Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 57
○
Số lượng tác phẩm mà Phantom mang đến triển lãm tại hội chợ nghệ thuật lần này là khoảng 120 bức.
Chưa kịp trầm trồ trước nội thất sang trọng, hay khung cảnh tráng lệ nhìn xuống toàn cảnh cảng Victoria và Tsim Sha Tsui từ phòng khách sạn, chúng tôi đã phải lao ngay đến phòng triển lãm và bắt tay vào việc gỡ bỏ lớp xốp hơi đang bọc kín 120 bức tranh.
Vì sau khi triển lãm kết thúc lại phải dùng chính những tấm xốp hơi đó để đóng gói lại tác phẩm, nên chúng tôi không thể xé toạc ra một cách tùy tiện. Công đoạn gỡ từng lớp xốp hơi mà cả năm người đã phải thức trắng đêm để bọc kỹ lưỡng có thể hơi nhàm chán, nhưng có lẽ nhờ chút hưng phấn nhẹ nhàng mà chúng tôi chẳng những không thấy chán, mà còn không cảm thấy mệt mỏi về thể xác. So với lúc đóng gói thì công đoạn tháo gỡ cũng đơn giản hơn nhiều.
Anh chỉ thả chúng tôi xuống, rồi rời khách sạn ngay để đi gặp gỡ các đối tác từ các phòng tranh ở thành phố khác, còn Trưởng phòng thì phải giải quyết nốt công việc của Phantom ở Seoul và sẽ đến muộn hơn chúng tôi khoảng ba bốn tiếng, nên việc trưng bày là nhiệm vụ của ba người chúng tôi.
Năm tiếng nữa là diễn ra lễ khai mạc preview dành cho khách VIP. Trước đó chúng tôi phải hoàn thành việc trưng bày, quay về khách sạn chuẩn bị rồi mới quay lại đây. Không dư dả thời gian lắm, nhưng giờ đây chúng tôi đã khá tự tin vào sự ăn ý trong công việc.
Chị Yoo Ni phụ trách bóc hàng, anh Ju Han phụ trách trưng bày những tác phẩm đã bóc xong. Tôi chạy qua chạy lại giúp đỡ những chỗ thiếu người.
“Ư… Nhìn mấy người kia ngứa mắt chết đi được, thật sự.”
Vừa đưa tác phẩm thứ ba mươi hai nhận từ chị Yoo Ni cho anh Ju Han, tôi thấy anh liếc nhìn gian hàng đối diện qua vai tôi. Tôi lén quay lại nhìn thì… ừm, tình hình gian hàng bên đó khác hẳn bên mình.
Trái ngược với bên chúng tôi đang lộn xộn ngổn ngang nào là xốp hơi vừa tháo ra, nào là tranh vẫn còn đang bọc kín chiếm hết cả gian hàng, thì nhân viên ở gian đối diện vừa thong thả trò chuyện vừa sắp đặt tranh rất ung dung. Nhìn sơ qua thì họ chỉ mang đến khoảng ba mươi tác phẩm nên chẳng việc gì phải vội vàng.
“Ở nước họ tranh cũng bán được giá lắm rồi, nên họ chẳng cần phải lặn lội mang vác nhiều tranh đến nơi xa xôi này, lại còn tốn tiền vé máy bay, vận chuyển, phí công tác cho nhân viên làm gì. Và chắc họ mang toàn tranh đắt tiền, bán vài bức là thu hồi vốn và có lãi rồi.”
Chị Yoo Ni vừa nói vừa thoăn thoắt tháo lớp bọc với đôi tay điêu luyện. Chị giải thích thêm.
“So với các phòng tranh quy mô vừa và nhỏ trong nước, thì chúng ta được tham gia hội chợ nghệ thuật quốc tế thế này là may mắn lắm rồi. Dù vài năm tới chắc vẫn phải vất vả vác hơn trăm bức tranh đi thế này thôi. Nhưng hãy đợi đấy. Sẽ có ngày chị đây cũng chỉ mang đúng hai mươi bức đến, treo vèo cái là xong rồi đi ăn mì ở ‘Kau Kee’ cho xem.”
Tuy tỏ ra bình tĩnh, nhưng có vẻ chị cũng có tâm lý cạnh tranh với họ, chị ngừng tay và giơ nắm đấm lên trời đầy quyết tâm. Nếu chị Yoo Ni đã nói sẽ làm thì cảm giác như điều đó thực sự sẽ xảy ra vậy.
“Nói thì nói thế chứ chắc gì tụi nó sướng bằng mình, khéo lại ngủ ở cái khách sạn bé bằng lòng bàn tay, rồi chịu đựng tiếng ồn của khách du lịch Trung Quốc cũng nên? Lục tung cả cái hội chợ này lên chắc cũng chẳng có nhân viên nào được đi xe Phantom từ sân bay về đây, rồi lại được ở phòng riêng tại khách sạn F như chúng ta đâu. Đến mấy phòng tranh lớn như Perrotin hay Gagosian chắc cũng chẳng đãi ngộ đến mức này. Xét theo khía cạnh nào đó thì chúng ta mới là kẻ chiến thắng.”
Tôi cẩn thận nâng tác phẩm tiếp theo vừa được bóc khỏi lớp xốp hơi chuyển sang cho anh Ju Han. Anh treo tranh vào vị trí đã đánh dấu trên sơ đồ, rồi gạch bỏ tác phẩm số 33 trong danh sách.
“Chiếc xe lúc nãy tên là… Phantom ạ?”
Vừa giúp chị bóc băng dính, tôi vừa khẽ hỏi. Chị không ngừng tay, chỉ ngước mắt lên nhìn tôi rồi cười toét.
“Ờ, thú vị nhỉ? Chẳng biết là xe Phantom có trước hay phòng trưng bày Phantom có trước, nhưng có vẻ đó là gu của sếp đấy. Hình như sếp có khoảng ba bốn chiếc dòng Phantom lận. Chiếc ở Seoul là Ghost, coi như là phiên bản em bé của Phantom, nhưng gọi là em bé thì… nó còn to xác hơn mấy chiếc sedan hạng sang cỡ lớn bình thường nhiều. Tuy rẻ hơn Phantom nhưng giá cũng trên 400 triệu won, nên nếu buộc phải nói thì chắc là em bé khổng lồ nhỉ?”
Vừa đưa tác phẩm thứ ba mươi tư cho tôi, chị vừa nói thêm.
“Theo chị thấy thì điều quan trọng với sếp không phải là giá cả hay danh tiếng của mấy chiếc xe đó đâu. Mà là cái tên ấy. Phantom, Ghost… rốt cuộc cũng đều là ma cả thôi.”
Phòng trưng bày Phantom.
Nhớ lại đôi mắt màu xanh xám như bọt sóng chực tan vỡ cùng thần thái vô tâm và hờ hững của anh, thì cái tên này quả thực rất hợp. Tôi chưa từng nghĩ xem có lý do gì ẩn sau đó không, nhưng tâm lý mua sưu tập cả những chiếc xe đắt tiền mang tên Phantom và Ghost, rồi bị ám ảnh bởi ý nghĩa ‘bóng ma’ ấy, có lẽ không đơn thuần chỉ là sở thích sưu tầm.
Tuy nhiên thấy hai anh chị cũng không biết rõ nội tình thì chắc chắn là dù tôi có hỏi, anh cũng sẽ chỉ nhún vai rồi lảng sang chuyện khác mà thôi.
“Có vẻ như trước giờ mỗi khi đi công tác Hồng Kông, mọi người đều ở tại căn hộ của sếp nhỉ.”
Có vẻ đây là thời điểm thích hợp để đưa ra câu hỏi tôi đã thắc mắc từ lúc trên đường đến khách sạn.
Anh Ju Han gạch một đường lên tác phẩm số 34, đóng nắp chiếc bút đang ngậm trong miệng lại rồi trả lời.
“Ừ, đúng thế. Đây là lần đầu tiên ở khách sạn đấy. Căn hộ của sếp nằm ở phía dưới đỉnh Victoria. Vừa nằm trên đồi lại còn ở tầng cao nên tầm nhìn đẹp mê hồn. Cách đó không xa sếp còn có một căn biệt thự có hồ bơi nữa. Hình như căn đó đang cho thuê thì phải? Nghe đâu một ngân hàng nổi tiếng nào đó thuê làm chỗ ở cho nhân viên của họ đấy.”
Anh nhìn xuống chị như muốn nhờ giải thích thêm, thế là chị tiếp lời.
“Dùng làm nơi ở do công ty hỗ trợ cho nhân lực cao cấp mời từ nước ngoài về ấy mà. Tiền thuê hàng tháng hình như là 20 triệu won hay sao ấy, thế mà công ty trả hết ý? Chẳng biết một người như vậy tạo ra bao nhiêu lợi nhuận mà công ty lại chịu chi phí cỡ đó để thuê về nữa. Mà thôi, đó là chuyện của thế giới khác chẳng liên quan gì đến chúng ta.”
Chuyện nhân lực cao cấp được công ty trả cho mấy chục triệu won tiền thuê nhà mỗi tháng là một nhẽ, nhưng việc giám đốc với tư cách là chủ sở hữu căn nhà đó thu về mấy chục triệu won tiền cho thuê cũng đủ để biến anh thành người thuộc thế giới khác đối với tôi rồi. Vì là người mà tôi quen biết và đang hiện diện trong phạm vi cuộc sống của tôi, nên cảm giác đó lại càng rõ rệt hơn.
Lau Wi Kun.
Ngay từ đầu chỉ nghe tên thôi tôi đã biết quốc tịch của anh là Hồng Kông. Qua những cuộc trò chuyện với trưởng phòng hay các anh chị, tôi cũng biết anh là con lai một phần tư có bố hoặc mẹ là người Hàn. Tuy biết thành phố anh sinh ra và lớn lên không phải là Seoul, nhưng đây là lần đầu tôi biết thông tin anh là một phú ông sở hữu khối tài sản lớn đến thế ở Hồng Kông.
Dựa vào những lời anh nói trong xe lúc đến khách sạn ban nãy, thì có vẻ nguồn gốc sự giàu có của anh ở Hồng Kông phần lớn là do thừa kế. Rõ ràng anh không phải người xuất thân từ một gia đình bình thường.
“Hình như không phải của sếp mà là tài sản của gia đình sếp thì đúng hơn, sếp còn có một căn nhà ở khu siêu giàu ven biển tên là Repulse Bay nữa cơ. Căn đó dùng làm biệt thự nghỉ dưỡng, năm ngoái sau khi kết thúc hội chợ nghệ thuật thì cả đám đã đến đó chơi khoảng ba ngày kết hợp nghỉ phép luôn. A… lúc đó vui thật đấy.”
Anh Ju Han đưa mắt nhìn vào hư không với vẻ luyến tiếc như một người lớn tuổi đang hồi tưởng lại thời hoàng kim đã qua.
Người giàu nhất mà tôi từng biết trên thực tế là bố của chị Mo Rae, thầy Im. Con số vài tỷ won mà thầy Im kiếm được mỗi năm đối với tôi đã là con số không tưởng rồi. Thế nên việc tôi cảm nhận được quy mô tài sản của anh một cách thực tế là điều quá sức.
“Chuyện này có ý nghĩa gì.”
Chị Yoo Ni bỗng dừng tay để tập trung sự chú ý về phía mình. Sau câu tự hỏi là câu tự trả lời.
“Đối với sếp thì Phantom không phải là vấn đề sinh tồn mà là vấn đề chứng minh bản thân.”
“…….”
“Bất động sản mà sếp đang nắm giữ đâu chỉ có thế. Nhà và phòng tranh ở Seoul cũng là của sếp, nhưng đó chưa phải là những vụ lớn đâu. Theo chúng tôi biết thì sếp còn có dinh thự ở South Kensington, London hay Upper East Side, New York nữa, mà biết đâu sếp còn sở hữu nhiều bất động sản khác với mục đích đầu tư cũng nên. Thế nên sếp mở Phantom đâu phải để kiếm cơm.”
Đưa cho tôi tác phẩm thứ ba mươi lăm, có vẻ do ngồi xổm lâu nên người bị tê, chị Yoo Ni đứng dậy đấm nhẹ vào chân và thắt lưng.
“Ở Seoul thì là Golden Alpha tự thân lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Còn ở Hồng Kông thì…”
“Thì vốn dĩ là hoàng tử chứ sao.”
Trong lúc chị Yoo Ni đang tìm từ thích hợp, thì anh Ju Han đã đưa ra kết luận. Dù chau mày có vẻ không ưng ý lắm, nhưng dường như chị cũng không tìm được từ nào xác đáng hơn.
“Đúng ha, hoàng tử. Nhưng tôi thích sếp ở Seoul hơn nhiều.”
Anh Ju Han không đáp lại lời chị. Thay vào đó anh treo tác phẩm thứ ba mươi lăm lên tường với nụ cười hiền lành hiếm thấy. Rõ ràng đó là biểu hiện của sự đồng tình rằng anh ấy cũng thích giám đốc ở Seoul hơn.
Hai người họ phát cuồng vì xe sang, không giấu nổi niềm vui trước cơ hội được ở khách sạn xa xỉ, họ thành thật hơn bất cứ ai trước những thú vui trần tục, nhưng dù vậy họ vẫn thích con người của anh ở Seoul hơn.
Điều đó thoạt nhìn có vẻ mâu thuẫn, nhưng với tư cách một người mới chỉ trải qua vài tháng cùng họ, tôi lại dám nói rằng điều đó đối với tôi vô cùng tự nhiên.
Hai người họ rõ ràng là người thực tế, nhưng ở khía cạnh nào đó họ cũng là những người thách thức sự thực tế ấy một cách dữ dội nhất. Nghe như mâu thuẫn nhưng không thể phủ nhận đó chính là bản sắc của Baek Yoo Ni và Kwon Ju Han.
“Oa, ở Hàn Quốc đang mưa to lắm này. Nghe nói lượng mưa ở Seoul hôm nay lên tới hơn 60mm đấy?”
Anh Ju Han vừa xem điện thoại trong lúc chờ chuyển tác phẩm tiếp theo vừa cao giọng nói. Với thời tiết trong xanh hiện tại ở Hồng Kông thì thật khó mà tưởng tượng nổi tin tức đó.
“Này, có thời gian dán mắt vào điện thoại thì lại đây bóc dùm một cái đi.”
“Không phải tôi lười đâu nhé, tôi đang tra xem Trưởng phòng có lên máy bay an toàn không đấy chứ?”
“Cãi sao cũng được.”
Vừa cùng nhau tháo lớp bọc của tác phẩm khổ lớn thứ ba mươi sáu có tổng chiều dài và chiều rộng hơn 7 mét, anh Ju Han vừa cười toét miệng rồi vỗ vai chị Yoo Ni.
“Dù sau khi về Hàn Quốc thì chúng ta vẫn phải chịu cảnh mưa dầm thôi, nhưng tránh được ngày nào hay ngày nấy mà. Đúng không?”
Thoáng cái hai người đã từ chuyện bất động sản ở các thành phố trên thế giới quay về hiện thực, bàn tán vui vẻ về chuyện chuyến công tác này giúp họ tránh được vài ngày mưa gió ẩm ướt. Một cảm giác cân bằng đáng kinh ngạc.
Còn khoảng bốn tiếng nữa là đến lễ khai mạc preview dành cho khách VIP.
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha