoạt hình, và lúc này chính là như vậy. 「Cậu không muốn tôi đi hả? Không đi mà muốn tôi chui vào chăn ngủ cùng sao?」 ―Lúc ngủ cùng nhau, khi đó anh cũng cười như thế.
Tôi không từ chối mà gật đầu ngay. Đôi mắt anh đang dán chặt vào tôi khi uống sâm panh thoáng khựng lại, rồi nheo mắt cười. Lần này là nụ cười như thể hơi hối hận về sự trêu chọc vừa rồi của mình.
Anh bảo cứ đi dạo ngắm nghía, nếu thấy tác phẩm nào ưng ý thì cứ dành thời gian bao lâu tùy thích. Nói rồi anh bước đi song song với tôi.
“Cậu có ưng ý phòng khách sạn không?”
Khi đi ngang qua gian hàng của một phòng tranh đến từ Bắc Kinh trưng bày chủ yếu các tác phẩm hội họa mang nét Á Đông, anh buông lời hỏi bâng quơ.
“Lần đầu tiên tôi được ở một nơi như thế… Phòng đẹp quá làm tôi rất bất ngờ. View cũng tuyệt nữa. Nếu không nhờ nhã ý của giám đốc thì chắc tôi chẳng bao giờ có được trải nghiệm này đâu… Cảm ơn anh về tất cả.”
“Hừm, không phải do nhã ý đâu.”
Tôi quay sang nhìn khuôn mặt anh khi anh lẩm bẩm như nói một mình với giọng điệu trêu đùa. Đôi mắt màu nhạt của anh lúc này đang lấp lánh.
“Là do tôi có ý đồ đen tối đấy.”
“…….”
“Để bắt Seo Yi Hyun phải cầm bút vẽ lại mà.”
Chẳng biết tôi đã mong đợi điều gì nữa. Sợ bị con người sành sỏi như anh phát hiện ra nỗi thất vọng, nên tôi vội cụp mắt xuống. Nhưng dẫu cho hình bóng anh không đọng lại trong tầm mắt tôi, thì chỉ cần tôi lọt vào tầm mắt anh, cảm giác như mọi điều tôi muốn giấu giếm đều bị phơi bày tất cả.
Dù đó chỉ là ảo giác phòng vệ của tôi, một người trẻ hơn anh rất nhiều, nhưng cảm giác cứ như mình bị yếu thế trước mặt anh luôn khiến tôi bận lòng.
Anh cuộn tròn tờ rơi có in sơ đồ lại, gõ gõ vào lòng bàn tay kia rồi đổi hướng gõ nhẹ lên vai tôi.
“Có vẻ đây là điều kiện tốt nhất cho một Seo Yi Hyun đang bị truy đuổi đấy nhỉ. Dù không biết cậu đang bị ai đuổi hay vì lý do gì, nhưng nếu trở thành họa sĩ độc quyền của Phantom, tôi sẽ dốc toàn lực bảo vệ cậu. Tôi giỏi vụ đó lắm.”
Tôi cười gượng gạo trước giọng điệu khoe khoang như một đứa trẻ vừa biết đọc biết viết bảng chữ cái của anh. Tuy anh cố tình dùng giọng điệu nhẹ nhàng để giảm bớt sức nặng của lời nói, nhưng có lẽ lời anh là thật. Nhìn vào cách anh điều hành Phantom và thủ đoạn của anh, anh chắc chắn không phải người chịu buông tay để người khác cướp mất thứ của mình.
Nhưng chuyện bị truy đuổi không phải vấn đề đơn giản chỉ dừng lại ở mình tôi, và dẫu anh có bảo vệ tôi thì đó cũng chỉ là… vì tôi là họa sĩ trực thuộc có giá trị đầu tư mà thôi. Hoặc nói hoa mỹ hơn thì đó là biện pháp kinh doanh của người quản lý dành cho một họa sĩ tài năng (vì có vẻ anh nghĩ tôi như vậy).
Tôi không mong cầu điều gì hơn thế. Nếu có điều gì tôi mong muốn, thì thà rằng đó là sự an toàn của chị Mo Rae và anh Han được đảm bảo, chứ không phải sự bình an của một kẻ chỉ như phần phụ lục đối với bố của chị Mo Rae như tôi.
Tôi chỉ đang suy nghĩ về ý nghĩa thực sự ẩn sau câu nói ‘sẽ bảo vệ cậu’ của anh mà thôi. Cách nói chuyện thật nguy hiểm.
Anh kích thích tâm lý lo sợ cho sự an toàn của tôi trong tình cảnh bị truy đuổi, để nhấn mạnh thêm lần nữa về lợi ích khi trở thành họa sĩ của Phantom, nhưng anh không ép tôi phải trả lời ngay tại đây. Dù sao thì chúng tôi cũng đã thống nhất là sẽ quyết định sau chuyến công tác này rồi.
Tuy tác giả chủ chốt Shu Shu là nhiếp ảnh gia và thi thoảng cũng có nhà điêu khắc trực thuộc, nhưng về cơ bản Phantom là phòng tranh chú trọng vào hội họa. Thế nhưng dù có mù tịt tin tức về giới mỹ thuật đến đâu, thì tôi cũng biết lờ mờ rằng nghệ thuật đương đại đã mở rộng phạm vi sang nghệ thuật sắp đặt, điêu khắc hay những màn trình diễn lôi kéo sự tham gia của khán giả từ lâu rồi.
Nhờ vậy mà bầu không khí của hội trường trông khá đa chiều và tràn đầy sức sống, chứ không hề tỏ vẻ nghiêm trang đầy quyền uy. Các tác phẩm mang tính hài hước và cá tính chiếm chủ đạo hơn là những tác phẩm mang màu sắc cổ điển và u tối. Nhìn sơ qua thì là như vậy.
Tuy nhiên tôi vẫn chẳng mấy hứng thú với những tác phẩm không phải là tranh vẽ.
“Có vẻ cậu không quan tâm lắm đến các họa sĩ gần đây nhỉ.”
Thấy tôi dừng bước trước bức tranh vẽ cận cảnh khuôn mặt một người phụ nữ đang nằm nghiêng trên sàn, anh lên tiếng với vẻ đầy hứng thú. Tôi xem chú thích thì thấy đó là tác phẩm năm 2002.
Tuy ở nhà có rất nhiều sách tranh, nhưng tôi giống như đứa trẻ được mua sách cho chỉ xem hình minh họa chứ không đọc chữ, tôi luôn chỉ thu vào tầm mắt bản thân tác phẩm chứ chẳng bận tâm mấy đến tên họa sĩ hay tên tác phẩm. Cả bố mẹ lẫn cô giáo đều chưa từng có ý định dạy tôi về hệ phả các họa sĩ hay lịch sử mỹ thuật.
“Về các họa sĩ thì… tôi không rành lắm.”
“Tôi thấy cậu toàn dừng lại trước tác phẩm của các họa sĩ ngày xưa thôi. Ít nhất cũng là những người hoạt động sôi nổi vào thập niên 90. Dù tác phẩm này thì cũng coi là khá gần đây.”
“Vậy sao ạ.”
Tôi quay đầu nhìn lại bức tranh.
Người phụ nữ trong tranh dường như đang rơi vào tình cảnh đau đớn, nhưng kỳ lạ là thứ truyền đến không phải sự tuyệt vọng, bất lực hay bị nhấn chìm, mà là sức sống hừng hực như trái tim đang đập mạnh. Nhưng nó khác với hy vọng hay ước mơ. Dù ai đó có làm hại cô ấy, thậm chí dồn cô ấy vào cõi chết thì cũng tuyệt đối không thể chi phối được tinh thần của cô ấy… Thứ tôi cảm nhận được từ đó chính là cuộc đấu tranh điên cuồng. Một tính người với dòng máu nóng và cơ thể ấm nồng, quyết không từ bỏ bản ngã ngay cả trong nghịch cảnh cùng cực.
Dù không biết thực tế họa sĩ có ý đồ gì hay được dẫn dắt bởi điều gì khi vẽ nên tác phẩm này nhưng đó là cảm nhận mà tôi nhận được qua bức tranh ngay lúc này.
Càng ngắm nhìn tác phẩm lại càng cuốn hút tâm trí tôi. Đến mức nếu có thể, tôi muốn đặt tay lên những thớ sơn đã khô cứng để cảm nhận hơi thở và năng lượng của người họa sĩ dù chỉ là mơ hồ.
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha
Shop ơi bh thì ra chap mới tui hóng quá men, k ấy shop cho tui xin số zalo shop đọc đến đâu t nghe đến đấy đc kkkkkkk
Kkk nay vs mai sốp hơi bận việc tí nên ko bão chương dc 😭
Ohhh noooo 🥲 đag đến đoạn gặp nhau mà shop làm tim tui đau quá men
trùi ui sốp đang chong đèn để hoàn lun nè huhu
Em yêu shoppppppppp
sốp cũng iu b kkk ^.^
Cảm ơn ad, huhu sắp làm lành r, đang đọc 210 cái xong thấy chương 211 liền hết hồn á😂
sốp iu ơi có thời gian sốp đọc thử bộ Cheonghwajin đc ko ạ, bộ ấy cùng tg với The foul, Rainbow city nên hay ơi là hay ấy ạ, rất mong sốp thầu bộ này ạ
\
kk bộ đó trc sốp cũng có làm r, mà do ít ng đọc quá nên sốp drop giữa chừng ý
trời ơi bộ đó hay mà huhu chả hiểu sao ko nổi lắm sốp nhỉ, sốp có ý định làm tiếp lúc rảnh ko ạ
huhu sốp đang ôm nhiều hố quá mà ko tìm dc ai phụ beta giúp sốp nè
Thế là đã hoàn rồi. Đợi ngoại truyện nữa thôi
hị hị, sốp đang làm NT
Shop đỉnh lắm á. Làm nhanh lại còn chỉn chu nữa
tks b ạ ^.^
Cảm ơn sốp đã dịch ạ ❤️❤️❤️
cám ơn b đã ủng hộ ^.^
Shop ơi! Bao giờ có ngoại truyện thế ạ
sốp đang làm ạ, trong hnay sẽ có á b
Ad ơi, ad nghĩ sao về việc làm bộ Healer của Mechanist ạ? 🥺
Cảm ơn shop rấttt nhiều vì đã dịch bộ này, nay mình đọc xong mà rưng rưng luôn. Dịch siêu mượt và có tâm, đọc cảnh 2 người hẹn hò nói chuyện với nhau mà tưởng tượng được chemistry của họ cỡ nào lun. Bộ truyện đầu tiên mà mình siêu ấn tượng với trải nghiệm và hiểu biết của tác giả, mà nhà Mint dịch năng suất ghê. Một lần nữa xin cảm ơn nhà dịch siêu hợp gu mình ạ <3
huhu tác giả bộ này viết chắc tay lắm, mà lại có chiều sâu nữa. Còn mấy bộ nữa á nhưng sốp chưa dám đào thêm >.<
shop đào đi ạ mình ủng hộ lắm lắm TT
ultr ơi chắc sốp xĩu á =))
sốp xỉu mình đỡ dậy nè sốp
thôi nào để sốp end mí bộ khác nữa ~^.^~